Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Tôi vẫn luôn ở nhà của Đường Tây Trạch, mỗi khi muốn ra ngoài sẽ bị bảo vệ chặn lại.
Giam lỏng? Muốn giam lỏng tôi sao? Tôi đã nhiều lần hỏi Đường Tây Trạch rốt cuộc hắn muốn làm gì nhưng hắn từ chối trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi, lặp đi lặp lại bên tai tôi một câu nói: “Em là của tôi, tôi vì em mà sống.” Những lúc này trái tim tôi sẽ cảm thấy mềm nhũn rồi hôn nhẹ lên má hắn.
Nhưng như vậy cực kỳ không bình thường. Đúng vậy —— bị giam lỏng nhiều ngày, kết quả là càng ngày tôi càng ngủ nhiều hơn lúc trước, hơn nửa ngày đều chìm đắm trong giấc mộng —— những giấc mộng ấy vô cùng kỳ quái, nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.
“Kẽo kẹt.” Cửa mở, Đường Tây Trạch đi vào, mang theo chút gió và bụi.
“Em dậy rồi à?” Hắn ta ngồi bên giường, vừa dịu dàng vuốt ve lưng tôi vừa hỏi.
“Tôi muốn ra ngoài.” Tôi cau mày, đưa ra yêu cầu một lần nữa.
Lần này Đường Tây Trạch không ôm tôi, ánh mắt trở nên rất kỳ quái: “Nhanh thôi, em sẽ được ra ngoài nhanh thôi —— tôi sẽ không ngăn cản em nữa.”
Tôi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cảm giác buồn ngủ lại dâng trào.
“Ngủ đi, ngủ đi.” Tên người yêu dịu dàng thì thầm nói nhỏ bên tai tôi, hai mắt tôi bắt đầu nhắm nghiền lại.
Tôi chìm vào giấc ngủ —— giấc mơ của tôi có màu đen. Có âm thanh thiếu niên khóc thút thít, tiếng hét của phụ nữ và tiếng gào thét thê lương của người đàn ông, tiếp theo là tiếng kêu: “Anh, anh ơi ——.” Giọng kêu thảm thiết như vừa gặp phải một chuyện đau đớn nhất trên cuộc đời, “Tha cho em, anh —— anh hãy tha thứ cho em ——.” Cảm xúc ngột ngạt dâng trào, tôi chỉ biết mình rất khó chịu —— như sắp chết một cách đầy khổ sở.
“Dậy ——.” Tôi cảm thấy mình bị lay dữ dội, mơ hồ mở mắt ra, “Hửm?”
“Là tôi.” Vẻ mặt người đánh thức tôi có hơi lo lắng, “Mau tỉnh lại đi, thời gian không còn nhiều nữa rồi!”
Đường Tây Nghiêu? Tôi dụi dụi mắt, mù mịt nhìn cậu ta: “Làm sao vậy?”
“Đi với tôi, lát nữa tên bảo vệ tỉnh lại thì không thể rời đi được nữa.” Cậu ta tiếp tục lay tôi, hét lớn.
“Đi?” Cuối cùng tôi cũng đã tỉnh hẳn, “Đường Tây Nghiêu, cậu đang nói cái gì vậy?”
“Không lẽ anh không định rời khỏi đây sao?!” Cậu ta đầy lo lắng, “Mau đi!!!”
Tôi hốt hoảng mặc đồ rồi bị Đường Tây Nghiêu kéo chạy ra khỏi phòng, lại mơ hồ cảm thấy được sau lưng như có một ánh mắt sắt nhọn nhìn xuyên qua.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Không biết đã chạy được bao lâu. Cuối cùng Đường Tây Nghiêu cũng dừng lại trước một tòa chung cư cũ nát.
Tôi buông tay cậu ta ra: “Cậu, sao cậu lại ——.”
“Đến đây đi.” Đường Tây Nghiêu không trả lời tôi, cậu ta đi về phía chung cư mà không quay đầu lại, “Tôi sẽ cho anh biết được chân tướng.”
Khóe miệng tôi khẽ giật, nhất thời không muốn biết được chân tướng, vì cái gọi là chân tướng trước giờ vẫn luôn rất tàn nhẫn.
“Để tôi kể cho anh nghe.” Đường Tây Nghiêu cười nhạt, “Tôi yêu anh tôi.”
“Hả? Yêu?” Tôi nhướng mày nghi ngờ.
“Không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm yêu đương thật sự.” Đường Tây Nghiêu thản nhiên nói, “Như là tình cảm yêu đương của anh với anh trai tôi vậy.
Tôi nghẹn lời.
“Nhưng anh ấy thích anh.” Đôi môi không giọt máu của Đường Tây Nghiêu chậm rãi nói, “Mười năm trước tôi đã biết anh ấy thích anh rồi. Anh không biết đâu, khi anh ấy nhận được lời tỏ tình của anh thì về nhà rất vui vẻ, trước giờ tôi luôn cho rằng anh tôi là một người không biết cười.”
Ta ngẩng đầu tiếp tục nghe, không trả lời.
“Anh ấy rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, vốn dĩ anh ấy muốn định tạo bất ngờ cho anh vào ngày hôm sau, nhưng cuối cùng lại không có cơ hội, vì cứu tôi mà anh ấy bị xe tải đâm vào, rồi xảy ra tai nạn giao thông, anh ấy trở thành người thực vật.” Đường Tây Nghiêu nở nụ cười như không, “Có lẽ những ngày sau đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời tôi, mỗi ngày đều có thể ngắm nhan sắc người tôi yêu đang say ngủ, không cần phải lo lắng anh ấy sẽ rời khỏi, nhưng tôi biết ngày tháng đó sẽ không còn dài nữa, vì tôi quá hiểu rõ anh trai mình, một người như anh ấy sẽ không cho phép mình sẽ nằm như vậy trong suốt quãng đời còn lại, quả nhiên, mấy năm sau anh ấy đã tỉnh.”
Tỉnh rồi? Tôi hơi giật mình, loại cảm giác bất an cuối cùng cũng dâng trào lên ——.
“Đương nhiên là tôi rất vui vẻ, nhưng mà lại phát hiện ——.” Sắc mặt cậu ta bỗng trắng bệch như tờ giấy, “Anh ấy chết rồi.”
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa.
“Anh ấy chết rồi.” Đường Tây Nghiêu lạnh lùng nói, “Không có nhịp tim, không có mạch đập, không có tất cả đặc điểm của một người sống, anh biết những vết đỏ trên cơ thể anh trai tôi là gì không?”
Toàn thân tôi rét lạnh, không thể khống chế được mà run lên từng đợt: “Những cái đó không phải là do bị cậu bắt được sao!!!”
“Không, để tôi nói cho anh biết, những vết đó là vết mục rữa của tử thi.” Đường Tây Nghiêu thản nhiên nói, “Mấy thứ này lúc sau tôi mới phát hiện ra được.”
“Tôi yêu xác chết chỉ vì yêu anh trai tôi.” Gương mặt Đường Tây Nghiêu giàn dụa nước mắt, cậu ta nức nở, “Tôi không thể sợ anh ấy —— nhưng anh ấy ghét tôi, anh ấy đã quên mất vì sao mình chết, nhưng lại không quên căm hận tôi!!! Anh ấy vẫn nhớ kỹ anh —— nhớ kỹ anh —— cho nên —— anh ấy mới muốn ——.”
“Anh ấy muốn gì.” Tôi thật thà hỏi lại.
“Anh ấy muốn biến em thành sinh vật như anh ấy vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng lạnh buốt, tôi cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy ánh mắt đầy si mê của Đường Tây Trạch đang nhìn mình, “Như vậy không tốt sao?”
Tôi hiểu rồi, bị giam cầm, những cơn buồn ngủ, những giấc một quái dị kia của tôi đều là —— cảm xúc của chính Đường Tây Trạch.
“Em sợ à.” Đường Tây Trạch chậm rãi ngồi xuống, đặt tay của tôi lên ngực hắn, chỗ đó vừa lạnh lẽo vừa yên tĩnh, “Tôi sống vì em, bất luận là ai cũng có thể sợ tôi, nhưng chỉ có em là không thể.”
Tôi mông lung lắc đầu, dần dần chìm vào cơn mê.
“Khi biết nghề nghiệp của em là bác sĩ tâm lý thì lúc đó tôi đã biết đây là ý trời rồi, vì vậy tôi bắt đầu lợi dụng Đường Tây Nghiêu để tiếp xúc với em, sau đó lại không nghĩ lại dọa em sợ nhanh như vậy nên tôi không để nó nói ra chân tướng, nhưng bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa, cho dù em có biết thì cũng trốn không thoát —— ha ha ha ha ha, Khiêm Nghĩa, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau mãi mãi.”
Trước mặt tôi là bóng tối vô tận, tôi rơi vào một cơn ác mộng triền miên.
XXXXXXXXXXXXXXX
Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết và nụ cười ngọt ngào của Đường Tây Trạch, tôi đặt tay lên ngực mình, ở đó sẽ mãi mãi lạnh và không còn bất kỳ nhiệt độ nào nữa, nhưng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi không phải sao? Tôi bật cười.
END.
______________________
Tác giả có điều muốn nói:
Chấp niệm là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.