[Ôn Chu Đồng Nhân] Dư Nghiệt

Chương 9



Tiếng gà như tiếng trống, gáy vang dội đến mức trời cũng phải tỉnh. Trương Thành Lĩnh không nhớ bản thân đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ thấy cánh tay tê rần, vừa thử động thì vô tình hất vỡ tan tành chiếc đĩa sứ bên cạnh. Thiếu niên giật mình, nhảy dựng dậy hốt hoảng kiểm tra tấm lụa trên bàn, xác định vẫn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đã được sư phụ giao nhiệm vụ khôi phục trận pháp đồ nên dù không am hiểu mấy về thuật số, cậu vẫn nỗ lực hết sức miệt mài làm. Mãi đến nửa đêm mới đại công cáo thành, cuối cùng gục lên bàn thiếp đi trong mỏi mệt.

Người tập võ có thói quen luyện công vào sáng sớm, Trương Thành Lĩnh cũng không phải ngoại lệ. Lúc này đã qua giờ Dần, Trương Thành Lĩnh rửa mặt mũi xong lập tức ra sân tập quyền pháp mới học, đến khi mặt trời lên hẳn lại đi gọi chủ quán đốt lửa nấu cơm rồi bưng bữa sáng đến cửa phòng ân sư.

Bước đến gần cửa nghe loáng thoáng tiếng ngườ bên trongi, Trương Thành Lĩnh dừng lại gõ cửa rồi mới vào. Cửa mở, trước mắt là cảnh Chu Tử Thư cầm một tấm da mặt mỏng như cánh ve chuẩn bị đắp lên mặt Ôn Khách Hành.

“Sư phụ, sư thúc, hai người dùng bữa trước đã.” Trương Thành Lĩnh đặt cơm canh xuống, nghiêng đầu thắc mắc: “Sư phụ, người muốn dịch dung sao?”

Chu Tử Thư giữ chặt người một hai không chịu dịch dung kia lại, cười đáp: “Không phải, ta thay khuôn mặt mới cho sư thúc con.”

Thấy đồ nhi vẫn còn ngơ ngác, y nói tiếp: “Là diệu kế của sư thúc con. Đệ ấy muốn giả làm tử sĩ Thổ Dục Hồn để áp giải nghi phạm là ta đây đi lĩnh thưởng.”

Trương Thành Lĩnh nhất thời không nghĩ được nhiều, giậm chân kêu: “Không được! Vậy chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới hay sao!”

Ôn Khách Hành bị đang Chu Tử Thư giữ tay áo, chỉ có thể dùng tay còn lại cầm quạt gõ nhẹ lên đầu sư điệt, giải thích: “Tiểu tử con ngay thẳng là tốt, có điều lại hơi khờ. Con đã nghe câu thả mồi bắt bóng bao giờ chưa? Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đang săn lùng sư phụ con, trốn đông trốn tây với huynh ấy chi bằng chủ động nhảy vào sào huyệt của kẻ địch.”

Trương Thành Lĩnh bấy giờ mới ngộ ra, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, lo lắng nói: “Nhưng phương thức này e là quá liều lĩnh, chẳng may xảy ra sơ sót gì…”

“Đừng lo.” Chu Tử Thư vừa lơ là đôi chút, Ôn Khách Hành đã thừa cơ lẩn đi. Y nhàn nhạt lườm kẻ nọ rồi nói với đồ nhi: “Tấm lệnh bài Diệp tiền bối để lại rất hữu dụng. Dưới trướng Thổ Dục Hồn vương có nuôi một đám tử sĩ tên Sóc Thốc được huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Bọn chúng chỉ tuân theo mệnh vua, nhận lệnh không nhận người – đây chính là kẽ hở để ta lợi dụng.”

Bao nhiêu năm lăn lộn trong triều đình, Chu Tử Thư nắm rõ bí mật của các bộ tộc Cửu Châu như lòng bàn tay. Vốn tưởng chỉ cần rời khỏi kinh thành là có thể cắt đứt sạch sẽ, rốt cuộc vẫn không tránh được nhân quả. Sợi dây trói y với triều đình tưởng đã đứt hóa ra vẫn còn đó. Bây giờ, cũng đến lúc nên đứt rồi.

Ôn Khách Hành đang nổi hứng muốn chòng ghẹo Chu Tử Thư một phen, thấy y tự nhiên trầm ngâm bèn ngoan ngoãn ăn cơm, nịnh nọt nói: “Để tại hạ lấp đầy một bụng cơm trước rồi sẽ để quân an bài hết có được không? Nói rồi cầm bát bánh bột lên đưa tới trước mặt Chu Tử Thư. Nếu không phải bị cái liếc của y cản lại thì hắn đã đút cho y ăn rồi.

Thấy hai người liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không có chỗ cho người ngoài, Trương Thành Lĩnh toan lui ra, đột nhiên nhận ra một điều: “Sư phụ, nếu đã không lên núi Tam Thanh nữa thì chẳng phải phí công khôi phục lại trận pháp đồ rồi hay sao?”

Chu Tử Thư khó hiểu: “Con khôi phục nó làm gì? Vo thành một nắm rồi đốt sạch là được. Sư thúc con nhìn một lần là nhớ, nhớ kỹ cả rồi.”

Dứt lời, tiếng phì cười của kẻ nào đó vang lên. Ôn Khách Hành cố nín cười: “A Nhứ, ta nghe huynh nói Thành Lĩnh có thể khôi phục nguyên vẹn chỉ trong một đêm nên mới giúp huynh thử một chút.” Ra là đêm qua lúc Ôn Khách Hành đưa miếng lụa nát cho Trương Thành Lĩnh không ra lệnh đốt đi lại dặn dò phải phục hồi hình vẽ. Thiếu niên thành thật không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vâng lời làm theo lời sư phụ, cuối cùng công sức cả đêm đều công cốc.

Thấy Chu Tử Thư nhíu mày, Ôn Khách Hành lảng đi, hỏi: “Hình đâu? Đưa ta xem nào.”

Trương Thành Lĩnh lấy bản mẫu trong ngực ra, nói: “Tơ lụa mong manh, dù đã vá lại thì vẫn dễ rách nên con đã vẽ lại một bản.”

Ôn Khách Hành tỉ mỉ quan sát, nhướng mày hỏi: “Con từng học kỳ môn bát quái sao?”

“Chưa từng.” Trương Thành Lĩnh đáp

“Vậy con khôi phục trận pháp bằng cách nào?”

Trương Thành Lĩnh không hiểu ý hắn, có gì nói đó: “Đồ nhi mắt kém tay vụng, chỉ có thể lần theo vết rách mà thử hai mảnh một, xem xem có khớp với nhau hay không.”

Nghe vậy, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn nhau rồi không hẹn mà cười. Đây chính là trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Có lẽ Trương Thành Lĩnh cũng chưa nhận ra, càng trong tình thế nguy hiểm thì càng phải thanh tâm mà nghĩ. Suy nghĩ đơn giản, trái lại mới có thể giải thế khó.

Dùng xong bữa sáng, Trương Thành Lĩnh đi chuẩn bị xe ngựa, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở lại phòng hoàn tất dịch dung. Bộ tộc Thổ Dục Hồn có lối sống du mục, thường xuyên phơi nắng phơi gió, màu da không giống người Trung Nguyên. Chu Tử Thư cầm bát thuốc nâu đen bôi lên tấm da giả rồi lấy cây quạt của Ôn Khách Hành chầm chậm quạt cho khô, hỏi đùa: “Tránh xa như vậy có ích gì? Dù sao lát nữa cũng sẽ an vị trên mặt đệ thôi.”

Ôn Khách Hành ngả người tựa lên bàn, lưu manh đáp lời: “Đúng là một vị công tử bạc tình! Dung nhan ta anh tuấn như vậy, vậy mà người nhìn chưa được bao lâu đã chán rồi?”

Chu Tử Thư lườm nguýt, lười đấu khẩu với tên mồm mép này, không tiếp lời mà cầm tấm da mặt giả lại gần, cúi người nói: “Nhắm mắt.”

Ôn Khách Hành phất tay áo, thở dài cảm khái rồi nhắm nghiền mắt cam chịu. Hắn cảm nhận được miếng da lành lạnh ẩm ẩm dán lên má, sau đó là mười ngón tay thanh mảnh miết nhẹ khắp gương mặt. Không hề gợn lên một chút cảm giác khó chịu, trái lại còn được đầu ngón tay mềm mại kia xoa đến mức trong lòng cựa quậy những suy nghĩ không an phận.

Hắn len lén hé mắt liền bắt gặp khuôn mặt tập trung của Chu Tử Thư ở khoảng cách cực gần. Bất giác, hắn đưa tay lên như muốn chạm vào lại bị người nọ đẩy ra dứt khoát.

“Ngươi thành thật một chút, ta vẫn chưa dán chặt đâu.” Chu Tử Thư nói rồi đứng dậy tỉ mỉ xem xét một hồi, tới khi có vẻ hài lòng, y lại nói: “Cởi áo trong áo ngoài ra.”

Khóe miệng Ôn Khách Hành nhếch lên đến là cao, bày đặt làm trò la lối: “Không được! Ta quyết không để gương mặt này có cơ hội được gần gũi với huynh!” Nhưng Chu Tử Thư lại dửng dung không đáp, lấy ra trong bách bảo nang một cây bút mảnh, hỏi: “Sư tử, hổ, sói, báo, đệ thích con nào?”

Y tựa bút bên cằm, trầm ngâm nói: “Tử sĩ Thổ Dục Hồn thường xăm hình thú dữ lên thân, giờ đệ muốn giả làm thủ lĩnh của tử sĩ thì vẽ một con sói đi. Loại mực này có nguồn gốc từ Tây Vực, hơn một tháng cũng không phai nên có thể làm giả hình xăm.”

Ôn Khách Hành cười cười: “Đã giao mình cho huynh rồi, huynh muốn làm gì ta cũng chịu.” Nói đoạn đứng dậy cởi áo bào để Chu Tử Thư tùy ý hạ bút vẽ.

“Thật kỳ quái, làm thế nào mà sẹo trên người đệ biến mất cả rồi?”

“Ta nghe La Phù Mộng nói, dưới vách núi Bách Lộc có một hồ nước sâu nóng lạnh lẫn lộn. Lúc ấy ta bị thương, rơi xuống đó đáng lẽ không còn khả năng sống sót, tình cờ gặp được dòng nước lũ từ thượng du cuốn vào bờ. Không biết hồ nước kia có gì, ngâm xong toàn thân ta tím xanh, ba ngày sau lột một lớp da thế là tiêu sẹo hết cả. Đáng tiếc lúc đó ta vẫn hôn mê bất tỉnh, không hay biết gì.”

“Ra là như vậy…” Chu Tử Thư thì thầm, chỉ tay vào huyệt Tuyền Cơ của Ôn Khách Hành: “Chỗ này từng có một vết đao.” Rồi lại dời xuống sườn trái: “Chỗ này từng trúng ám khí. Nhìn có vẻ đã lâu năm, đệ không chịu nói nhưng ta đoán là trúng phải năm hai mươi tuổi.”

Y chỉ hai chỗ đó rồi thu tay lại, mỉm cười: “Tóm lại ta sẽ nhớ giúp đệ, sau này vẫn có thể xem lại.”

Dáng vẻ nhu tình da diết cùng giọng điệu ngọt ngào của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành nhất thời kìm lòng không đặng, vươn tay muốn ôm lấy cổ y nhưng vừa lại gần đã bị người kia đẩy ra lần nữa.

“Lúc đeo da mặt giả cấm đụng vào ta.”

Nghe câu này Ôn Khách Hành sao vui vẻ nổi, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Món nợ này nhất định sẽ tính cho tên biểu ca đoản mệnh của huynh!”

Chiều tối, ba người vội vã rời khỏi huyện Bà Dương ngay trước khi cổng thành khép kín, hướng về phương Bắc. Họ để lại dấu vết của Sóc Thốc khắp dọc đường theo chỉ đạo của Chu Tử Thư, chưa đầy năm ngày đã có tử sĩ Thổ Dục Hồn tới tiếp ứng. Thấy Ôn Khách Hành bắt được kẻ bị truy nã đáng giá ngàn vàng, bọn chúng càng dốc toàn bộ lực lượng hộ tống.

Để che mắt người ngoài, Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành điểm đại huyệt toàn thân – nhìn thì tưởng không thể nhúc nhích nhưng thực chất Ôn Khách Hành chỉ dùng nửa phần lực. Nếu không may gặp nạn, y có thể lập tức khơi thông kinh mạch.

Có lệnh bài huyền thiết trong tay, bao kẻ răm rắp tuân theo lệnh Ôn Khách Hành. Có người đề nghị giết kẻ trọng phạm của triều đình ngay tại chỗ để diệt trừ hậu họa cũng bị hắn lấy “vua lệnh bắt sống” làm lý do, dứt khoát cự tuyệt.

Trong khi mọi con mắt mải dồn vào hai người ngoài sáng, Trương Thành Lĩnh đang bí mật một mình hành động trong tối. Thiếu niên tuân mệnh sư phụ, đi khắp nơi tung tin Chu Tử Thư đã bị tam tử Tấn vương bắt giữ. Chưa tới mười ngày, cả thiên hạ đều biết.

Ắt sẽ có kẻ bị ích lợi làm cho mờ mắt, tìm đến đoạt người cướp công. Nếu là bọn cướp chuột nhắt đã có tử sĩ Sóc Thốc giết sạch sẽ, còn nếu gặp phải bọn thổ phỉ hung hãn có chút công phu thì Ôn Khách Hành sẽ đích thân ra tay. Chiêu thức của hắn hỗn tạp khác thường, người trong võ lâm chưa chắc đã nhận ra, càng không nói đến tộc Thổ Dục Hồn tuy dũng mãnh nhưng không am hiểu võ thuật. Nhất thời, chưa có ai nghi ngờ.

Tử sĩ Sóc Thốc có thói quen lấy thủ cấp ghi công. Bọn họ chặt đầu bất cứ kẻ nào dám có ý đồ cướp người, sau đó lột da tróc thịt, treo sọ bên ngựa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy đầu lâu dày đặc, khủng bố vô cùng. Không ít đối thủ vì thế đã bị dọa sợ, tự động rút lui.

Như vậy càng an toàn hơn việc cố gắng che giấu hành tung, trốn đông trốn tây.

Đoàn người đi ngày đêm không nghỉ, chỉ mất hai mươi ngày đã tới kinh thành. Ngoại trừ hơi mệt do đi đường liên tục, Chu Tử Thư bị giấu trong xe cả ngày không có việc gì làm còn phính ra thêm mấy miếng.

Nhưng ngay khi vừa bước vào kinh thành, Chu Tử Thư đã bảo Ôn Khách Hành đeo gông cùm lên người y, cùng âm thầm dặn dò Thành Lĩnh không được hồi kinh. Tai mắt Thiên Song rải rác khắp kinh thành, không thể không đề phòng. Tam tử Tấn vương cũng có phần dè chừng, không vội giải Chu Tử Thư vào phủ mà giam giữ y trong địa cung* dưới tháp Thiên Ba của chùa Già Diệp, để Sóc Thốc trông chừng nghiêm ngặt.

*Cung điện dưới lòng đất.

Đêm đó, Chu Tử Thư đang điều tức chợt nghe thấy tiếng cổng đá của địa cung mở ra. Có hai người lần lượt bước xuống thềm đá, lắng nghe thổ tức từ tiếng bước chân liền biết được một trong hai là Ôn Khách Hành.

Người còn lại, Chu Tử Thư nhếch môi, hẳn là tam tử Tấn vương Hách Liên Sưởng mệnh mỏng hèn mọn, ôm mộng đế vương.

“Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Vẫn sống tốt chứ hả?”

Chu Tử Thư không buồn ngước mắt, buông lời chế nhạo: “Năm ngoái ta được vương gia “mời” trở về một chuyến, lại nghe nói tiểu vương gia do phạm cấm phải chịu phạt nên ta vẫn chưa có cơ hội bái kiến.”

Hách Liên Sưởng chung quy vẫn là trẻ con, bị khích bác hai ba câu liền giận dữ đáp trả: “Xem ra so với việc ăn uống đẫy bụng trong địa cung thì Chu đại nhân đây thích được đâm thủng bả vai hơn nhỉ?”

“Người đâu! Lôi y…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai mắt trợn trắng, bất tỉnh ngã xuống đất.

Ôn Khách Hành còn chê chưa đủ để giải hận, tiện chân đạp giữa mặt mặt tên con rồng cháu phượng kia rồi mới bước đến cạnh Chu Tử Thư.

“Tên đần độn này cũng khỏe mạnh béo mập đáo để, hít phải mê hương suốt một đường đến giờ mới phát tác.” Ôn Khách Hành vừa tháo gông xiềng xích chân cho Chu Tử Thư vừa lải nhải: “Nếu không phải vẫn còn chút tác dụng thì đã giết quách cho xong.” Nói xong hắn lại nắm lấy hai cổ tay Chu Tử Thư hợp lại trong lòng bàn tay, chầm rãi khơi thông kinh mạch.

“Không thể giết. Kẻ này tuy vô dụng nhưng so với đám con cháu còn lại của Tấn vương thì cũng xem như tạm được.” Chu Tử Thư ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thế tử của Tấn vương ăn chơi phóng túng, thích đi đây đó làm thú vui, học theo Tấn Vũ đế lấy xe dê sủng hạnh*, quả thực hoang đường! Thứ tử tuy có chí lớn nhưng cứng đầu bảo thủ, bất kể tình hình tốt xấu chỉ biết nghĩ đến làm đại sự, lập đại công, là một người cực kỳ hiếu chiến. So sánh ba người thì tên đần này hóa ra lại thích hợp làm quân vương nhất, nếu trèo lên ngôi rồi được hiền tướng hỗ trợ thì có thể giữ vững thái bình.”

*Triều Tấn có Hoàng đế tên Tư Mã Viêm, hậu cung đông đảo gần vạn người, mỗi khi trời tối rốt cuộc nên sủng hạnh phi tử nào trở thành một vấn đề đau đầu. Thế là ông ta nghĩ ra một cách, đó là ngồi xe do dê kéo, mặc dê tùy ý chạy trong vườn ngự uyển, dê dừng ở nơi nào thì sủng hạnh phi tần nơi đó.

Bước vào chốn cũ, giấc mộng kinh hoàng của mười mấy năm trên triều lần nữa sống dậy trong tâm trí y. Liên quan đến muôn dân trăm họ, sao có thể thật sự bỏ mặc.

Ôn Khách Hành nghe y từ tốn phân tích, không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Hắn gọi: “Chu Nhứ.”

“Ừm?” Chu Tử Thư không hiểu ý.

“Huynh họ Chu, không phải họ Hách Liên.” Ôn Khách Hành dịu dàng nói: “Huynh đặt cho bản thân cái tên A Nhứ, tức là quyết định làm một lữ khách tiêu dao trao thân cho trời đất, chỉ là may mắn ngã vào lòng ta mà thôi.”

“Nếu đã vậy, con cháu Hách Liên thì liên quan gì tới huynh? Ai biết liệu tên đần này có thể gặp được tướng tốt hay không? Tự cổ chí kim hiền tướng chỉ xứng với minh quân, cho dù Chu công Tiêu Hà tại thế cũng khó lòng chống đỡ nổi tòa thành sắp sập này.”

Chu Tử Thư nghe mà sững sờ, thẫn thờ gật đầu rồi cười khổ: “Là ta vẫn chưa thông suốt.”

“A Nhứ”, Ôn Khách Hành cười xán lạn, “Thay vì lo cho thiên hạ đâu đâu, chẳng bằng yêu lấy người trước mắt. Ta cũng là một bách tính đó nha.” Hắn ngẩng đầu chỉ vào mặt mình, làm nũng: “Mau mau tháo bộ mặt giả này ra, để ta ôm một cái.”

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng thật lòng nở một nụ cười, nhẹ nhàng bóc lớp dịch dung trên mặt Ôn Khách Hành xuống, còn cẩn thận lấy tay mình lau mặt cho hắn: “Khiến đệ tủi thân rồi.”

Ôn Khách Hành dang tay. “Đã biết ta vất vả, còn không mau thương ta?”

Cuối cùng hắn cũng đã được toại ý, được mỹ mãn siết chặt mỹ nhân vào lòng. Ôm ấp qua lại dính hai thành một, bao nhiêu tình nồng ý mật cùng thiên ngôn vạn ngữ ấp ủ từ lâu, rời khỏi môi hóa thành tiếng thầm thì gọi tên đối phương.

Qua nửa nén hương Chu Tử Thư mới giục Ôn Khách Hành kéo Hách Liên Sưởng sang một bên, trói lại thật chặt.

Hai người ngồi bệt dưới đất, ngẩng lên thấy vách tường của địa cung tứ phía đều chạm tượng Phật, dưới đèn chong* càng thêm sinh động có thần, chỉ dám thấp giọng thì thào sợ kinh động đến chư thiên thần phật.

*Đèn chong: loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.

“Mê hương bao lâu mất tác dụng?”

“Trước khi trời sáng thì không vấn đề.”

“Trong địa cung không thấy ánh sáng mặt trời, mấy giờ rồi?”

“Vừa qua giờ Tuất.”

“Vậy thì hai ta còn một đêm để chấm dứt chuyện này.”

“A Nhứ, huynh nghĩ thông rồi sao?”

“Ta đã quyết định từ lâu rồi,” Chu Tử Thư nhếch môi cười: “Là ta trước kia nhu nhược giữ lại mạng cho hắn nên mới để lại hậu họa vô tận thế này.”

“Rất tốt!” Ôn Khách Hành cười vang: “Tên tiểu Tấn vương kia tốt xấu gì cũng coi như nhà mẹ đẻ của huynh, sao ta có thể không gặp một lần?”

…(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.