Cậu là Tô Nguyệt An, là một thiếu niên trung học sống trong một gia đình khá giả. Gia đình của cậu có cậu, có mẹ cậu và có… chỉ vậy thôi, chẳng còn ai cả. Lần cuối cậu nhìn thấy cha mình hình như là rất lâu rồi, rất lâu về trước, lâu đến nỗi mà cậu còn chẳng nhớ ông trông như thế nào nữa. Ông bà ngoại chẳng còn, ông bà nội xua đuổi, chỉ có hai mẹ con cậu ngần ấy năm trời nương tựa nhau mà sống.
Mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp lắm, tài giỏi lắm. Một mình mẹ từ đầu đến cuối tần tảo sớm hôm vừa nuôi cậu, vừa nuôi sự nghiệp không một lời than thở. Cậu sống được sung sướng thế này cũng là một tay mẹ cố gắng kiếm tiền, làm lụng. Cậu thương mẹ lắm, càng thương mẹ càng cố gắng trở thành một đứa con tài giỏi để mẹ tự hào. Mẹ muốn cậu ngoan ngoãn, cậu ngoan ngoãn. Mẹ muốn cậu chăm chỉ, cậu chăm chỉ. Mẹ muốn cậu học giỏi, cậu học giỏi. Mẹ còn muốn cậu sau này lấy được một người vợ tốt, sinh con đẻ cái cho mẹ có cháu bồng. Chỉ là… cậu không thực hiện được…
Mãi mãi chẳng thể là đứa con như mẹ kỳ vọng.
Cậu… là người đồng tính.
Tô Nguyệt An, cậu ta nhận thức được bản thân thích con trai vào năm lớp tám nhưng bản thân cậu có cảm giác với người đồng giới chắc là phải ba năm trước lúc đó nữa cơ. Nếu cậu không nhầm thì có lẽ cậu đã thích hắn từ cái ngày hôm ấy, một buổi chiều trời mưa tầm tã…
Lúc mười tuổi, cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Hắn ta tên là Từ Nhật Dương, là học sinh chuyển trường được nhập học vào lớp của cậu. Trong trí nhớ của cậu lúc đó thì dáng vẻ của hắn khá là dễ thương, dáng người thấp thấp bé bé lại còn có má lúm đồng tiền, cười lên trông rất đẹp. Hình như vì vậy nên hắn ta cười nhiều lắm, lúc nào cũng cười tươi với mọi người. Được thầy cô và bạn bè yêu quý, chẳng mấy chốc mà hắn đã hòa nhập được với lớp.
Nhưng hắn ta là một kẻ lập dị! Chắc chắn là một kẻ lập dị! Cái suy nghĩ ấy hiện ngay lên trong đầu cậu khi hắn ta liên tục đến chào hỏi và làm quen cậu mặc dù cậu không thích một chút nào cả. Vì sao ư? Đơn giản là vì cậu không thích! Mọi người đều nói cậu là đứa lập dị vì cậu chẳng bao giờ nói chuyện với bất kì ai cả. Suốt ngày lầm lầm lì lì rúc đầu vào mấy quyển sách, nói năng thì cộc cằn thô lỗ. Nhưng họ không hề biết là cậu chỉ là đang nói ngắn gọn cho đỡ mất thời gian mà thôi. Không hiểu cậu lại nói cậu là đứa kì dị, bọn họ so với cậu đúng là dân trí thấp!
Quay lại với Từ Nhật Dương, khi hắn ta muốn đến bắt chuyện với cậu, mọi người trong lớp đã hết sức khuyên can. Bảo rằng hắn không nên dây dưa với cậu bởi cậu là đứa kì cục, khác thường. Để ngoài tai những ý tốt ấy, hắn ngày nào cũng sấn lấy cậu, luôn miệng rả rích bên tai khiến cậu tức muốn phát điên lên, thiếu điều đấm cho hắn ta một trận nhừ tử.
Trong mắt cậu thì Nhật Dương, hắn ta mới là kẻ lập dị, một người đang yên đang lành tự dưng muốn kết bạn với một kẻ lập dị chắc chắn người đó chính là kẻ lập dị! Có lần cậu tức giận quá, lớn tiếng chửi hắn ta.
– Cậu cứ đi theo tôi làm gì vậy? Bị điên à?
Cậu nói hắn như vậy đấy, cậu tưởng hắn sẽ ghét cậu sau câu nói ấy nhưng không! Hắn ta thậm chí còn tươi cười hơn, vui vẻ trêu chọc lại cậu.
– Tớ là tên điên thì cậu cũng là kẻ lập dị mà, không phải sao?
Bình thường người khác nói cậu lập dị, cậu cũng chẳng làm sao đâu, cũng sẽ không phản ứng lại. Nhưng từ “lập dị” ấy lại thốt ra từ miệng hắn ta cùng với thái độ cà chớn kia khiến cậu nóng máu sục sôi. Cậu sỉ vả hắn bằng những ngôn ngữ khó hơn.
– Tôi lập dị đấy thì sao? Ăn hết của con mẹ nhà cậu à?
– Tất nhiên không phải. Cậu không thấy sao, một kẻ lập dị làm bạn với một tên điên, nghe là đã thấy thú vị rồi, haha.
Vẫn là cái điệu bộ ấy, nhưng lần này cậu lại không cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí trong lòng còn cảm thấy xôn xao. Rồi hắn tự nhiên khoác lấy vai cậu, trái tim đang bình thường lại thổn thức đến lạ. Rõ ràng là thấp hơn cậu cả cái đầu, khoác vai cậu như vậy làm cậu phải khom lưng xuống. Mỏi muốn chết! Có lẽ mỏi như vậy nên tim mới đập nhanh hơn bình thường.
Phải, chắc chắn là như vậy!