Dạo gần đây trong cộng đồng hâm mộ văn chương truyền tai nhau về một tác phẩm mới ra lò của Lý Thái, một tay viết trẻ với văn phong hài hước, lối dẫn truyện mạch lạc và tài năng bẻ lái vỡ đầu đọc giả, anh được biết đến như làn gió mới trong lĩnh vực sáng tác này.
Lý Thái có một cô bạn thân, anh nói với cánh nhà báo rằng cô bạn đó là hình tượng ban đầu để anh xây dựng nhân vật nữ phụ Tiết tiểu thư, vừa cứng đầu nhưng lại rất khôn ngoan, phần sau đó về sự thay đổi trong tâm lý của nhân vật này anh lại đùa với phóng viên rằng:
“Tính tình cô bạn của tôi cũng thất thường lắm, nói là độc ác không có sai đâu.”
Vậy mà ngay sau buổi phỏng vấn đó, Lý Thái lập tức hối hận. Tiết Ân Tô với bộ trang phục đơn giản, ngồi trong văn phòng của chàng tác giả trẻ đọc sách, bên cạnh còn có một ly cà phê đã nguội từ lâu.
“Tô, Tô Tô….”
“Phỏng vấn cũng hay đó nhỉ?” Cô gái với dáng vẻ thanh nhã cười một cái, nhìn tới anh.
“Ấy, ấy. Cái đó là đùa thôi mà!!” Lý Thái cực lực giải thích, trên mặt viết hai chữ chân thành rất rõ ràng.
“Vậy hả?” Nụ cười vẫn mỉm trên môi người kia, nhưng anh chắc chắn mình sắp không giữ được mạng tới nơi.
“Thôi hay là cậu mau mau đọc thử về nữ phụ đi.” Lý Thái nhánh chóng sấn tới gần cô gái kia, tay thành thục lật đến một trang sách có vẽ minh họa, trông chả khác gì tên nịnh thần cả.
Cô gái đang bức ép anh chàng là Tiết Ân Tô, người được Lý Thái dùng làm hình mẫu cho cô công chúa của Tiết gia trong tác phẩm lần này. Một phần của tranh minh họa cũng mang dáng dấp của cô, thân hình cao ráo, thanh mảnh, vẻ ngoài nhã nhặn mà cao lãnh, đặc biệt là đôi mắt đen láy sắc bén không chút khác biệt so với thực tế.
Tiết Ân Tô ngoài đời thực là một thiên tài hiếm có, ngoài chuyên môn là kinh doanh ra cô còn có hiểu biết về các loại máy móc, cơ khí, từng dành thời gian để nghiên cứu y học và luật pháp, trên phương diện thể thao thì cô cũng là một bậc thầy.
Hiện tại, Tiết Ân Tô sở hữu một công ty có vốn từ ba mình, ban đầu chỉ xem như cho cô chơi đùa, học tập kinh nghiệm thương trường. Nào ngờ được trong vòng sáu năm đã đưa công ty phát triển đến chóng mặt, Tiết Ân Tô thăng cấp làm Tiết tổng ở tuổi 25, mà đó đã là chuyện của ba năm trước.
Là hình mẫu trưởng thành của không biết bao nhiêu cô gái.
“Tiết tổng à, chị thấy sao?” Lý Thái cười vô cùng công nghiệp nhìn tới cô gái nọ, xưng hô ngọt xớt khiến ai kia da gà da vịt đều nổi hết lên.
“Cũng được đi, nhưng thể loại não tàn này mà là tôi đó à?”
“Cũng là hình tượng ban đầu thôi mà, cậu chấp nhất làm gì.” Anh cười xòa như chẳng có gì to tát.
“Hình tượng sếp lớn của cậu mà không có gì tát?” Tiết Ân Tô nhướng mày nhìn, Lý Thái thấy hình như mình nói sai thật rồi.
Dù gì cũng đã in ra thành sách, có muốn thay đổi cũng không được nữa, Tiết tổng đây đành nhắm mắt bỏ qua cho thằng bạn thân nào đó, xách đích quay về phòng làm việc.
Gần đây công ty mới lấn sang lĩnh vực sách truyện, tất nhiên Tiết Ân Tô rất quan tâm đến nền tảng ban đầu, phải củng cố vững chắc từ ngay khi bắt đầu thì mới có thể tiến lên đều đặn, cô vừa nghe Lý Thái vừa hết hợp đồng với bên tòa soạn Côn Hy đã lập tức mời anh về làm “gà” của mình, thôn tính một lượng lớn fans của anh, sau đó cái tên Tiết tổng cũng nổi lên trong cộng đồng yêu văn học.
Ngoài Lý Thái, Tiết Ân Tô còn phối hợp tái bản nhiều tác phẩm cũ nhưng vô cùng nổi tiếng, số ít là các tác phẩm dành cho các lứa tuổi riêng biệt hoặc kén người xem, thu hút về phía mình không ít các thành phần đọc giả.
Tầm nhìn của Tiết Ân Tô tính cũng là sâu xa, lại luôn đòi hỏi cẩn thận. Lý Thái đã quen với cách làm việc này của cô nàng, nên cũng chẳng nói gì nữa.
“Tiết tổng, trưa nay có một cuộc họp với bên Điện Ảnh và Đài truyền hình Khôi Lỗi, đến chiều sẽ về dùng bữa với Tiết đổng, sếp có muốn thay đổi gì không ạ?” Trợ lý trưởng vừa nhìn thấy cô bước ra khỏi văn phòng của Lý Thái liền lao tới nói rõ lịch trình hôm nay.
“Không cần.” Tiết Ân Tô nhạt giọng trả lời anh ta.
Tiết tổng là người chỉ cười với người cô xem là thân thiết, còn lại đều vô cùng cao lãnh, vẻ mặt không chút cảm xúc tưởng như băng nghìn năm, mặc dù đường nét thì vô cùng nhã nhặn.
Trợ lý trưởng dặn dò vài điều với cô thực tập sinh bên cạnh, rồi cũng nhanh chóng đi giải quyết việc cần mình.
Cuối ngày hôm đó, Tiết Ân Tô mệt mỏi ngồi trong xe, không chút cảm xúc nhìn ra bên ngoài. Gia đình cô từ sớm đã không thường xuyên đầy đủ mặt người, quan hệ mẹ kế con chồng cũng chẳng phải hòa thuận lắm khiến cô đôi khi cũng không muốn về đó nữa.
“Sếp.” Trợ lý trưởng nhanh chóng mở cửa xe giúp Tiết Ân Tô, nói trắng ra anh ta là tâm phúc của ba cô, đi theo giúp cô trong công việc cũng như quản lý chút thói quen ăn uống vốn không tốt của Tiết Ân Tô.
Tất nhiên cô cũng xem anh ta tâm phúc, người vừa chăm chỉ vừa chuyên nghiệp thế này, tưởng tìm ra dễ lắm chắc?
“Vào cùng ăn đi.” Tiết Ân Tô không nhìn tới anh ta, bình bình đạm đạm nói.
“Vâng.” Trợ lý trưởng cũng không khách khí, vốn đã quá quen với loại chuyện này.
Bước vừa đến bậc tam cấp trước nhà, Tiết Ân Tô nghe thấy giọng của ai đó từ trên lầu hét xuống, ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy một bóng đen nhỏ lao rất nhanh xuống mặt mình. Không kịp tránh cũng chẳng kịp làm gì, đến khi nhận ra đã là lúc thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt lan ra thành vũng lớn trên đất.
Cô thấy đầu mình đau đến khó chịu. Đang yên đàng lành tự dưng gặp tai nạn, cảm giác cứ giống như mấy bộ tiểu thuyết xuyên thư gì đó trên mạng…. Chắc ông trời không rảnh đến nổi vì lý do máu chó nào đó mà đem cô đi chuyển sinh thêm lần nữa đâu nhỉ?
Tiết Ân Tô choàng tỉnh dậy, thầm mừng rỡ vì đó chỉ là mơ, tự nhủ mình nên tìm cách giảm căng thẳng đi thì hơn…. truyện ngôn tình
“Tô Tô, em còn làm gì vậy, mau xuống đi học thôi.” Một giọng nam trầm vang lên cùng tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của cô.
Người này là ai? Từ khi nào trong nhà có một cái nam thần như anh ta? Hơn nữa, sao anh ta biết tên cô? Tiết Ân Tô nghi hoặc nhìn người kia như thể không quen biết, sau lại trông thấy anh ta quen quen, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
“Tô Tô?” Anh ta gọi, từ khi nào đã ở trước mặt cô.
“À ừ…. không sao.” Tạm thời cô phải bình tĩnh trước, lập tức đuổi khéo anh ta đi: “Anh ra ngoài đi, tôi thay đồ đã.”
Khi người kia đã ra khỏi phòng, cô lập tức lao vào nhà vệ sinh soi gương, và đúng như cô nghi ngờ, bằng cách rất máu chó nào đó mà ông trời thực sự đem cô đi chuyển sinh lần hai…. à, nói đúng hơn thì lần này là xuyên sách.
Còn là xuyên vào tác phẩm của thằng bạn Lý Thái nào đó làm nữ phụ độc ác nữa chứ, Tiết Ân Tô bất lực thở dài. Nghiêm túc sắp xếp trình tự sự kiện trong sách, các nhân vật và mối quan hệ với nguyên nữ phụ, sau đó là thời gian bản thân xuyên vào.
Chưa đầy mười phút sau, Tiết Ân Tô đã ngồi ăn sáng với ba mẹ và anh trai của nguyên chủ, dựa vào tình tiết này cô có thể khẳng định bản thân đến trước khi nhân vật này có cột mốc hắc hóa đầu tiên: Biết mình là con nuôi.
Tự dưng cô thấy yêu đời hẳn lên?
“Tô Tô, ngày mai là thi học kì rồi, giữ gìn sức khỏe nhé.” Mẹ nguyên chủ dặn dò ân cần, lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của con gái mình.
“Con biết rồi.”
Nguyên chủ vốn không phải là thiên tài giống như Tiết tổng, chỉ có chút lanh lợi và tò mò hơn người khác, thành ra trở nên tài giỏi trong mắt người ngoài. Học lực tuy chưa từng thủ khoa lần nào, nhưng luôn lọt top 5 mỗi kì.
Tiết Ân Tô gật gù biết được sau kì thi sẽ là lúc ba mẹ nói cho nguyên nữ phụ biết sự thật, không quá quan tâm đến phong thái hành xử lúc này của mình.
Tiết Ân Tô trong sách bây giờ vẫn là cô bé vui vẻ và náo nhiệt, rất hay cười. Không giống cô lúc này, một bộ dáng thanh lạnh đến cao lãnh, trông rất khó bắt chuyện. Mà dù sao, lần đầu hay lần hai sống lại vì tai nạn, cô vẫn luôn thể hiện con người thật của mình, vẫn luôn là một Tiết Ân Tô thanh nhã khó gần và tài giỏi.
“Em thật sự không sao đó chứ?” Anh trai của nữ phụ, Tiết Hoa Thanh hỏi, anh ta là sinh viên đại học y dược năm ba, phong thái trầm tĩnh điềm đạm, tóc đen bổ luống, mắt sắc mày ngài vô cùng anh tuấn.
“Thật.” Tiết Ân Tô gật đầu chắc nịch đáp, không dừng lại động tác gấp thịt của mình. Gia đình này quá ấm áp, cô thậm chí còn không biết nên cư xử thế nào mới là hợp lý sau một cuộc đời có gia đình chẳng mấy ấm êm.
“Nếu muốn thì con cứ xin nghỉ một bữa đi.” Cha của nữ phụ, Tiết Ngạnh, sau một lúc lâu cũng lên tiếng, dù gì cũng là cô con gái cưng trong nhà, tâm tình không tốt thì cứ tùy ý giải tỏa, chỉ cần không phạm pháp là được.
“Không sao đâu.” Cuối cùng vì muốn chút không gian yên tĩnh, Tiết Ân Tô cố gắng mỉm cười một cách vui vẻ nhất mà đáp lời.
Sau bữa sáng, cô leo lên xe rồi đến trường.
Tiết Ân Tô nhớ rõ sau khi nguyên nữ phụ biết mình là con nuôi thì sẽ đi bar quẩy một trận sống chết, trên đường về gặp được nam chính và được anh ta giúp đỡ nên đem lòng yêu thương, sau này còn biết nam chính là con trai của bạn thân của ba mình nên lấy đó làm cớ đu bám anh ta, rồi như thường tình nữ chính xuất hiện cùng nam chính tiến hành ngọt ngọt ngọt, nguyên chủ liền ghen tức, hắc hóa lần hai.
Và như bao nhiêu nữ phụ ác độc khác, nguyên chủ cứ tìm cách hãm hại nữ chính để rồi bị nam chính ghét bỏ, gia đình cũng chẳng thèm ngó ngàng đến nữa, cuối cùng thành ra một bộ dạng thảm đến tả tơi.
Mối quan hệ trong truyện cũng cẩu huyết không tưởng, nữ phụ và nữ chính là bạn bè thuở nhỏ trong cô nhi viện, sau này nữ phụ lên thành phố cùng gia đình khi vừa năm tuổi. Thành ra chẳng khác gì nguyên chủ đã ra tay hãm hại người bạn xa cách nhiều năm, tội ác càng sâu đậm bao nhiêu.
Tiết Ân Tô khó lòng chấp nhận kịch bản kia, cũng không để bản thân mang danh là nữ phụ độc ác. Có làm nữ phụ cũng phải là tổng tài bá đạo, có giành thì cũng là giành tiền với nam chính, cô không rỗi hơi ngồi bày mưu tính kế vì tranh giành một tên con trai.
Nghe như trẻ con cấp ba ấy.
#####
END CHAPTER
27/9/2022