Tân Hôn Vui Vẻ

Chương 4



Edit: Yuri

Beta: Yuri

Ba mươi lăm

Giang Âm thật sự mang quà lưu niệm về cho tôi, là hai đứa bé làm bằng gốm.

Em ấy nói, “Đây là em đặc biệt nhờ một chú dựa theo dáng vẻ của em và chị mà làm đấy.”

“Sao chú ấy biết tao trông như thế nào.”

“Điện thoại của em có hình chị.”

Giang Âm cười nhìn tôi, sau đó đưa đồ gốm hình em ấy cho tôi.

“Chúng ta mỗi người một cái, hình em thì cho chị, còn hình chị thì là của em.”

Tôi nhận lấy rồi bày nó trên bàn học của tôi.

Chuyện Giang Âm lừa tôi, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không đi chất vấn em ấy.

Ai cũng có bí mật, chuyện này hẳn là bí mật của Giang Âm, từ nhỏ đến lớn em ấy chưa bao giờ lừa tôi, trừ cô Giang ra thì tôi là người em ấy thân nhất. Nếu em ấy không muốn nói cho tôi biết thì chắc là có nguyên nhân mới không cho tôi biết.

Ba mươi sáu

Cuộc sống cấp 3 của tôi rất chán.

Tôi cho rằng cuộc sống hồi cấp 2 đã đủ chán rồi, ai ngờ lên cấp 3 mới biết, hoá ra không có Giang Âm ở bên cạnh, tôi càng cảm thấy chán đến sắp phát điên.

Tôi làm bạn với Giang Âm gần mười năm, hầu như chưa bao giờ cãi nhau.

Không phải bởi vì tính tình bọn tôi tốt, mà là một đứa thì vừa nóng nảy vừa cáu kỉnh, và một đứa chỉ biết nói bằng thủ ngữ, thế nên giận kiểu gì cũng cãi không nổi.

Ai ngờ hiện tại bọn tôi phải tách ra.

Tôi rất nhớ Giang Âm nên tôi bắt đầu viết thư cho em ấy.

Mỗi ngày một bức, buổi sáng bắt đầu viết, buổi tối viết xong thì đưa tới phòng thường trực, mấy chú ở đó sẽ gửi bức thư đó tới trường Giang Âm.

Lúc viết thư tôi mới biết, thì ra mình có nhiều thứ muốn nói với Giang Âm như thế.

Một tuần sau khi tôi gửi bức thư đầu tiên, tôi rốt cuộc cũng nhận được lá thư mình mong chờ đã lâu.

Lớp 10/3, người nhận: Lâm Tân.

Sau khi nhận được thư của Giang Âm, tôi bỗng nhiên không còn cảm thấy nhớ em ấy như trước nữa.

Tôi cảm thấy mình khá là bỉ ổi, lúc chưa nhận được thư của Giang Âm, nỗi nhớ nhung trong lòng tôi giống như sóng biển cuộn trào.

Hiện tại nhận được lá thư của em ấy rồi, sóng biển trong lòng tôi cũng không còn nữa.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu trở nên lười nhác, tần suất viết thư từ một ngày một bức thành ba ngày một bức, một tuần một bức, cuối cùng thành một tháng viết một bức.

Nhưng thư của Giang Âm vẫn cứ tiếp tục gửi, một tuần một bức, chưa bao giờ tới trễ.

Thư của em ấy luôn là viết tay, hơn nữa còn kẹp thêm một số thứ.

Ví dụ như em ấy dùng lá phong làm bookmark.

Hoặc là một tờ vẽ phác thảo, trên đó em ấy phác thảo góc nghiêng của tôi.

Hoặc là hai người nhỏ bằng giấy mà em ấy cắt trong giờ học.

Những lá thư em ấy gửi tôi đều cất giữ trong một cái hộp rồi đặt trong ngăn kéo của tôi, giữ gìn cẩn thận.

Ba mươi bảy

Có một ngày có ai đó ở ngoài cửa gọi tên tôi.

“Lâm Tân, bên ngoài có người tìm cậu.”

Tôi không biết ai tới kiếm tôi, lên cao trung tôi cũng không quen nhiều bạn cho lắm, người ở lớp khác càng không có.

Hồi nhỏ tôi rất thích kết bạn với người khác, thích quen nhiều người khác nhau.

Nhưng khi lớn lên dần dần không còn hứng thú nữa, tôi cảm thấy chỉ cần một vài người có thể nói chuyện làm bạn là đủ rồi.

Ai ngờ khi tôi bước ra khỏi cửa lại thấy Giang Âm.

Vừa nhìn thấy tôi Giang Âm liền lập tức chạy tới nhào vào lòng tôi.

Tôi cũng rất nhớ em ấy, vốn tưởng rằng nỗi nhớ nhung ấy đã phai nhạt, kết quả vừa thấy người, cảm giác chua xót đó lại nổi lên.

Thế nên tôi không đẩy em ấy ra mà ôm chặt lấy em ấy.

Tôi hỏi em ấy, “Sao mày lại tới đây.”

Em ấy buông tôi ra, quơ quơ tay nói với tôi, “Trường em tổ chức Đại Hội Thể Thao, cho học sinh nghỉ 3 ngày, có thể ở lại trường hoặc về nhà.”

“Thế nên mày tới tìm tao?”

Em ấy gật đầu, sau đó nói, “Ngồi xe buýt từ Trung Học số Một của thành phố tới đây chỉ cần 1 tiếng, không cần phải đổi chuyến xe.”

“Lần sau a Tân có thể qua đó tìm em.”

Ai cũng gọi tôi là tiểu Tân, ngoại trừ Giang Âm, không chịu gọi tôi là chị, mà gọi tôi là a Tân.

Ba mươi tám

Ba năm cấp 3 không có Giang Âm ở bên, tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Người ta nói không có ai rời xa một người khác mà sống không nổi, chẳng qua là vấn đề thời gian.

Tôi cảm thấy câu này không đúng tí nào, bởi vì ba năm cao trung, tôi vẫn không quen những ngày không có Giang Âm ở bên cạnh.

Năm lớp 11, Giang Âm nói với tôi, “A Tân, em muốn thi vào đại học Z, em muốn học chung trường đại học với a Tân, thế nên a Tân, chúng ta cùng nhau nỗ lực được không?”

Tôi đồng ý em ấy.

Bởi vì mẹ tôi từng nói, “A Âm là em gái con, a Âm muốn cái gì thì cứ cho nó.”

Vì vậy, a Âm nói muốn tôi học chung trường đại học với em ấy tôi liền đồng ý.

Từ đó về sau tôi bắt đầu cố gắng, liều mạng cố gắng học hành.

Sau đó tôi bỗng nhiên nhớ đến Tống Hoạ, lúc cậu ta liều mạng học hành vì Lữ Diệp, có phải lúc ấy cậu ta cảm thấy vui không.

Tôi nghĩ, chắc hẳn là tôi đang vui.

Mỗi khi nghĩ tới sau này có thể đi học chung với Giang Âm, cơ thể tôi lập tức lại tràn đầy năng lượng.

Khi ấy tôi vẫn chưa ý thức được, tình cảm của mình đối với Giang Âm đã bắt đầu thay đổi.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, giữa hai đứa con gái, ngoại trừ tình bạn thì chỉ có tình thân.

Ba mươi chín

Đến năm thứ hai đại học tôi mới biết được, hoá ra giữa hai đứa con gái còn có thể là tình yêu.

Như Giang Âm mong muốn, tôi nỗ lực học hành hai năm, cuối cùng có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình, mà không phải sự may mắn, thi đậu đại học.

Phòng ở ký túc xá của tôi có 5 người, trừ tôi ra thì bốn người còn lại đều là người địa phương.

Giang Âm ở phòng bên cạnh, phòng em ấy có 4 người, có một người năm thứ nhất đã nghỉ học rồi.

Quan hệ giữa tôi với những bạn cùng phòng khác không lạnh cũng không nhạt, ngoài mặt vẫn duy trì quan hệ khá tốt, nhưng mỗi lần nghỉ học, ai nấy cũng cắt đứt liên lạc với nhau.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là lý do càng lớn càng khó quen bạn bè.

Mọi người ai cũng giữ khoảng cách với nhau, rất khó mở lòng.

Tôi cảm giác không khí giữa hai người bạn cùng phòng của tôi rất kì lạ.

Trước hôm đó tôi chỉ cảm thấy rất lạ lùng nhưng lại không biết hình dung như thế nào.

Sau ngày hôm đó tôi mới biết, cái không khí ấy, thì ra là do hai người đó phun hường phấn nên tôi tự nhiên biến thành cái bóng đèn to đùng.

Hôm đó vốn là một ngày bình thường.

Sau khi đi ăn cơm với Giang Âm xong thì tôi về ký túc xá, trước đó tôi có ghé phòng ở của Giang Âm một lát rồi mới về lại phòng mình.

Ai ngờ lúc tôi đi tới trước cửa phòng thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thở gấp.

Nghe giống như tiếng lúc người ta hôn nhau vậy.

Tôi còn tưởng là ai đó mang bạn trai về, vừa mới cười thầm trong lòng mấy tiếng, hai âm thanh không giống nhau truyền từ trong phòng ra khiến tôi giật mình kinh ngạc.

Giọng của hai đứa con gái, một nhẹ một nặng, trước sau vang lên bên tai tôi.

Đáng lẽ điều này cũng không chứng minh được cái gì, nhưng âm thanh nói chuyện lại truyền tới khiến tôi lập tức hiểu rõ.

Hoá ra, hai người bọn họ, là kiểu quan hệ này.

Tôi còn cho rằng mình sẽ bài xích hai người đó, theo bản năng cảm thấy bọn họ rất buồn nôn.

Thế nhưng tôi lại tiếp thu quan hệ của bọn họ ngay tức khắc, thậm chí còn cảm thấy điều này rất là bình thường.

Tôi nghĩ rằng có lẽ là do mình lớn rồi nên thái độ trở nên khác.

Cho đến khi buổi tối ngủ nằm mơ, tôi mơ thấy mình đang nằm trên người Giang Âm, còn làm chuyện đó với em ấy, lúc ấy tôi mới biết, không phải là do mình lớn rồi, mà là bởi vì tôi trở thành người như bọn họ.

Nửa đêm bị cảnh tượng trong mơ dọa sợ, tôi lập tức tỉnh lại.

Bầu không khí chỉ có tiếng tôi thở hổn hển, tôi mở mắt, trước mặt là một mảnh đen thui.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới câu lúc trước Giang Âm hỏi tôi, “Nếu như chị là đồng tính luyến ái thì sao?”

Tôi nói với em ấy như thế nào, tôi nói, “Làm sao có thể, tao có phải biến thái đâu.”

Hiện tại, tôi thật sự biến thành “biến thái” như tôi nói rồi.

Có lẽ Giang Âm sẽ không nghĩ tới, cái cậu thuận miệng hỏi của em ấy, cuối cùng một lời thành sấm.

Bốn mươi

Tôi tưởng rằng từ nay về sau tôi sẽ trốn tránh Giang Âm.

Nhưng sáng hôm nay, lúc Giang Âm sang phòng tôi kiếm tôi, tôi phát hiện bản thân không có nảy sinh ý tưởng kỳ lạ nào với em ấy.

Tôi tự an ủi mình, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, không chứng minh được cái gì hết, Giang Âm vẫn là Giang Âm bình thường, vĩnh viễn là em gái của mày.

Sau đêm đó, tôi không còn mơ thấy những giấc mơ như thế nữa, tôi rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơ thể.

Lâm Tân và Giang Âm, vẫn là đôi bạn thân thiết nhất.

Giữa Lâm Tân và Giang Âm, chỉ có tình thân và tình bạn.

Bốn mươi mốt

Ai ngờ có một chuyện khiến cho khiếp sợ xảy ra.

Tôi và Tống Hoạ rất lâu rồi chưa nói chuyện phiếm với nhau.

Cậu ta và Lữ Diệp cũng tách ra rồi.

Lữ Diệp đi Đại học N, còn Tống Hoạ đi Đại học M.

Một Nam một Bắc, một trời một vực.

Tôi còn tưởng là Tống Hoạ muốn buông tay mối tình đơn phương Lữ Diệp, ai ngờ Tống Hoạ tự nhiên gọi cho tôi, điện thoại vừa kết nối được cậu ta liền nói một câu khiến tôi ngay lập tức sững sờ tại chỗ.

“Lâm Tân, mình lên giường với Lữ Diệp.”

Tống Hoạ ở đầu dây bên kia mở miệng, âm thanh khàn khàn mang theo chút thờ ơ.

Sau đó cậu ta tiếp tục nói, giọng trầm xuống, mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người đau lòng.

“Lữ Diệp chia tay với bạn gái cậu ấy, hôm ấy nửa đêm bỗng dưng cậu ta gọi điện thoại cho mình, mình ngồi tàu điện suốt đêm tới chỗ cậu ấy. Sau đó chạy tới quán bar mà cậu ấy nói, thấy Lữ Diệp đang ngồi ở quầy bar một mình.”

“Sau khi lên đại học, hôm đó là lần đầu tiên sau khi khai giảng mình gặp lại cậu ấy, Lữ Diệp không phát hiện mình đã tới, cậu ấy uống say như chết vậy.”

“Nhìn thấy cậu ấy như thế thật ra trong lòng mình rất vui, trong tình huống ý thức không rõ mà cậu ấy lại theo bản năng gọi cho mình, như thế có phải chứng minh rằng địa vị của mình trong lòng cậu ấy rất đặc biệt không.”

“Nhưng mình cũng biết cậu ấy uống say đến vậy là vì cô gái đó, mình biết cậu ấy rất thích cô ấy. Thế nên mình ngồi kế bên cậu ấy uống cùng cậu ấy vài ly, cuối cùng cậu ấy say đến uống không nổi nữa rồi, mình đỡ cậu ấy ra ngoài, định thuê căn phòng cho cậu ấy rồi hẵng đi.”

“Kết quả lúc mình tính đi, bỗng nhiên cậu ấy ôm lấy mình từ phía sau, khóc lóc kêu mình đừng đi. Đó là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khóc, mình cũng biết cậu ấy không phải đang kêu mình, nhưng mà mình nhịn không được, nhìn cậu ấy như thế trong lòng mình rất bực bội, cuối cùng mình khom người hôn cậu ấy.”

“Chuyện sau đó coi như là nước chảy thành sông, tác dụng của rượu cồn khiến cậu ấy không từ chối được, trong quá trình làm rất đau, nhưng mình cảm thấy lòng mình còn đau hơn. Cậu ấy hoàn toàn không biết người đang nằm dưới thân cậu ấy là ai, cậu ấy gọi tên của bạn gái cũ hết lần này đến lần khác, thế nhưng cơ thể lại cứ sáp lại gần mình.”

“Cuối cùng cậu ấy rốt cuộc phát tiết xong, nhắm mắt lại ngủ thẳng cẳng, mình cố nhịn đau giúp cậu ấy thu dọn sạch sẽ, lúc mặc quần áo vào mình nghĩ, có lẽ mình nên cứ thế mà đi thôi, mình và cậu ấy đã có hành động thân mật như thế rồi, phải biết đủ, mình làm như thế đối hai bên đều tốt.”

“Cậu đoán xem sau đó sẽ ra sao.”

Nói tới đây, Tống Hoạ bỗng dưng dừng lại hỏi tôi.

Tôi không trả lời cậu ta mà yên lặng chờ cậu ta nói tiếp.

Tôi biết cậu ta cũng không có thật sự hỏi tôi, cậu ta dừng một chút rồi trầm giọng cười nhẹ một tiếng, tôi cảm thấy tiếng cười đó có chút thê lương.

“Mình không có rời đi, mình âm thầm theo cậu ấy bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy một tiếng anh em tốt. Mình muốn biết, nếu như cậu ấy biết tối hôm qua người lên giường với cậu ấy là mình chứ không phải là Lâm Giai yêu dấu của cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm gì.”

“Ngày hôm sau, Lữ Diệp tỉnh dậy thấy mình nằm kế bên cậu ấy, mình chắc chắn cậu ấy biết chuyện phát sinh tối hôm qua, thế nhưng cậu ấy lại bày vẻ mặt hoang mang, hỏi mình tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra.”

“Lữ Diệp muốn lừa mình dối người, cậu ấy muốn quên đi chuyện tối hôm qua, lúc ấy mình có thể không thuận theo ý cậu ấy, nếu mình làm vậy mình sẽ thấy được vẻ mặt bỗng nhiên hoảng sợ của cậu ấy, mình cảm thấy vẻ mặt đó của cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn cười.”

“Nhưng mà mình mềm lòng, mình nói với cậu ấy, không có gì, tối hôm qua chuyện gì cũng không có. Lữ Diệp hài lòng, cậu ấy cảm ơn tôi, ‘Tống Hoạ, cậu đúng là người anh em tốt của mình.’ Lâm Tân, cậu nói xem, người như thế sống trên đời này còn có tác dụng gì nữa không.”

“Ngay cả thích một người mình cũng thích tới nỗi thấp hèn như thế, cậu nói mình sống còn có ý nghĩa gì nữa sao.”

Tống Hoạ nói từ từ, từng câu từng chữ, rõ ràng như muốn đòi mạng.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng, tuyệt vọng thay cho Tống Hoạ, cũng như chính bản thân mình.

Tôi vẫn luôn biết ý nghĩ của mình đối với Giang Âm, cho dù lừa mình dối người kiểu gì cũng vô dụng, Lâm Tân tôi, là một con nhỏ biến thái, bởi vì tôi thích bạn tốt của mình.

Lúc Tống Hoạ nói những câu như thế, tôi muốn mở miệng an ủi cậu ta, nhưng tôi phát hiện mình mở miệng không được.

Bởi vì tôi biết, tôi giống như Tống Hoạ vậy, chúng tôi đều là những người ẩn núp dưới ánh sáng, trừ bản thân ra, không được để cho người khác biết được bí mật được cất giấu trong lòng mình.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy nể Tống Hoạ, cậu ta có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền, buông tay cá cược một trận.

Mặc dù kết quả không như ý mình muốn, nhưng tôi vẫn muốn được giống như cậu ta vậy, ít nhất còn có cái quá trình.

Bởi vì tôi, cái gì cũng không thể làm.

Bởi vì mẹ tôi nói, “A Âm là em gái của con, a Âm muốn cái gì thì con cứ cho nó.”

Bởi vì cô Giang nói, “A Âm chỉ có mình tiểu Tân là bạn, tiểu Tân không thể rời bỏ a Âm nha.”

Ai cũng nói quan hệ giữa bọn tôi rất tốt nên tôi không thể cắt đứt mối quan hệ này, tôi biết nếu như tôi làm vậy, chắc chắn không ai chịu được.

Bốn mươi hai

Hầu như tất cả mọi chuyện đều trật đường ray của nó.

Tống Hoạ và Lữ Diệp đã vượt qua ranh giới cuối cùng, nhưng mà Lữ Diệp muốn quên nó đi, còn Tống Hoạ thì vì yêu nên cũng buộc bản thân phải quên đi.

Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác của mình đối với Giang Âm là gì, nhưng tôi không thể nào đi làm chuyện thân mật đó với Giang Âm như Tống Hoạ, thậm chí tôi còn không thể nói với em ấy rằng, Giang Âm, tôi thích em, không phải thích của tình bạn, mà là tình yêu.

Nhưng mà có vẻ tất cả mọi thứ đều không có thay đổi gì hết.

Lữ Diệp và Tống Hoạ vẫn là anh em tốt như cũ, làm người anh em có thể cùng nhau ra ngoài ca hát, uống rượu.

Tôi và Giang Âm vẫn là bạn bè thân thiết với nhau.

Ở trường bọn tôi như hình với bóng.

Bốn mươi ba

Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn năm đại học trôi qua trong nháy mắt.

Câu chuyện về sau giữa Tống Hoạ và Lữ Diệp có chút giống drama trong phim vậy.

Lúc sau, Tống Hoạ lại lên giường với Lữ Diệp thêm một lần nữa, Tống Hoạ chỉ nói là do trời xui đất khiến, không có nói nguyên nhân cụ thể cho tôi biết.

Nhưng lần này cậu ta không cho Lữ Diệp cơ hội trốn tránh nữa, cậu ta đã nhượng bộ một lần rồi, nếu như cùng một chuyện mà phát sinh lần thứ hai vậy chứng tỏ, có cái gì đó bắt đầu trở nên khác rồi.

Trực giác của Tống Hoạ không sai.

Bọn họ bắt đầu qua lại với nhau.

Hai người dọn ra ngoài ở, thuê một căn phòng nhỏ.

Mỗi ngày làm rất nhiều, ngoại trừ va chạm cơ thể, ngay cả nói chuyện cũng không nói được với nhau vài câu.

Khi ấy chúng tôi gọi video nói chuyện với nhau, lúc Tống Hoạ kể những chuyện đó cho tôi nghe, mặt cậu ta mang theo một tia cảm xúc mà tôi không hiểu, tôi nghĩ, vẻ mặt đó có lẽ là thương xót bi ai.

Lúc ấy tôi không hiểu, chỉ cho rằng bản thân nhìn lầm rồi.

Sau này mới biết, Tống Hoạ mới là người hiểu rõ mọi việc nhất.

Bốn mươi bốn

Đại học năm thứ tư, thời điểm đi thực tập tôi và Giang Âm có về nhà một lần, mẹ tôi hỏi tôi lên năm thứ tư rồi mà sao vẫn còn chưa yêu đương.

Tôi vừa gắp thịt trong chén vừa trả lời bà ấy, “Con vẫn còn muốn ở bên mẹ thêm vài năm nữa, mắc công gả sớm quá mẹ lại buồn.”

Mẹ tôi vẫn như lúc trước cốc đầu tôi một cái.

Cho dù tôi đã lớn rồi nhưng mê tôi vẫn thích dùng phương thức như thế để biểu đạt sự tức giận của bà.

“Làm như tôi không hiểu cô í, ngoài miệng thì nói dễ nghe như thế, nhưng trong lòng lại ước gì có thể sớm ngày rời xa tôi. Lâm Tân con cũng sắp tốt nghiệp rồi, mau đi kiếm người yêu về cho mẹ, qua mấy năm nữa là có thể kết hôn, mẹ còn muốn ôm cháu đấy.”

“Muốn ôm thì mẹ với cha tự đi sinh một đứa đi.”

Không cần suy nghĩ nhiều, mẹ tôi lại cốc tôi thêm một cái.

Sau đó bà ấy quay đầu nhìn Giang Âm, người đang cười nhìn bọn tôi.

“A Âm thì sao, a Âm xinh đẹp như thế, có bạn nam nào thích a Âm không.”

Giang Âm cười cười, ngoan ngoãn lắc đầu.

Mẹ tôi rõ ràng không tin em ấy, nghiêm mặt cẩn thận nói, “Sao có thể không ai thích a Âm chứ? Có phải a Âm chưa gặp người nào mình thấy thích nên cũng từ chối những người thích mình?”

Tôi cũng dừng động tác ăn cơm của mình lại, chờ câu trả lời của a Âm.

Giang Âm nghĩ nghĩ, quơ tay vài cái.

Vẻ mặt của mẹ tôi lập tức thay đổi, “Hoá ra a Âm có thích một người à, vậy sao a Âm không tỏ tình với người ta, a Âm không nói sao người ta biết a Âm thích người ta.”

Tự nhiên tôi thấy hết muốn ăn, tôi đổ hết đống cơm còn thừa trong chén vào trong chén mẹ tôi, bỏ lại một câu “con ăn hết nổi rồi” rồi chạy lên lầu.

Mẹ tôi ở dưới lầu lớn tiếng la tôi, nhưng những lời đó toàn bị tôi bỏ ngoài tai.

Giang Âm thích một người, thế nhưng tôi không phải là người được biết đầu tiên.

Tôi cũng không biết mình đang buồn vì em ấy có người mình thích, hay là buồn vì em ấy không còn chia sẻ tâm sự của mình với tôi nữa.

Có người ở ngoài gõ cửa phòng tôi, nghe tiếng tôi liền biết là Giang Âm.

Tôi mở cửa ra, Giang Âm đứng ở ngoài nhìn tôi, sau đó đi vào.

Sắc mặt bình tĩnh giống như mình là chủ nhân của căn phòng này vậy, không chút khách sáo nằm trên giường tôi, sau đó cầm lấy quyển truyện manga tôi để ở một bên lên nhìn.

Tôi bước qua đó hỏi em ấy, “Mày có người mình thích khi nào vậy, tao có quen không?”

Giang Âm ngẩng đầu nhìn tôi, cong khoé miệng nhưng lại không nói một câu, rồi lại cúi đầu nhìn quyển manga.

Sau khi Giang Âm lớn là không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa rồi, hồi nhỏ ngoan biết mấy, tôi ăn hiếp kiểu gì cũng không phản kháng, bây giờ thì không chịu nghiêm túc nói chuyện với tôi gì cả.

Bốn mươi lăm

Chuyện Giang Âm thích một người rất nhanh đã bị tôi quăng ra sau ót.

Bởi vì, bọn tôi sắp tốt nghiệp rồi.

Giang Âm tính đi thành phố N phát triển, tôi thì tính về lại trấn cũ, làm một cô giáo giản đơn.

Lúc nhỏ, tôi khao khát được ra ngoài, còn Giang Âm thì ở nhà với mẹ em ấy.

Nhưng hiện tại, tôi muốn về nhà, còn Giang Âm thì muốn ra ngoài.

Tiệc tốt nghiệp được tổ chức trong một quán bar cao cấp.

Mọi người ai nấy cũng nâng ly, quen hay không quen cũng cụng với nhau.

Tôi nghĩ từ hôm nay về sau, có lẽ tôi và Giang Âm sẽ rất khó gặp lại nhau, trong lòng cảm giác có chút buồn.

Dù sao cũng là người tôi thích nhiều năm như thế, bỗng dưng lại muốn rời khỏi cuộc sống của tôi, cảm giác này đúng là rất khó chịu.

Thế nên mỗi khi bạn cùng phòng tới nâng ly với tôi, tôi một ly cũng không từ chối. Giang Âm ngồi kế bên, kéo kéo tay như muốn ngăn cản tôi, ở trong mắt em ấy tôi thấy hình dáng mặt đỏ bừng của mình.

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay em ấy ra, đứng lên bước ra khỏi chỗ của mình, nhận lấy ly rượu người khác đưa tới, dốc hết vào miệng mình.

Tôi thấy có người giơ ly rượu về phía Giang Âm, sau đó đưa ly rượu đó tới trước mặt em ấy.

“Giang Âm, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, uống một ly đi.”

Trước kia, Giang Âm luôn từ chối những lời mời rượu của người khác.

Dạ dày của em ấy không tốt, mỗi lần uống rượu sẽ đổ mồ hôi lạnh, sau đó sẽ bị đau bụng.

Những điều này là cô Giang nói cho tôi biết, cô ấy nhờ tôi, “Tiểu Tân nhớ đừng để cho Giang Âm uống rượu, a Âm nhà cô thân thể không tốt, cho cô nhờ tiểu Tân nhé.”

Đối phương khí thế rào rạt, tôi thấy Giang Âm lập tức trở nên luống cuống.

Tôi vội vàng đẩy người đang đứng kế bên tôi ra, bước nhanh tới đoạt lấy ly rượu Giang Âm sắp nhận lấy, sau đó trực tiếp ngửa mặt uống hết trước mặt người đó.

Uống xong tôi trả ly lại cho cậu ta, “Giang Âm không thể uống rượu, hôm nay là ngày quan trọng, cũng không thể làm bẽ mặt cậu được, tôi là chị em ấy, tôi uống thay em ấy.”

Có lẽ tên đó không nghĩ tới tôi sẽ làm như thế, nhìn ly rượu trống rỗng trong tay, hừ một tiếng rồi về chỗ của mình.

Tôi cũng không dám đi nữa, ngồi kế bên Giang Âm, sợ lại có người tới mời rượu, mà con ngốc này lại không biết cách từ chối người ta.

Bốn mươi sáu

Tôi cảm thấy mình say rồi.

Rồi lại cảm thấy mình không có say.

Cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, nhưng khi tôi nheo mắt lại, cảnh tượng lại trở nên rõ ràng.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, tôi cũng uống một đống rượu.

Cơ thể mềm nhũn, vừa mới tính đứng lên lại vô lực nên ngồi trở xuống.

Có người từ từ đỡ tôi đứng dậy, sau đó để tôi dựa vào lưng người đó, dìu tôi chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi tới gần cổ người đó ngửi ngửi, tôi ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quen thuộc, là Giang Âm.

Giang Âm đỡ tôi đi vào thang máy, cả người tôi dựa lên người em ấy.

Vóc dáng Giang Âm nhỏ, cơ thể tôi tựa lên người em ấy như thế chắc chắn em ấy sẽ rất không thoải mái, nhưng thật sự tôi không có tí sức lực nào, chỉ có thể mặc cho bản thân tựa vào người em ấy như thế.

Nếu là ngày thường tôi chắc chắn sẽ không dám hành hạ em ấy kiểu đó.

Nhưng Giang Âm không có đẩy tôi ra, cắn răng đỡ tôi ra ngoài.

Sau đó đỡ tôi lên xe, em ấy cũng theo tôi ngồi vào, sau đó ầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Những người trong ký túc xá bọn tôi đã dọn ra ngoài trong lúc thực tập rồi, chỉ còn mình tôi, nhà ở xa nên đành phải ở trong trường.

Khi đến trước cửa ký túc xá tôi đã sắp ngủ tới nơi rồi, ý thức cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Giang Âm dìu tôi, lấy chìa khoá ở trong túi của tôi ra, tôi đứng không vững, đùng một tiếng đầu đập trúng cửa,

Bị đau nên tôi tỉnh táo được một chút, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn như thường.

Chắc Giang Âm không biết tôi bị đụng đầu, em ấy vẫn mải kiếm chìa khoá trong túi tôi, cuối cùng tìm thấy xâu chìa khoá trong túi áo của tôi, mở cửa.

Giang Âm mở công tắc đèn, căn phòng bỗng dưng sáng lên đâm vào mắt tôi.

Sau đó em ấy đỡ tôi vào phòng, dìu tôi nằm xuống giường.

Vừa nằm xuống giường tôi liền chui vào trong chăn, Giang Âm ngồi chồm hổm cởi giày giúp tôi, cởi xong tôi cũng lập tức co chân vào trong.

Tôi xoay đầu, đôi mắt hơi híp lại, thấy Giang Âm đang đứng đó nhìn tôi không nhúc nhích.

Đầu óc tôi vẫn còn hơi tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không có tí sức lực nào.

Thế nên tôi đoán có lẽ Giang Âm đứng đó nhìn tôi được khoảng 5 phút, sau đó xoay người đi tắt đèn.

Căn phòng lập tức trở nên đen thui, ta đành nhắm mắt lại.

Đáng lẽ lúc ấy tôi nên đi ngủ, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nghênh đón một cuộc sống không có Giang Âm ở bên cạnh.

Bỗng nhiên có luồng hít thở nhẹ nhàng thổi qua mặt tôi, tôi còn chưa mở mắt ra nhìn thì có một mảnh ấm áp ngậm lấy môi tôi.

Giây tiếp theo, đầu lưỡi chui vào trong, đụng chạm lung tung, một tí kinh nghiệm cũng không có.

Tôi muốn xoay người lấy lại quyền chủ động, nói cho em ấy biết, hôn môi không phải hôn như thế.

Nhưng mà tôi không làm gì cả, mặc cho người đó gặm cắn môi mình, người đó như là dùng hết sức để gặm vậy.

Bốn mươi bảy

Giang Âm thật sự đi rồi.

Ngày hôm sau em ấy liền dọn đồ đạc ra ngoài, tôi muốn tiễn em ấy lên xe lửa nhưng em ấy từ chối.

Em ấy nói nếu như tôi đi tiễn em ấy, em ấy sợ bản thân sẽ nhịn không được không muốn đi nữa.

Tôi nghĩ nghĩ, đành ở lại không đi tiễn em ấy nữa.

Cuối cùng một mình Giang Âm bước lên chuyến xe lửa đi thành phố N.

Còn tôi, dọn dẹp hành lý xong, ngồi trên giường đợi chuyến xe lửa buổi tối.

Chiếc xe lửa đi về hướng quê tôi, hoàn toàn ngược hướng với Giang Âm.

Bốn mươi tám

Tống Hoạ lại chia tay với Lữ Diệp.

Hai người bọn họ hết chia tay rồi lại đến với nhau lần nữa, mỗi lần chia tay, lý do đều là y chang nhau, mà mỗi lần làm lành, Tống Hoạ luôn là người xuống nước trước.

Đây là một tình yêu không công bằng tí nào.

Theo như lời Trương Ái Linh nói thì Tống Hoạ thật sự là hèn mọn như bụi bặm, nhưng mà có ra hoa hay không thì tôi không biết.

Lúc Tống Hoạ gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn còn chưa lên xe lửa.

Vừa nhận được điện thoại của cậu ta tôi suy nghĩ một chút, hay là xách hành lý lên xe buýt luôn.

Khi tôi đến nơi, Tống Hoạ đang hút thuốc.

Trong phòng rất bừa bộn, xem ra hai người bọn họ mới cãi nhau xong, cuối cùng Lữ Diệp lại bỏ rơi Tống Hoạ lần nữa.

Tống Hoạ ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa.

Thế nên vừa vào tôi liền thấy trên lưng cậu ta đầy vết cào đỏ ửng, nhìn một cái liền biết bọn họ mới vừa trải qua cuộc “chém giết” thảm thiết đến nhường nào.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tông Hoạ xoay đầu lại, đưa một điếu thuốc cho tôi, nhưng tôi không có nhận lấy.

Rượu tôi uống, nhưng tôi không hút thuốc.

“Lần này Lữ Diệp thật sự muốn chia tay với mình.

Cậu ta bỗng dưng mở miệng, thở ra một làn khói, làn khói trắng xám lượn lờ trước mặt cậu ta, làm cho tôi nhìn không rõ vẻ mặt của Tống Hoạ.

Cậu ta nói một cách bình thản, “Lữ Diệp muốn đi thành phố N, nhưng mình muốn cậu ấy ở lại, cậu ấy không chịu. Mình theo ý cậu ấy bao nhiêu năm, cuối cùng muốn để cậu ấy theo ý mình một lần, nhưng mà cậu ấy lại bỏ đi một cách dứt khoát.”

Tống Hoạ ngậm điếu thuốc trong miệng, hít sâu một hơi rồi nhả ra.

Gương mặt tiều tụy của cậu ta toát lên vẻ mê hoặc lạ thường.

“Mình không muốn theo cậu ấy nữa rồi, mình thật sự mệt lắm rồi. Lâm Tân, cậu xem mình đúng là đồ thất bại mà. Thích một người nhiều năm như thế mà rốt cuộc không nhận lại được thứ gì cả.”

“Lữ Diệp cậu ta có gì tốt đâu chứ, tại sao bao nhiêu năm nay mình lại đi theo cậu ta như một con chó không có lòng tự trọng vậy. Cậu nói xem cậu ta là một cục đá sao, nhưng mà mình đã sưởi lâu như thế, cho dù có là cục đá thì cũng nóng rồi, nhưng tại sao Lữ Diệp cậu ta vẫn lạnh lùng như thế chứ.”

Bỗng nhiên Tống Hoạ ném điếu thuốc xuống rồi giẫm lên, nghiền nát nó như đang muốn trút hết tất cả tâm sự trong lòng mình, sau đó cậu ta khom người xuống nhặt tàn thuốc đã biến dạng đó lên, ném vào trong cái đồ gạt tàn đang chất đầy tàn thuốc.

Tống Hoạ đứng dậy, kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào, tôi phát hiện vào giờ khắc này cậu ta trông rất đẹp trai.

“Lâm Giai cũng ở thành phố N.”

Cậu ta nói thầm một câu.

“Cuối cùng thì mình vẫn thua cô gái ấy.”

“Lâm Tân, cậu nói xem, người như mình, rốt cuộc sống trên đời còn có tác dụng gì nữa không?”

Tống Hoạ bỗng dưng cong khoé miệng lên, nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy sự tuyệt vọng.

Tôi không biết phải an ủi cậu ta như thế nào, bởi vì bọn tôi giống nhau, tôi không an ủi được bản thân, càng không biết cách an ủi Tống Hoạ.

Tống Hoạ không nói gì hết, không khí lập tức trở nên vô cùng im ắng.

Tôi không biết nên nói gì cả, bởi vì bây giờ cho dù nói cái gì cũng không đúng.

Điện thoại Tống Hoạ để trên giường bông sáng lên, cậu ta chậm chạp đi tới, cầm điện thoại kéo màn hình xuống nhìn nội dung phía dưới rồi để điện thoại xuống.

Giây tiếp theo, cậu ta lập tức không còn cái thái độ thong thả đó nữa, bước tới cầm lấy cái túi trên bàn.

“Cậu tính đi đâu thế.”

Tôi hỏi cậu ta.

Tống Hoạ vừa bước tới cửa, đứng ngược sáng, nhẹ nhàng nói.

“Thật ra mình đã sớm chuẩn bị tinh thần đi thành phố N với cậu ấy rồi, chẳng qua là cậu ấy không có nói thôi, thế nên mình cũng không có chủ động nói ra. Lữ Diệp nói cậu ấy đang đợi tôi ở sân bay, Lâm Tân, mình nghĩ, có lẽ mình vẫn không vượt qua được cửa ải này trong lòng mình, có lẽ mình thật sự là trời sinh không có lòng tự trọng, theo cậu ấy bao nhiêu năm, mình vẫn không thể rời khỏi cậu ấy được. Mình nghĩ, mình vẫn muốn đi theo con đường này.”

Tống Hoạ nói xong liền đi, ngay cả phòng ở cũng mặc kệ.

Thật sự là đi một cách dứt khoát.

Tôi thấy hâm mộ cậu ta, Tống Hoạ và Lữ Diệp, cuối cùng hai người họ vẫn ở bên nhau.

Không chỉ là hai cơ thể ở bên nhau…

Điện thoại tôi để trong túi bỗng vang lên một tiếng, tôi cầm lên nhìn, là tin nhắn của Giang Âm.

A Tân, tới thành phố N với em đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.