Editor: Chow
– “Cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?”
Chu Tầm từng gặp một tổ phỏng vấn nhỏ ở trên phố. Khi ấy, người chủ trì trẻ tuổi đã hỏi anh câu hỏi đó.
Anh cười đáp: “Đương nhiên.”
Trùng hợp sao hôm đó lại là một chuỗi ngày liên tiếp mà anh chỉ ngủ được có hai đến ba giờ đồng hồ mỗi ngày. Trong mắt toàn là tơ máu hồng hồng, còn có quầng thâm cực kỳ đậm.
Anh nhớ rất rõ thời điểm vừa mới tốt nghiệp, anh và Tần Vũ Thăng cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Trong tay không có tiền, hai đứa chỉ có thể thuê một phòng trọ hẹp hòi bé tí.
Mỗi ngày sau khi bôn ba công việc xong, về nhà còn phải nấu cơm quét tước.
Tuy nhiên, lúc đó anh thực lòng cảm thấy cuộc sống như thế vừa phong phú vừa hạnh phúc.
Có thể rời khỏi cái gia đình không khác gì địa ngục kia, có thể sống cùng người mình yêu nhất.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Công ty ngày càng phát triển. Cuối cùng khi anh đã có thời gian nghỉ ngơi, anh lại bị mắc chứng mất ngủ. Bình thường cứ mới vừa nhắm mắt lại, không biết bình minh đã ló dạng từ khi nào. Chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém.
Lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc sâu như này.
Tuy có hơi kỳ quái, nhưng Chu Tầm vẫn tự nhận thức được bản thân đang ngủ mơ.
Một giọng nói vang vảng bên tai, thanh âm dài dòng mà thong thả, không nhanh không chậm không lên không xuống, thật giống như bài hát ru người ta đi vào giấc ngủ.
Cánh tay hơi tê. Hình như còn có ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, dừng ở lên vai, truyền tới sự ấm áp.
Bây giờ… anh đang ở đâu?
– “… Tầm!”
– “Vâng!”
Cuối cùng, một câu gọi tên khiến Chu Tầm bừng tỉnh. Anh mở choàng mắt ra, liền thấy một người đàn ông vừa quen cũng vừa lạ đứng trước mặt mình.
Người đàn ông có một cái bụng bia, trên tay cầm thước.
– “Ngủ rất ngon, nhỉ?”
Ông vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên vài tiếng cười.
Chu Tầm đơ.
– “Cho cậu lên bảng giài đề, cậu lại ngồi ngốc ở đây.” Người đàn ông gõ gõ cái thước xuống mặt bàn -“Hoặc là lên giải ngay, hoặc là ra đứng ngoài cửa lớp.”
Chu Tầm nương theo tầm mắt nhìn liền phát hiện đối diện mình là chiếc bảng đen với vài câu toán được viết theo thứ tự trên đó. Đã có vài học sinh được gọi lên làm bài, giờ chỉ còn đúng một câu chưa ai làm.
Chu Tầm dụi dụi mắt.
… Mình đây là đang mơ sao?
Tuy đã qua mười mấy năm, nhưng kia rõ ràng chính là áo đồng phục cấp ba của trường mình. Người đàn ông trước mặt trông cũng vô cùng quen thuộc, giống như thầy dạy toán năm ấy.
Tại sao mình lại mơ về hồi cấp ba?
Rốt cuộc là tại sao?
Bởi các bạn trong lớp sao?
Thầy giáo thấy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thiếu kiên nhẫn nói -“Cậu ngủ đến choáng luôn rồi hả? Làm bài…”
Còn chưa kịp dứt lời đã thấy nam sinh này đứng lên.
– “Thế mới phải chứ…”
Song, ông thấy đối phương xoay người đi ra khỏi phòng học.
– “…”
Ông thẹn quá hóa giận -“Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ngoài đó cho tôi! Trước khi hết tiết cấm vào!”
Đám học sinh kia một bên thầm cười trộm.
– “Cậu ta bị làm sao vậy? Thế mà lại dám chống lại lão Ngưu?”
– “Ấy, chắc là ngủ đến hồ đồ rồi.”
– “Cái bài đơn giản như thế cũng không làm được. Sao mấy đứa có thể thi đỗ trường này hả?” Thầy toán tức giận, gõ cây thước một cái -“Không nói chuyện phiếm nữa. Cậu, lên bảng!”
Học sinh vừa rì rầm to nhỏ kia sụ mặt, cực kỳ không tình nguyện bước lên bục giảng.
Ra khỏi phòng học ầm ĩ, Chu Tầm không dừng lại mà anh đi thẳng tới WC.
Bây giờ anh đang nóng vội muốn xác nhận một việc.
Trong trí nhớ của anh, anh có chút ấn tượng mơ hồ về nhà vệ sinh trường cấp ba. Ngay lối vào là bồn rửa tay, vào trong một tí nữa là bồn vệ sinh thường với bồn vệ sinh ngồi xổm. Nhà trường vì tiết kiệm chi phí mà những chỗ vệ sinh ngồi xổm đều không có cửa ngăn.
Cũng bởi vậy mà bồn vệ sinh ngồi xổm gần như chẳng có ai dùng.
Anh vội liếc nhanh qua rồi nhìn vào gương.
Phản chiếu trong gương là một thiếu niên trẻ tuổi, trên mặt không có nếp nhăn, còn rất non nớt. Chỉ là trong mắt mang theo một tia bối rối, xem ra vẫn chưa nhận thức rõ ràng được hiện tại đang xảy ra chuyện gì.
Chu Tầm thử nâng cánh tay lên, cánh tay người trong gương cũng nâng lên.
Anh thử đẩy gọng kính xuống, gọng kính của người trong gương cũng bị đẩy xuống.
Anh sững người, người trong gương cũng sững người.
Thời điểm vừa lên cấp ba, anh mới phải trải qua việc bà mình qua đời, trở thành “tên người ngoài phiền phức dư thừa” sống trong nhà mẹ đẻ. Cả người lúc nào cũng như trên mây.
Rõ ràng anh đang ở độ tuổi tùy ý kiêu ngạo bồng bột nhất, nhưng bản thân anh lại quá mức nặng nề u ám. Như thể người vô hồn, tính cách rụt rè tự ti, không dám bước về phía trước.
—— Y như mình năm hai mươi tám tuổi.
Chu Tầm hạ khóe môi.
Anh cho rằng anh đã thay đổi. Nhưng sự thật, bất kể có là mười năm sau hay là mười năm trước, anh vẫn mãi chỉ là cái bộ dạng tăm tối này.
Chu Tầm bỏ kính mắt xuống, vặn mở vòi nước.
Hiện tại anh nên làm cho bản thân được tỉnh táo hơn chút. Như vậy, có thể anh sẽ tỉnh mộng.
Nước từ vòi cũng giống hệt trong ký ức, dù là mùa hè oi bức, hay thậm chí là trời đông giá rét, những giọt nước vẫn cứ lạnh băng.
Lúc học năm ba, vì không muốn mình ngủ gật giữa tiết học, gần như sau mỗi tiết anh sẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt một lần.
Nước lạnh kích thích làn da, lỗ chân lông co khít lại.
Chu Tầm nghe giọt nước dọc theo đường nét khuôn mặt mình mà chảy xuống. Anh ngẩng đầu lên, mấy sợi tóc mái của thiếu niên trong gương cũng bị nước làm ướt phần nào. Đôi con ngươi sâu thẳm trầm như màu lông quạ.
Động tác anh hơi khựng lại, sau đó khóa vòi nước.
Chu Tầm rất rất chán ghét khuôn mặt của mình, bởi đó là sự kết tinh giữa cha và mẹ anh.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt giống y đúc đôi mắt của người cha ngày đêm nghiện ngập hay bạo hành đó. Anh nhìn chằm chằm chính mình, cảm giác như thể nhìn thấy cha mình ngày trước,
Chính vì vậy, dù cho thị lực vốn rất tốt, anh vẫn xin bà, muốn bà trang bị cho mình một cặp kính. Đeo lên rồi, nhìn thế giới mơ mơ hồ hồ sẽ không còn đáng sợ nữa.
Chu Tầm lau khô mặt bằng cổ tay áo.
Rửa mặt cũng không giúp anh tỉnh dậy, ngược lại còn làm cho anh càng thêm ý thức được rõ ràng tình cảnh của mình lúc này.
Hiện tại anh đang đứng trong phòng vệ sinh nam của trường cấp ba, cách bài trí không khác gì phòng vệ sinh trong trí nhớ.
Bên ngoài cửa sổ WC là một cái cây lâu năm to lớn. Lá cây xanh tươi mơn mởn, chồi non bắt đầu nhú. Dường như tiết trời mới vào xuân, có chút mát mẻ.
Các lớp học bên ngoài còn đang trong giờ. Thời điểm ra khỏi cửa lớp, anh thấy biển số phòng viết Lớp 1 – Ban 3.
Tổng hợp lại tất cả những điều trên có thể dẫn tới một kết luận.
… Có khả năng anh đã quay về thời điểm mười ba năm trước – khi anh mới vừa đỗ cấp ba. Cụ thể hơn là vào nửa học kỳ đầu tiên của năm lớp mười.
Năm đó, khi anh tốt nghiệp trung học cơ sở, anh bàng hoàng nhận được tin người bà nuôi lớn mình đã chết. Sau, anh vào sống cùng mẹ ruột với cha kế, từ đây mở ra một cuộc sống bị ghét bỏ.
Sau nữa là gặp Tần Vũ Thăng. Anh cho rằng đối phương chính là vị thần đã kéo mình ra khỏi địa ngục, hoàn toàn không ngờ đối phương lại là một tên ác ma.
Chu Tầm cất kính vào trong túi.
Nếu đây không phải là mơ, nếu trời cao thật sự nghe thấy nguyện vọng của anh… Thật sự đã cho anh một cơ hội mới…
Anh nhắm mắt lại.
Vậy lần này, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa.
Không thể sống một cuộc sống chỉ để lấy lòng người khác nữa, không thể sống một cuộc sống dựa trên sắc mặt người khác nữa. Cho dù bà đã vĩnh viễn đi mất, anh cũng phải mạnh mẽ cố gắng đến cùng.
Bất kể có là cái “nhà” kia hay là Tần Vũ Thăng, tất cả đều được hết, tất cả đều chẳng liên quan gì đến anh.
Chăm chỉ học tập, trở nên nổi trội.
Để cho bà ở phía thế giới bên kia nhìn thấy, dù giờ chỉ còn lại đơn độc mình anh, anh cũng có thể sống tốt.
Chuông tan học vang lên.
Thầy toán ra ngoài không thấy anh đứng đó sẽ rất phiền toái. Nghĩ vậy, Chu Tầm ra khỏi WC, vội về lớp.
Trên hành lang đã có không ít học sinh, dường như vừa ra chơi đã lao ngay ra ngoài hít thở không khí trong lành. Chu Tầm đứng ở cửa ngó nghiêng, phát hiện thầy giáo đã đi rồi.
Chờ tí nữa tới xin lỗi thầy vậy.
Chu Tầm nghĩ thầm. Tuy có lẽ mấy trường hợp này đối với giáo viên mà nói là đã gặp nhiều, họ chằng thèm bận tâm. Nhưng giờ anh muốn bản thân học tập thật tốt, bắt đầu đi lên từ con số 0, chắc chắn sẽ có nhiều lúc cần gặp giáo viên nhờ giảng bài.
Anh nhìn lên cái bảng đen viết đầy chữ với con số, phát hiện mình đọc không hiểu lắm.
Người ta nói rằng, thời điểm con người có nhiều kiến thức phong phú nhất chính là vào những năm tháng học lớp mười hai. Sau đó trình độ chắc chắn giảm xuống.
Càng không nói đến anh đã học xong đại học, đã đi làm bao nhiêu năm, cũng đã quên rất nhiều kiến thức.
Điều may mắn duy nhất đó là anh không trùng sinh về đúng vào năm ba. Tính từ lúc khai giảng tới giờ còn chưa đến một năm, hẳn là sẽ kịp để tự bổ túc lại.
Có lẽ do anh đứng bần thần ở cửa quá lâu, một bạn nữ ngượng ngùng xoắn xít tới gần.
– “Này… Bạn học, cậu tìm ai?”
Chu Tầm đưa mắt nhìn.
Anh chỉ cảm thấy người này hơi hơi quen, nhưng tên gì lại chẳng nhớ.
Có nghĩa là đối phương cũng chẳng nhớ rõ tên anh, dù cho cả hai học cùng một lớp?
Một lần nữa, Chu Tầm cảm thấy bản thân mình đến tột cùng là có bao nhiều yếu kém.
– “Tôi học ở lớp này.”
Anh đáp lại một câu xong liền về chỗ ngồi của mình.
Bạn nữ kia vẫn đứng im đó nhìn chằm chằm theo bước chân anh, đến tận khi thấy vị trí anh ngồi xuống mới giật mình hô lớn.
– “Ôi đực mọa!”
– “Tai tao!” Người bên cạnh vội che tai lại -“Mày hét cái gì hả!”
– “Người kia là Chu Tầm?” Nữ sinh nắm lấy tay bạn thân -“Đeo kính với không đeo kính cũng quá khác nhau đó, vừa rồi tao không thể nhận ra luôn!”
Bạn thân nghe vậy cũng nhìn qua. Giờ Chu Tầm đang cúi đầu lôi hết sách giáo khoa ra.
– “Á mẹ nó!” Cô cũng kêu một tiếng.
Tuy thân hình Chu Tầm là kiểu thiên gầy, nhưng anh cũng cao chừng 1m8. Vốn một người cao ráo trắng trẻo cũng sẽ thu được không ít sự hâm mộ từ người khác, cơ mà lúc thường anh lại hay còng lưng, để tóc mái dài cộng thêm mang kính mắt. Tổng thể nhìn chẳng khác nào một trạch nam, vậy nên chẳng ai thèm chú ý tới.
Bây giờ đã bỏ kính đi, ngược lại lại mang tới loại khí chất thiếu niên xinh đẹp tăm tối.
Hai nữ sinh kia bắt đầu khe khẽ thì thầm. Chu Tầm chỉ tập trung vào sách giáo khoa, quả thực không để ý xung quanh ai nói những gì.
Chỉ là lúc thầy bìa sau của sách, anh hơi dừng lại.
Trên mặt bìa bị người nào đó vẽ lung tung lên, còn viết rất nhiều câu mắng chửi.
Ẻo lả, chỉ số thông minh thấp, mau cút ra khỏi lớp bọn tao,…
Chu Tầm nhớ rõ, lúc nào anh cũng dùng bọc sách bọc lại rất cẩn thận. Nhưng những người đó luôn viết bậy mấy lời lẽ thô tục lên bìa của anh, ngày qua ngày, anh cũng từ bỏ chống cự. Suy cho cùng thì mua bìa mới cũng phải mất tiền.
Anh chưa từng phản kháng lại những người này, cũng chưa từng báo cáo với giáo viên. Bởi một khi làm vậy, giáo viên sẽ nói lại cho người nhà, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng nháo hơn nữa.
Đối với anh của ngày đó, điều anh không muốn nhất chính là bị mẹ ghét bỏ. Vậy nên mới yên lặng nhẫn nhịn hứng chịu hết thảy.
Về sau, đám người kia ngày càng quá đáng. Tại thời điểm đó, người duy nhất vươn tay giúp đỡ anh, là Tần Vũ Thăng.
Bỗng nhiên khuôn mặt người nọ hiện ra trong đầu. Chu Tầm vội lắc lắc đầu xóa tan đi.
Bất kể như thế nào, việc bị bắt nạt thời học cấp ba đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Dù có thế, hiện tại anh cũng đã là người trưởng thành, nhìn lại chỉ cảm thấy ấu trĩ ngây thơ.
Chu Tầm mở sách ra.
Bên trong cũng có không ít trang sách bị người ta vẽ nguệch vẽ ngoạc loạn xạ hết cả lên, nhưng lại không có ghi chú. Chắc hẳn khi ấy anh đã từ bỏ giãy giụa.
Anh làm lơ những hình vẽ xấu xí kia, lật nhanh tới mục lục xem.
Mặc dù mới khai giảng chưa lâu, nhưng tiến độ dạy của giáo viên rất nhanh. Đại khái thì một tháng sẽ giảng xong toàn bộ kiến thức trong sách, sau đó sẽ bổ sung thêm kiến thức ngoài. Nhớ rõ quá trinh cơ bản là luyện đề, giảng đề là chính.
Kiến thức trong sách giáo khoa thực ra khá dễ hiểu, còn có một số kiến thức liên quan tới kiến thức những năm trước. Cho nên phải học lại tất cả ngay từ đầu.
Trong đầu Chu Tầm thầm sắp xếp kế hoạch, không hề để ý có người đến gần mình.
Tới tận khi một bàn tay mạnh bạo đè xuống bàn, một phát đóng sách giáo khoa của anh lại.
– “Ẻo lả mà cũng học hả?” Người kia nói với giọng đầy tính khiêu khích -“Mày dù có cố đến thế nào thì khảo thí cũng không đạt tiêu chuẩn đâu. Còn làm bộ làm dạng cho ai xem?”
Chu Tầm giương mắt nhìn.
Là một nam sinh có thân hình cường tráng nhưng lùn hơn anh. Tuy gã đang nở nụ cười, nhưng đó lại là một nụ cười thiếu đánh.
Chu Tầm lập tức nhớ ra người này là ai.
Tề Hạo.
Ước chừng người này đã bắt nạt anh cả một năm lớp mười.
Người này mắng anh, cố ý soi mói anh, thậm chí đánh anh, hết thảy đều do gã nhìn anh không vừa mắt.
Cái từ “ẻo lả” này cũng chỉ vì anh không thích vận động, tóc so với đa số các nam sinh khác thì dài hơn chút. Chỉ có trời mới biết, thật ra tóc anh dài là do anh không có tiền đi cắt tóc.
– “Ái chà, còn bỏ kính xuống nữa cơ?” Tề Hạo châm chọc -“Đã khai giảng lâu thế rồi, giờ làm đẹp cho ai xem? Mày nghĩ mày xấu là bởi vì mày đeo kính hử?”
Chu Tầm thế nhưng hoàn toàn không để ý tới vẻ ngoài của mình. Không bằng nói gương mặt y chang ông bố kia mới khiến anh cảm thấy thật xấu xí.
Vậy nên anh chẳng thèm đáp, đưa tay lấy lại sách.
Chỉ một động tác nhỏ thế thôi cũng khiến Tề Hạo cảm giác như thể mình bị khiêu khích.
– “Mày tức giận cái gì? Ngứa đòn rồi đúng không?”Tề Hạo hung tợn nói -“Ra ngoài với tao!”
Vốn tâm tình gã đang không tốt nên mới tới đây xả giận.
Ý định ban đầu là dùng tên ẻo lả này làm bao cát trút giận, kết quả gã lại bị phản kháng?
Đi theo gã còn có hai thằng cùng lớp nữa, đều là dạng học sinh hư không bao giờ chịu học hành.
Một thằng nói -“Vậy không được nha, còn phải học nữa chứ.”
Thằng khác tiếp -“Mày thôi đi, đi học có phải đi chơi đâu.”
Mặt Chu Tầm không có chút biểu cảm nào nhìn ba người đối diện, sau đó tầm mắt xuyên qua bả vai bọn nó, dừng ở trên bảng đen.
Ngày tháng được viết ở góc bảng.
Dường như anh nhận ra điều gì, bàn tay vô thức siết chặt sách.
Đối với những tên này mà nói, đánh mắng chửi người chỉ là chuyện ngày thường, nhưng cơ bản cũng chỉ xô đẩy vài cái.
Nhưng riêng đúng ngày này, không rõ rốt cuộc Tề Hạo bị làm sao, kéo anh vào WC vung tay vung chân đánh nhau, thậm chí còn để dính líu tới thầy chủ nhiệm.
Trước giờ anh chưa từng đánh nhau, so với ba nam sinh kia anh hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể ôm đầu cong người dưới đất.
Và đó cũng mở đầu cho cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh và Tần Vũ Thăng.
Khi ấy, anh với hắn không quen không biết. Với lại, lúc anh bị tóm vào WC thì đã vào tiết học, căn bản sẽ chẳng có ai khác đi vệ sinh.
Nhưng Tần Vũ Thăng đã tới.
Chu Tầm nằm trên nền đất bẩn thỉu, vô cùng chật vật, trên mặt các vết bầm dập xanh tím.
Mà Tần Vũ Thăng chính là vị anh hùng đã cứu rỗi anh.
Ngày edit: 21/9/2021