[Vong Tiện] Phu Quân Ôm Ôm

Chương 2



Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn tiểu hài tử đang ôm lấy chân mình, khuôn mặt hắn bẩn thỉu, khó có thể nhận ra bộ dạng ban đầu. Đối với câu nói kia của tiểu hài tử “Phu quân, ôm ôm”, Lam Vong Cơ cảm thấy hoang đường, không biết là hắn gọi sai hay là do mình nghe lầm, liền lựa chọn xem nhẹ, không để ở trong lòng. Lại giương mắt, nhìn nhìn Ôn Tình cùng Ôn Uyển bên cạnh, y xác định mình chưa gặp qua mấy người này bao giờ. Lam Vong Cơ xuất thân từ gia giáo, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau hỏi: “Không biết cô nương đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm ta là có chuyện gì.”

Ôn Tình đáp lễ, rồi sau đó nói: “Hàm Quang Quân, có thể nói chuyện một chút được không.”

Thấy nữ tử này từ lời nói và hành động đều đàng hoàng, cũng chưa vội vã nhận bản thân lừa bịp, có lẽ không phải kẻ lừa đảo, đang nghĩ ngợi, lại thấy tiểu hài tử dưới chân ngẩng đầu, vội vã hô: “Lam Trạm, là ta, ta là Ngụy Anh đây!”

Lam Vong Cơ lần nữa cúi đầu nhìn tiểu hài tử kia, thấy hắn đang nhìn mình với đôi mắt to tròn đầy mong đợi, nguyên bản còn cảm thấy một tiểu mao đầu không phân biệt tuổi tác còn hô thẳng tên huý của mình rất là vô lý, định nghiêm túc nói ta không quen biết ngươi, hiện tại lại không đành lòng nói ra.

“Ngụy Anh? Ngươi tên là Ngụy Anh?” Lam Khải Nhân nghe xong, từ phía sau đến gần, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Ừm! Ừm!” Ngụy Vô Tiện kiếm tìm hạ cảnh trong mơ, tựa hồ không có ký ức về lão nhân gia này.

Lam Khải Nhân cẩn thận quan sát oa oa bẩn thỉu này, gian nan nhận dạng, chỉ cảm thấy mặt mày quả nhiên có chút tương tự giống với Tàng Sắc Tán Nhân năm đó, hơn nữa hắn tên Ngụy Anh… Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch cũng có một đứa con trai tên Ngụy Anh.

Lam Khải Nhân hỏi: “Tàng Sắc Tán Nhân là người nào ngươi có biết không?”

“Là nương của ta!”

“Vậy nàng hiện tại ở nơi nào, còn tốt không?”

Đôi mắt to của Ngụy Vô Tiện trong chốc lát tràn đầy nước mắt, bàn tay bẩn thỉu lau đi nước mắt, khuôn mặt càng thêm ảm đạm, nói: “Nương cùng cha ta, bọn họ đều không còn nữa…”

Tuy rằng trong tâm nghi ngờ Ôn Tình, Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện ba người tới đây có mục đích. Mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện gọi cháu trai mình là phu quân cũng thấy kỳ quặc, nhưng dù sao cũng là con trai của cố nhân. Lam Khải Nhân tính toán đem Ôn Tình, Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện đưa vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tinh tế nói chuyện, nói không chừng là có gì khó xử thì giúp đỡ một phen cũng tốt.

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ở phía trước dẫn đường, mấy người cùng nhau tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam Vong Cơ, tự hỏi như thế nào mà y ở trong mộng cùng với hiện tại không quá giống nhau, bộ dáng lạnh như băng… Cùng mình một chút cũng không thân cận (gần gũi)…

Trong lòng Ngụy Vô Tiện có hơi uỷ khuất (tủi thân), hắn kéo kéo vạt áo của Lam Vong Cơ, ngẩng đầu, nhỏ giọng một lần nữa nói: “Phu quân, ôm ôm…”

Bước chân Lam Vong Cơ dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhưng không có ôm hắn, chỉ nói: “Ta… không phải là phu quân của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hai lần cầu ôm ôm đều thất bại, phu quân còn không nhận mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bực bội.

Bất quá không quan trọng, người đã tìm được rồi, điều đó có nghĩa là những thứ trong mộng của ta là thật, phu quân hẳn là chưa từng có mấy giấc mộng này. Chỉ là y hiện tại không nhận biết ta mà thôi, đợi chút ta đem chuyện những giấc mộng nói cho y, y sẽ ôm lấy ta!

Mấy người cùng nhau tới Nhã Thất ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện chủ động dựa gần Lam Vong Cơ, ngồi ở bên cạnh y.

Nhìn phu quân bên cạnh, người mà bản thân sẽ giao phó cả đời, Ngụy Vô Tiện cười thiên chân vô tà lại xán lạn (cười ngây ngô, rực rỡ), đôi mắt to đều cong cong mị tạo thành khe.

Lam Vong Cơ cũng nhìn lại tiểu hài tử này, lần đầu tiên y nhìn thấy hắn, hắn cả người dính đầy bùn, còn ở gần y, tiểu hài tử chỉ hướng về phía y. Vốn bản thân Lam Vong Cơ là người khiết phích (bệnh ưa sạch sẽ), tính tình lãnh đạm không thích bị người khác chạm vào, hôm nay lại không hoàn toàn cảm thấy bài xích. Nhưng muốn y nhiệt tình là không có khả năng.

Lam Khải Nhân hỏi trước: “Ngụy Anh, nói đi, lần này tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, là vì chuyện gì?”

Con ngươi Ngụy Vô Tiện di chuyển, mới vừa nghe tới rồi nghe Lam Vong Cơ kêu vị gia gia này là “Thúc phụ”, vậy hắn nhất định là cũng phải gọi như thế.

Ngụy Vô Tiện đứng lên, lớn mật nói: “Thúc phụ, ta tên Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, ta là tới để tìm Lam Trạm, y là phu quân của ta!” Lại chỉ chỉ Ôn Uyển đang ngồi ở một bên, nói: “Lam Trạm, y là A Uyển, là nhi tử của chúng ta!”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện lại đem việc cha mẹ đêm săn bỏ mình, còn hắn lưu lạc đầu đường xó chợ ở Di Lăng, cùng những cảnh trong mơ đều nói ra.

Lam gia thúc cháu ba người đối Ngụy Vô Tiện rất là đồng tình, cũng thực thương hại nhưng hắn cũng chỉ mới bốn tuổi, theo như lời hắn nói về giấc mộng của mình, thì chín phần mười bọn họ cũng không dám tin tưởng. Chưa kể cả hai người đều là nam tử, tuổi tác còn chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa Ngụy Vô Tiện miêu tả về Lam Vong Cơ trong mộng, đối hắn cưng chiều dung túng, thậm chí tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đều hiểu rõ tính cách của Lam Vong Cơ, quả thực trong mộng với bên ngoài cũng quá khác nhau đi. Ngoài ra, theo như lời này của hắn căn bản không thể nào xác thực. Những gì hắn nói về Lam Vong Cơ, khí chất và hành vi không quá tương xứng với y. Hoặc việc hắn biết được tên tự tên huý cùng hiệu của y, chuyện này thì cả Tu chân giới ai cũng biết.

Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền ngây ngô chờ đợi thời khắc phu quân kích động nhận tình tương, nhưng khi quay đầu nhìn y, vẫn thấy y vững vàng ngồi ở chỗ đó, không có một tia gợn sóng, bộ dáng vẫn như cũ lạnh như băng. Thấy thế tiểu Ngụy Anh càng thêm phần bực bội, hắn duỗi đôi tay dính đầy bụi, ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ lắc qua lắc lại, mềm mại nói: “Lam Trạm Lam Trạm, điều ta nói là sự thật nha… Ngươi là phu quân của ta, cha nương nói cho ta, bọn họ sẽ không gạt ta!”

Tâm tình Lam Vong Cơ có chút phức tạp, tuy rằng y không cảm thấy tiểu hài tử này đang nói dối, y đối với hắn cũng không chán ghét. Nhưng dù sao thì hắn cũng chưa đến năm tuổi, lời nói này của hắn là thật hay không vẫn là phải xem xét lại, mấy chuyện biết trước mộng gì đó cũng chỉ có ít ỏi sách thượng cổ ghi lại. Càng không thể tin là chính mình tương lai sẽ cùng một đứa nhỏ lại là nam tử kém mình mười lăm mười sau tuổi kết làm đạo lữ. Cũng phỏng đoán là bởi vì hắn từng bị thứ nào đó mê hoặc hay ăn lầm thảo dược nên mới dẫn tới chuyện thấy những giấc mộng kì lạ kia, hoặc là cảnh trong mơ có phải hay không có vấn đề, một ít tin tức làm hắn lầm hiểu nhầm y là phu quân hắn.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy mọi sự tình đều nói cho y, tại sao y vẫn qua không ôm hắn? Không nói lời nào, cũng không cười, trong mộng y hướng hắn cười ấm áp cùng bộ dáng hiện tại vô cùng bất đồng, bây giờ cũng không cảm giác được một chút ôn nhu nào. Đầu nhỏ Ngụy Vô Tiện lúc này có điểm không nghĩ ra, nếu không phải do dung mạo cùng con ngươi màu lưu ly kìa thì hắn đã hoài nghi bản thân tìm nhầm người rồi.

Những thứ trong nội tâm chờ mong cùng hiện thực kém quá xa. Ngàn dặm xa xôi tới tìm phu quân, thật vất vả mới tìm đến nơi, nhưng phu quân căn bản không muốn nhận hắn, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chỉ đối hắn nói một câu, “Ta không phải phu quân của ngươi.”

Trái tim nhỏ bé của hắn đã bị cái chùm băng lớn này đè xuống, thật lạnh.

“Oa!… Hu hu hu…” Rốt cuộc, tiểu Ngụy Anh không nhịn được nữa, hắn thất thanh khóc oà lên. Cứ tưởng mình đã có gia (nhà), không nghĩ tới lại là kết quả này, chẳng lẽ lại phải đi về lưu lạc đầu đường xó chợ sao…

Lam Vong Cơ ngồi ở cạnh hắn, thấy oa oa bị mình doạ cho khóc, ngoài mặt vẫn không chút lay động, kỳ thật nội tâm hoảng loạn muốn chết, lông mi đều nhịn không được mà run lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đôi tay nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện không ngừng lau nước mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bụi bậm, trộn lẫn với bùn, nhỏ giọt lên y phục bạch y của Lam Vong Cơ, bàn tay nhỏ ướt đẫm nước mắt của hắn đi tới bắt lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, nắm lấy một góc nhỏ, vùi mặt vào làm bạch y bẩn cả một mảng.

“Ngụy Anh, đừng khóc…” Lam Vong Cơ cảm thấy hắn vừa khóc, tâm y đều co quắp lại, dứt khoát lấy ống tay áo mình lau khuôn mặt chứa đầy nước mắt của Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn như một con mèo nhỏ vậy.

“Cha, nương! Hu hu hu… Phu quân không cần ta… Ta không có gia nữa…” Ôn Uyển ở một bên, thấy Tiện ca ca khóc thê thảm đến thương tâm, còn nhắc mãi về cha nương hắn, rồi cũng nghĩ đến việc mình cũng thất lạc cha nương, nghẹn khuất nức nở khóc theo.

Ôn Tình nhìn hai nhóc con đều bị người Lam gia doạ khóc, rất đau lòng. Tuy rằng dọc đường đi cùng Ngụy Vô Tiện chiếu cố hắn hai tháng, nhưng hắn thật sự thực rất ngoan, làm cho người ta có cảm giác yêu thích. Tưởng đưa hắn tới Cô Tô là đang giúp hắn. Hiện tại thấy tình hình này, làm cho mọi thứ trở nên giống như tới để cầu xin. Liền đứng dậy, túm lấy Ôn Uyển, lại đi duỗi tay kéo Ngụy Vô Tiện, nói: “A Tiện, chúng ta đi thôi, nếu Lam gia không muốn thu lưu ngươi, thì cũng không cần làm khó người khác. Ngươi yên tâm, ngươi không phải không có gia, dù là đập nồi bán sắt (giống như nhặt đồng nát ấy), ta cũng sẽ đem các ngươi nuôi lớn!”

TBC.

02/12/21

—————

Trans: Min

Beta: banhtaolg

—————

Lời tác giả:

Tiểu Tiện Tiện làm cho tâm ta thật đau lòng!

Nhưng kỳ thật đối với Uông Kỷ cũng không dễ dàng!

Mới lần đầu gặp tiểu hài tử bề ngoài nhem nhuốc, lại còn lấy tay áo lau mặt cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.