Chỉ Nam ngồi trong phòng tối đã được ba ngày, cậu ta chán nản đến nổi phải ngồi thiền một mình để tự mình thanh tịnh.
Trong suốt ba ngày nay, đồ ăn vẫn được gửi đến đầy đủ, đến một bửa cũng không thiếu. Tuy vậy Chỉ Nam cũng chẳng sung sướng là bao.
Nhớ lại ba ngày trước.
Vào cái ngày đầu tiên khi bị nhốt vào nơi này, cậu ta đã chửi lộn với sơ số 204 đến sức đầu mẻ trán, nhưng ngặt nổi con dê đó chỉ lặp đi lặp lại một câu vô cùng cứng nhắc: “Quy tắc chính là quy tắc.”
Thế là cậu ta liền ngẩng cao đầu mà nói với nó rằng: “Quy tắc cái bà già mày.”
Từ đó, từ bị phạt ba ngày thì bây giờ cậu ta đã bị phạt hẳn một tuần luôn.
Chỉ Nam nhắm mắt, hít thở đều theo từng nhịp. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì người ta còn tưởng là cậu ta đang nghiêm túc ngồi thiền thật. Nhưng thật ra trong lòng cậu ta lại đang nghĩ rằng liệu bây giờ cậu ta mà tụng kinh thì con dê đó có chết không nhỉ?
Hay là thử một lần xem sao?
Cơ mà không được, lỡ cậu gõ mỏ còn nó gõ đầu cậu thì sao. Như thế không được, không được.
Nhưng cứ mãi bị nhốt ở nơi này cũng không phải là cách. Tuy bị cách biệt với bên ngoài nhưng Chỉ Nam vẫn có thể ý thức được rất rõ giữa ngày và đêm. Nhận thức của cậu vẫn chưa bị đảo lộn, nhưng với tình hình này, chỉ e rằng nếu ở lại thêm vài ngày nữa thì cậu sẽ bị mất nhận thức về bên ngoài mất.
Không thể để mọi thứ đi chệch hướng được. Ánh mắt của Chỉ Nam bình tĩnh đến lạ kì, cậu ta im lặng ngồi một chỗ, tiếp tục nghĩ cách để trốn thoát ra bên ngoài. Chỉ cần liên lạc được với Lan Chu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng mà để liên lạc thì phải làm sao đây? Chỉ Nam nhíu mày ngay lập tức, đây là một vấn đề khó khăn khi mà cậu ta đang bị nhốt trong một căn phòng tối còn Lan Chu thì lại bị dẫn vào căn phòng chết tiệt kia.
Chậc, cái căn phòng chết tiệt ấy… Rất nhiều lần cậu ta đã để ý việc mấy đứa trẻ mắc sai lầm bị kéo vào căn phòng đó đều một đi không trở lại.
Phải, những đứa trẻ đi vào đó đều đi rồi không trở ra nữa.
Chỉ Nam tặc lưỡi một tiếng, nhưng rất nhanh cậu ta đã cười lên.
Dù vậy, cậu vẫn tin rằng Lan Chu sẽ sống sót mà trở ra thôi.
Cả căn phòng tối đen như mực, Chỉ Nam ngồi xếp bằng ở yên một góc. Bỗng khe giao đồ ăn hằng ngày đột ngột lại mở ra khiến cho cậu ta hơi giật mình.
Chỉ Nam ngơ ngác nhìn đến ánh sáng đang chiếu vào qua cái khe cửa ấy. Thời gian lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến cho lúc này cậu ta thấy chói mắt vô cùng, nhưng cũng rất nhanh Chỉ Nam đã lại thích nghi được với cái ánh sáng ấy.
Cứ ngỡ rằng lũ quỷ đang giao đồ ăn tới như mọi ngày, thế nhưng Chỉ Nam chờ một lúc vẫn không thấy chúng đẩy đồ ăn vào trong đây. Cậu ta nhấc một bên chân mày nghi hoặc nhìn đến phía khe cửa.
Để ý mới thấy, bây giờ cũng chưa phải thời điểm giao đồ ăn của mọi ngày. Thế tình huống này tức là người đến không phải là lũ quỷ.
Suy nghĩ này vừa bật ra thì trong lòng Chỉ Nam liền nghi hoặc mà nhìn càng lâu về hướng cái khe cửa chỉ đủ để nhìn ra ngoài và nhìn vào trong ấy.
Lan Chu và Thương Trình bị dẫn đi mất rồi, còn có thể là ai to gan lớn mật dám đi trộm chìa khóa của sơ để mở cửa cái khe này chứ?
Chỉ Nam ngồi bất động, cậu ta nhìn về hướng cánh cửa, lạnh lùng hỏi: “Là ai đang ở bên ngoài đó vậy?”
Người ở bên ngoài dựa lưng vào cạnh bức tường, thân hình nhỏ con của thiếu niên ngồi trên lưng của một con quái vật đã bị đánh ngất, người này cười lên, âm thanh trầm thấp đến mức không thể phân biệt được người này là trẻ con hay người lớn, là con người hay ác ma. Thiếu niên với con ngươi màu đỏ sẫm đứng dậy, bàn chân vô tình mà dẫm lên tay con quái vật rồi đi ngang qua đó, xong lại đứng trước cửa, híp mắt mà nhìn vào trong khe.
“Là tôi đây, Hạc Ninh.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Chỉ Nam liền không thể tin được mà trợn to mắt. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, gấp rút đi lại cánh cửa.
“Mẹ kiếp! Là mày sao?”
“Thích…Duy… Tân!” Chỉ Nam nghiến răng từng chữ.
Thích Duy Tân cười cười, thiếu niên này cười lên trông dịu dàng dễ mến, thế nhưng trong sự dịu dàng đó ấy vậy mà lại pha tạp một chút nguy hiểm.
Thích Duy Tân dõng dạc nói: “Ba ngày không gặp, có chút nhớ cậu.”
“Nhớ cái cục cớt!” Chỉ Nam hét lên với người trước mặt.
“Làm sao mà mày mở được, mày đã làm gì?” Đừng bảo với cậu ta là thằng nhóc đã trộm chìa khóa từ sơ thật đấy nhé? Muốn chết đến vậy sao!?
Điên thật!
Thích Duy Tân hạ mắt, gã trắng trợn mà nói dối bằng thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì: “Tớ không làm gì cả.”
“Mày nói dối!”
Đứng gần cánh cửa Chỉ Nam mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, tuy mùi rất nhạt nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, mùi này chính là mùi của máu.
Chỉ Nam tức giận hỏi lại: “Mày đã làm gì? Trả lời thật cho tao!”
“Hạc Ninh à đừng tức giận thế mà, tớ chẳng làm gì cả. Ba ngày qua không có cậu, tớ thấy chán nản quá nên muốn tìm nó mượn chìa khóa một chút mà thôi.”
Thấy Thích Duy Tân vẫn còn giữ cái thái độ nhỡn nhớ không sợ chết mà đứng nói nhăn nói cuội, Chỉ Nam trong lòng tức điên, nhưng lại chẳng thể làm gì được bởi vì đang bị nhốt trong phòng.
“Cho nên?”
“Mày giết nó rồi?”
Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng có thể là sự thật. Cũng không có gì lạ khi mà những đứa trẻ đã bắt đầu trỗi dậy rồi bật lại bọn quỷ. Khi mà nỗi oán hận tích tụ lại quá lâu, thì một người cuối cùng cũng sẽ là liều mạng.
Nhưng có điều vẫn thật là khó tin, khi mà thằng nhóc Thích Duy Tân này lại là người đầu tiên bật lại bọn quỷ.
“Tớ không giết, tớ đánh ngất nó rồi lấy chìa khóa thôi.” Thích Duy Tân vừa cười vừa nói trông rất điềm đạm, thế nhưng khi mà gã thật sự nói ra những lời này, trong lòng Chỉ Nam nghe xong vẫn là cảm thấy khiếp sợ khi mà một đứa trẻ lại có thể cam đảm mà đánh ngất cả một con ác quỷ.
Mặc cho như vậy, nhưng có lẽ bây giờ người giữ chìa khóa của cánh cửa này chính là tên nhóc trước mặt. Chỉ Nam nhìn mặt Thích Duy Tân, thấy tên đó cũng đang nhìn mình thì không khỏi lạnh sóng lưng. Cậu ta bất giác muốn lùi lại rồi đóng mẹ cửa lại cho rồi, thế nhưng vì chìa khóa, Chỉ Nam vẫn cố cản bước chân của chính mình lại.
“C-chìa khóa… Cho tao được không?”
Từ nãy đến giờ Thích Duy Tân vẫn cười, nhưng khi Chỉ Nam vừa nhắc đến chìa khóa, đôi mắt màu đỏ sẫm đang nhắm nghiền của gã ta liền chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn vào trong khe cửa.
“Cậu muốn đi đâu? Đi gặp thằng nhóc tên Thẩm Tri Thời sao?” Dường như khi đọc cái tên Thẩm Tri Thời, giọng của Thích Duy Tân lại càng lạnh đi vài phần, ấy vậy mà Chỉ Nam lại không hoàn toàn phát giác được mà vẫn điềm nhiên trả lời gã.
“Phải, tao có chuyện cần gặp cậu ấy.”
Nói chuyện với gã thì xưng mày tao, còn nói chuyện với tên đó thì lại xưng cậu tớ… ha.
Ánh mắt của Thích Duy Tân sắc bén hơn vài phần, gã lại híp mắt lại, cười nói với Chỉ Nam.
“Không cần gặp, hiện tại tên đó phế rồi. Có gặp cũng vô dụng.”
“Y mày là gì?” Chỉ Nam hoang mang nhìn ra khuôn miệng đang cười bên ngoài khe cửa, tim cậu ta bất giác run lên, như đang cảnh báo cho một điều chẳng lành sắp đến.
Thích Duy Tân càng cười rộ: “Ối chao, cậu ở trong đấy mà không nghe thấy gì sao?”
“Phòng giáo vụ bất ngờ bị nổ gây ra đám cháy rất lớn, Thẩm Tri Thời ôm thằng nhóc số 089 từ tầng hai mà nhảy xuống. Thằng nhóc số 089 không bị sao cả, còn Thẩm Tri Thời thì bị gãy ba cái xương sườn và cánh tay trái đó.”
Lời vừa nói ra liền như sét đánh ngang tai, Chỉ Nam ngơ cả người tại chỗ. Tiềm thức như không thể tin được mà liên tục phủ nhận những lời mình vừa nghe đều là giả. Thế nhưng nó vẫn mạch lạc mà trôi qua tai đi thẳng lên đại não rồi đánh vào đấy thật đau để nói cho cậu biết rằng những chuyện cậu vừa nghe tất cả đều là sự thật.
“Không thể nào…” Lan Chu sắp chạm đến mức chuyên biệt rồi kia mà!
Chỉ Nam ngơ ngẫn đờ ra tại chỗ. Phải rồi, cậu đã quên mất một điều rằng, cơ thể hiện tại của Lan Chu bây giờ chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Cậu ấy nhảy từ tầng hai xuống, đã vậy còn bao bọc một người khác trong lòng, sao có thể bị thương nhẹ được chứ! Dù là gần đến hạng chuyên biệt, nhưng với cơ thể gầy gò đó mà ôm một người khác trong lòng rồi nhảy từ tầng hai xuống thì làm sao có thể vẹn toàn được, huống hồ gì cơ thể đó cũng chỉ mới 12 tuổi.
Lúc này, hai từ “Của tớ” lúc trước Lan Chu nói ra liền lặp lại liên tục ngay bên tai Chỉ Nam, khiến cậu ta thống khổ đến bất lực.
Vì tên nhóc ấy mà cậu có thể làm đến mức đó sao, Lan Chu!
Khốn thật.
Thấy Chỉ Nam đờ người ra im lặng không nói lời nào nữa, Thích Duy Tân biết rằng mình đã hơi quá lời rồi. Gã ta mở miệng, tay liền rút chìa khóa đang bỏ trong túi ra tính đưa cho Chỉ Nam, nhưng còn lời chưa ra đến bên miệng,
Thích Duy Tân đã nghe thấy Chỉ Nam nói một cách nhẹ nhàng.
“Cậu về phòng đi.”
Thích Duy Tân đờ người ra tại chỗ.
Cậu ấy giận rồi sao?
Hạc Ninh giận gã rồi sao?
Thích Duy Tân ngơ ngác muốn đưa tay vào trong cái khe cửa nhỏ nhoi ấy, gã muốn đưa chìa khóa vào trong căn phòng tối ấy cho thiếu niên đang bị nhốt ở bên trong.
Là gã sai rồi, gã không nên quá lời như vậy.
Nhưng Chỉ Nam không để cho Thích Duy Tân kịp nhận lỗi, cậu ta đã vô tình mà kéo lại cánh cửa ngăn cách ấy lại một lần nữa, khiến căn phòng đang có một chút ánh sáng rọi vào giờ đây lại tối đen như mực.
Chỉ Nam bình tĩnh nói vọng ra bên ngoài: “Về phòng đi, tôi cần yên tĩnh.”
Thích Duy Tân đứng bên ngoài cúi đầu cắn môi, gã ta buông ra một tiếng: “Xin lỗi.”
*Chú thích: Phòng Chỉ Nam bị nhốt là phòng đặc biệt, cái khe trên cửa có kích cỡ to đến mức có thể đẩy vào một mâm cơm. Đặc biệt là cánh cửa này có hai chìa khóa, khóa cửa dưới và khóa khe cửa, khi khe cửa đóng lại, nếu khe cửa không bị khóa thì người bên trong phòng vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, ngược lại người bên ngoài cũng thế. Nhưng khi khe cửa bị khóa, thì căn phòng ấy sẽ chặn lại tất cả mọi âm thanh. Mục đích của căn phòng này chính là tra tấn tâm lí của những đứa trẻ, khi mà một con người quá đỗi im lặng và sống ở một nơi không có lấy một chút âm thanh nào, người đó sẽ bị tra tấn tâm lý đến tự mình phát điên. Và cũng chính vì nguyên nhân này mà Chỉ Nam đã không thể nghe thấy âm thanh của vụ nổ mà Hứa Lan Chu đã gây ra.
Chỉ Nam ngồi trong phòng tối đã được ba ngày, cậu ta chán nản đến nổi phải ngồi thiền một mình để tự mình thanh tịnh.
Trong suốt ba ngày nay, đồ ăn vẫn được gửi đến đầy đủ, đến một bửa cũng không thiếu. Tuy vậy Chỉ Nam cũng chẳng sung sướng là bao.
Nhớ lại ba ngày trước.
Vào cái ngày đầu tiên khi bị nhốt vào nơi này, cậu ta đã chửi lộn với sơ số 204 đến sức đầu mẻ trán, nhưng ngặt nổi con dê đó chỉ lặp đi lặp lại một câu vô cùng cứng nhắc: “Quy tắc chính là quy tắc.”
Thế là cậu ta liền ngẩng cao đầu mà nói với nó rằng: “Quy tắc cái bà già mày.”
Từ đó, từ bị phạt ba ngày thì bây giờ cậu ta đã bị phạt hẳn một tuần luôn.
Chỉ Nam nhắm mắt, hít thở đều theo từng nhịp. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì người ta còn tưởng là cậu ta đang nghiêm túc ngồi thiền thật. Nhưng thật ra trong lòng cậu ta lại đang nghĩ rằng liệu bây giờ cậu ta mà tụng kinh thì con dê đó có chết không nhỉ?
Hay là thử một lần xem sao?
Cơ mà không được, lỡ cậu gõ mỏ còn nó gõ đầu cậu thì sao. Như thế không được, không được.
Nhưng cứ mãi bị nhốt ở nơi này cũng không phải là cách. Tuy bị cách biệt với bên ngoài nhưng Chỉ Nam vẫn có thể ý thức được rất rõ giữa ngày và đêm. Nhận thức của cậu vẫn chưa bị đảo lộn, nhưng với tình hình này, chỉ e rằng nếu ở lại thêm vài ngày nữa thì cậu sẽ bị mất nhận thức về bên ngoài mất.
Không thể để mọi thứ đi chệch hướng được. Ánh mắt của Chỉ Nam bình tĩnh đến lạ kì, cậu ta im lặng ngồi một chỗ, tiếp tục nghĩ cách để trốn thoát ra bên ngoài. Chỉ cần liên lạc được với Lan Chu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng mà để liên lạc thì phải làm sao đây? Chỉ Nam nhíu mày ngay lập tức, đây là một vấn đề khó khăn khi mà cậu ta đang bị nhốt trong một căn phòng tối còn Lan Chu thì lại bị dẫn vào căn phòng chết tiệt kia.
Chậc, cái căn phòng chết tiệt ấy… Rất nhiều lần cậu ta đã để ý việc mấy đứa trẻ mắc sai lầm bị kéo vào căn phòng đó đều một đi không trở lại.
Phải, những đứa trẻ đi vào đó đều đi rồi không trở ra nữa.
Chỉ Nam tặc lưỡi một tiếng, nhưng rất nhanh cậu ta đã cười lên.
Dù vậy, cậu vẫn tin rằng Lan Chu sẽ sống sót mà trở ra thôi.
Cả căn phòng tối đen như mực, Chỉ Nam ngồi xếp bằng ở yên một góc. Bỗng khe giao đồ ăn hằng ngày đột ngột lại mở ra khiến cho cậu ta hơi giật mình.
Chỉ Nam ngơ ngác nhìn đến ánh sáng đang chiếu vào qua cái khe cửa ấy. Thời gian lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến cho lúc này cậu ta thấy chói mắt vô cùng, nhưng cũng rất nhanh Chỉ Nam đã lại thích nghi được với cái ánh sáng ấy.
Cứ ngỡ rằng lũ quỷ đang giao đồ ăn tới như mọi ngày, thế nhưng Chỉ Nam chờ một lúc vẫn không thấy chúng đẩy đồ ăn vào trong đây. Cậu ta nhấc một bên chân mày nghi hoặc nhìn đến phía khe cửa.
Để ý mới thấy, bây giờ cũng chưa phải thời điểm giao đồ ăn của mọi ngày. Thế tình huống này tức là người đến không phải là lũ quỷ.
Suy nghĩ này vừa bật ra thì trong lòng Chỉ Nam liền nghi hoặc mà nhìn càng lâu về hướng cái khe cửa chỉ đủ để nhìn ra ngoài và nhìn vào trong ấy.
Lan Chu và Thương Trình bị dẫn đi mất rồi, còn có thể là ai to gan lớn mật dám đi trộm chìa khóa của sơ để mở cửa cái khe này chứ?
Chỉ Nam ngồi bất động, cậu ta nhìn về hướng cánh cửa, lạnh lùng hỏi: “Là ai đang ở bên ngoài đó vậy?”
Người ở bên ngoài dựa lưng vào cạnh bức tường, thân hình nhỏ con của thiếu niên ngồi trên lưng của một con quái vật đã bị đánh ngất, người này cười lên, âm thanh trầm thấp đến mức không thể phân biệt được người này là trẻ con hay người lớn, là con người hay ác ma. Thiếu niên với con ngươi màu đỏ sẫm đứng dậy, bàn chân vô tình mà dẫm lên tay con quái vật rồi đi ngang qua đó, xong lại đứng trước cửa, híp mắt mà nhìn vào trong khe.
“Là tôi đây, Hạc Ninh.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Chỉ Nam liền không thể tin được mà trợn to mắt. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, gấp rút đi lại cánh cửa.
“Mẹ kiếp! Là mày sao?”
“Thích…Duy… Tân!” Chỉ Nam nghiến răng từng chữ.
Thích Duy Tân cười cười, thiếu niên này cười lên trông dịu dàng dễ mến, thế nhưng trong sự dịu dàng đó ấy vậy mà lại pha tạp một chút nguy hiểm.
Thích Duy Tân dõng dạc nói: “Ba ngày không gặp, có chút nhớ cậu.”
“Nhớ cái cục cớt!” Chỉ Nam hét lên với người trước mặt.
“Làm sao mà mày mở được, mày đã làm gì?” Đừng bảo với cậu ta là thằng nhóc đã trộm chìa khóa từ sơ thật đấy nhé? Muốn chết đến vậy sao!?
Điên thật!
Thích Duy Tân hạ mắt, gã trắng trợn mà nói dối bằng thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì: “Tớ không làm gì cả.”
“Mày nói dối!”
Đứng gần cánh cửa Chỉ Nam mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, tuy mùi rất nhạt nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, mùi này chính là mùi của máu.
Chỉ Nam tức giận hỏi lại: “Mày đã làm gì? Trả lời thật cho tao!”
“Hạc Ninh à đừng tức giận thế mà, tớ chẳng làm gì cả. Ba ngày qua không có cậu, tớ thấy chán nản quá nên muốn tìm nó mượn chìa khóa một chút mà thôi.”
Thấy Thích Duy Tân vẫn còn giữ cái thái độ nhỡn nhớ không sợ chết mà đứng nói nhăn nói cuội, Chỉ Nam trong lòng tức điên, nhưng lại chẳng thể làm gì được bởi vì đang bị nhốt trong phòng.
“Cho nên?”
“Mày giết nó rồi?”
Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng có thể là sự thật. Cũng không có gì lạ khi mà những đứa trẻ đã bắt đầu trỗi dậy rồi bật lại bọn quỷ. Khi mà nỗi oán hận tích tụ lại quá lâu, thì một người cuối cùng cũng sẽ là liều mạng.
Nhưng có điều vẫn thật là khó tin, khi mà thằng nhóc Thích Duy Tân này lại là người đầu tiên bật lại bọn quỷ.
“Tớ không giết, tớ đánh ngất nó rồi lấy chìa khóa thôi.” Thích Duy Tân vừa cười vừa nói trông rất điềm đạm, thế nhưng khi mà gã thật sự nói ra những lời này, trong lòng Chỉ Nam nghe xong vẫn là cảm thấy khiếp sợ khi mà một đứa trẻ lại có thể cam đảm mà đánh ngất cả một con ác quỷ.
Mặc cho như vậy, nhưng có lẽ bây giờ người giữ chìa khóa của cánh cửa này chính là tên nhóc trước mặt. Chỉ Nam nhìn mặt Thích Duy Tân, thấy tên đó cũng đang nhìn mình thì không khỏi lạnh sóng lưng. Cậu ta bất giác muốn lùi lại rồi đóng mẹ cửa lại cho rồi, thế nhưng vì chìa khóa, Chỉ Nam vẫn cố cản bước chân của chính mình lại.
“C-chìa khóa… Cho tao được không?”
Từ nãy đến giờ Thích Duy Tân vẫn cười, nhưng khi Chỉ Nam vừa nhắc đến chìa khóa, đôi mắt màu đỏ sẫm đang nhắm nghiền của gã ta liền chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn vào trong khe cửa.
“Cậu muốn đi đâu? Đi gặp thằng nhóc tên Thẩm Tri Thời sao?” Dường như khi đọc cái tên Thẩm Tri Thời, giọng của Thích Duy Tân lại càng lạnh đi vài phần, ấy vậy mà Chỉ Nam lại không hoàn toàn phát giác được mà vẫn điềm nhiên trả lời gã.
“Phải, tao có chuyện cần gặp cậu ấy.”
Nói chuyện với gã thì xưng mày tao, còn nói chuyện với tên đó thì lại xưng cậu tớ… ha.
Ánh mắt của Thích Duy Tân sắc bén hơn vài phần, gã lại híp mắt lại, cười nói với Chỉ Nam.
“Không cần gặp, hiện tại tên đó phế rồi. Có gặp cũng vô dụng.”
“Y mày là gì?” Chỉ Nam hoang mang nhìn ra khuôn miệng đang cười bên ngoài khe cửa, tim cậu ta bất giác run lên, như đang cảnh báo cho một điều chẳng lành sắp đến.
Thích Duy Tân càng cười rộ: “Ối chao, cậu ở trong đấy mà không nghe thấy gì sao?”
“Phòng giáo vụ bất ngờ bị nổ gây ra đám cháy rất lớn, Thẩm Tri Thời ôm thằng nhóc số 089 từ tầng hai mà nhảy xuống. Thằng nhóc số 089 không bị sao cả, còn Thẩm Tri Thời thì bị gãy ba cái xương sườn và cánh tay trái đó.”
Lời vừa nói ra liền như sét đánh ngang tai, Chỉ Nam ngơ cả người tại chỗ. Tiềm thức như không thể tin được mà liên tục phủ nhận những lời mình vừa nghe đều là giả. Thế nhưng nó vẫn mạch lạc mà trôi qua tai đi thẳng lên đại não rồi đánh vào đấy thật đau để nói cho cậu biết rằng những chuyện cậu vừa nghe tất cả đều là sự thật.
“Không thể nào…” Lan Chu sắp chạm đến mức chuyên biệt rồi kia mà!
Chỉ Nam ngơ ngẫn đờ ra tại chỗ. Phải rồi, cậu đã quên mất một điều rằng, cơ thể hiện tại của Lan Chu bây giờ chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Cậu ấy nhảy từ tầng hai xuống, đã vậy còn bao bọc một người khác trong lòng, sao có thể bị thương nhẹ được chứ! Dù là gần đến hạng chuyên biệt, nhưng với cơ thể gầy gò đó mà ôm một người khác trong lòng rồi nhảy từ tầng hai xuống thì làm sao có thể vẹn toàn được, huống hồ gì cơ thể đó cũng chỉ mới 12 tuổi.
Lúc này, hai từ “Của tớ” lúc trước Lan Chu nói ra liền lặp lại liên tục ngay bên tai Chỉ Nam, khiến cậu ta thống khổ đến bất lực.
Vì tên nhóc ấy mà cậu có thể làm đến mức đó sao, Lan Chu!
Khốn thật.
Thấy Chỉ Nam đờ người ra im lặng không nói lời nào nữa, Thích Duy Tân biết rằng mình đã hơi quá lời rồi. Gã ta mở miệng, tay liền rút chìa khóa đang bỏ trong túi ra tính đưa cho Chỉ Nam, nhưng còn lời chưa ra đến bên miệng,
Thích Duy Tân đã nghe thấy Chỉ Nam nói một cách nhẹ nhàng.
“Cậu về phòng đi.”
Thích Duy Tân đờ người ra tại chỗ.
Cậu ấy giận rồi sao?
Hạc Ninh giận gã rồi sao?
Thích Duy Tân ngơ ngác muốn đưa tay vào trong cái khe cửa nhỏ nhoi ấy, gã muốn đưa chìa khóa vào trong căn phòng tối ấy cho thiếu niên đang bị nhốt ở bên trong.
Là gã sai rồi, gã không nên quá lời như vậy.
Nhưng Chỉ Nam không để cho Thích Duy Tân kịp nhận lỗi, cậu ta đã vô tình mà kéo lại cánh cửa ngăn cách ấy lại một lần nữa, khiến căn phòng đang có một chút ánh sáng rọi vào giờ đây lại tối đen như mực.
Chỉ Nam bình tĩnh nói vọng ra bên ngoài: “Về phòng đi, tôi cần yên tĩnh.”
Thích Duy Tân đứng bên ngoài cúi đầu cắn môi, gã ta buông ra một tiếng: “Xin lỗi.”
*Chú thích: Phòng Chỉ Nam bị nhốt là phòng đặc biệt, cái khe trên cửa có kích cỡ to đến mức có thể đẩy vào một mâm cơm. Đặc biệt là cánh cửa này có hai chìa khóa, khóa cửa dưới và khóa khe cửa, khi khe cửa đóng lại, nếu khe cửa không bị khóa thì người bên trong phòng vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, ngược lại người bên ngoài cũng thế. Nhưng khi khe cửa bị khóa, thì căn phòng ấy sẽ chặn lại tất cả mọi âm thanh. Mục đích của căn phòng này chính là tra tấn tâm lí của những đứa trẻ, khi mà một con người quá đỗi im lặng và sống ở một nơi không có lấy một chút âm thanh nào, người đó sẽ bị tra tấn tâm lý đến tự mình phát điên. Và cũng chính vì nguyên nhân này mà Chỉ Nam đã không thể nghe thấy âm thanh của vụ nổ mà Hứa Lan Chu đã gây ra.