Editor: Điểu Nghi Phi
Tác giả có lời muốn nói: Truyện lúc trước viết, hành văn gì đó ngây ngô các kiểu… Che mặt
Nắng tháng Tám ngập tràn trời đất, bầu trời sạch sẽ xanh thẳm, những đám mây như kẹo bông gòn từ từ trôi về phía chân trời, mọi thứ dường như thật yên bình và tươi đẹp.
“Báo cáo!” Một giọng nữ lanh lảnh cất lên giữa ngày hè yên lặng. Cô nở nụ cười duyên dáng, lộ ra vẻ “đẹp trai” khác thường. Những sợi tóc mềm mại bay trong gió, ý cười trong đôi mắt lúc ẩn lúc hiện. Xung quanh mội người ồ lên. Huấn luyện viên híp mắt, cười bảo cô về chỗ ngồi. Cô ngưng cười, dưới ánh mắt thô tục của huấn luyện viên, cô chỉ có thể ném mạnh quả bóng, đáng tiếc là chẳng có hiệu quả gì.
“Báo cáo!” Đúng lúc cô đang buồn bực hết sức, một chàng trai có rất nhiều thiếu nữ xung quanh đã giúp cô bớt xấu hổ. Cô không quan tâm đó là ai, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua vị huấn luyện viên đã đen nhẻm, mập mạp còn xấu xí kia, nhìn đến mức làm ông ta đỏ mặt, sau đó dùng ánh mắt vô cùng sùng bái kính ngưỡng nhìn nam sinh kia.
Bốn mắt nhìn nhau, dường như vừa có tiếng sét đánh xuống. Khóe miệng anh cong lên, chỉ vì cô. Cô tự cao không sợ trời không sợ đất, lên rừng xuống biển không gì không làm được vậy mà cũng xấu hổ đến mức cúi thấp đầu xuống.
Ánh mắt chỉ giao nhau trong chốc lát, lại khiến cô từ đây khắc ghi.
[ Nghi Phi: Là tiếng sét ái tình ấy à?
Chương 1, 297 từ ]