Em Thích Anh Xoa Đầu Của Em

Chương 1



Ba gia đình Lăng, Diệp, Đào vô cùng thân thiết với nhau từ thời ông bà. Đến thời ba mẹ thì thân lại càng thân.

Nhưng Lăng gia lại vì phát triển mảng du lịch nên phải chuyển đi nơi khác sống. Thành ra chỉ còn Diệp gia và Đào gia là sống gần nhau.

Khi Diệp Chu sinh ra thì ba nhà vẫn ở chung một nơi, khi cậu 2 tuổi thì Lăng gia chuyển đi. Ký ức mơ hồ của cậu nhóc 2 tuổi chẳng còn nhớ gì về Lăng gia hết.

Nhưng cậu con cả của Đào gia, Đào Hạ Dương hơn con út của Diệp gia, Diệp Chu tận 5 tuổi thì vô cùng nhớ rõ. Đó là những ngày tháng đối với câu nhóc đó là vô cùng đau khổ vì bị áp bức!

Vì sao ư? Vì cậu hai của Lăng gia, Lăng Phi là một kẻ xấu xa. Hắn xấu lắm, rất rất xấu. Không chỉ thế hắn còn hơn cậu nhóc Đào gia 1 tuổi.

Lăng Phi toàn ỷ thế ăn hiếp người khác! Đặc biệt là ăn hiếp Đào Hạ Dương. Có một ngày Đào Hạ Dương ôm mặt vừa khóc vừa hỏi anh Lăng Phi:”Tại sao anh cứ ăn hiếp em như thế hả?”

Lăng Phi nhìn, cười nham nhở, “Vì mày nhìn rất ngu.”

Oa….

Đào Hạ Dương tủi thân chạy về nhà!

Khi Diệp Chu sinh ra, Lăng Phi có mục tiêu chọc ghẹo mới, đó là bé bánh bột mũm mĩm Diệp Chu. Nhưng Diệp Chu lúc đó không hiểu gì, bị Lăng Phi nhéo má đỏ ửng hết lên vẫn còn cười toe toét nhìn hắn.

Lăng Phi bị nụ cười ấy động lòng, nhẹ tay lại.

Không lâu sau, Lăng gia chuyển đi, Lăng Phi cũng phải đi, hắn ôm bé bánh bột nửa ngày không chịu buông, hết nhéo má rồi đến nắm tay, nắm tay xong lại nhéo mũi. Diệp Chu chả để ý, cậu ngủ như heo trên tay Lăng Phi.

“Nhóc vô tình!” Lăng Phi lầm bầm, đưa cậu qua tay mẹ Diệp rồi chào tạm biệt.

Diệp Chu lớn lên, tính tình thay đổi chóng cả mặt, không còn ngây ngô ngoan ngoãn như hồi nhỏ nữa, cậu quậy kinh khủng. Nhưng vì sao quậy ư? Vì ngày nào cũng đi theo Đào Hạ Dương phá phách chứ còn gì nữa! Thế mà trình phá của Diệp Chu còn cao hơn cả Đào Hạ Dương!

Hai đứa trẻ thân nhau từ bé đến lớn, anh đi đâu em đi đó. Anh chỉ đâu em đánh đó, thân như keo sơn. Đồng thời, vì bị ám ảnh bởi những tháng ngày áp bức bóc lột, Đào Hạ Dương đã “đầu độc” Diệp Chu vì Lăng Phi. Cậu ta kể Lăng Phi là 1 tên lưu manh, 1 tên xấu xa, hung thần ác sát, mặt thì xấu, mắt to, mũi tẹt, miệng lúc nào cũng phì phò điếu thuốc, thân hình nặng ngàn cân, đi không được mà phải lăn. Tính tình ác độc, gặp ai đều sẽ đánh người đó, đánh vô cùng dã man!

Diệp Chu kinh ngạc trợn tròn mắt, “Thiệt à?”

“Đương nhiên! Hồi em còn bé tí, anh là nạn nhân của tên đó đó! Anh đúng thật là sống không bằng chết!”

“Anh ấy bạo lực như vậy sao?” Diệp Chu hỏi, cậu tuy chả nhớ gì nhưng vẫn cảm giác được có ai đó ngày nào cũng tới đụng vào mình hồi nhỏ.

“Vô cùng tàn bạo! Lăng Phi là đồ đáng ghét! Vô cùng đáng ghét!”

Diệp Chu gật đầu, “Phải, đáng ghét! Người anh ghét em sẽ ghét theo anh!”

Diệp Chu bị Đào Hạ Dương đầu độc đến năm cậu học lớp 6, suy nghĩ ghét Lăng Phi đã ăn sâu vào máu. Còn tại sao chỉ đến năm cậu 12 tuổi thôi á?

Nhà cùa Đào Hạ Dương có ba làm về chính trị, năm ấy, ba Đào được thăng chức, chuyển công tác về thủ đô. Nên Đào gia không thể ở gần Diệp gia được nữa. Đào Hạ Dương khóc sướt mướt khi phải chia tay cậu em trai nhỏ khác họ, cậu ta hứa hè nào cũng sẽ quay về đây chơi với Diệp Chu.

Từ ấy, Diệp Chu mất đi một người bạn. Cậu tìm đến một thứ để giải trí, đó là game.

Hai năm sau, Diệp Chu 14 tuổi, một thiếu niên khỏe khoắn, năng động, vừa có một khuôn mặt xinh đẹp ăn đứt cả hoa khôi trường, cũng vừa có thành tích đứng đầu….

Từ dưới lên.

Ông trời quả thật công bằng, cho con người ta nhan sắc nhưng đóng lại cánh cửa trí tuệ của nó. Diệp Chu không phải không thông minh, nhưng do cậu lười, cậu vô cùng lười học, nên thành tích nó cứ xuống dần xuống dần, thế là ngồi chễm chệ đầu bảng lúc nào không hay.

Mẹ Diệp thấy thành tích con út của mình vô cùng tức giận, quát “Mày coi mày học hành làm sao, mày nhìn anh mày đi, mày nhìn chị mày đi. Đứa thì thủ khoa, đứa thì cũng hạng nhất hạng nhì, còn mày! Mày… ừ mày hạng nhất, nhưng là học ngu nhất!”

Diệp Chu bĩu môi, “Mẹ, đâu phải chỉ có học mới thành tài đâu.”

Mẹ Diệp ôm tim, “Ôi trời ơi, sao tôi lại đẻ ra cái đứa như này vậy trời.” Xong đưa mắt lên trên lầu, “Ba nó đâu rồi, ông xuống mà dạy lại con của ông đi này! Nó học hành như này năm sau sao mà thi đại học! Trời ơi là trời!”

Diệp Chu cứ hững hờ với việc học như vậy cho tới khi cậu chính tai nghe mẹ nói rằng nhà cậu gặp khó khăn về kinh tế. Ba mẹ Diệp muốn ra nước ngoài để tìm một hướng đi mới để cứu vãn. Và chị cả và anh hai cũng đều đã lớn nên cũng đi theo luôn, chỉ còn vướng bận mỗi mình Diệp Chu là còn đang đi học.

Thật ra giữa ba gia đình Lăng, Đào, Diệp thì Lăng gia là khá giả nhất, là quý tộc chính hiệu, lâu đời. Còn Đào gia thì làm về chính trị, không thể xa hoa như Lăng gia nhưng cũng có không ít của cải. Còn Diệp gia lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ba mẹ Diệp làm về nhà hàng. Chuỗi nhà hàng của ba mẹ Diệp không phải quá nổi tiếng nhưng cũng kiếm không ít lời mấy năm nay.

“Ba mẹ phải đi sao? Cho con theo với.” Diệp Chu hoảng hốt nói.

Mẹ Chu chần chừ, “Con à, tình hình công ty cũng đang khó khăn, thật sự dẫn con qua đó cũng được, nhưng ba mẹ sợ rằng sẽ không cấp nổi tiền cho con ăn học bên đó.”

Bỗng nhiên chuông điện thoại của mẹ Diệp reo lên, bà đứng dậy nhận điện thoại. Hai mươi phút sau, mẹ Diệp quay về với vẻ mặt mừng rỡ.

“Tiểu Chu, con còn nhớ anh Lăng Phi không? Nhà ba anh ấy mới gọi cho mẹ, bảo ông biết tình hình của nhà chúng ta. Bảo ba với mẹ cứ việc đi nước ngoài làm ăn, con qua đó sống một thời gian, bác ấy sẵn sàng cho con ăn ở.” Mẹ Diệp vui vẻ nói, “Con yên tâm đi, bác Lăng là người tốt lắm, con trai bác ấy cũng tốt, hồi nhỏ thằng bé đó cứ hay nắm tay con chơi suốt thôi.”

Diêp Chu sững sờ, “Mẹ, mẹ nói cái gì? Lăng, Lăng nào?”

“Lăng Phi.”

“Là, là Lăng Phi đó ư?” Diệp Chu nhớ lại miêu tả của Đào Hạ Dương nào là “Lăng Phi là 1 tên lưu manh, 1 tên xấu xa, hung thần ác sát, mặt thì xấu, mắt to, mũi tẹt, miệng lúc nào cũng phì phò điếu thuốc, thân hình nặng ngàn cân, đi không được mà phải lăn. Tính tình ác độc, gặp ai đều sẽ đánh người đó, đánh vô cùng dã man!”. Diệp Chu vẻ mặt không muốn sống nữa!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm ba mẹ Diệp và anh chị của cậu đi lên máy bay, cũng là ngày xe của Lăng gia đến đón Diệp Chu.

Diệp Chu chuẩn bị vũ trang đầy đủ, thiếu điều vác cây súng sau lưng để thấy Lăng Phi là bắn cho một phát chết tươi tại chỗ.

Xe đến, cậu trong lòng cự tuyệt mở cửa sau ra, tưởng tượng đến một Lăng Phi hung thần ác sát là như thế nào.

Nhưng….

Con người đẹp trai ngời ngời, ngũ quan anh tuấn, tay dài chân dài, không một mở thừa, cũng không thể lăn này là ai?

Diệp Chu ngây ngẩn.

Cậu bị cánh tay rắn chắc đó vươn ra, kéo vào trong xe, đầu không cẩn thận “cốp” một phát vào thành xe, Diệp Chu đau nhe răng, nhắm chặt mắt ngã theo cánh tay của hắn.

“Đau không?” Âm thanh từ tính, trưởng thành vang lên phía trên, Lăng Phi ôm Diệp Chu, tay kia xoa xoa chỗ bị chạm, hỏi.

Diệp Chu đau quá nói không được, chỉ biết a a rên biểu thị. Một hồi bớt đau, cậu nhìn lên, thấy Lăng Phi vẫn nhìn chằm chằm cậu, Diệp chu giật mình nhảy ra khỏi vòng tay của Lăng Phi, “Anh, anh, anh, anh là ai?”

Lăng Phi nhìn cậu như nhìn tên hề, chậm rãi nói, “Em nghĩ anh là ai?”

Diệp Chu ngờ ngợ ra Lăng Phi, cậu né tránh hắn, ngồi xa thật xa trong xe. Chiếc xe cũng lăn bánh, quay trở về Lăng gia.

Trong xe tài xế im lặng, 2 người phía sau cũng im lặng. Cuối cùng, vẫn là Diệp Chu thấy mình đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không lễ phép với chủ nhà như vậy mai mốt sẽ rất khó sống, cậu quay lại trò chuyện với Lăng Phi.

“Ha ha, em là Diệp Chu, em không biết em gặp anh lần nào chưa nhưng mà rất vui được gặp anh.”

Lăng Phi quay sang nhìn cậu, nói, “Đã gặp rồi, hồi em còn bé tí. Lúc ấy em vô cùng đáng yêu.” Lăng Phi mỉm cười, “Bây giờ cũng như vậy, đáng yêu lắm.”

Diệp Chu cười gượng gạo, bỏ luôn cái vẻ ngoài thân thiện, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lăng Phi, “Anh nói ai đáng yêu?” Trần đời chỉ được khen cậu đẹp trai, không được khen cậu đáng yêu!

“Em”

“Anh có tin tôi đấm anh luôn bây giờ không?” Diệp Chu giơ nắm đấm, cánh tay nhỏ nhỏ giơ cao, thật trắng, không biết nắm đấm ấy đánh được ai. Lăng Phi thầm nghĩ trong lòng.

“Em đánh được anh sao?” Lăng Phi hỏi lại.

“Anh!” Diệp Chu nhào qua cho Lăng Phi biết thế nào là lễ độ, tuy cậu nhỏ con nhưng sức lực vẫn rất mạnh nhá nghe chưa! Bỗng nhiên xe xóc nảy, Diệp Chu lảo đảo nghiêng người chới với về phía Lăng Phi.

Lăng Phi hoàn hảo nắm được cái nắm đấm của Diệp Chu, Diệp Chu có thể chất ăn không béo, mà cậu còn chạy nhảy nhiều nên là cơ thể trông nhìn hơi gầy, hai cánh tay nhỏ như hai cánh tay của con gái, bị Lăng Phi đã cao lớn như một người đàn ông trưởng thành nắm trọn cả 2 tay.

“Đánh nữa đi.” Lăng Phi khóa 2 tay cậu, khiêu khích nói.

Diệp Chu tức giận, cắn mạnh một cái lên mu bàn tay hắn. Lăng Phi bị cắn nhưng dường như không cảm thấy đau, tay hắn siết 2 tay của Diệp Chu càng mạnh. Cậu ý đồ muốn cắn để hắn bỏ tay của mình ra, ai ngờ càng cắn hắn thì hắn càng siết mạnh, Diệp Chu ngỡ ngàng, không cắn nữa, ngẩng đầu nhìn hắn tha thiết nói, “Em sai rồi, đau quá, đau quá, thả em ra đi mà. Em biết sai rồi…”

Bây giờ Lăng Phi mới thả cậu ra, Diệp chu được giải phóng, sợ hãi nhìn hắn, trong mắt chứa cả thù ghét. Lăng Phi chả thèm để ý, đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói “Anh thích những em bé hiểu chuyện.”

– — Hết chương 1 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.