Thượng giới, Trung châu và Hạ giới đều giống nhau, đều là tiên phàm hỗn cư.
Tuy nhiên, hầu hết người sinh ra trên thượng giới đều có linh căn, dù không phải mỗi người đều có thiên phú, cũng không phải tất cả cùng có chí tu đạo, càng không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của tông môn.
Vì thế Thượng giới cũng có phàm nhân.
Tựa như tiểu nhị chăm ngựa này của Lạc Nhật dịch trạm, không thể đạt Luyện Khí, chỉ cách có nửa bước nữa là thành tu sĩ, sau rồi chọn ở lại dịch trạm nhỏ này, trải qua một đời bình phàm.
Nghe y nói vậy, tiểu nhị kinh ngạc vài giây, chỉ về dãy núi phía xa, dở khóc dở cười nói:
“Không phải, khách quan, ngài hiểu lầm rồi, không phải gà tơ, là thần tích, nghe đồn đó là di tích mà tiên nhân lưu lại, mỗi người đều có thể đi thử một lần, thông qua thí luyện có thể đoạt được chìa khoá của khu di tích.”
“Thần tích này ước chừng hiện thế vào khoảng hai mươi năm trước, là ở ngay phía trên mạch núi kia, thần quang tỏa ra thông thiên, linh khí dao động, toàn bộ Tu chân giới đều vì chuyện này mà chấn động! Ta cả đời này còn chưa thấy qua nhiều năng lượng lớn đến vậy! Thậm chí còn có cao thủ Xuất Khiếu kỳ và Hóa Thần kỳ đến Lạc Nhật Sơn Mạch này của chúng ta, trên trời quạ bay từng đàn đen kịt, mặt trời cũng nhìn không thấy.”
Tiểu nhị miêu tả sinh động như thật: “Ở trên đỉnh sống núi bạch dương, có một huyệt động, bên trong có một tòa pho tượng và tấm bia đá, đặt tay lên tấm bia đá đó là có thể nghe thấy âm thanh của đại năng*, nghe nói là truyền thừa của tiên nhân, mỗi người sẽ nhận được tin tức không giống nhau, có người nhận được sự giác ngộ, có người cái gì cũng không cảm giác được, thậm chí còn có người không cả vào được sơn động, giống ta vậy.”
*năng lượng lớn
Quãng thời gian trước đây, dịch trạm của bọn họ luôn chật ních, chẳng qua vài năm sau, người dần dần thưa thớt, nghe nói tấm bia đá thí luyện kia đã rất lâu không có động tĩnh.
“Năm trước, có vị nội môn đệ tử của Huyền Vũ Tông đột phá Xuất Khiếu kỳ ngay phía trên kia, Huyền Vũ Tông liền cho hắn lệnh bài Xuất Khiếu cao kỳ. Toàn bộ Thượng giới cũng chỉ có một trăm cao thủ Xuất Khiếu kỳ. Cho nên tin tức lan truyền rất nhanh, rất nhiều Nguyên Anh kéo tới nơi này, một số sẽ đến dịch trạm ngủ trọ, mỗi ngày đều đi thử thí.”
Từ Nguyên Anh đến Xuất Khiếu, thiên phú hơn người, có lẽ bế quan 500 năm thì có thể đột phá. Chỉ là phần lớn đều kẹt cứng ở giai đoạn Nguyên Anh đại viên mãn, đến lúc chết vẫn chưa thể chạm vào cảnh giới cao hơn.
Cổ Dao nghe hiểu.
Hoá ra là đều đến nơi này tìm cơ duyên.
“Cho nên trên núi kia không có gà?” Y có điểm thất vọng.
Tiểu nhị thấy y vẫn rối rắm chuyện thịt gà, thế là chào mời y đi vào: “Khách quan vào uống chén trà đi, gà nướng ấy à, thực đơn của chúng ta cũng có, là gà săn được trên Lạc Nhật Sơn Mạch, chính là loại gà rừng ăn linh thảo đó, chất lượng mềm mà bùi, mùi hương nồng nàn, lúc đun nấu hương thơm toả tứ phía, rất khó cưỡng đó……”
“Ùng ục……”
Cổ Dao vừa nghe miêu tả liền bắt đầu nuốt nước miếng.
Nhìn thực đơn, giá cả nơi dịch trạm vậy mà rẻ hời hơn nhiều so với trên kình chu, một con gà luộc giá hai mươi linh thạch, một con bồ câu non nướng là mười lăm, Cổ Dao vẫn còn ngại đắt hơn Trung châu, lại nghe tiểu nhị nói: “Lạc Nhật Sơn Mạch linh khí đầy đủ, gà đều ăn linh thảo trên núi mà lớn! Không đắt, không đắt! Hiện tại trong tiệm còn có hoạt động, nạp phí một ngàn linh thạch tặng hai trăm, ở các dịch trạm lớn trên Thượng giới đều có thể sử dụng, ngài muốn làm một phiếu không?”
Toàn bộ Thượng giới có khoảng một vạn dịch trạm, đa phần đều ở khu vực xa côi không có tu chân trấn.
Tu sĩ ra ngoài mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể ở dịch trạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, bởi vì phải phụ thuộc vào Tiên Minh, cho nên có quy định nghiêm khắc rằng không cho phép gây sự đấu pháp, xem như là cho tu sĩ ra ngoài một nơi che chở.
Ở trên tường gỗ thô của dịch trạm có dán vài bức hoạ truy nã phạm nhân —— những người này không thể bước vào dịch trạm.
Cổ Dao vừa mới đạt Trúc Cơ không lâu, còn chưa kịp đả tọa nghỉ ngơi củng cố tu vi, hiện tại đã đói bụng, ngửi được từ phía phòng bếp truyền đến từng làn hương thơm, lại nghe tiểu nhị khen như vậy thì không còn do dự, gọi liền ba con gà, hỏi Lục Phất Trần đang tìm hiểu thuê phòng: “Ngươi muốn ăn cái gì?”
Có nhiều tu sĩ không ăn uống, cho rằng ngũ cốc thịt tanh mùi thối.
Nhưng đồ ăn nơi dịch trạm ít nhiều cũng ẩn chứa một chút linh khí, tuy là linh khí rất ít, nhưng cũng không phải không có ích lợi. Lục Phất Trần nhìn thực đơn, gọi Hàn Canh Sâm*, nghe bảo là đặc sản bản địa, giá mười viên linh thạch.
*canh sâm lạnh
“Khách quan thật sự không muốn mở phiếu sao? Nạp phí một ngàn tặng hai trăm, dừng chân cũng có thể dùng đó. Ngoài ra còn được giảm giá, sinh nhật còn được tặng một phần quà đặc biệt quý báu tương xứng.” Tiểu nhị còn đang năn nỉ y giúp đẩy mạnh tiêu thụ.
“Không mở không mở,” Cổ Dao ngượng ngùng, “Ta muốn ba con gà lớn, bảo phòng bếp làm nhanh chút, ta đói lắm rồi.”
Tiểu nhị nghe vậy cũng không tiếp tục chào hàng, không bao lâu sau, tiểu nhị bê lên hai đĩa dưa cải: “Là tiệm ta tặng đó.”
Cổ Dao đã gấp đến không chờ nổi, lập tức động đũa, Lục Phất Trần quay đầu lại hỏi y: “Dịch trạm còn thừa một gian phòng, người thuê vừa mới trả, chúng ta đặt một gian đi?”
Cổ Dao gật gật đầu: “Một phòng thôi, tiết kiệm tiền.”
Y cần ngủ, nhưng Lục Phất Trần từ trước đến nay đều là đả tọa ngồi thiền, hai người không quấy rầy lẫn nhau.
Sau khi la bàn chỉ về hướng Lạc Nhật Bình Nguyên xong thì có chút không nhạy, dường như đã ở rất gần.
Nơi này tu sĩ quá nhiều, nghĩ Hiên Viên chân nhân có lẽ đang ở trên dãy núi kia, cho nên hai người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tốt, hôm sau ra khỏi dịch trạm, dùng Hoá Hình Thuật, Cổ Dao hoá thành lão nhân bảy chục tuổi, Lục Phất Trần lại là lão thái bát tuần, một đạo Tật Phong Thuật, rất nhanh đã bay đến núi non.
Di tích của tiên nhân kia cũng rất dễ tìm, bởi vì xung quanh có rất nhiều tu sĩ, có người tự mang đệm hương bồ đến ngồi, cũng không ít người trực tiếp ngồi trên mặt đất.
Bóng cây bạch dương bên sống núi lắc lư, Cổ Dao trông thấy một cửa động đen sì, rất nhỏ, muốn tiến vào phải khom lưng.
Y tra xét một vòng, không thấy Hiên Viên chân nhân kia.
Nhưng điều này cũng không chứng minh gã không ở nơi này. Y có thể dùng Hoá Hình Thuật, Hiên Viên chân nhân hiển nhiên cũng có thể.
Cho nên Cổ Dao lại lần nữa lặng lẽ lấy Nguyệt Hồ Diên và la bàn ra, để Nguyệt Hồ Diên lên mặt trên của la bàn, cầm trên tay, thấp giọng niệm chú, ngay sau đó, kim la bàn xoay tròn, chậm rãi chỉ về một hướng.
Ồ?
—— là một nữ tu sĩ! Mặc y phục sắc lam hoa cẩm chướng, diện mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha.
Xung quanh nàng ta còn có mấy nam tu vây quanh, giúp nàng ta che nắng quạt gió, bưng trà rót nước.
Bộ dáng này tuyệt đối không có khả năng là tên Hiên Viên chân nhân vô sỉ trên kình chu kia. Cổ Dao lén lút quan sát trong chốc lát, nghe thấy nữ tử oán giận nói: “Còn phải chờ tới khi nào, ta đã ngồi hai canh giờ rồi.”
Nam tu bên cạnh nàng ta lập tức nói: “Phó sư tỷ đừng vội! Ta đã ở chỗ này xếp hàng nửa tháng rồi, rất nhanh sẽ đến lượt của ta thôi, đến lúc đó sư tỷ cầm thẻ bài của ta đi vào là được.”
Hóa ra sau khi khu di tích này nổi danh, vô số người đã vì kính mộ danh tiếng mà đến, đặc biệt là tu sĩ kẹt ở Nguyên Anh đại viên mãn, kéo đến đông như vịt.
Phó sư tỷ kia vừa mới xuất quan không lâu, không thể đột phá Xuất Khiếu, lại nghe được chuyện này, cũng biết xếp hàng kiểu gì cũng phải một tháng, nơi này có trưởng lão của Tiên Minh chủ trì công đạo, không cho phép đấu pháp, tất cả đều phải xếp hàng.
Cho nên nàng ta tỏ ra mình muốn đi Lạc Nhật Sơn Mạch di tích, môn phái trung lập khắc có người thay nàng tiến đến nhận hiệu bài, đợi đến lúc sắp tới lượt mới truyền âm cho nàng ta.
Không bao lâu, rốt cuộc đến phiên nàng ta tiến di tích hiểu được, ước chừng một canh giờ mới ra tới.
“Sư tỷ! Thế nào, có thu hoạch không?”
Phó sư tỷ đen mặt nói: “Tấm bia đá nứt rách kia! Ta đã dán tay ở mặt trên nó một canh giờ, nó một câu cũng không cho ta!”
“Sư tỷ bớt giận, bớt giận, nghe nói tấm bia đá đó đã rất lâu chưa phản ứng với ai rồi, bất quá lần trước Hiên Viên sư huynh đi vào, hình như đã nhận được chìa khóa, còn nói muốn dâng cho sư tỷ nữa kìa.”
“Xác thực có việc này sao?” Nàng ta thoạt nhìn đối với chìa khóa cũng không có hứng thú cho lắm, thứ nàng ta tâm tâm niệm niệm là đột phá, cũng không nghĩ tới Hiên Viên thế mà lại lấy được chìa khóa di tích: “Hắn sao lại không nói với ta?”
“Lần trước thấy Hiên Viên Khoan sư huynh, huynh ấy nói sẽ mang một phần lễ vật thần bí cho tỷ, ta còn tưởng đó là chìa khoá khu di tích đó!”
Phó sư tỷ nói: “Không hề, ta chỉ nhờ hắn đi tìm tăm tích của nguyệt hồ, Hiên Viên sư đệ đã tìm một con cho ta.”
Nấp xó nghe nửa ngày, Cổ Dao cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do.
Nếu la bàn chỉ về hướng Phó sư tỷ kia, chứng tỏ nguyệt hồ đang ở trong pháp khí trữ vật trên người nàng ta, Cổ Dao đảo mắt, lập tức nghĩ ra biện pháp, truyền âm cho Lục Phất Trần: “Nguyệt hồ đang ở trong tay nàng ta, ngươi đi cùng ta, hay là ở lại nơi này? Ngươi quyết định thế nào ta cũng hiểu.”
Lục Phất Trần kinh hãi: “Hơi thở của nàng ta…. là Nguyên Anh đại viên mãn! Ngươi điên sao, chúng ta đòi lại nguyệt hồ từ tay nàng ta bằng cách nào?”
“Ta có cách là được, mà đánh không lại thì chạy, chỗ ta còn có không ít Truyền Tống Phù cơ mà.”Muốn lừa vị Phó sư tỷ cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn này, chỉ dựa vào Hoá Hình Thuật của y còn chưa đủ, sẽ dễ dàng bị nhìn thấy, cho nên còn cần có cả đan dược.
“Thì là cái đó đó, đan dược giúp ngụy trang thành Nguyên Anh, ngươi đã từng nói qua, gọi là giả gì gì đan ấy.”
Lục Phất Trần: “Giả Anh Đan?”
“Đúng đúng!”
Lục Phất Trần lấy đan dược ra, viên thuốc màu nâu, to bằng ngón cái, là Cao Nhiên tặng cho hắn lúc còn trên Kình chu. Ăn một viên có thể giúp hơi thở tạm thời tăng thành tu vi của Nguyên Anh, hiệu quả tùy người khác nhau, tu vi càng kém, tác dụng trong thời gian hạn định càng ngắn.
Cổ Dao nói cách này với Lục Phất Trần, miệng Lục Phất Trần hơi mở lớn, ra vẻ như không thể tưởng tượng: “Chuyện này…… Liệu nàng ta có mắc mưu không?”
“Không mắc mưu chúng ta cũng không tổn thất gì, co giò chạy là được.” Trong tay y có rất nhiều Truyền Tống Phù, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cổ Dao quay về dịch trạm, sau khi xác nhận phòng của nàng ta, ở ngoài dịch trạm hóa thành bộ dáng của Hiên Viên chân nhân, một thân hắc sam, tóc vấn, hàng ria mép dày.
Có thể nói rằng y có thiên phú dị bẩm trong việc hóa hình, nhưng cũng không có gì chắc chắn y có thể lừa cả Nguyên Anh cao thủ. Dù sau bản thân y cũng chỉ là Trúc Cơ, Hiên Viên chân nhân lại là Nguyên Anh, hơi thở của bọn họ khác biệt quá lớn.
Bất quá, hiện tại đã có Giả Anh Đan, lừa nàng ta hẳn là không phải việc khó.
Lên đến lầu hai dịch trạm, Cổ Dao nuốt một viên Giả Anh Đan, lập tức có người gọi y: “Hiên Viên sư huynh? Huynh sao lại tới đây rồi!”
Cổ Dao liếc mắt một cái đánh giá đối phương, làm bộ làm tịch mà lạnh mặt, khoanh tay: “Ta tới tìm sư tỷ của các ngươi.”
“Vâng vâng, sư tỷ đang trong phòng, để ta đi thông báo một tiếng?”
“Không cần.” Giả Anh Đan hiệu quả ngắn, Cổ Dao cố gắng tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lướt qua gã, đẩy cửa phòng Phó sư tỷ……
Không đẩy được.
Bên trong có cấm chế.
Cổ Dao khụ một tiếng, gõ gõ cửa.
Phó sư tỷ ở bên trong đang ở lấy máu Nguyệt hồ, nghe tiếng liền lập tức đem Nguyệt hồ nhét vào túi trữ vật: “Ai?”
“Là ta.” Cổ Dao cẩn thận nói, tuy y có thể hóa hình giống như đúc, lấy giả đánh tráo, nhưng y không tiếp xúc nhiều với Hiên Viên chân nhân, không có khả năng trăm phần trăm bắt chước, chỉ có thể cố gắng nói ít.
Cửa từ bên trong mở ra: “Hiên Viên Khoan?”
“Ừ.”.
||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Hoàng Hậu |||||
Cổ Dao tỏ ý muốn vào: “Ta có việc muốn nói với nàng.”
Phó sư tỷ nhìn hai bên: “Có chuyện gì ngươi nói ngay tại hành lang này đi.”
“Vậy được, ta có một thỉnh cầu.”
“Nói đi.” Phó sư tỷ nhìn gã, cảm thấy gã có chỗ nào đó hơi khác, hôm nay nói chuyện sao mà lại bình tĩnh đạm mạc, ngày thường không phải vẫn luôn la liếm nàng ta sao.
“Nguyệt hồ kia, ta có chỗ cần dùng, nàng trả lại cho ta trước được không? Chờ ta dùng xong sẽ trả lại cho nàng.”
“Hả?”
Đệ tử Huyền Vũ Tông nghe lén sau lưng cũng choáng váng, Hiên Viên sư huynh hôm nay sao cứ quái quái. Đồ đã đưa cho sư tỷ rồi có lý nào lại đòi lại?! Hồ đồ rồi sao?
Phó sư tỷ là nữ nhi của trưởng lão Huyền Vũ Tông, địa vị trong tông môn rất cao, lớn lên lại xinh đẹp, rất được các sư đệ theo đuổi tâng bốc, xu nịnh tặng lễ vật cho nàng ta. Nếu có đồ vừa mắt, nàng ta cũng sẽ nhận.
Nguyệt hồ đối nàng rất có ích, mười mấy năm trước nàng đã từng tìm được một con, toàn thân thật sự đều là bảo bối! Hiện tại Hiên Viên Khoan tặng cho nàng ta một con, vốn đã nghĩ xong sẽ dùng nó như thế nào, da lông để làm một chiếc áo choàng, máu thì dùng để luyện đan, xương cốt thì dùng làm pháp khí……
Ai ngờ được lại có đạo lý phải trả lại này?
Nàng chưa bao giờ gặp qua loại người nào như Hiên Viên Khoan này! Rõ ràng là đồ vật đưa tới nhằm lấy lòng, sao lại đòi nàng ta trả về! Quá mức vô sỉ!
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta không tiện cự tuyệt, càng không tiện hỏi nguyên do.
Nếu là ở trong phòng mình, nàng ta còn muốn lạnh mặt châm chọc vài câu, ở hành lang này lại không cách nào há miệng mắng người, đành phải giữ vững biểu cảm, trực tiếp đem Nguyệt hồ thả ra từ trong túi trữ vật, thanh âm lạnh đến tận xương: “Nguyệt hồ này là thứ ngươi tìm được, Hiên Viên sư đệ nếu có chỗ cần tới, vậy thì cầm đi dùng đi, một con Nguyệt hồ thôi, không cần cho ta, vốn dĩ cũng không phải vật sở hữu của ta.”
Nguyệt hồ nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thoi thóp, đã sắp tắt thở.
“Được, vậy thì đa tạ sư tỷ.” Cổ Dao lừa nàng ta thành công, vốn đang cao hứng, kết quả thấy bộ dạng của Nguyệt hồ, lòng lại sinh lửa giận, lập tức đem Nguyệt hồ cất vào trong pháp khí trữ vật của mình, xoay người rời đi: “Ta muốn đi Lạc Nhật Sơn Mạch một chuyến, qua hai ngày sẽ trở về.”
Nói xong phất tay áo, sải bước xuống lầu.
Người vừa mới bước ra khỏi dịch trạm, Giả Anh Đan lập tức mất hiệu lực, Cổ Dao lập tức xé một tấm Truyền Tống Phù, người biến mất tại chỗ.
Trong dịch trạm, Phó sư tỷ càng nghĩ càng giận.
Hiên Viên Khoan này, chờ nàng ta quay về tông môn, nhất định phải gây khó dễ cho hắn. Còn không phải chỉ là Nguyệt hồ thôi sao, cũng không phải là đồ vật gì ghê gớm, chỉ cần nàng ta muốn, rất nhiều người sẽ tìm tới lấy lòng nàng.
Lúc này, Cổ Dao đã chạy xa trăm dặm.
Một tấm Truyền Tống Phù hoàng phẩm, xa nhất có thể truyền tống đi trăm dặm, địa điểm không thể xác định, nhưng ở đây trong phạm vi trăm dặm cũng đều là bình nguyên, có lẽ cũng sẽ không đến nỗi truyền tống đến hang ổ của hung thú.
Y đứng trên bình nguyên, hóa thành bộ dáng ngày thường, lại dùng Tật Phong Thuật tiến về mười mấy dặm phía tây, vòng một vòng lớn, sau đó lấy la bàn cùng vật cận thân của Lục Phất Trần, đặt lên trên la bàn, đã bay liên tục hai canh giờ, linh lực y hầu như đã không còn, dừng lại nơi rừng Ba Sô.
Trước khi thực hiện kế hoạch, Cổ Dao đã hẹn trước với Lục Phất Trần sẽ gặp mặt chỗ này, nhưng khả năng xác định phương hướng của y thật sự quá kém, dù mở bản đồ ra y cũng không biết chữ, lại càng khó xác định phương hướng, cho nên chỉ có thể dùng la bàn tìm người.
Nếu đến gần, y có thể lần theo bằng mùi hương, nhưng nếu cách xa, la bàn này liện có tác dụng rất lớn.
Bên ngoài rừng Ba Sô, Lục Phất Trần đứng cạnh một cây cổ thụ, nhìn thấy Cổ Dao tới, hắn liền bay tới, xác nhận không người theo dõi, mới hỏi y: “Thành công?”
“Thành công.” Cổ Dao dũng cảm tung ra một quyển trục ẩn náu, trận pháp bao phủ hai người, dưới màn đêm, Cổ Dao thả nguyệt hồ ra: “Còn sống, chỉ là hơi thở rất mỏng manh, sợ là đã bị hút không ít máu.”
Lục Phất Trần là cầm tu, nhưng cũng có chút hiểu biết về y thuật, ngón tay hắn thăm dò hơi thở của Nguyệt hồ, lấy ra một viên Huyết Tinh Đan, đút vào miệng Nguyệt hồ.
Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt hồ ở cự ly gần.
Ở dưới ánh trăng, lông của Nguyệt hồ này ánh lên một loại ánh sáng màu bạc, da lông phát sáng nhìn đẹp đẽ quý giá. Phải biết rằng Nguyệt hồ toàn thân đều là bảo, da lông này nếu là ở chợ đen, phải đắt đến mấy vạn linh thạch. Huyết, da lông, xương cốt, thú đan, đầu lâu, đôi mắt, thậm chí là nước bọt đều có công dụng!
Sau khi đút đan dược, Cổ Dao thấy nó vẫn không tỉnh, lại lấy ra bình Nguyệt Hồ Diên, nắm miệng Nguyệt hồ, dưới ánh mắt cổ quái của Lục Phất Trần, rót Nguyệt Hồ Diên vào miệng Nguyệt hồ, nói thầm: “Nguyệt Hồ Diên không phải là thánh phẩm chữa thương sao, Nguyệt hồ uống nước miếng của chính mình hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Bóng đêm thâm trầm, chập chờn bên ngoài pháp trận, mơ hồ có thể thấy được dấu chân của dã thú, tất cả đều bị trận pháp ngăn cách bên ngoài.
Linh thú cấp thấp không thể xuyên qua pháp trận này.
Đả tọa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Cổ Dao nằm ở trên giường, cảm giác có thứ gì đang cọ cọ chính mình, chậm rãi trợn mắt, giơ tay túm lấy.
Y và đôi mắt màu đỏ chạm nhau, ngón tay miết gáy Nguyệt hồ, Nguyệt hồ liền ngao ngao hai tiếng với y.
Cổ Dao ngồi dậy, ngáp một cái: “Ngươi tỉnh rồi?”
Nguyệt hồ duyên dáng yêu kiều ngồi ở trước người y, lại ngửa đầu kêu to hai tiếng.
Tiếng kêu của nó rất nhỏ, so với thanh âm lúc Cổ Dao hóa nguyên hình không khác biệt lắm, giống tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cũng giống tiếng kêu của mèo nhỏ.
Chỉ có điều Nguyệt hồ so với nguyên hình của Cổ Dao thì lớn hơn một vòng, hai chân lại thon dài, dáng người tuyệt đẹp, toàn thân da lông mượt mà ánh quang, quả thật là xinh đẹp danh bất hư truyền!
Cổ Dao nghe hiểu câu hỏi của Nguyệt hồ, đáp theo thứ tự: “Đây là Ẩn Nấp Trận, cho nên ngươi không ra được, đúng vậy, là ta cứu ngươi, cũng biết chủ nhân của ngươi.”
“Ngươi hỏi ta chủ nhân của ngươi ở đâu? Ta nào biết chứ…… À, liên hệ của ngươi cùng chủ nhân đã bị Hiên Viên chân nhân kia cắt đứt đúng không?” Cổ Dao không thấy Lục Phất Trần trong trận, cầm lấy Truyền Âm Ốc trên đầu giường, áp ở bên tai, nghe được hắn truyền âm nhắn lại: “Ta đi phụ cận tìm đồ ăn cho ngươi, rất nhanh sẽ quay lại.”
Cổ Dao buông Truyền Âm Ốc, thu giường về vòng cổ trữ vật, đứng dậy nhấc Nguyệt hồ lên: “Ta không có thời gian đi tìm chủ nhân của ngươi, thượng giới này lớn như thế, sao mà ta biết được y đang ở đâu? Ngươi muốn tách khỏi ta ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi…… Ngươi hỏi ta có phải là hồ yêu không? Sai rồi, ta là hồ tiên.”
Sư tổ đã dặn, chuyện y là yêu không thể nói cho người khác.
Nhưng không nói là không thể nói cho động vật nhỏ.
Nguyệt hồ tiếp tục kêu to.
Cổ Dao đáp: “Không không không, chủng loại của ta và ngươi không giống nhau, ta quý hiếm hơn nhiều.”
Nguyệt hồ: “Ngao ngao.”
“Ta không thể nói cho ngươi thân phận của ta…… Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm chủ nhân? Ta còn có việc muốn làm, xong xuôi có thể giúp ngươi suy nghĩ tìm cách.”
Nguyệt hồ ngồi ở trước người y, ngẩng đầu nhìn y, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một viên hạt châu màu đen, đặt trên móng vuốt, đưa cho Cổ Dao.
“Hả? Ngươi muốn giao dịch,” Cổ Dao khó hiểu, “Đây là cái gì? Đá sỏi?”
Nguyệt hồ lắc đầu: “Ửm.” (=))))) xin lỗi tui cũng không biết nó kêu sao nữa 嘤 [yīng])
“Ồ? Là thứ từ túi trữ vật của nữ tu sĩ kia? Nàng ta rất coi trọng nó? Ngươi cũng không biết đây là cái gì sao.” Cổ Dao cúi đầu nhìn hạt châu nhỏ đen tuyền…… không muốn lấy cho lắm.
Y thực ra rất yêu thích thu thập đá thường hay đá quý này nọ.
Nếu có người có thể mở vòng cổ trữ vật của y, sẽ phát hiện bên trong có một cái kệ, mặt trên có vô số hộp nhỏ, trong đó đều vật phẩm y gom góp được, một số có thể ẩn chứa linh khí, hoặc là châu thạch bình thường nhưng lại có màu sắc mê người. Mà hạt châu đen này…… có phần quá đỗi tầm thường.
Y lắc đầu: “Thôi vậy, ta không cần thứ này của ngươi, ngươi tự giữ lại đi, chuyện của ngươi ta không nhất định có thể giúp đỡ, ngươi tạm thời theo ta trước, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm.”
Lúc Lục Phất Trần trở về, hắn thấy Nguyệt hồ ngồi trên đùi Cổ Dao, Nguyệt hồ ngửa đầu kêu ư ử, Cổ Dao dùng tiếng người trả lời một các lười biếng, thế nhưng lại không hề có áp lực giao tiếp.
Trong tình huống bình thường, chỉ khi linh thú thành lập khế ước với chủ nhân, bọn họ mới có thể câu thông, hắn ngẫm nghĩ tình huống hiện tại, có lẽ y lại dùng pháp bảo nào đó.
Cổ Dao nói: “Ý của ngươi là nếu tìm được chủ nhân nhà ngươi, ngươi sẽ đi theo ta? Ngươi biết thì biết làm gì? Biết nấu cơm không?”
Nguyệt hồ ngao ngao kêu hai tiếng.
“Thì đó, ngươi không biết, ta đây cần ngươi đi theo làm gì?”
“Ngươi nói mình có thể làm ấm giường? Này……” Cổ Dao gọi Nguyệt hồ, nghiêng đầu nhìn bụng nó, Nguyệt hồ ư ử kêu, làm như cực kỳ ngượng ngùng.
Cổ Dao nghe nó nói, khó có thể tin: “Ngươi nói ta nhìn phía dưới của ngươi thì phải chịu trách nhiệm? Ngươi có bệnh sao, ngươi là hồ ly đực, đừng hòng chiếm tiện nghi của ta!”
“Ử ử ử!” (yīng yīng yīng =)))))
“…… Cái gì? Ta không có thời gian chờ ngươi hóa hình thành người đâu!” Cổ Dao buông tay, Nguyệt hồ rớt ở xuống đùi y, “…… Nhưng mà nếu ngươi nếu là giống cái, ta còn có thể suy xét một chút.”