*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trời mọc, ba tiếng chuông vang lên từ những đám mây trên trời cao.
Đứng trên đỉnh núi Càn Sơn Phái nhìn ra, vô số roi linh đang cùng trói trụ một con thuyền lớn, dưới mỗi roi linh là một tu sĩ, dưới chân tu sĩ là những ánh bùa sắc vàng, tay kết ấn, phù chú như những sợi xiềng xích quấn quanh người.
Trận này lấy người làm cờ, dùng chính nguyên thần của mình thi pháp bày trận, cùng nhau hợp thành một pháp trận khổng lồ.
Giờ phút này, dưới là tông môn, trên là thuyền lớn đang trôi nổi giữa không trung, nó che khuất cả trời đất, từ dưới nhìn lên chỉ thấy cái đáy đen sì to khổng lồ, từ giữa trời cao kéo dài ngàn dặm, đồ sộ tựa một mảnh trời.
Không biết còn tưởng có vị cao nhân nào đó hôm nay phi thăng rồi.
Phía dưới, một đám đạo sĩ đủ mọi cấp bậc đặc biệt kéo đến, mong muốn được lên thuyền đến Thượng giới.
Đội ngũ dài dằng dặc kéo đến tận chân núi. Có tông pháp thủ hộ ngoài trận, có đạo sĩ từ các môn phái khác ngự phong, ngự kiếm hay đứng trên pháp khí mà đến; một số thì cưỡi thú, mờ mịt ngồi trên hạc bay, thậm chí còn có người còn ngồi trên con rết đi tới.
Bắt mắt nhất là một chiếc xe ngựa màu hồng nhạt, khi dừng lại còn có cánh hoa từ từ rơi xuống. Có tiếng người ở ngoài trận hét lên, bắt xe dừng lại: “Đi xuống dưới, xếp hàng.”
Nữ tử trẻ tuổi trước xe ngựa nói: “Đạo hữu, ta là Vạn Hoa của Cung Môn Hạ…..”
Không chờ nữ tử nói xong, đệ tử thủ trận Càn Sơn Phái đã chắp tay: “Sư môn có lệnh. Đạo hữu, mời xuống dưới.”
Đám người mặc y phục sắc lam, chia thành hai hàng trước kết giới chính là đệ tử nội môn của Càn Sơn Phái, bên trái phụ trách khảo nghiệm tu vi, bên phải phụ trách thu nhận linh thạch. Người nào tu vi chưa đạt Trúc Cơ trung kỳ sẽ không được lên. Trong túi Càn Khôn không móc ra được đủ bốn vạn linh thạch cũng không có cửa vào thuyền.
Nếu tu vi đủ, linh thạch cũng có, tiến vào kết giới sẽ được truyền tống đến nội phòng của Thuyền Lớn*.
*Bản gốc là 鯨舟, hán việt là Kình Chu – thuyền cá voi/cá kình, cũng có nghĩa là “thuyền lớn”. Tạm thời mình sẽ để là “Thuyền Lớn”, mọi người góp ý giúp mình với, chứ mình cũng đau não về việc dịch hẳn ra hay giữ nguyên hán việt lắm, tại nó cũng chẳng phải tên riêng T^T
Cổ Dao bị Lục Phất Trần giấu vào trong ngực, đầu hồ ly màu đỏ rực ló ra, ngó nghiêng từ vạt áo màu xanh đậm của hắn, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài, Lục Phất Trần đã giơ tay, nhẹ nhàng ấn y trở về.
Hắn thấp giọng nói: “Phía trước còn có mấy người.”
Cho dù Cổ Dao hiện tại không thể nói, Lục Phất Trần vẫn có thể tự hiểu ý của y, trấn an nói: “Đợi thêm một nén nhang, đừng lộn xộn.”
Cổ Dao lúc này đang trong nguyên hình, trên cổ đeo một chiếc vòng màu vàng kim xinh xắn. Hình dạng nguyên bản của y nhỏ xinh, bộ lông xù bồng bềnh khiến y thoạt nhìn so với thực tế phải lớn hơn đến mười cân. Lúc này được linh khí hệ mộc tinh thuần của Lục Phất Trần vờn quanh, thoải mái như đang ngâm người tắm rửa, y thở ra một hơi dài.
Thuyền Lớn có quy định rõ ràng, yêu tu và ma tu không được phép vào.
Bằng không Cổ Dao cũng không đưa ra hạ sách này, giả làm linh sủng của Lục Phất Trần, bị nhét vào giữa ngực hắn.
Đương nhiên, cũng bởi vì tu vi của Cổ Dao không đủ.
Y vào đời cũng chỉ mới ngắn ngủi ba năm, so với lúc sư tổ rời đi, tu vi của y mới chỉ tiến một bước nhỏ, thậm chí còn chưa được tính là Trúc Cơ.
Mà nguyên nhân lớn nhất, chính là y không có tiền.
Mà vé vào Thuyền Lớn thì siêu đắt.
Không bao lâu sau, Cổ Dao vểnh tai, nghe có người hỏi tên, môn phái và tu vi của Lục Phất Trần.
“Lục Phất Trần, đệ tử Tầm Tiên Môn.” Hắn đưa ra ngọc bài màu xanh ngọc của Tầm Tiên Môn, “Kết Đan sơ kỳ.”
Dứt lời, Lục Phất Trần giơ tay, ấn lên tấm bia đá khảo thí linh lực của Càn Sơn Phái, tu sĩ Kết Đan kia cúi đầu nhìn: “Chưa nộp linh thạch cho bên kia.” Hắn ta dùng thần thức quét sơ qua Lục Phất Trần, đột nhiên nói: “Từ từ, trong lồng ngực ngươi là cái gì? Linh thú?”
“Đây là phàm thú, linh sủng của ta.”
Cổ Dao phối hợp bày ra bộ dạng ngáo ngơ ‘ta rất bình thường’, Kết Đan thượng kỳ quét qua y hai vòng, hắn ta nói: “Hồ ly này trên người có linh khí, là linh vật, phải ghi tên, đi nộp thêm hai vạn linh thạch đi.”
Cái gì?! Nhiều như vậy???
Cổ Dao lập tức nhảy dựng lên không phục, lại bị Lục Phất Trần bình tĩnh ấn trở về: “Sủng vật này của ta là phàm thú, chẳng qua là ở nơi linh khí dồi dào lâu nên mới dính chút linh khí.”
Tu sĩ thích nuôi một vài linh sủng bên người không phải không có, chỉ là người nuôi một linh sủng vừa nhìn đã biết đến từ phàm trần như hồ ly lông đỏ này lại khá hiếm thấy.
Tu sĩ kia hiển nhiên cũng nghĩ thế, nhưng rõ ràng là hắn đang muốn đào linh thạch của người khác, Trung Châu ai mà không biết Tầm Tiên Môn có tiền? Hắn ta thẳng thừng nói: “Có linh khí thì là linh thú! Không nộp linh thạch không được mang lên Thuyền Lớn!”
Lục Phất Trần không muốn rắc rối, nhanh chóng lấy ra mười vạn linh thạch từ túi trữ vật.
Da thịt Cổ Dao đau đớn một hồi, giấu đầu mà tức giận đến đuôi cũng vểnh cả lên. Lục Phất Trần vỗ nhẹ lên đầu hồ ly, sau khi giao nộp, một đệ tử khác đưa cho hắn một khối mộc bài màu đen theo kiểu cổ xưa, mặt chính có khắc chữ «Giáp», mặt kia khắc chữ «Đông nam, Tam».
Nghĩa là khu «Giáp», hướng đông nam, phòng số ba.
Đệ tử kia dẫn hắn tiến vào Truyền Tống Trận, bên trong đã có mấy người.
Truyền Tống Trận này là đặc biệt được thiếp lập cho khách nhân khu «Giáp», Cổ Dao thấy nhiều người, không tiện nói chuyện đành thành thành thật thật thu mình, phát hiện có cô nương nhìn chằm chằm vào mình, Cổ Dao nheo nheo cặp mắt dài, không hài lòng quay đầu, đuôi hồ ly mềm mại quét qua cổ Lục Phất Trần.
“Đúng là một con hồ ly kiêu ngạo.” Người nói là một cô nương mặc y phục sắc hồng xám, đầu cài trâm hoa, tuổi còn rất nhỏ, ước chừng chỉ tâm mười sáu mười bảy. Ấy vậy mà đã là Trúc Cơ trung kỳ, đúng là hiếm thấy, Nàng thấp giọng nói thầm: “Sư huynh, so với nguyệt hồ của huynh còn kiêu ngạo hơn.”
Nguyệt hồ — chính là chủng loại quý hiếm của hồ tộc, toàn thân tuyết trắng, trời sinh đã có linh lực, trên trán có ấn ký hình mặt trăng. Bởi vì máu nguyệt hồ là linh dược quý báu, từ mấy trăm năm trước, nguyệt hồ tộc đã bị tu sĩ nhân tộc chiếm đánh hang ổ, hiện giờ đã gần như tuyệt chủng.
Mà hồ ly lông đỏ trong lồng ngực Lục Phất Trần lại là hồ ly lông đỏ tầm thường nhất thế gian, cả người màu đỏ, bụng trắng, đầu đuôi cũng là màu trắng.
“Sư muội, đừng nói bừa.” Sư huynh thân mặc y phục màu xanh lam, so với thiếu nữ thì lớn tuổi hơn một chút, hắn ta hướng Lục Phất Trần khách khí nói: “Đạo hữu thứ lỗi, sư muội của ta tuổi nhỏ, đây là lần đầu tiên mang nàng ra ngoài.”
Lục Phất Trần lời ít ý nhiều: “Không sao.”
“Muội cũng đâu có nói sai, hồ ly đỏ này tuy rằng đáng yêu, nhưng dùng nhiều linh thạch như vậy để mang nó lên Thuyền Lớn thì cũng quá xa xỉ rồi!”
“Mấy người không phải cũng mang linh sủng đi cùng sao?” Chưa thấy linh sủng của đối phương, có lẽ là thu trong pháp bảo.
“Thì đúng là thế, nhưng……” Tiểu cô nương kia nói, “Nhưng sư huynh ta là nuôi Nguyệt hồ.”
“Sư muội, cái miệng này của muội.” Tu sĩ y phục xanh lam túm lấy nàng, bảo nàng đừng nói nữa, sau đó quay đầu, khách khí hỏi: “Đúng rồi, đạo hữu nhận hồ ly này làm linh sủng đã bao lâu rồi, liệu có phương pháp nào tốt để khử mùi hôi không?”
“À-“
Cổ Dao đột nhiên dồn sức chui ra, con ngươi xanh biếc không chút thiện ý nhìn thẳng vào tu sĩ kia.
Lục Phất Trần lắc đầu, vỗ về trấn an, ấn Cổ Dao xuống, tránh cho y nhảy dựng lên cào người: “Hồ ly ta nuôi… ờm, không hôi.”
Vốn cũng không phải hồ ly, sao mà có mùi hôi được.
“Thật sao?” Tu sĩ y phục xanh lam sáp đến muốn ngửi, Cổ Dao vung đuôi. Đuôi lớn lông xù lướt qua trên mặt hắn, tu ngứa đến hắt xì, sửng sốt: “Vậy mà đúng thật là không có chút mùi gì lạ! Sao có thể chứ! Đạo hữu đã cho nó đi cắt tuyến hôi sao? Hay là trời sinh đã thế?”
“…… Trời sinh.”
Tu sĩ y phục xanh lam ngưỡng mộ mà cảm thán, thật tốt: “Có điều linh sủng này của huynh, quá dữ rồi.”
“Ngày thường không như vậy đâu, ngươi… nói nó thối, nó không vừa lòng.”
“Là Cao mỗ đường đột rồi, xin Hồ Ly tiên quân thứ lỗi.” Nói rồi tu sĩ đó móc ra một vật từ trong túi trữ vật. “Hồ Nhi nhà ta thích ăn cái này lắm, huynh xem yêu liệu có thích không?”
Lục Phất Trần thấy là một túi chứa các loại hạt, lắc đầu: “Yêu của ta không ăn chay.”
Thấy hồ ly lông đỏ kia mắt cũng không thèm liếc một cái, quả thật là không thích ăn chay, tu sĩ y phục xanh lam thu hồi túi hạt: “Ta hiện tại cũng chỉ có thịt yêu thú trước đây dùng để luyện dược thôi, e là tiểu hồ ly kén ăn của hyunh cũng không thích. Tại hạ Cao Nhiên, đây là sư muội của ta, Bạch Lung, chúng ta là từ Phi Linh Các đến. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào?”
Phi Linh Các, một môn phái nhỏ bé nào đó chưa từng nghe qua.
Lục Phất Trần chắp tay nói: “Lục Phất Trần, Tầm Tiên Môn.”
“Ồ…… Khó trách.”
Ở Trung Châu, ai mà không biết tới Tầm Tiên Môn là môn phái lớn, từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng nhờ tài đại khí thô.
*đại loại là: tài, giàu, khí chất
Lần này, chuyến đi trên Thuyền Lớn sau 20 năm, Tầm tiên môn cũng có tới mấy chục người. Nhưng Lục Phất Trần cũng không đi cùng bọn họ.
Đến khi Truyền Tống Trận hội đủ quân số, pháp trận khởi động, kim quang chợt lóe, tiếp khoảnh khắc theo, mọi người đã xuất hiện phía trên Thuyền Lớn, đệ tử Càn Sơn Phái dẫn dẫn bọn họ ra ngoài: Phòng ba góc đông nam đi bên này.”
Tu sĩ y phục xanh lam sư huynh muội hai người kia ở gian phòng cách bọn họ hai gian, tuy chỉ là môn phái nhỏ, nhưng ra tay cũng thực hào phóng.
Băng qua hành lang dài của Thuyền Lớn, ngoài cửa sổ là cả một biển mây.
Hai người vừa vừa tiến vào phòng ba, hồ ly lông đỏ lập tức từ trong lồng ngực người nọ nhảy ra, ngậm trong miệng một quyển trục, móng vuốt hất một cái, ném quyển trục ra xa, quyển trục như cơn gió bay vòng quanh phòng một vòng, lơ lửng trên không trung, văn tự phật giáo xem không hiểu theo đó lộ ra, sau đó kim quang lóe mắt chói lên, bao phủ toàn bộ gian phòng, trong nháy mắt, ánh sáng cùng quyển trục đồng thời biến mất.
Đối với việc y thường móc ra từ trên người một vài bảo bối, Lục Phất Trần sớm đã quen. Quyển trục có hiệu lực, phòng số ba được bày cấm chế.
Nhưng Cổ Dao vẫn không dám lơ là, không dám biến thành hình người, nhưng cũng đã dám nói tiếng người. Y nghẹn hỏng rồi, mở miệng nói: “Sao ngươi đưa nhiều linh thạch thế? Tính toán không tốt, ngươi bị hố rồi!”
Một người bốn vạn linh thạch, thêm cả nửa vé cho ‘Linh sủng’, một người một yêu, tổng là sáu vạn. Nhưng Lục Phất Trần lại bỏ ra hẳn mười vạn.
Đây khái niệm gì? Cả đời này Cổ Dao đời còn chưa nhìn thấy nhiều linh thạch đến vậy đâu.
“Ngươi không biết, bốn vạn chỉ lấy được phòng chữ Đinh (丁) thôi, linh khí không dày như ở đây, hơn nữa còn tít phía dưới, ồn ào. Ta bỏ thêm chút linh thạch, có thể được phòng «Giáp».”
Tuy rằng tu sĩ hằng ngày chỉ đả tọa là chính, nhưng trong phòng vẫn có giường ngủ, bên trong bày biện không tồi, cái gì cũng có.
Lục Phất Trần đẩy cánh cửa sổ gỗ, bên ngoài là biển mây, linh khí tinh khiết từ trời đất tràn vào, lấp đầy cả gian phòng.
Dẫu sao cũng không phải chính mình bỏ tiền, Cổ Dao không tiếp tục nhiều lời, nhảy đến trên giường ngồi, không hề nhắc tới khoản chi tiêu kia — sư tổ đã nói, bánh rớt từ trên trời xuống là thơm nhất.
“Ngươi thích ăn thịt, ta hỏi thăm qua rồi, gian «Giáp» này gần phòng bếp, cơm đưa tới sẽ rất nhanh.” Hắn nói rồi ấn lên một cơ quan nhô lên trên tường đá, vách tường nháy mắt đã tách, ở trong treo hơn ba mươi khối thẻ bài gỗ, phía dưới có một cái móc treo.
“Ngươi xem,” Lục Phất Trần chỉ chỉ, nói, “Món ăn không nhiều lắm, nhưng ‘thịt viên đầu sư tử’ và ‘tôm túy quyền’ mà ngươi thích đều có.”
Cổ Dao nào có biết chữ.
Thấy thì thấy được trên mấy tấm thẻ bài đều có chữ viết, nhưng mà viết gì thì y hoàn toàn không hiểu.
Y làm bộ nhìn chăm chú, ra vẻ nói: “Vậy ngươi giúp ta gọi ‘thịt viên đầu sư tử’. Gọi mất tiền không?”
“Mất, một món ăn mặn cần một trăm linh thạch.” Nói xong, hắn tháo một thẻ bài gỗ có năm chữ xuống, treo lên móc, lại lần nữa ấn lên cơ quan.
“A ngươi đừng……!” Cổ Dao không kịp ngăn cản, cái móc đã rút lại, thẻ bài gỗ bay nhanh chóng lùi về phía tường đá.
Y trầm mặc vài giây, không còn cách nào khác, đành móc linh thạch ra, đưa cho đối phương, giở giọng trách móc: “Ai ngờ lại đắt vậy, Càn Sơn Phái này muốn ăn thịt người đấy à!”
Không nói đến đồ ăn ở nhân gian chỉ cần mấy văn tiền là có thể mua, ngay cả tửu lâu nổi tiếng nhất Trung Châu, gọi một bàn đồ ăn ở đó quá lắm cũng chỉ mất ba bốn mươi linh thạch.
Linh thạch —— là trợ thủ không nhỏ trong việc giúp tu sĩ tu luyện.
Ngoại trừ linh khí tự nhiên trong trời đất, cục đá tự có linh khí cũng có thể dùng để tu luyện, bày trận, hoặc là rèn. Thậm chí pháp trận dùng để điều khiển Thuyền Lớn này cũng cần số lượng lớn linh thạch làm nhiên liệu.
Bốn vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để lên Thuyền Lớn, phần lớn là đệ tử môn phái lớn, mà những môn phái đó ở trên Thượng giới cũng đều có quan hệ với nhau. Đưa đệ tử đi lên, cũng là chủ ý của những lão tổ tông đã phi thăng trên Thượng giới truyền xuống.
Hoặc là người ở cảnh giới Kết Đan đã nhiều năm, vô vọng đạt đến Nguyên Anh rồi phi thăng Thượng giới, nếu tích cóp được tài của nhất định, cũng sẽ tới lên thuyền.
Trước khi tiến vào Thượng giới, ai cũng không biết tình huống sẽ ra sao.
Nếu không phải nghe được trên Thượng giới có đồ vật y cần, Cổ Dao chắc chắn sẽ không đi. Còn vì thiếu tiền mà phải mạo hiểm giữ nguyên hình để lên thuyền.
“Thôi để ta mời ngươi đi,” Lục Phất Trần cũng không lấy linh thạch của y, “Chỉ là ngươi không biết đấy thôi, Thuyền Lớn này tuy là Càn Sơn phái chuẩn bị, nhưng bản chất cũng không phải là của riêng Càn Sơn Phái, mà là thủ đoạn vơ vét của cải của môn phái trên Thượng giới, cơ quan khổng lồ lại tinh xảo như này, không phải thứ chỉ Càn Sơn Phái có thể làm ra.”
Cổ Dao đem linh thạch thu về vòng cổ trữ vật, vẫn chưa hết tức: “Cho nên đây là chủ ý của môn phái nào? Hiểm độc! Thật hiểm độc mà!”
“Ta cũng không biết.” Lục Phất Trần là thiếu chủ của Tầm Tiên Môn, so với người thường thì biết về chuyện của Thượng giới nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ có lão tổ từ Thượng giới hạ phàm, nói với hắn mấy chuyện trên, nhưng hiểu biết của hắn với Thượng giới cũng chỉ có thế mà thôi.
Hắn mở một quyển thoại bản được đặt trong phòng, đây là thứ Thuyền Lớn chuẩn bị cho tu sĩ, bên trên có bản đồ và giới thiệu sơ lược về Thượng giới, rất ngắn, lật đến trang cuối cùng, hắn khép thoại bản lại, nói: “Cổ Dao, ngươi có thể xem cái này……” Nói rồi lại nhớ tới việc Cổ Dao không biết chữ, hắn nói: “Ta đọc cho ngươi nghe?”
“Được!” Y thò lại gần nhìn, “Có hình không?”
“Có bức họa. Có điều cũng không viết gì mấy, chỉ đơn giản giới thiệu về thế lực lớn trên Thượng giới, chia ra ba khu vực gồm người, ma, yêu. Trong đó tu sĩ Nhân tộc có địa bàn to nhất, thế lực lớn nhất, đứng đầu là Vọng Tiêu Tông, Huyền Vũ Tông, Vạn Phật Tông…… Mấy trăm môn phái cùng kết hợp thành Tiên Minh.”
Hắn nói: “Môn phái sở hữu thế lực lớn nhất, có tiền nhất, hẳn là này Vọng Tiêu Tông này.”
“Vậy Luyện Dược Sư lợi hại nhất thì sao?”
“Hẳn là……” Lục Phất Trần có cùng mục tiêu với y, cũng là lên Thượng giới tìm Luyện Dược Sư: “Hẳn là Đan Vương trưởng lão của Vọng Tiêu Tông, còn có Đan quan chủ Bạch Vân Quan, có điều, nghe nói Đan Vương trưởng lão ra ngoài vân du đã rất nhiều năm. Mà vị Đan quan chủ của Bạch Vân Quan kia, bình thường không luyện dược giúp người, tìm hắn luyện dược thì phải tự chuẩn bị dược liệu, hắn không lấy linh thạch, chỉ lấy thiên tài địa bảo hiếm thấy nhất.”
“Thiên tài địa bảo hiếm nhất?”
Cổ Dao vò đầu bứt tai, cũng không biết vòng cổ trữ vật bảo bối kia của y Bạch Vân Quan quan chủ có nhìn trúng hay không. Có lẽ là không, y cần quan chủ giúp mình luyện đan, nhưng chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào bảo bối sư tổ cho y là có thể giành được.
Y hạ quyết tâm, nếu thật sự không được, vậy y sẽ đi tìm vị nhiều tiền nhất kia……
“Phất Trần, ngươi vừa mới nói môn phái nhiều tiền nhất kia gọi là gì cơ?”
Gió thổi, thoại bản quay về trang đầu.
Ở phía dưới là ba chữ Vọng Tiêu Tông viết to, ngay sát viết: Môn phái đứng đầu Thượng giới, tông chủ đương nhiệm, Dung Tịch, Tu Chân giới giới đệ nhất thiên tài, trời sinh kiếm cốt, tu đạo chưa tới trăm năm đã đạt Đại Thừa kỳ.
Lật qua trang, là một bức họa vẽ qua loa.
Cổ Dao không biết chữ, chỉ nhìn hình, liếc thoáng qua, nói: “Ôi chao, sao mà giống Tiểu Ba quá.”
“Tiểu Ba là?”
“Chủ chùa miếu chỗ chúng ta có nuôi một con chó ba ca*, so với người trong bức họa này cũng không khác nhau lắm, khuôn mặt nhăn dúm dó.” Cổ Dao tựa hồ thật sự cảm thấy người kia quá khó coi, y nâng móng vuốt che mắt, xé tờ giấy xuống.
Sau đó gấp lại, cất vào vòng cổ trữ vật của mình.
*chó Pug (chó mặt thộn) í chời =)))))