Ai Không Yêu Người Đó Là Chó

Chương 4



Cũng kể từ ngày đó, tôi vẫn như thường lệ thức dậy, kết quả thấy Cố Thanh Minh buổi sáng vẫn còn ở biệt thự.

Ở một ngày cũng thôi đi, hai ngày ba ngày bốn năm ngày, ăn ở đều ở biệt thự, đến làm việc cũng ở biệt thự đi tới đi lui chỉ huy.

Tôi lấy làm lạ, Cố Thanh Minh như này là không làm thiểm cẩu của Hứa Du Vi nữa? Sao lại có thời gian suốt ngày nào cũng ở cạnh tôi thế này?

Cũng tốt, kết hôn nửa năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi ở dưới cùng một mái nhà lâu đến vậy.

Tuy rằng chúng tôi đều không nói chuyện, nhưng anh ta lúc nào cũng liếc nhìn tôi để chứng minh rằng anh ta vẫn luôn chú ý đến tôi.

Không biết có phải vì tấm ảnh Hạ Ngôn ôm tôi bị công bố, đối với Cố Thanh Minh, trong tim tôi ít nhiều cũng chột dạ và áy náy. Thấy bóng dáng bận rộn không ngừng nghỉ của anh ta, hôm nay tôi bưng cho anh ta một cốc cà phê.

Vì không muốn nói chuyện với anh ta, tôi đặc biệt viết một mảnh giấy đặt cạnh cốc cà phê. “Rót cho chó, uống thì uống không uống thì uống”.

Mặc dù Cố Thanh Minh là thiểm cẩu của người khác, nhưng thật ra trông cũng khá đẹp trai, nếu không phải vì mặt nào đó của anh ta không ổn lắm, chỉ dựa trên nhan sắc của anh ta thôi, tôi vẫn đồng ý ngày nào cũng ngắm như này.

Tôi ngồi trên ban công nhìn trộm thấy Cố Thanh Minh làm xong bưng cà phê lên uống rồi. Hừ, quả nhiên anh ta tự nhận mình là chó.

Đợi anh ta dậy đi vệ sinh, tôi cũng tức giận chuẩn bị quay về phòng. Kết quả là đi qua bàn của anh ta, phát hiện tờ giấy của tôi không biết từ lúc nào lại có thêm một dấu phẩy

“Cho, chó rót đó, uống thì uống không uống thì uống*”.

Chú thích: So sự khác biệt trật tự từ giữa Trung và Việt nên hai câu có chút khác.

Cố Thanh Minh!

Nôn cà phê của bà ra đây ngay!

……..

“Cùng tôi đi ra ngoài một chuyến, có một buổi tiệc rượu.” – Trước giờ cơm tối, Cố Thanh Minh mặc đồ chỉnh tề, đột nhiên chủ động nói chuyện với tôi.

“Làm gì? Không sợ người khác nói tôi chụp mũ xanh anh à?”

Tôi biết Hạ Ngôn là một kẻ cặn bã, nhưng tôi xin thề, cãi lại Cố Thanh Minh chỉ là thói quen của tôi thôi.

Quả nhiên, nghe lời tôi nói xong, Cố Thanh Minh chớp chớp mắt.

Là ánh mắt mà trước kia chịu ấm ức trước Hứa Du Vi xong về chuẩn bị hành hạ người khác, thế là tôi nhân lúc trước khi Cố Thanh Minh nổi cơn điên, vội vàng quay người rời đi.

“Chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo”.

Thật ra mấy ngày nay Hạ Ngôn không ngừng gọi điện gửi tin nhắn cho tôi, nhưng mà tôi đã block anh ta rồi.

Nếu mà biết đánh không lại anh ta, tôi chắc chắn sẽ đi lên cào nát mặt hắn.

Tôi hận người đã lợi dụng tôi!

Càng hận người năm lần bảy lượt lợi dụng tôi!

Hạ Ngôn đều làm cả rồi.

Cứ tưởng rằng Cố Thanh Minh sẽ đưa tôi đi tham gia mấy bữa tiệc không quan trọng như những lần trước, nhưng khi tôi vừa bước vào, mới phát hiện ra rằng nó không đơn giản như thế.

Hạ Ngôn cũng ở đây.

Hơn nữa hình như anh ta còn là chủ bữa tiệc hôm nay.

Nhìn vào hai đôi mắt hai người đàn ông đối diện nhau, trong tim tôi lại có chút kích động.

Lát nữa ai sẽ cào nát mặt ai đây?

Mong chờ-ing!

Cố Thanh Minh lăn lộn thương trường gần 10 năm nay, rốt cuộc là tôi đã coi thường anh ta. Thủ đoạn của anh ta không phải là thứ gà mờ như tôi đây có thể tưởng tượng được.

Sau khi kết thúc màn đi qua chào hỏi một lượt với mọi người, Hạ Ngôn đột nhiên nhìn tôi một cách ám muội, quay qua lại cười cười với Cố Thanh Minh.

“Tôi chơi thừa rồi mới đến cậu, có phải cậu cũng chê cô ấy dơ bẩn, trong lòng có cô ấy rồi?”

Tôi muốn xé nát mồm anh ta!

Nhưng Cố Thanh Minh ánh mắt lạnh lùng, còn bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của tôi.

Đương lúc tôi tưởng rằng Hạ Ngôn đã đánh vào điểm yếu của anh ta, đột nhiên nghe thấy Cố Thanh Minh từ từ nói: “Thứ tôi chơi thừa, cậu đến tư cách chơi cũng không có.”

Tôi đang nghĩ Cố Thanh Minh từ lúc nào mà lại rén như thế chẳng ra dáng bá đạo tổng tài tí nào, thì trợ lý của Hạ Ngôn tiến sát nói thầm bên tai Hạ Ngôn vài câu.

Sau đó, tôi thấy Hạ Ngôn giây trước mặt mày hớn hở dần dần trở nên vô cùng lạnh lùng, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm Cố Thanh Minh, cứ như là muốn xé nhỏ anh ta ra ăn vậy.

“Cố Thanh Minh, anh thật bỉ ổi. G.iết địch 1000, tự tổn 800, có đáng không?”

Cố Thanh Minh vẫn rất bình tĩnh: “Chỉ cần có thể làm tổn hại đến cậu, chính là đáng rồi. Ngoài ra, tự tổn 800? Cố thị lớn mạnh, cậu tưởng rằng cậu hiểu được sao?”

Tuy rằng tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt u ám của Hạ Ngôn, tôi mới biết rằng Cố Thanh Minh hôm nay đến đây là để phá đám.

Xem ra mấy hôm nay, trừ ở bên (giám sát) tôi ra, khuấy động rắc rối.

Thấy Hạ Ngôn thay đổi thái độ điềm tĩnh khác mọi ngày, tức không nói nên lời. Ánh mắt Cố Thanh Minh cũng trở nên u ám.

“Động vào người phụ nữ của tôi, cậu tưởng sẽ có kết cục tốt đẹp sao?”

Khí chất Cố Thanh Minh phát ra, cũng khá uy phong đấy, có dáng vẻ của bá đạo tổng tài rồi.

“Người phụ nữ của tôi” là nói tôi sao? Đúng chứ?

Cũng không biết là tôi điên hay là mù rồi, giây phút này tôi đột nhiên cảm thấy Cố Thanh Minh cực kì đẹp trai.

……..

Chưa mấy ngày, bên tai tôi lại bắt đầu truyền đến đủ thể loại tin đồn.

Nghe nói lần này, Hạ Ngôn mất cả con số thiên văn* tiền bối thường, Hội đồng quản trị rất bất mãn với anh ta, thậm chí muốn cách chức anh ta.

Chú thích: Con số thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691×109 km.)

Người ta nói đây là trận chiến đầu tiên của anh ta từ khi về nước, liền bị Cố Thanh Minh đánh cho tối tăm mặt mũi, công ty giải trí Thịnh Thế tổn thất lớn đến nỗi đứng bên bờ vực phá sản.

Lại nói, tất cả đều là vì Hạ Ngôn chụp mũ xanh cho Cố Thanh Minh.

Mấy chuyện kinh doanh này tôi không hiểu, bọn họ rốt cuộc đang đấu cái gì tôi cũng lười nghe ngóng, nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm đó dáng vẻ Hạ Ngôn chướng mắt nhưng không làm gì được mà nhìn Cố Thanh Minh, tôi cảm thấy sung sướng đến lạ lùng.

Còn tôi, nể mặt Cố Thanh Minh giúp tôi dạy dỗ Hạ Ngôn, một đêm nào đó Cố Thanh Minh làm việc xong, liền mặc một bộ đồ ngủ ren đi chân trần đứng trước thư phòng của anh ta.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh Minh khi ngẩng đầu nhìn tôi có thứ gì đó lấp lánh.

Cẩu nam nhân trên thế giới này đều giống nhau.

“Lâm Hề, cô như thế này là đang chơi với lửa đấy cô biết không?” Ánh mắt Cố Thanh Minh di chuyển trên đôi chân dài của tôi.

“Thật sao? Để tôi xem lửa của anh lớn bao nhiêu?” Tôi cố ý kéo mép váy lên, kích động anh ta.

Cố Thanh Minh một phát ôm tôi đến bàn làm việc

Thật vô dụng, không chịu nổi kích thích đến vậy sao.

Hai tay tôi ôm lấy cổ, hai chân bám chặt eo anh ta.

Mắt nhìn xem ra một trận củi khô lửa bốc sắp bộc phát rồi, điện thoại Cố Thanh Minh đột nhiên kêu lên.

Tôi không nghe thấy trong điện thoại nói gì, chỉ nghe thấy Cố Thanh Minh căng thẳng nói một câu: “Du Vi, tôitôi sẽ tới ngay”.

Tắt điện thoại, Cố Thanh Minh chẳng thèm nhìn tôi, cầm lấy áo khoác vội vàng đẩy cửa rời đi rồi.

Chỉ đến khi hình dáng anh ta, tiếng của anh ta biến mất.

Tôi mới phản ứng lại.

Quần tôi cũng đã c.ởi rồi, anh lại chơi trò này với tôi?

Cố Thanh Minh, lão nương h.ận ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.