– —Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,… đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp—-
– —All places, names or events, knowledge,… are the author’s fiction, completely unreal. If so, it’s just a coincidence—-
⇣
Lâm Hạo tỉnh giấc giữa tiếng chuông điện thoại reo vang khắp phòng, hắn bắt máy cùng lúc bắt đầu soạn đồ cho một ngày mới.
“Alo?” — Âm thanh mang hơi thở nam tính lười biếng vào buổi sáng, còn chưa kịp định hình rõ ràng điều gì thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Anh ơi!!!” — Nghe giọng người đầu bên kia, hắn liền biết hẳn là đang rất kích động, Lâm Hạo liền đáp: “Có chuyện gì à?”.
Hắn liền vừa nghe điện thoại vừa rửa mặt, sau một lúc lâu nội dung ý chính là — Em trai hắn vừa mới chia tay với người bạn trai nào đó. Hắn từ lâu đã biết, em trai hắn là Lâm Miên rất hay chia tay, mà cũng quen người mới rất nhanh, nhanh buồn nhanh vui, rất thất thường…
Vị này tính đến bây giờ cũng đã là đối tượng thứ tám trong năm rồi. Thật là quá buông thả! Nhưng ai bảo Lâm Miên là em trai hắn? Tuy không có cùng huyết thống nhưng tình cảm anh em vẫn luôn có, bởi thế dù em trai mình ‘đa tình’ như vậy hắn vẫn mắt nhắm mắt mở, lâu lâu thì giáo huấn một trận mà thôi.
Lâm Hạo chưa bao giờ biết danh tính của mấy vị bạn trai cũ này, cũng không nhúng tay vào vì Lâm Miên không muốn, nhưng cũng nghe sơ qua, người lần này là đối tượng em hắn quen lâu nhất trong tám người nên hắn cũng được nghe khá nhiều, toàn là điều tốt nhưng… Hừ, đã cướp bảo bối nhà hắn còn cái gì mà người tốt, toàn là heo thôi!
“Vậy sao hai đứa chia tay vậy? Thấy em ngày nào cũng khen lấy khen để mà.” — Nói xong Lâm Miên còn nghe anh trai cậu ‘Hừ’ một tiếng, cậu cảm thấy nói ra thì ngại lắm nhưng không nói thì anh trai sẽ xâm phạm quyền riêng tư bạn trai cũ, như thế là không tốt, khi cậu quen bạn trai mới thì không phải còn khó khăn hơn sao?
Thế nên Lâm Miên tóm tắt nguyên câu chuyện nãy giờ mình kể lể không đầu không đuôi cho Lâm Hạo bằng một câu: “Trong lòng y có bạch nguyệt quang.”
Lâm Hạo có chút không hiểu ‘bạch nguyệt quang’ là cái gì? Trong lòng y có ánh sáng của trăng à? Thế thì lại liên quan gì? Hắn cũng nhớ rằng có lần thư ký chuyên dụng — thư ký Phan nói chuyện với trợ lý và thư ký khác về cái gì mà ‘bạch nguyệt quang’ vừa cười hí hí làm hắn không hiểu sao có chút nổi da gà, hắn vốn nghĩ là nói về ánh trăng hay gì giống vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như cái cụm từ này không đơn giản ý nghĩa trên mặt chữ mà nó sâu hơn, có lẽ nói về nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen như hắn nghĩ… Giới trẻ thời nay phát triển nhanh quá, hắn đã lạc hậu.jpg
Lâm Hạo không muốn mất mặt trước em trai bé bỏng nên không hỏi mà chỉ lặp lại: “Trong lòng y có bạch nguyệt quang?” — Hắn nhanh chóng bật máy tính lên tìm kếm cụm từ ‘bạch nguyệt quang’ thì ra bài hát ‘Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa’ gì đó, thấy không phải thứ mình muốn tìm hắn lại thêm hai từ ‘là gì’ phía sau cụm ‘bạch nguyệt quang’.
Lần này, rốt cuộc cũng ra thứ hắn cần. Định nghĩa về ‘bạch nguyệt quang’ nghĩa bóng là: Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Còn có mở rộng là ‘nốt chu sa’: Nốt chu sa là nốt ruồi son, ám chỉ người để lại ấn tượng trong lòng người khác.
Lâm Hạo đọc hai dòng này xong cảm thấy không biết nên nói gì. Thậm chí phía cuối còn có ghi: Bạch nguyệt quang là người con gái họ yêu nhưng không đến được với nhau.(https://chineserd.vn)
“Anh! Anh! Anh!?” — Giọng nói Lâm Miên kéo Lâm Hạo từ trong sự cạn lời quay về thực tại. “Có gì không?” — Hắn bỗng nhớ đến một bóng dáng, nhưng nó vụt qua rất nhanh, hắn không thể bắt được. Rốt cuộc là ai nhỉ? — Lâm Hạo nghĩ ngợi lung tung.
“Anh có nghe em nói gì không đó? Y nói rằng mình có người mình yêu trong lòng từ lâu rồi, chỉ là cảm thấy hết hy vọng vì không gặp được người ta.”
“Nhưng vào một buổi đi dạo thương mại ở thành phố C với em á, lúc ấy anh cũng đi để làm việc ý, không biết anh có nhớ không? Còn ngồi chung một máy bay nhưng có vẻ anh cũng không thấy, y bảo với em là nhìn thấy người đó thế nên chia tay với em…” — Lâm Miên cảm thấy thật chán nản, chắc nghỉ chút rồi tìm chân ái sau vậy.
Lâm Hòa nghe xong thì thấy tức giận thay em trai, tuy nói rằng hết hy vọng nhưng chẳng lẽ y không nghĩ đến sau đó kết hôn với em trai hắn bỗng gặp cái bạch nguyệt quang kia thì sao? Rồi cũng như thế này mà chia tay hay như nào? Hay là ăn vụng? Thật là một tên heo! Không, nói heo thì sỉ nhục heo quá!
Hắn cảm thấy lý do này không thể nào chấp nhận được! Mà hắn cũng nói với em trai hắn như vậy, bày tỏ sự tức giận, mà Lâm Miên lại đáp rất hiển nhiên: “Em lại không muốn làm pháo hôi hay vật hy sinh thúc đẩy tình cảm giữa y và bạch nguyệt quang của y, tại sao phải tức giận chứ? Cùng lắm cũng chỉ chán nản, mỗi lần chia tay sự chán nản lại tích dần đến lượt y thì bùng nổ. Anh cũng đừng làm phiền người ta lại trở thành đá kê chân trong truyền thuyết thì mệt.”
Lâm Hạo không hiểu ‘pháo hôi’ với ‘vật hy sinh’ cho lắm, nhưng hắn hiểu đá kê chân là gì nên nghĩ hai cái trên cũng giống như vậy. Nhưng em trai cũng đã nói vậy rồi, hắn cũng không tiện làm gì quá mức. Nên cuối cùng dặn dò một chút: “Bố mẹ sắp về rồi, em cố mà thu lại cái nết của mình đi. Với lại anh thấy cái người bạn trai đầu tiên của em ý, cái người tên Tạ Dương cũng ổn đấy. Có tài, có nhan sắc, cũng có nhân phẩm mặc dù tính cách có vẻ lạnh nhạt nhưng anh thấy tên đó vẫn luôn âm thầm giúp em nhiều lần.”
Tạ Dương là nam thần trong trường cấp ba và Đại học mà Lâm Miên học. Hai người từ chó với mèo mà đến với nhau, nói chung bởi vì Tạ Dương thì ít biểu hiện chỉ dùng hành động là đa số nên Lâm Miên — một con người hướng ngoại lần đầu yêu cảm thấy nó không giống mình tưởng tượng, tự chiến tranh lạnh rồi tự chia tay. Lâm Hạo lúc đó lần đầu cảm thấy đây là em trai hắn sai, người có mắt đều nhìn ra được Tạ Dương thật sự đối xử với Lâm Miên khác biệt chỉ là có vẻ em trai hắn ánh mắt luôn đặt trên đỉnh đầu nên không thấy…
“Em biết rồi… Thôi thôi thôi, anh đừng nhắc tới cái tên Tạ Dương chết tiệt ấy nữa! Anh ta mãi chẳng biết mình sai ở đâu đâu! Với lại em với anh ta đã chia tay rồi, không cần anh nhắc em đây cũng biết anh ta có giúp, nhưng em…” — Cậu không muốn cúi đầu trước Tạ Dương, lần nào người sai cũng là Tạ Dương im lặng bù đắp, cũng luôn là anh ta chủ động giảng hòa…
Với lại lần này là anh ta bỗng kiếm cớ không muốn gặp cậu! Cậu chỉ đi ăn với đàn anh khóa trên cùng hẹn ở gay bar thôi, vậy mà anh ta đáp một câu cậu nghe mà cảm thấy ủy khuất: “Nếu em không tự ý thức và kiểm soát được hành động của mình đối với người khác thì chúng ta đừng bên nhau nữa.”
Lâm Hạo biết Lâm Miên rất không biết tự ý thức và kiểm soát hành động của bản thân. Nếu không ai nhắc nhở, cậu có khi cả đời cũng không biết. Không thể nói Lâm Miên vô tội, không biết là không có tội? Là cậu chưa bao giờ để ý người bên cạnh, cậu giống như chỉ sống cho bản thân chính mình, tuy đó không sai nhưng nếu đã yêu nhau thì phải khác, nếu không đó chính là một trong những lý do lớn nhất khiến đối phương muốn chia tay: Ích kỷ.
Nhưng hắn cũng không tiện nhắc nhở nhiều, em trai đã lớn, cho dù cưng chiều cũng không thể cưng cả đời, xem như bài học để cậu trải qua khó khăn để nhận ra đi, hắn nói: “Thôi, chuyện của em và nó, hai đứa tự giải quyết với nhau. Có gì thì phải nói rõ ràng ra, cứ im ỉm rồi mọi thứ chạy đi đâu không biết. Ngàn người thì ngàn người đều có suy nghĩ riêng, không ai có thể hiểu ý ai một trăm phần trăm. Cố lên.” — Rồi cúp điện thoại.
Hôm nay hắn không có việc gì quan trọng nên làm việc ở nhà. Lâm Hạo bật máy tính lên thấy note mình để hôm qua mới nhớ thư ký chuyên dụng họ Phan nghỉ một thời gian để dưỡng thai chuẩn bị đi sinh nên công ty tuyển một trợ lý sinh hoạt kiêm thư ký chuyên dụng tạm thời cho hắn, tất nhiên khi thư ký Phan về thì sẽ được điều xuống dưới chứ không phải cho nghỉ việc.
Bật Mail lên, hắn liền thấy thư về những người muốn ứng tuyển sau khi được sàng lọc.
Hắn lướt sơ qua thì cũng thấy tầm năm đến sáu cái CV. Năng lực của mỗi người đều rất cao, là những nhân tài tốt, cho dù chỉ chọn một người thì cũng có thể cho những người còn lại ứng vào vị trí khác.
Nhưng tất nhiên thứ nhà tuyển dụng chú ý đa số là kinh nghiệm. Công ty của hắn cũng vậy, sáu người này người nào cũng ít nhất hai đến ba năm kinh nghiệm và làm về đa lĩnh vực nhiều nhất cũng ba đến năm năm. Bỗng Lam Hạo thấy CV thứ năm là một người tên Lý Đông, có năm năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm nhất là thương nghiệp, còn là Việt kiều* từ nhỏ.
*Việt kiều: Những người sống ở nước ngoài gốc Việt/mang quốc tịch Việt Nam.
Lý Đông này tốt nghiệp Đại học về ngoại ngữ là chính, sau đó lại thi vài cái bằng, trông khá giỏi. Nhưng Lâm Hạo vẫn muốn xem người cuối cùng, đừng cho rằng hắn nhìn thấy người giỏi liền bỏ qua không xem nữa, bất kể như thế nào thì hắn phải xem hết, bỏ sót một người giống bỏ sót một đồng tiền vậy.
Mà thương nhân xem tiền tài là mạng sống của họ. — Câu mà người người thường đánh giá thương nhân. Họ sẽ không bỏ qua một đồng, không bao giờ muốn chịu thiệt, bảo rằng họ keo kiệt cũng đúng nhưng họ keo kiệt mà lại thành công, vô số người muốn như họ mà không nổi.
CV kế tiếp đầy chữ nhưng lại được cách ra gọn gàng, súc tích nhất không để những thứ trang trí linh tinh hay là những cái tên dài ngoằn ngoèo. Nhưng lại thiếu tự cuốn hút một chút — Lâm Hạo nghĩ vậy nhưng khi hắn nhìn ảnh của chủ nhân CV thì nghĩ lại, cái mặt như này… Thôi, cũng xem như bổ trợ đi.
Người này tên Tịnh Trạch, hừm… Hình như ban nãy hắn không để ý sao? Lâm Hạo nheo mắt khó hiểu. Sao lại chẳng có kinh nghiệm gì đây? Giỡn với hắn sao? Lâm Hạo bất giác nhăn mày, nhưng rồi hắn nhận ra, người này học ở trường nước ngoài Hilston, nơi này chính là đào tạo những con người thành công, được mệnh danh là ‘nhà máy sản xuất thiên tài’.
Bất kỳ lĩnh vực nào, họ đều đào tạo học sinh một cách tuyệt đối một cách nghiêm khắc nhưng lại tự do một cách kỳ lạ. Bạn muốn làm gì đều có thể, nhưng bạn phải có ý thức tự giác nếu không, hậu quả là chính bạn gánh chịu. Họ sẽ không đánh, không mắng bạn, cũng không động một cái liền gọi phụ huynh mà chỉ đợi bạn bị xã hội đánh vào mặt. Quan trọng là, nơi này đa số là người không phú thì quý là kiểu nhà giàu, tệ nhất cũng phải có tý tiền.
Tuổi của người này bằng hắn, cũng không biết sao lại đi ứng tuyển vị trí trợ lý sinh hoạt kiêm thư ký nữa. Chắc để thử nghiệm sinh hoạt của người thường?
Hắn xem đi xem lại, rốt cuộc chọn người có lai lịch rõ ràng và trông có vẻ muốn thử nghiệm sinh hoạt — Tịnh Trạch. Có lẽ vì hơi tiếc, hắn sắp xếp Lý Đông làm trong bộ phận quản lý.
Thông báo lại cho bộ phận nhân sự để bên đó sắp xếp. Lâm Hạo không hiểu ra sao lại nhớ tới một người, là người bạn hồi cấp hai ngồi cùng bàn với hắn, nghe nói thân với nhau lắm mà hắn cũng nhớ vậy, nhưng sau khi bị tai nạn giao thông thì không nhớ nổi mặt, sau khi hắn quay lại trường thì người bạn kia đã xuất ngoại.
─── Hừ, vậy mà bảo đợi tôi, đồ đầu heo.
∝Từ Viễn Thiên có lời muốn nói: Haha, lần đầu đào hố.
Tịnh-heo, à không, không xứng làm heo-Trạch: A.