Lãnh Nhan Khanh mang theo Tiêu Nhược Trà đi đến bãi đậu xe.
Bạn học Tiểu Tiêu của chúng ta khi nhìn thấy bãi đậu xe thì không thể nào bình tĩnh nổi, *TM đây mà là bãi đậu xe gì. Là chỗ triển lãm xe thì có a. Tất cả đều là xe thể thao, Ferrari, Lamborghini, Martha,… Cho nên cô liền hỏi:
“Hiệu trưởng… Kia là chiếc xe của cô sao?”
“Đều là của tôi hết.” Lãnh Nhan Khanh ngữ điệu vẫn là lạnh nhạt như vậy: “Thích chiếc kia sao?”
Có phải Hiệu trưởng là đang trưng cầu ý kiến của mình không? Đang lúc Tiêu Nhược Trà cao hứng, thanh âm hiệu trưởng lại xuất hiện ở bên tai cô.
“Tính lại, hay là tôi tự quyết định đi, ừ… Vậy hôm nay liền lái chiếc Ferrari.”
Cô *TM* đang trêu chọc tôi sao?
“Không phải hỏi tôi hả?” Tiêu Nhược Trà kích động liền nói thầm lên tiếng.
Nguy rồi, nếu như bị hiệu trưởng nghe được thì chén cơm của mình sao còn có thể giữ được? Tiêu Nhược Trà quay đầu quan sát sắc mặt biến hoá của Hiệu trưởng, trong lòng bảy lên tám xuống.
Lãnh Nhan Khanh liền xoay đầu lại, nhìn Tiêu Nhược Trà dáng vẻ như vậy cũng đáng yêu nha, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười.
Lúc này Tiêu Nhược Trà khả năng là sợ ngây người, Băng sơn hiệu trưởng sẽ cười sao? Thật là, nếu như có thể xin cho tôi được chụp một màn này tôi liền chụp nha.
“Vậy cô nói cô muốn chiếc xe nào?” Lãnh hiệu trưởng lên tiếng.
“Nghe theo cô cũng tốt lắm… Nhưng mà thật ra thì tôi… Không thích xe thể thao… Ừ… Tôi thích Việt Dã Xa, giống như Mục Mã Nhân á… Giấc mộng của tôi chính là cố gắng làm việc để tích góp rồi mua một chiếc xe Mục Mã Nhân!” Tiêu Nhược Trà hồi đáp, thời điểm cô nói mơ ước của mình ra vẫn là rất hưng phấn.
Lãnh hiệu trưởng nụ cười sâu hơn. “Ừ, làm việc cho giỏi.” Làm việc thật tốt cho tôi, tôi liền mua cho cô a. Lãnh Nhan Khanh trong lòng suy nghĩ, ngồi vào buồng lái, nhìn thấy Tiêu Nhược Trà còn đắm chìm trong mơ ước, nói: “Cô còn đứng đó ngốc làm gì, mau vào đi.”
“A…ừm.” Tiêu Nhược Trà liền hồi thần lại ngồi vào phó lái.
“Thích ăn cái gì?” Lãnh Nhan Khanh hỏi.
Mặc dù là câu hỏi nhưng khẩu khí đến một chút hỏi thăm cũng không có, Tiêu Nhược Trà nghĩ như vậy, trả lời nói: “Mì”
Thích ăn mì sao…”Chẳng lẽ cô là sâu mì?” Lãnh hiệu trưởng hỏi.
“Đại khái là vậy, thời điểm ở Sư Đại, mì là thức ăn tôi có duy nhất trong phòng.” Tiêu Nhược Trà trả lời nói.
Ừ, trở về sẽ để thêm các loại mì trong phòng ăn. Lãnh hiệu trưởng nghĩ như vậy.
Lãnh Nhan Khanh chở Tiêu Nhược Trà đến một nhà hàng mì đặc sắc, nơi này có đủ loại mì: mì Ý Đại Lợi, mì ô đông, mì Tô Châu phong trấn đại… Nhìn bạn học Tiểu Tiêu của chúng ta hai mắt sáng lên, mấu chốt ở đây là. Nơi này là tự chọn a, có thể tùy tiện ăn bao nhiêu cũng được.
“Hiệu trưởng… Tôi… Bắt đầu ăn nha?” Cảm thấy lần này hiệu trưởng là mời mình ăn hay là hỏi nàng trước đã.
“Ừ.” Nhìn Tiêu Nhược Trà vậy cũng đáng yêu, thật là muốn nhanh lên một chút đem cô bắt lại.
Bộ dáng giống như được đại nhân cho phép, Tiêu Nhược Trà liền sôi nổi nhanh chân đi ăn mì. Còn Lãnh Nhan Khanh thì đi từ từ chọn món ăn mình thích.
“Ngô… Ăn ngon, nên là no quá đi.” Tiêu Nhược Trà nằm ở trên bàn ăn nói.
“Ai bảo cô ăn nhiều như vậy, muốn ăn có thể lần sau trở lại, sao một lần ăn nhiều như vậy làm gì.” Lãnh Nhan Khanh nhìn cô với bộ dáng kia, không khỏi nhăn mặt cau mày.
Tiêu Nhược Trà le lưỡi một cái: “Bởi vì ăn ngon nha. ~ ”
Lãnh Nhan Khanh thở dài, sờ sờ mái tóc ngắn của mình, nói: “Trở về trường học.” Sau đó cầm túi liền đi, căn bản không chờ Tiêu Nhược Trà.
“Ôi chao ôi chao ôi chao, hiệu trưởng chờ tôi một chút. Chân ngắn của tôi không địch lại nổi chân dài của cô a qwq.” Tiêu Nhược Trà nhanh đuổi theo đi ra ngoài. Cô không nhìn thấy, hiệu trưởng nghe nói như thế, trước mặt cười đến rực rỡ.