”Vương gia yên tâm bất kỳ ai cũng không thể bán mạng chạm tới, ta đã chung thuyền với ngài sẽ vô cùng thận trọng. Không có lý sẽ dễ dàng để kẻ ngoại lai ngó ghém. Vì tránh thuyền thủng sóng dập, thần luôn vô cùng cảnh giác. Chỉ mong đến ngày vương gia vinh quang vô hạn bước lên cửu ngũ chí tôn xin người đừng quên bè lá nhỏ đã từng cúc cung tận tụy như thần.”
”Kẻ có công ta đương nhiên phải đối xử đặc biệt, tốt nhất cứ theo kế sách mà làm. Không nên đắc ý làm lơ lỏng cảnh giác. Hiện tại người ta lo nhất chính là nhị vương, một kẻ mưu mô như hắn sẽ chẳng ngồi yên để ta qua cửa trót lọt. Cố ý cẩn trọng mọi hành động, chúng ta vẫn chưa đến bước cuối cùng, thế cờ vẫn có thể thay đổi. Thời thế vẫn chưa thích hợp để giương buồm, trách lão ta vẫn chưa chết sớm, mãi sống thảnh thơi, nghĩ mình mạng quá dài còn chưa định lập thái tử.” Khương Tịnh di dời chung trà qua tầm mắt.
”Vẫn là vương gia anh minh, từng tầng quan hệ phân bố khắp triều đình sợ gì không thể có cả giang sơn. Để chúng uy phục dưới chân điện hạ chính là phước phần của chúng, không sớm hay muộn điện hạ là một người trên vạn người, có kẻ dám không nghe cứ để chúng đầu thai sớm. Hoàng thượng đến tuổi rồi, thọ mệnh con người ngắn ngủi đến lúc xuôi tay chẳng còn lâu, không thịnh vượng tất sẽ suy yếu đến thời điểm đó thế cuộc nằm trọn trong lòng bàn tay người. Điện hạ cứ thế một mẻ tướt quyền thống nhất thiên hạ chẳng ai cản nổi.” Bách Lý Hồng cười gian xảo nói.
Cảm thấy đã biết rõ sự tình ở lại lâu kẻo bức dây động rừng thế thì nguy to hai người Duệ Vân và Duệ Vũ gật đầu hiểu ý không dấu vết rời đi. Bóng hình hai người cùng màn đêm hòa vào nhau, đồng hành trộn lẫn nhìn qua không biết đâu mà lần.
Phút chốc cả hai đến nơi, lần này là về điểm ban đầu, đứng trước tòa phủ rộng lớn không khác phủ tứ vương là bao nhiêu, bởi đây xác thực là một phủ đệ của vương gia. Mà chủ tử của họ chính là nhị vương – Khương Vi Quân, người buộc vị tứ vương gia phải vạn phần e dè.
Đến gần phủ Duệ Vân dừng chân làm Duệ Vũ khựng người theo, Duệ Vũ khó hiểu nhìn hắn:
”Sao vậy? Không vào báo cáo sao?”
”Đệ xem.” Duệ Vân xòe hai bàn tay trắng: ”Chúng ta có lấy được gì đâu, thế nào cũng bị phạt cho coi.”
Duệ Vũ nhạt nhẽo ngày nào hiện tại bị chọc cho bật cười: ”Chậm trễ càng phạt nặng hơn. Huynh trốn tránh sẽ thoát khỏi sao? Lại nói huynh còn biết sợ, đã bị phạt nhiều năm rồi, giờ vẫn chưa quen?”
”Thời gian lâu dài càng đáng sợ hơn, ta bị ám ảnh lâu đâm ra không dám đối mặt với hiện thực đau lòng.” Nói xong còn nhỏ giọng bổ thêm: ”Ta là con người đâu phải không khí đâu mà không biết đau.”
Duệ Vũ triệt để câm nín chỉ sợ nói thêm Duệ Vân không ngại vận dụng ngay một trăm câu đáp trả không hợp lý nhưng rất hợp tình, đành chọn cách tốt nhất là im lặng. Duệ Vũ không kiên trì nghe câu chuyện chờ đợi thời cơ của Duệ Vân nữa, y lao nhanh vào phủ bằng tốc độ nhanh kinh người. Vẫn theo lề lối cũ, sử dụng thành thục khinh công luồn lách vào ngưỡng cửa chẳng sơ ý lọt vào tầm ngắm của bất kì ai, một chút sơ hở cũng lười từ thiện. Thân làm ám vệ, điều cơ bản nhất là ẩn mình vào bóng đêm, Duệ Vũ thuộc nằm lòng tầm chục năm trước rồi.
Duệ Vân sống chết mặc bay, không nán chân thêm lâu, một đường phi thân cùng Duệ Vũ.
Vào phủ cái miệng vẫn nhịn không nổi mà lẩm bẩm: ”Càng để lâu, lòng càng không yên. Phạt sớm nghỉ sớm, khỏe thân.”
Thư phòng sáng trưng vẫn giống như lúc rời đi, cảm giác bồi hồi ùa về Duệ Vũ thì lãnh cảm còn Duệ Vân đã lớ mớ thấy ê ẩm mình mẩy.
Duệ Vân xoa tay tìm độ ấm, cười vui nói: ”Đêm khuya rồi chủ tử vẫn chưa ngủ nhọc lòng thức đợi chúng ta.” Môi càng cong hơn: ”Chẳng nơi đâu tốt bằng nhà, chẳng ai sánh bằng chủ tử.”
Duệ Vũ cười đầy giễu cợt: ”Trình độ mặt dày của huynh càng tăng, làm người phải lấy xấu hổ làm đầu, huynh cố mà thu liễm.”
”Dáng vẻ lạnh nhạt thì tốt lắm. Còn chê ta này nọ. Không nhiều lời với đệ nữa.” Gieo sự tức giận vào câu nói rồi đi thẳng. Duệ Vũ lắc đầu cười nhạt theo sau.
Bất ngờ hơn trong thư phòng thế mà không chỉ có một người, ngoài chủ tử họ còn có hai người khác. Nhìn qua cách ăn diện của hai người nọ chẳng khác Duệ Vân và Duệ Vũ là bao. Trên mặt hai người nọ cũng đeo tấm mặt nạ bạc kiểu dáng giống hệt Vân Vũ.
Dáng người vẫn còn là thiếu niên, tuổi hai người họ xấp xỉ nhau, chẳng những vậy kể cả chiều cao đều xêm nhau nếu không thân thích sẽ không đoán được ai là ai. Danh tính của hai người họ ai không rõ hơn ngoài chủ tử và Duệ Vân, Duệ Vũ.
Còn về nhị vương Khương Vi Quân với phương diện là chủ tử của bọn họ. Tuổi đã qua nhược quán[1], hắn thư thả dựa lưng lên ghế, cử chỉ nhàn nhã một tay chống cằm, tay còn lại dạo trên mặt bàn gõ mấy bận mà không hề gây ra bất cứ tiếng động. Sắc mặt không trưng ra cảm xúc thật, ngũ quan tinh tế dưới ánh nến lung lay càng tôn thêm khí chất vương giả dễ dàng chiếm lấy tầm nhìn của nhiều người.
[1]: 20 tuổi.
Duệ Vân, Duệ Vũ tuân thủ kỉ cương, cả hai cùng hướng chủ tử bẩm báo.
Duệ Vân khởi xướng nói trước: ”Bẩm chủ tử. Thuộc hạ thất trách mất nhiều thời gian vẫn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tội càng thêm tội. Xin chủ tử trừng phạt thích đáng.”
Duệ Vũ lên tiếng tiếp lời: ”Bẩm chủ tử. Thuộc hạ không hoành thành sứ mệnh được giao. Thuộc hạ cam chịu nhận trừng phạt.”
Khương Vi Quân điềm đạm nói: ”Ngoài việc đó, các ngươi có thu được thông tin liên quan không?”
Duệ Vân âm thầm huýt cù trỏ về phía Duệ Vũ.
Duệ Vũ hiểu rõ ngụ ý, đại diện nói: ”Bẩm chủ tử Bách Lý Hồng ra tay nhanh gọn có lẽ đã di chuyển địa điểm cất giấu sau đó lặng lẽ đến phủ tứ vương thông đồng tính toán. Tứ vương mang mưu đồ lớn, quan hệ trong ngoài sớm muộn sẽ bị mua chuộc. Thời cơ chín muồi tiến hành hành động. Mơ mộng hão huyền soán ngôi, còn có cả chủ tử trở thành mối nguy đáng lo, trong lời nói tứ vương tỏ ra rất kiên dè chủ tử. Bảo ban Bách Lý Hồng cẩn trọng hành sự, nhắc đi nhắc lại nhiều lần.”
Khương Vi Quân nghe xong, không nhịn được cười nói: ”Xem trọng ta đến vậy. Tự cho mình là hổ lại không rõ bản chất là giấy hay là thật. Tứ đệ xem ra rất có dũng khí, đáng khen.”
Duệ Vân bất giác rùng mình, nụ cười chủ tử lạnh quá, vượt qua cây băng bên cạnh rồi.
– ———————————-
#Ngoài lề:
Cây băng bên cạnh – Duệ Vũ: ”Huynh nhất thiết phải lôi ta ra biểu thị cho cái so sánh ngu ngốc đó mới hả dạ đúng không?”
Duệ Vân cười hì hì: ”Ta bỏ qua thân phận kéo đệ lên ngồi ngang hàng chủ tử. Nụ cười của chủ tử trị giá một tòa thành đó, nâng đệ lên làm cục gạch xây dựng tòa thành nức tiếng rồi còn gì.”