Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 39: Bệ Hạ,Lý Thừa Tướng Lại Đến! 15



Về đến Tử Vi Điện,Hứa Lan Chu mệt gần chết. Hắn đỡ lấy Lý Thừa Viêm,đặt y nằm trên giường rồi hắn mới rót một chung nước.

( Kí chủ, Phản diện đang nhìn ngài kìa… ]

“Nhìn ta làm gì? Ta cũng có thể giúp được gì cho y?”

( Hình như y cũng muốn uống nước. )

Hứa Lan Chu nhìn chung trà trên tay rồi xoay lại nhìn Lý Thừa Viêm.

Lý Thừa Viêm né tránh ánh mắt của người nọ,y chỉ lén nhìn trộm Bệ hạ một chút thôi mà đã bị ngài ấy phát hiện rồi, phải làm sao mới được đây?

Hứa Lan Chu còn thật sự tưởng y muốn uống nước,hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn uống nước à?”

Thấy người nọ hỏi như vậy,não y liền nhảy số mà gật đầu.

“Nhưng trong đây chỉ có một cái chung,ngươi đợi một chút, để trấm sai người đi lấy thêm vài chung nữa.”

“Không cần đâu Bệ hạ, ngài cứ từ từ uống,thần uống sau cũng được.”

Hứa Lan Chu gật nhẹ đầu,dù sao cũng khuya rồi. Nhờ cung nhân đi qua,đi lại lấy vài cái chung trà cũng rất là phiền phức. Hứa Lan Chu trực tiếp đồ nước từ trong chung trà ra,chăm vào nước mới rồi đưa nó cho Lý Thừa Viêm.

“Cầm lấy.”

Lý Thừa Viêm vui vẻ cầm lấy chung trà,y không quên cảm ơn Hứa Lan Chu.

Đặt môi lên chỗ mà người nọ mới uống, Lý Thừa Viêm hưng phấn đến run rẩy. Chỉ một vài hành động nhỏ của người nọ,cũng đủ khiến y vui vẻ cả một ngày.

Hứa Lan Chu tính chờ y uống nước xong, hắn sẽ đuổi y về nơi sản xuất.

Song,hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn ánh trăng sáng,hắn hít nhẹ một hơi khí lạnh,cảm giác thật nhẹ nhõm.

Lý Thừa Viêm si mê ngắm nhìn con người cao quý này,bất giác y đã trầm mê vào nụ cười của người ấy.

Hứa Lan Chu cười nhẹ,ánh mắt không nhịn được mà trở nên dịu dàng,hắn rất thích bầu không khí này.

Cơn gió đêm thổi qua mặt Hứa Lan Chu,đôi mắt hắn ngời sáng mà cũng mịt mờ, hắn nở nụ cười nhẹ tựa như xuân hoa.

Lý Thừa Viêm không thể rời mắt khỏi người nọ,y bất giác gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Nghe thấy âm thanh gọi mình, Hứa Lan Chu nghiêng nhẹ đầu, nhìn người đang ngồi trong bóng tối vô tận.

Nhịp tim của Lý Thừa Viêm đập điên cuồng khi bị người ấy nhìn,chỉ một ánh mắt thôi cũng đã khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy,y vẫn si mê ngắm nhìn người nọ.

“Bệ hạ,thần có thể chuyển đến đây không?”

Hứa Lan Chu trầm lặng: “Ngươi vì sao lại muốn chuyển đến đây?”

“Thần nghĩ nếu như thần chuyển đến,thần có thể dễ dàng chăm sóc và bảo vệ Bệ hạ. Hơn nữa,đường từ Lý Phủ đến đây rất xa. Nếu thần chuyển đến đây,việc bảo vệ Bệ hạ sẽ tiện lợi hơn thẳng.” Lý Thừa Viêm nói không nhanh không chậm, từng câu chữ đều rõ ràng mạch lạc phô ra sự trung thành của y.

Hứa Lan Chu nghĩ nghĩ ,cuối cùng vẫn cho y chuyển đến phòng kế bên hắn. Lý Thừa Viêm mạnh như vậy, nếu như gặp phải thích khách thì không cần đến hắn ra tay rồi. Vậy cũng tốt,đỡ bẩn tay.

Từ ngày Lý Thừa Viêm chuyển đến,Hứa Lan Chu đi đến đâu,nơi đó cũng đều xuất hiện hình bóng của Lý Thừa

Viêm.

Đến những việc như hầu hạ hắn tắm rửa,ăn uống, Lý Thừa Viêm cũng giành luôn việc của Lưu công công,pha mực, mài mực,y đều khiêm hết.

Có một ngày,Lý Thừa Viêm đang mài mực cho Hứa Lan Chu.

Thấy nét chữ như rồng bay phượng múa được Hứa Lan Chu viết vào cuốn giấy chiếu.

Ba chữ “Kỳ Bạch Nhiên” được Hứa Lan Chu viết lại rất tỉ mỉ,Lý Thừa Viêm sững sờ,y cũng không giấu nổi vẻ hoảng hốt trong đôi mắt.

Môi y mấp mấy, muốn hỏi người nọ,nhưng cuối cùng y lại không mở miệng được. Chỉ khi Lý Thừa Viêm đi ra ngoài hít một hơi khí lạnh,rồi lại đi vào trong, khi đó y mới thực sự mới lấy lại được dũng khí.

Lý Thừa Viêm kiên nhẫn, không một chút sơ hở,y cười hỏi Quân Bất Nghi.

“Bệ hạ, cái tên này là ai vậy ạ?”

Hứa Lan Chu nhìn cái tên trên giấy, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước chảy.

Đôi môi đỏ thẩm của Hứa Lan Chu bất giác mỉm cười kiêu ngạo: “Là cố quân.”|

Người làm ta kiêu hãnh nhất thế gian này.

Khóe mắt Lý Thừa Viêm chua xót,y vẫn cố mỉm cười với Quân Bất Nghi.

Trong lòng y tự nhủ. Thấy hoa nở là tốt rồi,sao phải quan tâm hoa thuộc về ai. Nhưng y vẫn là không kiềm được, kiềm lại những giọt nước mắt, y cuối người,che đậy sự đau đớn của trái tim trong lòng ngực mình.

“Thần xin phép đi trước.”

Chấp tay,Lý Thừa Viêm quay đi mà không nghoành đầu lại.

Lý Thừa Viêm xuất cung, hôm đó y uống quá chén,trong miệng không ngừng hát nghêu ngao những câu ca.

” Nơi đây.. mãi ngóng trông người…làm ta càng thêm ưu sầu…

Chỉ ta và người cách biệt…còn hoa và chim muông, đều có đôi bay lượn.

Người hỡi,người đóng băng tim ta, khóe mắt ta chua chát,cả đời này đau thương….

Người hỡi,người bên kia có thấy…Tấm thân này mỏi mòn,một đời hai ngã… “

Lý Thừa Viêm vừa uống,vừa lau đi khóe mắt đã cay cay. Người kia làm y si mê,làm y cuồng loạn,nhưng y cũng nào ngờ tới,trong lòng của người ấy đã chứa một hình bóng của người khác.

Lý Thừa Viêm ngửa mặt lên trời cười tự giểu, sau đó y lại gục mặt xuống,tay vẫn cầm vò rựu.

Y nâng một tay lên, lau đi giọt nước mắt ấm nóng rồi nằm gục trên bàn.

Chỉ đến khi mà Loạn Chiêu Hoa đi tìm y,thì y mới được y đưa về Lý Phủ.

Loạn Chiêu Hoa nặng nề cõng Lý Thừa Viêm đang nằm gục ở trên lưng, hai tay hắn đỡ lấy đùi y,mặt Loạn Chiêu Hoa bởi vì chịu đựng sức nặng của Lý Thừa Viêm đã trở nên ửng đỏ,mồ hôi nhễ nhại.

Lý Thừa Viêm cầm lấy vò rựu, Loạn Chiêu Hoa lúc nãy gỡ mãi không ra nên hắn chỉ trả tiền cho Tửu Quán rồi đưa

Lý Thừa Viêm về luôn.

Lý Thừa Viêm nhắm chặt hai mắt,miệng không ngừng lầm bẩm: “Sao người lại không thích ta chứ…. Bệ hạ….”

Loạn Chiêu Hoa nghe vậy thì kinh hồn bạt vía,Lý Tướng Quân vậy mà lại thích Hoàng Thượng!?

Nếu để người khác nghe thấy,chắc chắn sẽ không xong! Cũng may người nghe thấy lại là hắn.

Trên người Lý Thừa Viêm nồng nặc mùi thuốc lá cùng rựu. Không nghĩ cũng biết được, lúc nãy hắn đã uống nhiều đến nhường nào.

Hứa Lan Chu bên này lúc nãy cũng cảm thấy Lý Thừa Viêm có gì đó không ổn nên cũng xuất cung đến Lý Phủ.

Hắn ngồi đợi trong phòng trà nhà Lý Phủ rất lâu vấn chưa thấy Lý Thừa Viêm quay về,ngồi một lát,người hắn đợi về được chính là Lý Vần Hạo.

Lý Vân Hạo nhìn thấy Quân Bất Nghi,ông tỉnh cả rựu. Chấp tay cuối người,ông cung kính gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Hứa Lan Chu khoát tay,cảm thấy nhàm chán,hắn liền mời Lý Vân Hạo đánh vài ván cờ tướng.

Hai người đang trong tình thế phải gồng não để óc lên cơ thì Loạn Chiêu Hoa lại từ bên ngoài bước vào.

Loạn Chiêu Hoa ngại ngùng, hắn gật đầu chào Quân Bất Nghi với Lý Vân Hạo.

Thấy y đang cõng Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu cũng không làm khó gã.

Nhìn thấy Lý Thừa Viêm say khướt được Loạn Chiêu Hoa đặt ngồi trên ghế, Hứa Lan Chu muốn trầm cảm.

Tên này lúc nãy còn bình thường, hóa một cái thì nằm một đống như này, làm ta phải tốn sức xuất cung đến tận nơi sản xuất để đem về, quả thật là có xúc cảm khó nói.

Hứa Lan Chu muốn đem người đi,Lý Vân Hạo cũng không ngăn cản.

Trước khi đi ,ông còn không quên nói thầm vào tai Lý Thừa Viêm một câu: “Nhớ chăm sóc tốt cho Bệ hạ.”

Hai cha con nhà này làm Hứa Lan Chu khô cả lời, đặt Lý Thừa Viêm nằm trên xe ngựa,hắn cũng ngồi lên.

Song, nhìn người đàn ông say khướt nằm trên ghế, Hứa Lan Chu bất lực thở dài.

“Ta rước y về rồi này.”

( Kí chủ làm tốt lắm,tôi có lời khen cho ngài nha. ]

“Mi thật phiền phức.”

1314 chề môi: [ Nếu ngài không rước y về,không chừng ngày mai y sẽ chết lúc nào không hay nha, đến đó thời gian cũng sẽ bị kéo lại. ]

1314 đi một vòng rồi ngồi xuống: “Nhiệm vụ của ngài là phải bảo vệ y a,không rước y về thì sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức. “

Hứa Lan Chu hít một hơi dài,trong lòng ngập tràn bất lực.

Phận làm vật hy sinh lại đi bảo vệ cho phản diện, cái mạng nhỏ của ta còn chưa bảo toàn được lại đi lo cho y. Bổn đại gia ta thật khổ tâm mà!

Lý Thừa Viêm lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc,y mở miệng gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Khi nghe thấy âm thanh khản đặc của mình, Lý Thừa Viêm nghẹn lại vài giây.

Hứa Lan Chu thấy Lý Thừa Viêm tỉnh, hắn liền đi lại rót cho y một chung trà.

“Ngồi yên không được nhúch nhích.”

Hứa Lan Chu kiềm người Lý Thừa Viêm lại,tránh cho y đứng dậy rồi loạng choạng té nắm sải lai. Phòng còn hơn, té dập mặt thì ai mà đền được.

Lý Thừa Viêm chỉ vừa ngồi dậy thì liền cảm giác được một cơn đau nhức dữ dội trong đầu,y loạn choạng, cơ thể vì mất nhận thức mà nằm xuống.

Hứa Lan Chu: “..” Đấy ta bảo rồi,vẫn là ta đoán trước được.

Hứa Lan Chu cầm chung trà đi đến,hắn không kiêng nể gì mà ngồi xuống giường.

“Vong.”

Nhìn thấy người nọ đẩy ly trà qua,Lý Thừa Viêm cũng không ngần ngại cầm lấy uống.

“Đa tạ Bệ hạ.”

Hứa Lan Chu hài lòng gật đầu.

Uống xong chung trà ,cảm giác thấy cổ họng đỡ khô rát,Lý Thừa Viêm bình lặng hỏi khẽ: “Người đến Tửu quán đưa thần về đây sao?”

Hứa Lan Chu không lạnh không nhẹ, thành thành thật thật mà trả lời hắn: “Không,ta rước ngươi từ Lý Phủ.”

Hứa Lan Chu không biết Lý Thừa Viêm đi đâu nên hắn chỉ có thể chờ y ở Lý Phủ.

Lý Thừa Viêm ngạc nhiên,từ hoàng cung đến Lý Phủ rất xa, Bệ hạ vậy mà lại xuất cung để đi tìm y sao?

“Người lo lắng cho thần sao?”

“Phải.”

Nghe được lời khẳng định từ người nọ, Lý Thừa Viêm cuối cùng cũng chịu cười. Bệ hạ vậy mà lại lo lắng cho ta!

Hứa Lan Chu nhìn Lý Thừa Viêm cười ngây ngô,thấy y vui vẻ như vậy, Hứa Lan Chu bất đắc dĩ lắc đầu.

“Sau này không được phép như vậy nữa.” Ta kiếm ngươi cũng mệt chết đấy biết không?

Lý Thừa Viêm vui vẻ đồng ý,đến cuối cùng Hứa Lan Chu cũng có thể ăn một bữa cơm ngon.

Hứa Lan Chu thở dài,phận làm vật hy sinh, số thật khổ.

Bài hát mà Lý Thừa Viêm hát được trích từ đoạn điệp khúc của Cách Ngạn.

– Cười bệnh, không biết sao lúc ấy lại viết được vậy nữa =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 39: Bệ Hạ,Lý Thừa Tướng Lại Đến! 15



Về đến Tử Vi Điện,Hứa Lan Chu mệt gần chết. Hắn đỡ lấy Lý Thừa Viêm,đặt y nằm trên giường rồi hắn mới rót một chung nước.

( Kí chủ, Phản diện đang nhìn ngài kìa… ]

“Nhìn ta làm gì? Ta cũng có thể giúp được gì cho y?”

( Hình như y cũng muốn uống nước. )

Hứa Lan Chu nhìn chung trà trên tay rồi xoay lại nhìn Lý Thừa Viêm.

Lý Thừa Viêm né tránh ánh mắt của người nọ,y chỉ lén nhìn trộm Bệ hạ một chút thôi mà đã bị ngài ấy phát hiện rồi, phải làm sao mới được đây?

Hứa Lan Chu còn thật sự tưởng y muốn uống nước,hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn uống nước à?”

Thấy người nọ hỏi như vậy,não y liền nhảy số mà gật đầu.

“Nhưng trong đây chỉ có một cái chung,ngươi đợi một chút, để trấm sai người đi lấy thêm vài chung nữa.”

“Không cần đâu Bệ hạ, ngài cứ từ từ uống,thần uống sau cũng được.”

Hứa Lan Chu gật nhẹ đầu,dù sao cũng khuya rồi. Nhờ cung nhân đi qua,đi lại lấy vài cái chung trà cũng rất là phiền phức. Hứa Lan Chu trực tiếp đồ nước từ trong chung trà ra,chăm vào nước mới rồi đưa nó cho Lý Thừa Viêm.

“Cầm lấy.”

Lý Thừa Viêm vui vẻ cầm lấy chung trà,y không quên cảm ơn Hứa Lan Chu.

Đặt môi lên chỗ mà người nọ mới uống, Lý Thừa Viêm hưng phấn đến run rẩy. Chỉ một vài hành động nhỏ của người nọ,cũng đủ khiến y vui vẻ cả một ngày.

Hứa Lan Chu tính chờ y uống nước xong, hắn sẽ đuổi y về nơi sản xuất.

Song,hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn ánh trăng sáng,hắn hít nhẹ một hơi khí lạnh,cảm giác thật nhẹ nhõm.

Lý Thừa Viêm si mê ngắm nhìn con người cao quý này,bất giác y đã trầm mê vào nụ cười của người ấy.

Hứa Lan Chu cười nhẹ,ánh mắt không nhịn được mà trở nên dịu dàng,hắn rất thích bầu không khí này.

Cơn gió đêm thổi qua mặt Hứa Lan Chu,đôi mắt hắn ngời sáng mà cũng mịt mờ, hắn nở nụ cười nhẹ tựa như xuân hoa.

Lý Thừa Viêm không thể rời mắt khỏi người nọ,y bất giác gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Nghe thấy âm thanh gọi mình, Hứa Lan Chu nghiêng nhẹ đầu, nhìn người đang ngồi trong bóng tối vô tận.

Nhịp tim của Lý Thừa Viêm đập điên cuồng khi bị người ấy nhìn,chỉ một ánh mắt thôi cũng đã khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy,y vẫn si mê ngắm nhìn người nọ.

“Bệ hạ,thần có thể chuyển đến đây không?”

Hứa Lan Chu trầm lặng: “Ngươi vì sao lại muốn chuyển đến đây?”

“Thần nghĩ nếu như thần chuyển đến,thần có thể dễ dàng chăm sóc và bảo vệ Bệ hạ. Hơn nữa,đường từ Lý Phủ đến đây rất xa. Nếu thần chuyển đến đây,việc bảo vệ Bệ hạ sẽ tiện lợi hơn thẳng.” Lý Thừa Viêm nói không nhanh không chậm, từng câu chữ đều rõ ràng mạch lạc phô ra sự trung thành của y.

Hứa Lan Chu nghĩ nghĩ ,cuối cùng vẫn cho y chuyển đến phòng kế bên hắn. Lý Thừa Viêm mạnh như vậy, nếu như gặp phải thích khách thì không cần đến hắn ra tay rồi. Vậy cũng tốt,đỡ bẩn tay.

Từ ngày Lý Thừa Viêm chuyển đến,Hứa Lan Chu đi đến đâu,nơi đó cũng đều xuất hiện hình bóng của Lý Thừa

Viêm.

Đến những việc như hầu hạ hắn tắm rửa,ăn uống, Lý Thừa Viêm cũng giành luôn việc của Lưu công công,pha mực, mài mực,y đều khiêm hết.

Có một ngày,Lý Thừa Viêm đang mài mực cho Hứa Lan Chu.

Thấy nét chữ như rồng bay phượng múa được Hứa Lan Chu viết vào cuốn giấy chiếu.

Ba chữ “Kỳ Bạch Nhiên” được Hứa Lan Chu viết lại rất tỉ mỉ,Lý Thừa Viêm sững sờ,y cũng không giấu nổi vẻ hoảng hốt trong đôi mắt.

Môi y mấp mấy, muốn hỏi người nọ,nhưng cuối cùng y lại không mở miệng được. Chỉ khi Lý Thừa Viêm đi ra ngoài hít một hơi khí lạnh,rồi lại đi vào trong, khi đó y mới thực sự mới lấy lại được dũng khí.

Lý Thừa Viêm kiên nhẫn, không một chút sơ hở,y cười hỏi Quân Bất Nghi.

“Bệ hạ, cái tên này là ai vậy ạ?”

Hứa Lan Chu nhìn cái tên trên giấy, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước chảy.

Đôi môi đỏ thẩm của Hứa Lan Chu bất giác mỉm cười kiêu ngạo: “Là cố quân.”|

Người làm ta kiêu hãnh nhất thế gian này.

Khóe mắt Lý Thừa Viêm chua xót,y vẫn cố mỉm cười với Quân Bất Nghi.

Trong lòng y tự nhủ. Thấy hoa nở là tốt rồi,sao phải quan tâm hoa thuộc về ai. Nhưng y vẫn là không kiềm được, kiềm lại những giọt nước mắt, y cuối người,che đậy sự đau đớn của trái tim trong lòng ngực mình.

“Thần xin phép đi trước.”

Chấp tay,Lý Thừa Viêm quay đi mà không nghoành đầu lại.

Lý Thừa Viêm xuất cung, hôm đó y uống quá chén,trong miệng không ngừng hát nghêu ngao những câu ca.

” Nơi đây.. mãi ngóng trông người…làm ta càng thêm ưu sầu…

Chỉ ta và người cách biệt…còn hoa và chim muông, đều có đôi bay lượn.

Người hỡi,người đóng băng tim ta, khóe mắt ta chua chát,cả đời này đau thương….

Người hỡi,người bên kia có thấy…Tấm thân này mỏi mòn,một đời hai ngã… “

Lý Thừa Viêm vừa uống,vừa lau đi khóe mắt đã cay cay. Người kia làm y si mê,làm y cuồng loạn,nhưng y cũng nào ngờ tới,trong lòng của người ấy đã chứa một hình bóng của người khác.

Lý Thừa Viêm ngửa mặt lên trời cười tự giểu, sau đó y lại gục mặt xuống,tay vẫn cầm vò rựu.

Y nâng một tay lên, lau đi giọt nước mắt ấm nóng rồi nằm gục trên bàn.

Chỉ đến khi mà Loạn Chiêu Hoa đi tìm y,thì y mới được y đưa về Lý Phủ.

Loạn Chiêu Hoa nặng nề cõng Lý Thừa Viêm đang nằm gục ở trên lưng, hai tay hắn đỡ lấy đùi y,mặt Loạn Chiêu Hoa bởi vì chịu đựng sức nặng của Lý Thừa Viêm đã trở nên ửng đỏ,mồ hôi nhễ nhại.

Lý Thừa Viêm cầm lấy vò rựu, Loạn Chiêu Hoa lúc nãy gỡ mãi không ra nên hắn chỉ trả tiền cho Tửu Quán rồi đưa

Lý Thừa Viêm về luôn.

Lý Thừa Viêm nhắm chặt hai mắt,miệng không ngừng lầm bẩm: “Sao người lại không thích ta chứ…. Bệ hạ….”

Loạn Chiêu Hoa nghe vậy thì kinh hồn bạt vía,Lý Tướng Quân vậy mà lại thích Hoàng Thượng!?

Nếu để người khác nghe thấy,chắc chắn sẽ không xong! Cũng may người nghe thấy lại là hắn.

Trên người Lý Thừa Viêm nồng nặc mùi thuốc lá cùng rựu. Không nghĩ cũng biết được, lúc nãy hắn đã uống nhiều đến nhường nào.

Hứa Lan Chu bên này lúc nãy cũng cảm thấy Lý Thừa Viêm có gì đó không ổn nên cũng xuất cung đến Lý Phủ.

Hắn ngồi đợi trong phòng trà nhà Lý Phủ rất lâu vấn chưa thấy Lý Thừa Viêm quay về,ngồi một lát,người hắn đợi về được chính là Lý Vần Hạo.

Lý Vân Hạo nhìn thấy Quân Bất Nghi,ông tỉnh cả rựu. Chấp tay cuối người,ông cung kính gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Hứa Lan Chu khoát tay,cảm thấy nhàm chán,hắn liền mời Lý Vân Hạo đánh vài ván cờ tướng.

Hai người đang trong tình thế phải gồng não để óc lên cơ thì Loạn Chiêu Hoa lại từ bên ngoài bước vào.

Loạn Chiêu Hoa ngại ngùng, hắn gật đầu chào Quân Bất Nghi với Lý Vân Hạo.

Thấy y đang cõng Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu cũng không làm khó gã.

Nhìn thấy Lý Thừa Viêm say khướt được Loạn Chiêu Hoa đặt ngồi trên ghế, Hứa Lan Chu muốn trầm cảm.

Tên này lúc nãy còn bình thường, hóa một cái thì nằm một đống như này, làm ta phải tốn sức xuất cung đến tận nơi sản xuất để đem về, quả thật là có xúc cảm khó nói.

Hứa Lan Chu muốn đem người đi,Lý Vân Hạo cũng không ngăn cản.

Trước khi đi ,ông còn không quên nói thầm vào tai Lý Thừa Viêm một câu: “Nhớ chăm sóc tốt cho Bệ hạ.”

Hai cha con nhà này làm Hứa Lan Chu khô cả lời, đặt Lý Thừa Viêm nằm trên xe ngựa,hắn cũng ngồi lên.

Song, nhìn người đàn ông say khướt nằm trên ghế, Hứa Lan Chu bất lực thở dài.

“Ta rước y về rồi này.”

( Kí chủ làm tốt lắm,tôi có lời khen cho ngài nha. ]

“Mi thật phiền phức.”

1314 chề môi: [ Nếu ngài không rước y về,không chừng ngày mai y sẽ chết lúc nào không hay nha, đến đó thời gian cũng sẽ bị kéo lại. ]

1314 đi một vòng rồi ngồi xuống: “Nhiệm vụ của ngài là phải bảo vệ y a,không rước y về thì sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức. “

Hứa Lan Chu hít một hơi dài,trong lòng ngập tràn bất lực.

Phận làm vật hy sinh lại đi bảo vệ cho phản diện, cái mạng nhỏ của ta còn chưa bảo toàn được lại đi lo cho y. Bổn đại gia ta thật khổ tâm mà!

Lý Thừa Viêm lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc,y mở miệng gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Khi nghe thấy âm thanh khản đặc của mình, Lý Thừa Viêm nghẹn lại vài giây.

Hứa Lan Chu thấy Lý Thừa Viêm tỉnh, hắn liền đi lại rót cho y một chung trà.

“Ngồi yên không được nhúch nhích.”

Hứa Lan Chu kiềm người Lý Thừa Viêm lại,tránh cho y đứng dậy rồi loạng choạng té nắm sải lai. Phòng còn hơn, té dập mặt thì ai mà đền được.

Lý Thừa Viêm chỉ vừa ngồi dậy thì liền cảm giác được một cơn đau nhức dữ dội trong đầu,y loạn choạng, cơ thể vì mất nhận thức mà nằm xuống.

Hứa Lan Chu: “..” Đấy ta bảo rồi,vẫn là ta đoán trước được.

Hứa Lan Chu cầm chung trà đi đến,hắn không kiêng nể gì mà ngồi xuống giường.

“Vong.”

Nhìn thấy người nọ đẩy ly trà qua,Lý Thừa Viêm cũng không ngần ngại cầm lấy uống.

“Đa tạ Bệ hạ.”

Hứa Lan Chu hài lòng gật đầu.

Uống xong chung trà ,cảm giác thấy cổ họng đỡ khô rát,Lý Thừa Viêm bình lặng hỏi khẽ: “Người đến Tửu quán đưa thần về đây sao?”

Hứa Lan Chu không lạnh không nhẹ, thành thành thật thật mà trả lời hắn: “Không,ta rước ngươi từ Lý Phủ.”

Hứa Lan Chu không biết Lý Thừa Viêm đi đâu nên hắn chỉ có thể chờ y ở Lý Phủ.

Lý Thừa Viêm ngạc nhiên,từ hoàng cung đến Lý Phủ rất xa, Bệ hạ vậy mà lại xuất cung để đi tìm y sao?

“Người lo lắng cho thần sao?”

“Phải.”

Nghe được lời khẳng định từ người nọ, Lý Thừa Viêm cuối cùng cũng chịu cười. Bệ hạ vậy mà lại lo lắng cho ta!

Hứa Lan Chu nhìn Lý Thừa Viêm cười ngây ngô,thấy y vui vẻ như vậy, Hứa Lan Chu bất đắc dĩ lắc đầu.

“Sau này không được phép như vậy nữa.” Ta kiếm ngươi cũng mệt chết đấy biết không?

Lý Thừa Viêm vui vẻ đồng ý,đến cuối cùng Hứa Lan Chu cũng có thể ăn một bữa cơm ngon.

Hứa Lan Chu thở dài,phận làm vật hy sinh, số thật khổ.

Bài hát mà Lý Thừa Viêm hát được trích từ đoạn điệp khúc của Cách Ngạn.

– Cười bệnh, không biết sao lúc ấy lại viết được vậy nữa =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.