Nàng Tiên Hoa Của Lòng Anh

Chương 7: Tường vi trắng



Cho dù thế nào, thời gian vẫn trôi, trái đất vẫn quay, ngày mới vẫn tới.

Phương Yên tỉnh dậy vào 6h30 sáng như thường lệ, hôm nay cô có chút ể oải, vô cùng buồn ngủ không muốn dậy chút nào. Ngày hôm qua do đi siêu thị tốn thời gian khá nhiều nên công việc trong tiệm bị dồn ứ, Phương Yên phải làm việc gấp rút, cố gắng xử lý xong hết việc ở cửa hàng hoa thì cũng đã tới nửa đêm.

Lê thân xác nặng trĩu rời khỏi chiếc giường thân yêu bồng bềnh, Phương Yên căng mắt nhìn vào chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng, đầu tóc bù xù, hai vùng thâm đen dưới mắt như gấu trúc, làn môi hồng khô cứng…

Huhu thức đêm ngủ muộn quả nhiên vô cùng có hại mà, nhan sắc của thần tiên cũng muốn bị biến thành ma quỷ rồi.

Một người đam mê cái đẹp như Phương Yên làm sao có thể chấp nhận được nhan sắc của mình lụi tàn như vậy. Cô mở vời vóc một ít nước lên rửa mặt để tỉnh táo tiếp đó bắt đầu các bước skinke để giải cứu gương mặt xinh đẹp của mình.

Sau khi cấp ẩm đắp mặt nạ dưỡng da các loại, làn da của Phương Yên mới khôi phục hơn một chút nhìn hồng hào căng mọng. Cô hài lòng với thành quả này, ngắm nghía tới lui rồi lấy một thỏi son dưỡng tô vài đường lên môi.

Xong, coi như tạm ổn một chút rồi…Thần tiên tỷ tỷ mỹ nhan thịnh thế đã quay lại…

*Ngáp*

Hức nhưng mà vẫn buồn ngủ quá, cả cơ thể đều ể ỏi.

Phương Yên tươi tỉnh nhìn ngắm bản thân trong gương đắc ý chưa được mấy phút thì lại ỉu xìu xuống vì buồn ngủ. Lê cái thân xác rã rời từng bước đi sang phòng bếp, hôm nay cô không tính tới siêu thị như mọi hôm, đồ ăn trong nhà vẫn còn khá nhiều thành ra cô có chút lười đi.

Nấu một tô mì gói đơn giản với trứng thêm chút hành lá đơn giản vậy là xong bữa sáng.

Ánh mặt trời ấm áp của ngày mới thông qua cửa sổ chiếu vào trong phòng làm cả căn phòng trở nên ấm áp sáng sủa hơn hẳn, những tia nắng tinh nghịch rơi trên bàn, trên tủ, trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái. Những sợi tóc dài được để thả xoã trải rộng trên bờ vai, má hồng của người con gái. Mỗi lần cô cúi đầu những sợi tóc đen sẽ theo đó mà rơi xuống ngày một nhiều đổ về phía trước mặt che khuất khuôn mặt xinh đẹp.

Phương Yên cảm thấy có chút khó chịu vì mái tóc làm ảnh hưởng việc cô ăn sáng, cô nhìn xung quanh tìm kiếm đồ vật gì đó có thể giúp cô định tóc lại.

Thật ra cô hẳn có thể đứng lên đi về phòng lấy dây buộc tóc nhưng… Phương Yên lười không muốn đi.

Nhìn quanh một hồi, cô thấy mấy đôi đũa trên trạm bếp, liền đứng lên đi tới lấy một chiếc. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt vơ lại những sợi tóc đen, cuộn tròn cố định lại bằng chiếc đũa. Một mái tóc búi xinh đẹp ở sau đầu ra đời.

Chiêu thức này là cô học lén từ mẹ, thỉnh thoảng những lúc đang nối cơm vội, mẹ cô sẽ lấy tạm đũa để cột tóc, nghe thì cảm thấy cách này khá tuỳ tiện, nhưng Phương Yên lại thích kiểu tóc này, cô cảm thấy búi tóc kiểu này nhìn lên vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, rất có mùi vị phụ nữ, hơn nữa vừa tiện vừa nhanh.

Ăn sáng xong, lại pha thêm một ấm trà hoa cúc với kỷ tử táo đỏ để nhâm nhi cho tỉnh táo. Phương Yên bắt đầu một ngày làm việc mới của mình.

—————————————————

“Rung rinh… rung rinh” _ Tiếng chuông cửa vang lên.

Phương Yên buông bình nước trên tay xuống quay lại nhìn về phía cửa ra vào có một vị khách nữ tới.

“Chào cô chủ nhỏ, còn nhớ chị không? Vĩ An, ở phố Thành Công bên cạnh nè.”

“Chào chị An, em nhớ chứ ạ, khách hành kim chủ của tiệm hoa em nào dám quên ạ.”

Phương Yên nở nụ cười, vui vẻ tiếp đón cô gái tên Vĩ An kia ngồi xuống sô pha nói chuyện.

Cô gái Vĩ An này còn rất trẻ chỉ lớn hơn Phương Yên có ba tuổi thôi nhưng cô ấy đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ đang học mẫu giáo. Vĩ An là một khách quen lâu năm của tiệm hoa, cô ấy thường sẽ ghé qua tiệm ngồi một chút, sau khi đưa con trai đến nhà trẻ. Mẹ Yến cũng quen biết Vĩ An, bà còn thường kể cho Phương Yên nghe về cô gái ngoan ngoãn này tốt số thế nào, nghe nói gia đình cô ấy rất khó khăn, bô bệnh nặng quanh năm, một mình mẹ cô ấy phải đi làm khắp nơi chạy vạy chăm chồng nuôi hai người con. Vĩ An là con gái lớn trong nhà từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, mới lên lớp 6 đã biết phụ mẹ bán hàng, nấu cơm, chăm sóc bố và em trai. Không chỉ giỏi giang việc nhà, biết giúp đỡ mẹ, cô ấy còn học tập rất khá khiến mọi người ngưỡng mộ, sinh viên loại giỏi của trường Nghệ thuật thật sự không phải ai cũng làm được. Hồi ấy Phương Yên vẫn còn đang đi học cấp 3, mỗi lần nghe mẹ khoe khoang kể lể về con nhà người ta thế này thế kia, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng lắng nghe rồi vâng vâng dạ dạ.

Một cô gái ngoan ngoãn, tháo vát giỏi giang, có ý chí như Vĩ An, Phương Yên đã từng nghĩ chị gái này chắc hẳn sẽ rất thành công trong tương lai, có khi còn có thể thấy người được xuất hiện trên báo chí khen ngợi. Nhưng không ngờ rằng, ngay sau khi tốt nghiệp đại học Vĩ An lại từ bỏ sự nghiệp trở về lập gia đình, sau khi lấy chồng chị ấy chỉ ở nhà chăm chồng chăm con, làm nội trợ hằng ngày. Chồng chị ấy là người cùng phố lớn hơn Vĩ An tận 7 tuổi, làm nhân viên văn phòng của một công ty nào đấy nghe nói gia đình anh ta cũng có chút khá giả nên sau khi kết hơn anh ta không để Vĩ An đi làm.

Nhiều người thấy vậy đều khen cô ấy có số tốt, lấy được người chồng có tiền lại biết yêu thương vợ con giờ sung sướng hẳn rồi, ngày ngày chỉ cần ở nhà thoải mái không cần bon chen ngoài xã hội.

Nhưng Phương Yên lại không cảm thấy như vậy, cô luôn cảm có gì đó không đúng mỗi khi nghe mọi người nói về gia đình Vĩ An đẹp đẽ thế nào. Hơn nữa Phương Yên tin vào ánh mắt của mình, cô nhìn ra được chị Vĩ An không hề vui vẻ hạnh phúc với mối hôn nhân này như mặt ngoài mọi người hay thấy.

Một cô gái 25 tuổi, đang lúc tuổi xuân tươi đẹp nhất hẳn phải luôn tràn đầy sức sống, vui vẻ tự do sao có thể như Chị An ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn được chứ?

Phương Yên nhiều lần bắt gặt hình ảnh tiều tụy, u uất nhưng cố phải kìm nén giấu đi của Vĩ An muốn hỏi thăm, nói chuyện nhưng cô ấy có vẻ luôn tránh né vấn đề về gia đình mình, cũng cố tỏ ra bản thân ổn, sống rất hạnh phúc. Thấy chị ý không muốn nói, Phương Yên cũng không còn cách nào, cô cũng không thể xen vào chuyện của người khác được.

Vĩ An mỗi lần tới tiệm hoa đều sẽ ngồi nói một chút chuyện lặt vặt với Phương Yên một lúc rồi chọn một bó hoa nhỏ. Hôm nay chị ấy cũng vậy, sau một hồi ngắm nghía không thấy hoa mình muốn, Vĩ An liền hỏi Phương Yên:

“Ơ, hôm nay tiệm mình không có hoa tường vi hả em?”

“Ui, em quên mất! Hôm qua em bận quá nên quên chưa đi lấy hoa tường vi?”

Phương Yên nghe Vĩ An hỏi mới sực nhớ ra hôm qua do quá bận nên cô đã quên khuấy mất việc phải sang nhà ông bà Tô lấy hoa tường vi mới cho tiệm. Cô có chút áy náy, chị An rất thích loài hoa này, lần nào tới tiệm chị ấy cũng chỉ mua hoa tường Vi, chỉ khi mua được hoa này Phương Yên mới thấy được sự vui vẻ và nụ cười chân thật nhất của chị ấy.

Vĩ An biết được hôm nay tiệm không có hoa tường vi, trong lòng có chút buồn rầu tâm trạng cũng trùng xuống thấy rõ, hoa tường vi với cô ấy mang một ý nghĩa vô cùng lớn…

Mỗi tháng Vĩ An đều nhất định sẽ tới tiệm hoa hai lần để mua hoa tường vi, cô ấy vất vả đi từ phố Thành Công sang tận bên này để mua hoa của tiệm, loại hoa này khá khó chăm sóc, bình thường cũng chỉ nở vào mấy tháng hè, hơn nữa hoa cũng không phù hợp để phối với các loại hoa khác gói thành bó, vậy nên các tiệm hoa khác xung quanh đây gần như không nhập loại hoa này về bán. Chỉ có tiệm hoa Mộng Uyển này có một nguồn cung cấp hoa đặc biệt, cũng thường xuyên có hoa tường vi gần như quanh năm cho nên Vĩ An lần nào cũng chỉ ghé tiệm hoa này.

Hai mẹ con Phương Yên đều biết thói quen mua hoa kì lạ của cô gái Vĩ An này nên cho dù tiệm không có nhập hoa về để bán trong tiệm thì hai mẹ con cũng sẽ không quên đi lấy một ít hoa từ một nhà dân trồng gần đây về cho Vĩ An. Phương Yên cũng từng nhiều lần giới thiệu cho chị ấy những loại hoa khác nhưng chị ấy chưa từng một lần để tâm, vẫn luôn chấp niệm mãnh liệt với hoa tường vi trắng.

Phương Yên nhìn người con gái tuổi xuân nhan sắc rõ ràng tươi trẻ nhưng lại mang một nỗi buồn man mác quanh quẩn không tan, dù chị ấy có cười rộ lên cũng không tìm thấy được niềm vui trong đó. Cô thấy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó chịu, cảm giác như cô đã làm ra một sai lầm rất nghiêm trọng, cô đã làm mất đi niềm vui ít ỏi của chị ấy, khiến chị ấy thất vọng, buồn rầu như vậy. Cô mím chặt môi, vươn tay ra cầm lấy đôi tay gầy gò của Vĩ An.

“Chị An, em thành thật xin lỗi chị…”

Vĩ An đang chìm trong cảm xúc đau buồn, với những dòng suy nghĩ hỗn đột của bản thân thì được Phương Yên kéo tay nhỏ giọng xin lỗi, chị giật mình xua tan dòng suy nghĩ của mình, vội cầm ngược lại tay của Phương Yên, dịu dàng nói với cô:

“Sao em lại nói vậy, em có làm điều gì đâu đừng xin lỗi chị như thế, chị còn phải cảm ơn em không kịp đây này. Lần nào đến tiệm cũng làm em phải vất vả rồi.”

Thấy Phương Yên vẫn mang vẻ áy náy còn muốn nói điều gì đó, Vĩ An vỗ vào tay cô cắt ngang không để cô nói:

“Được rồi, được rồi, không sao đâu, nay tiệm không có hoa thì thôi lần khác chị lại ghé mua hoa sau cũng được nè.”

Có vẻ như chị An không muốn nhắc đến chuyện mua hoa nữa, chị ấy lôi kéo Phương Yên nói mấy câu về vấn đề gia đình con cái, một chút chuyện lặt vặt rồi tạm biệt ra về.

Phương Yên tiễn Vĩ An ra tận cửa, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lủi thủi từng bước rời đi, một nỗi cô độc buồn phiền nào đó không biết cứ không ngừng vây quanh người kia.

Trong lòng Phương Yên thất sự rất muộn phiền, cô nắm chặt tay nắm cửa, mín môi trầm ngâm, suy nghĩ một chút, Phương Yên hướng về phía Vĩ An lớn tiếng gọi.

“Chị An ơi,… sáng mai chị có rảnh không ạ, giờ em đi lấy hoa tường vi cho chị, mai chị qua tiệm lấy được không ạ?”

Vĩ An bị Phương Yên gọi giật lại, nghe được cô ấy bảo mai có hoa, ánh mắt đen của chị không khỏi sáng rực lên, bóng đen u buồn cũng như gặp thái dương bị xóa tan không dấu vết. Chị ấy nở một nụ cười tươi vô cùng xinh đẹp lóa mắt, nhìn Phương Yên chăm chú như muốn xác nhận điều gì đó, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ đối phương, Vĩ An vội nói:

“Được, mai chị nhất định sẽ qua, em lấy hoa giúp chị nhé. Cảm ơn em nhiều lắm Phương Yên.”

Phương Yên thấy chị An vui vẻ như vậy, lòng cô cũng theo đó mà nhẹ nhõm vui vẻ. Nhìn bóng lưng tuy gầy yếu nhỏ bé nhưng giờ đã không còn không khí u buồn cô độc vây quanh, Phương Yên bất giác nở nụ cười, thầm tự hứa sẽ không bao giờ quên hoa tường vi, trong tiệm sẽ luôn có tường vi trắng cho Vĩ An.

– —————————————-

Giới thiệu: Hoa tường vi thực chất tên gọi đầy đủ là hồng tường vi và tên khoa học là Rosa multiflora. Tên tiếng anh là baby rose. Ngoài ra, còn được gọi bằng nhiều tên khác như tầm xuân nhiều hoa, dã tường vi, hồng nhiều hoa, tường vi Nhật. Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.