Không biết có phải vì trở thành mèo hay không mà Úc Miểu bản tính ngày càng giống một con mèo. Sợ nước, khi sợ thì lộ ra móng tay sắc nhọn.
Đột nhiên bị ướt, Úc Miểu đang mơ ngủ thì bừng tỉnh, theo bản năng cào Lục Thời đang ôm mình. Sau khi nhận ra, nhìn vết thương dài trên tay Lục Thời, Úc Miểu cảm thấy áy náy, ngồi trên mặt đất không dám động đậy.
“Vừa rồi không phải còn rất kiêu ngạo sao, giờ sợ cái gì?” Lục Thời ngồi xổm xuống, ngón trỏ xoa đầu con mèo, khoé môi cong lên cười nói: “Ngoan một chút, tắm xong cho ngươi ăn.”
Ôm lấy chú mèo ở trong góc, Lục Thời giảm lượng nước của vòi hoa sen. Trước tiên, ngâm mèo và thoa ít sữa tắm, phương pháp mới lạ nhưng vẫn dịu dàng.
Sau khi rửa sạch lưng mèo, cậu lật ngược lại, làm lộ cái bụng mềm của mèo con. Lục Thời vừa định bắt đầu, mèo con vốn đang ngoan ngoãn lại bắt đầu giãy giụa, nhưng so với vừa rồi thì sức nhỏ hơn nhiều.
Có thể không tắm bụng không? Úc Miểu gần như phát điên. Cô hiện tại tuy là mèo, nhưng bên trong cơ thể mèo vẫn là linh hồn của con người đấy!
Nơi nhạy cảm làm sao cho người khác sờ được, con sen cũng không được!
Cô vươn móng vuốt đẩy tay Lục Thời ra, bởi vì sợ lại làm thương cậu nên cổ cẩn thận thu móng tay sắc nhọn của mình.
Thấy mèo con phản kháng, Lục Thời nhướng mày, một tay cầm bàn chân của mèo, tay kia lấy sữa tắm xoa xoa lông trên bụng nó. Tay không ngừng động, miệng còn nói: “Ngươi xem ngươi bẩn chưa, nước rửa đều chuyển đen rồi. Nếu không tắm sạch sẽ thì sẽ mắc rận.”
Bị đột kích bất ngờ, Úc – không còn gì luyến tiếc – Miểu nằm yên. May vì trên người mèo đều là lông, bằng không Lục Thời sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô.
Sau khi thân mèo đã sạch sẽ, Lục Thời rất kiên nhẫn mà gội sạch lông trên đầu mèo. Lần này cậu không dùng vòi hoa sen rửa mà dùng một chậu nước ấm, lấy khăn lông mới tinh trong ngăn kéo ngâm cho ướt, sau đó lau bùn trên đầu mèo con đi.
Rồi cậu nắm một ít nước hất lên lông mèo, lấy ít sữa tắm nhẹ nhàng xoa đầu cho sạch.
Lần đầu tắm cho mèo, Lục Thời vất vả gần một tiếng đồng hồ mãi mới đưa được chú mèo nhỏ bẩn thỉu trở nên sạch sẽ. Anh ôm chú mèo gầy yếu đưa đêm phòng ngủ, bật máy sấy tóc ở mức nhỏ nhất rồi thổi lông cho mèo.
Sau khi khô, Lục Thời đặt mèo lên giường, nhìn kĩ khuôn mặt nó, cảm thán nói: “Thật đẹp!”
Sau khi rửa sạch bùn, con mèo nhỏ hiện nguyên hình. Đó là một chú mèo trắng như tuyết với bộ lông ngắn và màu da hồng hồng đáng yêu.
“Ngươi chờ ta một lát, ta đi làm đồ ăn.” Lục Thời vuốt lông mèo, sau đó đi dép Lê vào phòng bếp.
Lục Thời vừa đi, Úc Miểu nhảy cẫng lên. Đi tới đi lui trên giường, lắc lắc cái đuôi trắng xinh đẹp, cẩn thận nhìn nơi ở.
Đây là một căn phòng cũ, rồi tàn rách nát. Không có phòng khách, ngoại trừ một phòng ngủ rộng hơn mười mét còn có một phòng bếp nhỏ. Bên cạnh phòng bến là phòng tắm, cũng là nhà vệ sinh.
Có thể nhìn được, kinh tế của con sen không tốt lắm. Liếm liếm lông trên bàn chân mình, Ức Miều nằm xuống, gối đầu lên hai chân trước, híp mắt chờ đồ ăn.
Lục Thời bước vào bếp, nhìn trong rổ chỉ thấy có ít mì và vài quả trứng. Trên thớt còn vài cọng rau nhỏ, đầu lá đã hơi ố vàng, đây là hôm trước cậu mới mua.
Trong nhà không có tủ lạnh, cậu chỉ mua đồ ăn dùng một lần chứ không dám mua quá nhiều, sợ hỏng.
Đặt giăm bông lên thớt, thái thành từng miếng nhỏ và để vào trong bát nhỏ. Đặt một cái bát lớn bên cạnh, bên trong là một ít nước tương, muối và ít dấm.
Chuẩn bị xong, lục Thời đổ nước vào trong nồi, bật lửa lớn để sôi rồi cho mì vào. Thấy sợi mì đã mềm, cậu rửa sạch rau rồi bỏ vào, một lúc sau thì vớt ra. Cho một ít vào cái bát nhỏ, còn lại ở trong cái bát lớn.
Rửa sạch nồi, là nữa đun nước luộc trứng. Đặt mì trên bàn nhỏ trong phòng ngủ, hai phút sau vớt trứng lên, cắt thành hai nửa.
Thấy sắp ăn cơm, Úc Miểu rất tự giác mà nhảy từ trên giường xuống, bước đến cái bàn nhỏ.
Đúng lúc Lục Thời đi từ phòng bếp ra, đặt hai nửa trứng gà đã cắt lên bàn. Dùng đũa gắp một nửa đặt vào trong bát nhỏ, khuấy vài lần mì và giảm bông đã đun, đẩy tới Úc Miểu trước mặt, nói: “Ăn đi.”
Không có ớt cay, cũng không có rau thơm, hành lá và gia vị, chỉ là một tô mì trắng nấu chín, nhìn thôi cũng không muốn ăn. Úc Miểu nâng đầu, nhìn bát của Lục Thời, giông bát của cô chỉ khác là có thêm nước tương.
Trầm mặc hồi lâu, Úc Miểu cũng không ăn hết bát. Cô nghĩ không ra ra, Lục Thời rốt cuộc là lớn lên như thế nào, mì trắng luộc mà có thể ăn như ăn mĩ vị, chắc hẳn cậu đã chịu không ít khổ.
Trong nhà chỉ có một cái giường, hẳn là cậu ở một mình. Người nhà của cậu đâu? Đều mặc kệ cậu ấy sao?
Úc Miểu có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô hiện tại chỉ là một con mèo. Cô kêu nửa ngày, Lục Thời nửa câu cũng không hiểu.
Sau khi ăn vài miếng, Lục Thời sờ đầu mèo con, nói xin lỗi: “Hôm nay vội về, có nhiều đồ cho mèo không có. Ngươi ngoan ngoãn, ăn chút mì, mai ta mua cho ngươi cá khô.”
“Meo ~” Cá khô rất đắt không cần mua, sen ăn gì ta liền ăn đấy.
Úc Miểu ăn vài sợi mì trong bát, nói thật thì không quá khó ăn. Một lúc lâu sau mới miếng cưỡng ăn xong bát mì.
“Thật ngoan, ngày mai mua cho ngươi cá khô làm phần thưởng.” Lục Thời cười thu dọn bát vào phòng bếp, tiếng nước chảy róc rách truyền đến.
Chỉ một lát sau, Lục Thời đi ra, lấy một bộ áo ngủ rộng thùng thình trong phòng ngủ, xoay người đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong bước ra, cơ thể sảng khoái, tóc tai bù xù, đuôi tóc còn nhỏ nước.
Dùng khăn lông khô lau hai lần, rồi lấy máy sấy thổi khô. Nhìn đồng hồ đã là tâm chín giờ tối.
Sắc trời đã sớm tối đen, dưới lầu có rất nhiều ông bà các bán tập trung, đang múa vũ điệu quảng trường rất thích thú. Âm thanh của loa rất lớn, đã đóng cửa sổ mà vẫn nghe được rõ ràng.
Lục Thời kéo rèm lại, ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập. Bài tập thấy giáo giao, cậu đều tận dụng thời gian giải lao ở trường để làm. Đây là nhiệm vụ cậu giao cho chính mình để tăng thời gian luyện tập, củng cố kiên thức và vận dụng thành thục các kiến thức liên quan.
Không chỉ để có nền móng cho kì thi đại học ba năm sau, mà còn vì cậu cẩn đạt được kết quả xuất sắc để lấy học bổng của trường.
Tuy rằng chỉ có hai ba ngàn tệ, nhưng với cậu mà nói, cũng là một khoản tiền lớn.
Thiếu niên ngồi trước cửa sổ vùi đầu làm bài tập, Úc Miểu buồn chán nằm trên giường. Khi quá buồn chán cũng sẽ nhảy lên bàn xem Lục Thời làm bài tập.
Trước khi xuyên sách, cô cũng là một học sinh cao trung, bởi vậy cô có thể hiểu một nửa đề Lục Thời làm. Nửa còn lại vượt tầm hiểu biết của cô, trên bìa sách in một dòng chữ to “Đại Số Tuyến Tính”, hình như là toán đại học?
Mặc kệ có phải hay không, Úc Miểu cũng không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu. Cô chỉ nghĩ khi nào mới có thể rời khỏi nơi này, trở lại thành người.
Trước kia làm người, cô hy vọng có thể biến thành một con mèo ăn ngon uống tốt, không có việc gì liền nằm ở phía dưới thái dương ngủ. Hiện tại biến thành một con mèo, lại nhớ đến khi làm người.
Cuộc sông không dễ dàng, mèo con thở dài.
Úc Miểu nhảy nhót lung tung đã mệt mỏi, liền thu mình thành ổ trong chăn. Lục Thời làm xong đề, ngẩng đầu xoa cái cổ đau nhức. Nhìn lên giường thì thấy mèo con đã ngủ, thân hình gầy yếu vùi vào trong gối, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Hiện tại đã gần 1 giờ sáng. Bình thường buổi tối cậu 11 giờ rưỡi ngủ, hôm nay làm lâu vậy là do tắm rửa cho mèo con.
Thả lỏng ngáp một cái, Lục Thời cất sách bài tập cùng các loại tư liệu ổn tập đi, tắt đèn ở cửa phòng ngủ đi, lại nhẹ nhàng leo lên trên giường.
Cậu ở đây nhiều năm, biết rõ mọi thứ trong phòng. Chẳng cần sờ soạng để lên giường, cũng sẽ không cẩn thận làm mất giấc ngủ của mèo con.
Khi Lục Thời năm xuống, con mèo nhỏ tìm thấy nguồn nhiệt, lăn qua lăn lại. Cảm nhận được một quả bóng lông xù quanh cổ, Lục Thời bật cười, mỹ mã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ rưỡi vang lên. Khi tiếng đầu tiên của đồng hồ báo thức vang lên, Lục Thời liền tắt nó đi, sau đó xốc chăn đứng dậy. Bật đèn lên, mới phát hiện giữa giường có một cục bột xù màu trắng. Có lẽ động tác xốc chăn của cậu quá lớn, đã đánh thức mèo con, lúc này nó đang dùng tay vỗ mặt, nhìn như đang dụi mắt.
Cậu quên mất, ngày hôm qua cậu nhất thời mềm lòng nhặt về một con mèo hoang. Đưa mèo đến chỗ gối rồi lấy chăn đắp lại lần nữa.
Đồng phục của cậu hôm qua đã bị mèo làm bẩn, Lục Thời ngâm nó trong chậu, cậu định chiều nay về sẽ giặt, vì thế cậu lấy bộ đồng phục khác từ trong tủ quần áo ra. Vừa định thay quần áo thì nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của mèo con mở to, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Lục Thời xấu hổ, cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Thay đồng phục, rửa mặt xong mới.
Thấy trai đẹp sắp thay quần áo, Úc Miểu không ngừng ngăn cản mình nhìn, nhưng đôi mắt lại không nghe theo ý chủ nhân mà cứ nhìn về phía đó. Thiếu niên bỏ chạy, yếu nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Úc Miểu lại là tiếc nuối.
Cô dùng móng vuốt che lại khuôn mặt xấu hổ của mình, ở trên giường lăn qua lăn lại vài cái, làm lộn xộn chăn. Thật không ngờ, cô là động vật mê cái đẹp, thèm muốn vẻ đẹp của người khác?
Trong phòng bếp, Lục Thời hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi. Cậu đang lo lắng giờ mình đi học, mèo nhỏ làm sao giờ?
———————-
Tác giả có điều muốn nói:
“Này, anh dẫm phải nấm mồ của tôi” mong ủng hộ ~ văn án như sau:
Thiều Âm tu luyện hơn mười năm, còn một chút nữa sẽ phi thăng, không ngờ khi bị Thiên Lôi giáng lại giáng đến ngàn năm sau.
Nhìn đôi tay ngắn cũn, bàn chân mũm mĩm, thân hình trở thành một đứa bé ba bốn tuổi, Thiều Âm trở nên trầm mặc.
Sau khi tung hoành, Thiều Âm trở về môn phái, phát hiện có chuyện không ổn. Những đồ đệ trước đã sớm phi thăng, dấu vết duy nhất còn lại của nàng là nấm mồ nhỏ đằng sau núi,
Thiều – tâm tình phức tạp – Âm:…
Chắc chắn thu đồ đệ sẽ tốt hơn thu thịt xiên nướng!
May mà đồ đệ trong môn phái không chịu thua kém ai, môn phái phát triển, môn đồ ngàn vạn. Chỉ là tụi đồ đệ này rất bất kính với tổ tiên của mình.
“Ta là tổ tiên của ngươi, là sư phụ của sư phụ của sư phụ ngươi” Thiều Âm mặt không cảm xúc nói, khuôn mặt dễ thương làm một đám tu sĩ cười.
Đám tu sĩ cười đến mức không đứng thẳng được, nhéo hai má mập mạp của bánh bao nhỏ trước mặt, dịu dàng sửa lại: “Trẻ con không được nói bậy bạ.”
“Giờ, ăn hoa quả nào.” Vừa nói, vừa đưa linh quả vào mồm Thiều Âm. Hừ, ta mới không ăn.
Ôi, ngon quá đi,
Truyện này còn có tên: “Tôi và đám đồ đệ vô lương tâm, bất tài không thể nói rõ sự tình.”
—
Cảm ơn thiên thần nhỏ “Sunshine Girl” đã tưới 5 chai dung dịch dưỡng chất.
~~~~
Lời của editor:
Hôm nay khai hố nên đăng hai chương tặng mụi người.
Vì nay hơi gấp nên tớ chưa check kĩ lỗi chính tả nên nếu thấy mọi người nhắc tớ nhé.