Phó Vãn cảm thấy anh cậu thiệt sự chẳng coi mình là người ngoài tí nào.
Đi ra ngoài mấy ngày liền, không buồn nói với cậu câu nào thì thôi, hôm nay vừa mở miệng đã nói lời kinh thiên động địa như thế, trực tiếp kêu cậu đi đăng ký kết hôn luôn.
[Phó Nhị Đại]: Đi thôi, hôm nay à? Đậu nành đeo kính râm nhe răng cười.jpg
[Tề Diệp]: Hôm nay không đi được, anh đang ở thành phố C, vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong.
[Phó Nhị Đại]: Vậy anh nói làm cái khỉ gì?
[Tề Diệp]: Ây.
Tề diệp đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng làm việc của công ty, bầu trời ngoài cửa sổ chìm trong làn sương mù mờ ảo, mưa ở thành phố này cứ mãi không dứt, trời mới trong xanh chẳng được bao lâu đã lại âm u rồi.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đề cập chuyện này với Phó Vãn, nhưng khi anh nhìn những dòng tin nhắn đang được tiếp diễn thì cảm giác trống trải kia bỗng biến mất rồi. Tựa như bị một sợi dây vô hình kéo lại, kéo anh về điểm bắt đầu.
[Tề Diệp]: Ngày kia đi nhé, dự báo bảo ngày kia thời tiết đẹp lắm.
[Phó Nhị Đại]: OK, kết hôn thỏa thuận còn chú trọng như thế, không hổ là anh tui.
Tề Diệp nhìn tin nhắn mới trên màn hình điện thoại, anh chợt ngẩn người, khóe môi vừa mới hơi cong lên giờ đã bị đè trở lại.
[Phó Nhị Đại]: Được rồi, em chờ tin nhắn của anh.
[Phó Nhị Đại]: Anh bận đi, em đang ở trường nè, giờ em đi mua lê hấp đường phèn ăn đây.
Màn hình điện thoại của Phó Vãn tối đi.
“Giờ hai đứa mày là kiểu quan hệ tốt đến mức tính ở cùng nhau cả đời luôn à?” An Hạ ngồi bên cạnh hỏi.
“Không tốt thì sao, còn hơn cả trợ thủ đắc lực ấy chứ. Con cái của mấy gia đình như bọn tao có mấy đứa được tự do lựa chọn bạn đời đâu, ba tao muốn lợi dụng tao từ lâu rồi, thà tao tự chọn cho rồi.” Phó Vãn đáp.
“Nhưng mà, người trẻ tuổi à, cậu phải biết rằng…” An Hạ bỗng đổi giọng thành cụ già đã trải sự đời, “Hôn nhân và tình yêu luôn liên kết chặt chẽ với nhau, cậu với anh cậu có thứ này không?”
“Ờm…” Phó Vãn ngẫm nghĩ, “Kết hôn thỏa thuận không phải chỉ là hợp tác thôi à, kết hôn xong là OK rồi. Với lại, sau này anh tao thế nào cũng dần dần tiếp quản Hân Tự, bên dưới tập đoàn có bao nhiêu công ty như thế, ai ai cũng phải xem xét ý kiến của ảnh hết, ảnh ứ cần mấy thứ như tình yêu đâu.”
An Hạ: “…”
Cứu, cứu với! Tư duy của thằng nhóc này hợp lý vãi chưởng, việc đã đến nước này thì cậu ta cũng chẳng thể kéo Phó Vãn lại được.
Nhưng mà cậu ta tin tưởng nhân phẩm của Tề Diệp, dựa theo mức độ thiên vị Phó Vãn của anh thì có lẽ Phó Vãn cũng không chịu thiệt đâu.
“Đi thư viện không?” An Hạ hỏi, “Tao muốn đi đọc sách một lát.”
“Không đi đâu.” Phó Vãn đeo balo lên vai, “Tao đi kiếm trò vui cho mình đây.”
Phó Vãn vốn định về nhà livestream để bổ sung cho đủ thời gian cậu đã ký với nền tảng, cơ mà cậu vừa mới ngồi lên xe nhà Tề Diệp thì bỗng đổi chủ ý.
Bảy giờ tối, tại thành phố C, hội nghị mới vừa kết thúc.
Trợ lý vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh Tề Diệp, khẽ nói mấy câu.
Vốn dĩ Tề Diệp chẳng có biểu cảm gì, sau khi nghe xong trên gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Sao em ấy lại tới đây?”
Anh rời khỏi phòng hội nghị, đi thang máy xuống dưới tầng.
Dưới đại sảnh tầng một, có thiếu niên nọ mặc áo hoodie đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Phó Vãn ngồi đến là ngay ngắn, cậu hơi cúi đầu, đuôi tóc màu xám bạc trông rêu rao lắm. Cậu xoay ngang điện thoại để chơi game, bên cổ áo lộ ra một đoạn dây đỏ của vòng bình an. Chiếc áo hoodie cậu đang mặc là do nhà tài trợ của game mobile nào đó tặng, phong cách hoạt bát, trên mũ áo còn có cả hai tai nhòn nhọn.
Ngoài cửa kính là cảnh đêm của thành phố C, đèn xe không ngừng qua lại. Tề Diệp đứng nhìn cậu một lúc lâu mới bước thêm mấy bước rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Phó Vãn vẫn tập trung chơi game.
“Có thể dùng giáp phục sinh.” Tề Diệp thì thầm.
“Dùng giáp phục sinh làm quái gì, tui sợ nó chắc, tấn công thêm bận nữa là xử lý được nó ngay.” Phó Vãn xử lý được ngay thật, cậu đánh xong ván này rồi mới ngửi thấy hương cam nhàn nhạt của nước hoa nam, đến lúc này cậu mới nhận ra có thêm một người đang ngồi cạnh mình, “Ấy, anh ơi, anh xuống rồi à.”
“Em chơi nhập tâm thế.” Tề Diệp khẽ gõ đầu cậu, “Đần chết đi được.”
Phó Vãn bật cười vội né qua một bên.
Mắt của Phó Vãn rất đẹp, đã thế ở cậu còn có nét trẻ con ngây ngô, nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự kiêu ngạo vốn có. Lúc cậu nghiêng mặt hơi ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt như có ánh sáng lóe lên.
“Sao em lại tới đây?” Tề Diệp hỏi cậu.
Phó Vãn duỗi tay quàng vai bá cổ Tề Diệp, cậu xáp người lại, nhìn thẳng vào mắt Tề Diệp bảo: “Em chán quá, em nhớ anh rồi.”
Thực ra chẳng mấy khi Tề Diệp không thèm để ý cậu như đợt này, thiếu mất một người nghe cậu lảm nhảm, Phó Vãn rảnh rỗi phát sợ. Dù sao thì ở trường học cũng chẳng có việc gì quan trọng cả, thế nên Phó Vãn mua vé của chuyến bay gần nhất, bay tới thành phố Tề Diệp đang công tác.
Từ trước đến giờ, cậu làm gì cũng tùy hứng như thế, chẳng bao giờ nghĩ đến nguyên nhân làm việc. Mới tính toán ở trong lòng xong thì cậu cũng đã tới sân bay rồi, nào có nghĩ đến việc phải có lý do đâu. Cậu thấy lý do gì đó cũng chẳng quan trọng, thế nên là nghe Tề Diệp hỏi vậy, cậu bịa bừa một lý do.
“Nhớ anh thật sao?” Tề Diệp đẩy cậu ra.
“Bao ngày nay anh chẳng chịu để ý em gì cả. Anh à, anh bận thật hay là mình đang trong giai đoạn hòa hoãn trước khi kết hôn vậy?” Phó Vãn hỏi.
Phó Vãn chó ngáp phải ruồi chọt đúng tâm sự của Tề Diệp, anh chối theo thói quen: “Không phải anh không để ý em, anh bận thật mà.”
“Dạo này anh toàn kêu anh bận, việc kết hôn thỏa thuận này em cũng giải quyết giúp anh rồi.” Phó Vãn hờn dỗi, “Còn gì nữa không, anh cứ nói yêu cầu của mình đi, em giải quyết giúp anh. Nếu mà không biết thì em cũng có thể học.”
“Hết rồi.” Tề Diệp dở khóc dở cười.
Lúc nào Phó Vãn cũng hết lòng hết dạ với anh, điều này càng khiến Tề Diệp hổ thẹn hơn. Anh cảm thấy bản thân mình đã được lợi rồi lại còn khoe mẽ, mẹ nó đã khoe rồi lại còn chảnh chọe nữa cơ.
Lý trí bảo là anh phải tránh xa em ấy, cưỡng ép anh chạy hơn nửa bản đồ nước mình. Vậy mà đến khi em ấy đến tìm, Tề Diệp lại chẳng thể dối lòng, anh thực sự rất vui.
Không đẩy em ấy ra được thì thôi, anh cam chịu mà lòng vui vẻ lắm.
Lòng Tề Diệp rối như tơ vò, anh đưa tay vò rối tung quả đầu của Phó Vãn.
Phó Vãn chả biết bây giờ anh cậu đang vờ vịt hối lỗi thế nào, cậu thoát ra khỏi game, đi tra thử mấy nơi ăn uống nổi tiếng của thành phố C.
“Em chưa ăn gì à?” Sau khi ngó qua, Tề Diệp hỏi.
“Ngàn dặm theo đuổi chồng, nào có kịp ăn.” Phó Vãn dựa lên vai anh, cậu nói đùa, “Ông xã ơi, anh lo cho bữa ăn của em nhé, cảm ơn ạ.”
Cậu khá là vừa lòng với quan hệ hôn nhân của hai người, thế nên khi đùa cợt cậu chẳng thấy áp lực xíu nào. Dù sao thì anh cậu cũng chẳng để ý đâu.
“Đừng giả nghèo giả khổ, em lên lầu với anh, anh bảo trợ lý mang cơm tối lên cho em.” Tề Diệp nghe thấy cậu gọi vậy, tai anh vừa ngứa vừa mềm, giọng của Phó Vãn sao mà ngoan thế không biết.
“OK anh.” Phó Vãn ngồi lắc lư trên cái xe lăn cậu mới thuê lúc xuống máy bay, đi theo Tề Diệp.
Nghe bảo Tề Diệp đưa một nam sinh cực kỳ đẹp trai về, lúc đi qua khu nghỉ ngơi, mấy trợ lý không khỏi nhìn thêm mấy cái.
“Đấy là minh tinh hợp tác với chúng ta hả, xinh trai thế. Với lại ngó mặt cậu ấy cũng không phải đẹp kiểu phổ thông đâu, khí chất đỉnh ghê á.”
“Tui cũng thấy thế. Lúc họp hồi chiều ấy, tui còn tưởng phó chủ tịch Tề là kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong lạnh lùng cấm dục cơ, hóa ra cậu ấy cũng không thoát tục đến thế.”
“Úi, ngó người kia… hơi giống một streamer game tui follow trên nền tảng Bình Tâm TV, nhưng chắc hổng phải, streamer nhỏ bé đó ứ có cơ hội nói chuyện với ông chủ của chúng ta đâu.”
“Tin tức nội bộ nè, chẳng phải Tề Diệp sắp kết hôn rồi sao, hình như nửa kia của cậu ấy ưu tú lắm á, học lực hay tướng mạo đều đỉnh của chóp luôn. Tiếc là hôn lễ không công khai, nếu không thì chúng ra có thể coi bà xã của cậu ấy đẹp đến mức nào rồi.”
Trợ lý phụ trách ăn uống đi tới, hỏi xem Phó Vãn thích ăn gì.
Phó Vãn vẫn đang cắm đầu cắm cổ chơi game, cậu chưa kịp mở miệng thì Tề Diệp đã nói giúp rồi: “Em ấy thích gà popcorn, đào, bánh gạo… Ừm, cứ chuẩn bị chút đồ ăn đi, chỉ cần không phải trứng xào cà chua là được.”
Gia cảnh của Phó Vãn rất tốt, nhưng cũng không vì thế mà cậu bị chiều quá sinh hư. Cậu không yếu ớt, dễ nói chuyện, mỗi tội có một điều cực kỳ khó hiểu ấy là nhóc con này ăn trứng hay ăn cà chua thì chẳng làm sao sất, ấy thế mà cứ ăn hai thứ này trộn vào nhau là thể nào cũng bị dị ứng.
“Hở? Em dị ứng á?” Đến bản thân Phó Vãn còn không nhớ mà anh cậu lại nhớ rõ như thế, “Lúc nào thế anh?”
“Hồi cấp hai.” Tề Diệp đáp, “Lần đó anh đưa em đi bệnh viện, người em nổi mẩn hết lên, lại còn vừa đi vừa khóc.”
Hình như Phó Vãn có xíu xiu ấn tượng. Bảo sao trước giờ cậu ăn cơm với Tề Diệp, không thấy món này trên bàn ăn bao giờ.
Có anh trai tốt ghê, ảnh còn đáng tin cậy hơn cha ruột kìa. Phó Vãn cảm thấy mình rất may mắn, may mà người sắp kết hôn với Tề Diệp là mình chứ không phải ai khác.
Cậu nhỏ nhen dữ lắm, Tề Diệp chỉ có thể làm anh em tốt với một mình cậu thôi.
Phó Vãn lấp đầy bụng bằng mấy món ăn đơn giản của công ty, sau đó tiếp tục sắm vai một cục kẹo đường to bự bám dính lấy Tề Diệp, đi tới phòng của anh ở khách sạn.
Căn phòng này ở trên tầng cao nhất của khách sạn, phòng tắm phong cách retro rất rộng rãi, trên nóc có ô cửa sổ được mở ra, vừa tầm ánh trắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, rơi vào mặt nước của bồn tắm.
Tề Diệp chờ lâu ơi là lâu, rốt cuộc cũng không chờ nổi nữa. Lúc anh cầm bản kế hoạch tổ chức hôn lễ tới tìm thì Phó Vãn đang nằm ườn trong bồn tắm như con cá muối* nằm nhả bong bóng chờ người ta đến lật.
(*) Cá muối là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người lười biếng, thích nằm lì một chỗ, không muốn nhúc nhích xíu nào; hay để chỉ những người không có ước mơ. trong trường hợp này thì hiểu theo nghĩa thứ nhất.
“Phó Tảo Tảo, em mấy tuổi rồi? Tắm thôi mà cũng nghịch vui như thế?” Tề Diệp châm chọc, “Em ngâm hơn một tiếng rồi, không sợ lát nữa nhăn nheo hết người à?”
“3 tuổi lẻ 228 tháng, anh kệ em.” Phó Vãn tự lật người lại, iPad để trên thành bồn tắm đang chiếu một bộ phim gia đình về mâu thuẫn của mẹ chồng với con dâu. Cậu vừa nói xong, Tề Diệp liền nghe thấy một tiếng tát vang dội phát ra từ màn hình.
“…” Tề Diệp bước thêm mấy bước, ấn tạm dừng phim, “Em xem cái này làm gì?”
“Học hỏi trước một vài kỹ năng, sau khi kết hôn còn giúp anh tẩn mấy ông bác nhà anh nữa chứ.” Phó Vãn bảo, “Hai chúng ta phải xác định rõ ràng mục tiêu chém giết.”
Cậu úp sấp người trong bồn tắm rồi vung chân đạp nước lung tung, nước trong bồn bắn ra làm ướt cả ống quần Tề Diệp. Bởi vì động tác này nên phần lưng của cậu hơi hõm xuống, đường cong mông eo xinh đẹp áp sát mặt nước, thấp thoáng dưới những chùm sáng vỡ vụn.
“Nhìn gì thế anh? Anh cũng muốn vào ngâm một lúc à?” Phó Vãn hỏi rất nhiệt tình.
“Không phải nhìn em.” Tề Diệp đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm sâu sắc bén, anh cố kiềm lại xúc động muốn bước tiếp, “Cho em xem thử quy trình tiến hành hôn lễ, không phức tạp lắm đâu, em xem rồi chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Việc hai người kết hôn không công khai với bên ngoài nên quả thực cũng chẳng có gì phức tạp. Bản kế hoạch này không khác với những suy đoán của Phó Vãn là bao.
Dù gì thì cũng chỉ là hai người tương tác với nhau thôi, Phó Vãn đã nhập vai rồi nên cậu không thấy có gì khó hết. Nhưng mà anh của cậu ấy à, ảnh quả thực hơi thiếu chuyên nghiệp, không tích cực tương tác, làm việc qua quýt cho xong chuyện, không có tí cảm giác nào là muốn kết hôn sất, toàn để cậu một thân một mình chống đỡ.
Phó Vãn choàng áo tắm lên người, cậu ngồi xuống giường xem bản kế hoạch, trên tay cầm ly sữa bò ban nãy Tề Diệp đưa. Cậu xem đến là chăm chú, đôi mày hơi chau lại, môi mím chặt, ly sữa bưng đến miệng rồi mà còn quên uống.
“Anh ơi, ở chỗ này í, em có một câu hỏi.” Phó Vãn giơ tay, làm bộ ham học hỏi.
“Nói đi.”
Phó Vãn giơ bản kế hoạch lên hỏi: “Mấy chỗ khác thì em hiểu hết rồi. Nhưng mà trong này có một mục viết là động phòng, đến lúc đó hai chúng ta nên làm thế nào?”
_ _ _