Kết Hôn Thỏa Thuận, Tham Gia Là Được

Chương 4: Con thỏ gặm cỏ gần hang



Tề Diệp biết rõ là mình chẳng làm gì cả, nhưng trong ánh nhìn chòng chọc của người xung quanh, chả hiểu thế nào mà cứ như anh đã thực sự làm gì đó rồi.

Hai suy nghĩ này cứ bám riết lấy anh chẳng buông, trong lúc thất thần, anh cầm ly cà phê Phó Vãn vừa mới uống lên.

Hôn môi gián tiếp!

Khái niệm kinh thiên động địa này bỗng lóe lên trong đầu Tề Diệp.

Trong thoáng chốc, anh đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ ràng về tình trạng của mình dạo gần đây…

Anh có chút xíu dục vọng trần tục với Phó Vãn.

“Ngoại cứ yên tâm ạ.” Phó Vãn vẫn đang nói chuyện với bà Tề, “Chắc chắn nhà con sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Quan hệ của con với anh con tốt lắm, có thể bỏ qua luôn quá trình mài dũa sau khi kết hôn, tụi con tiến thẳng vào trạng thái của cặp vợ chồng già.”

“Vậy là được rồi, đều là duyên số cả.” Bà ngoại mỉm cười hiền hậu, nhắc lại một vài chuyện cũ, “Lần đầu Vãn Vãn tới nhà bà chơi được mẹ mặc váy xinh, lúc đó bà còn đùa bảo sau này để con làm công chúa nhỏ của anh Tề Diệp.”

Phó Vãn: “…”

Chuyện gì không nên nhắc lại bà đều nhắc lại hết rồi này.

Đây là lịch sử đen tối của cậu, cũng là lịch sử đen tối của Tề Diệp.

Dù sao thì vào một ngày đẹp trời nào đó, “cô em gái” hay nhõng nhẽo được Tề Diệp dỗ dành nửa tháng trời bỗng xốc tung váy lên trước mặt anh cũng chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì cho cam.

Cứ thế, cuộc nói chuyện rơi vào sự yên lặng chết chóc.

Phó Vãn đá đá chân Tề Diệp mấy cái, ý bảo mình phải đi rồi.

Tề Diệp đang chìm trong những suy nghĩ trần tục bị cậu đá tỉnh luôn, anh ném cho cậu một ánh nhìn phức tạp.

“Ngoại ơi, con đưa em ấy tới gặp ngoại rồi, lát nữa con còn phải đến công ty, để con đưa em ấy về trước nhé.” Tề Diệp lễ phép nói với bà ngoại.

“Rồi rồi, đi đi.” Bà ngoại đáp.

Trên đường đi khỏi nhà chính, Phó Vãn không gặp cái tên anh họ bị Tề Diệp bịa tên tới lui nữa.

“Ngoại thích anh lắm đấy.” Cậu bảo.

“Ngoại thích em hơn.” Tề Diệp đỡ Phó Vãn lên ghế phó lái rồi cúi người thắt dây an toàn giúp cậu, “Lần nào anh về bà cũng hỏi về em.”

“Em luôn được mọi người yêu thích mà.” Phó Vãn dựa lưng vào ghế, thoải mái tự nhiên coi Tề Diệp như tài xế. Mãi không thấy anh trả lời, cậu xoay đầu qua hỏi, “Phải không anh?”

“Vâng vâng vâng.” Tề Diệp không tập trung lắm, anh qua loa đáp.

Đồ án tốt nghiệp của Phó Vãn là thiết kế game, cậu kéo cửa sổ của ô tô xuống một khe nhỏ rồi cầm laptop của Tề Diệp, cúi đầu chỉnh sửa lại phương án.

Phần mềm trò chuyện khi nãy cậu mới đăng nhập nhảy ra một tin nhắn…

[An Hạ]: Vãi, mày thấy Tề Diệp đăng cái gì ở vòng bạn bè chưa? Ổng kêu ổng sắp kết hôn kìa!

[Phó Nhị Đại]¹: Chưa kịp xem.

[1] Phó nhị đại đồng âm với phú nhị đại.

An Hạ là một người bạn Phó Vãn quen trên đại học, cậu ta học nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình, cả hai bọn cậu đều là streamer ký với nền tảng Bình Tâm TV.

[An Hạ]: Haiz, bạn nối khố của mày kết hôn mà không thèm bảo với mày luôn à.

[An Hạ]: Vãn Vãn đáng thương biết mấy, cp của mày không cần mày nữa rồi, bao nhiêu người sập phòng đây này.

Nói đến cp cũng có nhiều thứ thú vị lắm, Phó Vãn nhìn điện thoại bật cười.

Đầu năm nay, chỉ cần hai người nào có quan hệ tốt một xíu là có thể ghép thành cp.

Ví dụ như cậu với Tề Diệp ấy, không chỉ thành cp đâu, hai người còn chiếm 1/3 đất của diễn đàn trường đại học luôn.

“Cười gì thế?” Tề Diệp nhận thấy cậu đang vui lắm.

“Anh đăng lên vòng bạn bè à?” Phó Vãn hỏi.

“Ừm, anh điều chỉnh chế độ rồi, chỉ có người của công ty với cả mấy người bạn chúng ta thân thấy thôi.” Tề Diệp đáp, “Tạm thời chưa công khai việc mình kết hôn, hôm tổ chức hôn lễ cũng chỉ cho truyền thông của chúng ta vào. Anh nói vậy em hiểu không?”

“Hiểu.” Phó Vãn nói, “Em là nhân viên làm theo giờ, khi có người khác nhìn thì em là vợ anh, còn những lúc khác thì em là anh em của anh.”

Tề Diệp: “…”

“Anh thấy phiền không hả? Lại còn hỏi em có hiểu không nữa.” Phó Vãn hậm hực, “Anh à, hai chúng ta ngủ chung giường bao năm rồi, em hiểu anh hơn cả mẹ anh đấy.”

Tề Diệp bình tĩnh đáp: “Phải phải phải.”

Tề Diệp đưa Phó Vãn về phòng ngủ của mình xong rồi lái xe đến Hân Tự luôn.

Trên màn hình laptop của anh là nội dung Phó Vãn dùng cả đêm để thiết kế, Tề Diệp thờ ơ nhìn lướt qua. Em ấy thiết kế game mobile chủ đề tình yêu, thoạt nhìn thị trường nhắm tới cũng khá chuẩn.

Anh thoát ra khỏi tài liệu này, mở công cụ tìm kiếm, gõ tìm ba chữ cái: gay.

Anh là như thế sao?

Anh cũng không rõ lắm.

Nội dung của kết quả tìm kiếm không có tí tác dụng nào. Tề Diệp lướt từ trên xuống dưới, thấy vô số bài “Có 1 không?”.

Anh thấy đau hết cả đầu, đành đóng giao diện rồi lại nhìn cái bản kế hoạch xin tài trợ của cái game về tình nghĩa huynh đệ kia.

Màn hình điện thoại anh đặt trên bàn bỗng sáng lên.

[Phó Nhị Đại]: Ông xã ơi.

[Phó Nhị Đại]: Đậu nành đeo kính râm nhe răng cười.jpg

Tề Diệp hít sâu một hơi, anh gọi điện cho Phó Vãn.

“Em sao thế? Bạn học Phó Tảo Tảo.” Anh tận lực bỏ qua cái cách xưng hô mình mới nhìn thấy.

“Anh đừng ăn ở công ty nhé.” Phó Vãn bảo, “Em nấu bữa tối rồi này, vốn là nấu cho cả cô giúp việc nữa, nhưng lúc em nấu xong không thấy cô đâu cả, anh về ăn nha.”

“… Anh biết rồi.”

Lúc anh về đến nhà, bữa tối Phó Vãn làm đã được đặt giữa bàn ăn trong phòng bếp rồi. Trên những sợi mì vừa phải được phủ một lớp súp lơ xanh tươi mát mắt, còn có cả một chiếc trứng ốp la rất đẹp, nhìn có vẻ hấp dẫn lắm.

Tề Diệp nhìn cái bát chằm chằm, anh im lặng một lúc mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Phó Vãn lại vật lộn với cái bếp.

Đồ Phó Vãn làm đều khá là đẹp, nhưng cũng chỉ giới hạn trong sự xinh đẹp thôi. Cậu có thể nấu tất cả các món ăn thành cùng một vị, nhạt nhẽo hơn cả bát canh rau trong nhà ăn trường.

Tề Diệp ăn xong bát súp lơ vị mì. Anh đi trên hành lang, lúc bước ngang qua phòng tắm, anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Căn phòng tắm này chỉ có anh với Phó Vãn dùng, anh vừa thả chậm bước chân, đang muốn rời đi thì cánh cửa ngay bên cạnh bỗng hé ra một khe nhỏ, một cánh tay vẫn còn nhỏ nước tí tách thò ra túm lấy tay áo sơ mi trắng của anh làm nó bị thấm ướt một mảng.

“Em quên lấy đồ ngủ rồi anh ơi. Anh về đúng lúc thế, lấy giúp em với nào.” Giọng nói của Phó Vãn truyền qua khe cửa bị tiếng nước át mất một nửa.

Dù đang cách một cánh cửa nhưng Tề Diệp vẫn có thể tượng tượng ra dáng vẻ của Phó Vãn lúc này.

Đuôi tóc màu xám bạc ướt nhẹp ngoan ngoãn dán lên cần cổ và gò má trắng nõn, sợi dây đỏ của vòng bình an thấm nước nên mềm nhũn, bọt nước trong suốt đọng trên xương quai xanh cân xứng. Dưới ánh đèn, làn da mềm mại như được phủ thêm một lớp ánh sáng. Dòng nước cứ từ từ đi xuống, cuối cùng vỡ vụn dưới mắt cá chân.

Tề Diệp ráng quăng đống suy nghĩ đồi trụy trong đầu đi: “Chân bên kia của em vẫn đang bị thương… nhớ đừng để dính nước.

“Vâng vâng vâng.” Từ trong nhà tắm truyền ra tiếng trả lời qua loa của ai kia.

Phó Vãn để kha khá đồ ngủ của mình bên nhà Tề Diệp. Cô giúp việc biết quan hệ của hai người rất tốt thế nên là cứ để lẫn đồ của cả hai vào nhau thôi.

Tề Diệp mở tủ quần áo của mình, kiếm được bộ đồ ngủ của Phó Vãn. Anh đứng trước của nhà tắm, nghe tiếng nước ở bên trong một lát, cuối cùng cũng mở cửa đi vào.

Trong làn hơi nước lờ mờ, Phó Vãn mới tắt vòi hoa sen, cậu ngồi trên thành bồn tắm đợi anh, trên đầu phủ một chiếc khăn bông.

Cách một tầng sương mỏng, Phó Vãn nhìn anh mình mới đi làm về, cậu cảm thấy khắp người anh tỏa ra khí chất cao quý lạnh lùng, trông còn hơi kiêu căng nữa chứ.

Tề Diệp chẳng thèm nhìn cậu, anh chỉ nhìn chằm chằm chân cậu, ngó sắc mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Làn hơi nước ấm áp vẫn chưa tan, gương mặt cậu ửng đỏ, mu bàn chân và ngón chân ngâm trong nước ấm hồng cả lên. Một giọt nước nương theo lọn tóc của cậu, nhỏ xuống cạnh mắt, Phó Vãn đưa tay lên dụi dụi mắt.

Tề Diệp xoay người, anh rời tầm mắt.

“Anh, đồ lót đâu?” Phó Vãn nhận lấy bộ đồ Tề Diệp đưa, cậu hồn nhiên chớp mắt, “Em thả rông chắc?”

“… Tự lấy đi” Tề Diệp đưa quần áo xong, vội chạy biến.

“Đồ tồi, chúng ta còn chưa kết hôn đâu đấy! Giờ em sai anh không được nữa phải không!” Phó Vãn ở sau lưng anh gào lên.

Tề Diệp đã thấy qua rất nhiều hình thức ở chung sau khi kết hôn, thế nên anh vẫn rất có lòng tin với định lực của mình. Nhà họ Tề liên hôn với nhà họ Phó, thời gian đã xác định là vào nửa tháng sau.

Tề Diệp hạ quyết tâm rồi, anh phải giữ khoảng cách với Phó Vãn. Ngày hôm sau, vừa sáng ra anh đã đi đến công ty, tiếp đó anh bay đến thành phố C để tham gia hội nghị, đi mấy ngày liền chẳng về nhà, cũng chẳng liên lạc với Phó Vãn.

Cách non nửa bản đồ Trung Quốc, thân thể anh yên ổn rồi nhưng tâm hồn lại cứ bồn chồn không yên.

Anh không liên lạc với vợ chưa cưới của anh, vợ chưa cưới của anh cũng chẳng để ý đến anh luôn.

Trong lòng anh hiểu rõ rằng đây là trạng thái nên có của hôn nhân thương mại, cũng biết rằng đây là khoảng cách mình muốn có dạo gần đây. Nhưng dù thế thì anh cũng không thể lơ là bầu không khí tẻ nhạt chán ngắt này được.

Việc này tựa như một chiếc bút mình đã quen dùng, lúc bình thường chỉ cần vươn tay là nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Bỗng một ngày không tìm thấy nó đâu, anh vươn tay ra cũng chẳng nắm được cái gì, trong khoảnh khắc ấy, anh thấy bàng hoàng và do dự cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng mà Phó Vãn không phải đồ vật vô tri vô giác, Phó Vãn là em trai nhà bên được anh che chở từ nhỏ đến lớn, không thể nói cách xa là có thể cách xa được.

Khung chat của anh và Phó Vãn trên màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở mấy ngày trước. Anh làm mới mấy lần, kiểm tra lại kết nối mạng rồi cũng không thấy có tin nhắn mới nào cả.

Tâm trạng của anh không tốt, nhân viên của công ty chi nhánh càng phải cẩn thận từng li từng tí.

Cùng lúc đó, Phó Vãn đang tám nhảm với An Hạ ở trong nhà ăn của trường đại học.

“Ài, mày thử nói xem, ở nước mình có cái kiểu…” Phó Vãn hỏi, “Gọi là cái gì nhể, à, tập tục trước khi kết hôn không cho hai người gặp nhau ấy. Ảnh không tìm tao nên là tao cũng không dám manh động.”

Dù thế nào thì Tề Diệp cũng thận trọng hơn cậu nhiều.

“Ai kết hôn?”

Phó Vãn dửng dưng đáp: “Bố mày đây.”

“Mày cũng muốn kết hôn á?” An Hạ sợ hết hồn, “Ủa chứ chúng mày cưới để lấy thành tích hay gì?”

Phó Vãn hơi chán nản.

Từ sau hôm Tề Diệp quên lấy quần lót, đã năm ngày rồi anh không để ý tới cậu.

Không để ý cậu đã đành, anh còn chẳng buồn gửi cái tin nhắn Wechat nào cho cậu hết.

Cậu còn không so đo, anh cậu so đo cái gì không biết

“Hai đứa mày kết hôn cách nhau xa xa tí được không hở?” An Hạ than thở, “Bỏ ra hai phần tiền cưới một lúc, tao hơi đau lòng xíu.”

Cậu ta học nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình nhưng lại lựa chọn chuyên ngành lồng tiếng, bình thường nói chuyện sẽ đổi các kiểu giọng khác nhau. Mỗi lần Phó Vãn nói chuyện với An Hạ đều như kiểu nói với cả một phòng đầy người vậy, rất là náo nhiệt.

“Không được đâu, không cách xa được.” Phó Vãn không đồng ý.

“Chúng mày nhất thiết phải kết hôn cùng một ngày sao?” An Hạ cạn lời, “CP đã mất thì cũng đành, chẳng lẽ ngày người kia kết hôn cũng không đến tham dự được nữa à.”

“Không phải.” Phó Vãn an ủi cậu ta, “Mày phải nghĩ tích cực lên chứ, tao kết hôn với Tề Diệp đấy.”

“…”

“?”

“Mày với… Tề Diệp á?” An Hạ khiếp hãi, “Gặm cỏ gần hang hay gì?”

“Kết hôn thỏa thuận thôi, cho người ngoài xem ấy mà.” Phó Vãn dửng dưng bảo.

“Thế hai đứa mày là trai thẳng giả gay hở?” An Hạ hỏi.

Phó Vãn chẳng thèm để ý cậu ta, vì rốt cuộc thì anh cậu cũng gửi tin nhắn cho cậu rồi.

[Tề Diệp]: Vãn Vãn, đi đăng ký kết hôn không em?

_ _ _

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Vãn: Trai thẳng giả gay; Tề Diệp: Gay giả trai thẳng.

=))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.