Trong thị trấn có xưởng trồng hoa quy mô không lớn, sử dụng nhà kính để trồng các loại hoa trong chậu cho mục đích thương mại.
Hoa Hâm đã tới đây vài lần, quen cả chú quản lý ở lối vào. Bọn họ vừa tới, chú quản lý đã gọi lại: “Mấy đứa nhỏ này tới đây làm gì?”
Tiểu Hùng và Tôn Phỉ Phỉ liếc nhìn nhau, duỗi tay hợp lực đẩy Hoa Hâm ra ngoài. Bị bắt ra làm “Liên lạc viên” Hoa Hâm đành phải bày gương mặt tươi cười với chú quản lý, “Chú, chú xem, chúng ta đều là người quen, cho chúng cháu vào đi, chúng cháu cũng không phá đồ.”
Chú quản lý trừng mắt nhìn cậu, “Ai là chú cậu, ta là đại ca!”
“Được được được, đại ca, ngài cho chúng cháu vào thưởng thức đoá hoa Tổ quốc đi.”
Mấy lần trước cũng chưa phát sinh việc gì ngoài ý muốn, sức chống cự của vị đại ca này cũng không cao, Hoa Hâm lại cố tình hứa hẹn thời gian, cuối cùng không chịu được sự mặt dày của cậu ta bèn phất tay cho bọn họ vào.
Hoa Hâm quen cửa nẻo ở chỗ này. Cô nhỏ của cậu ta làm việc ở chỗ này, sợ bị bắt gặp, cậu ta cố ý đi đường vào đi vào.
Tiểu Hùng như đi ăn trộm, nhìn trái ngó phải, “Vì sao không nói cho Chu Ngộ An tụi mình đi tới đây vậy?”
“Không cần nói cho cậu ta biết.” Hoa Hâm nhàn nhạt lắc đầu, “Một khi nói cho cậu ta, chúng ta sẽ không tới được đây.”
“Vì sao chứ?”
Hoa Hâm quay đầu nhìn cô cười: “Bởi vì nhiều người thì sẽ không có chỗ trốn.”
Trốn? Tại sao lại phải trốn?
Nhưng mà không đúng, bốn người với năm người thì cũng đâu có khác nhau nhiều đâu.
Bọn họ dừng ở toà nhà xây bằng gạch xanh, trên tường rậm rạp cây thường xuân xanh thẫm. Bốn phía đều là cây ngô đồng, vây quanh toà nhà không theo quy luật nào. Thân cây khỏe mạnh vươn đến tận trời, lá cây bao phủ nóc nhà, theo gió lay động rơi xuống như có người dùng tay phủi xuống vậy. Đứng ở râm mát chỗ, Tiểu Hùng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh toát.
Trình Tuyền dẫn đầu đẩy cánh cửa phòng không khoá. Cánh cửa được làm từ tấm ván ngày xưa, phát ra tiếng kẽo kẹt quỷ dị. Tiểu Hùng nắm chặt tay Tôn Phỉ Phỉ, đi theo sau bọn họ vào phòng.
“Hoa ở chỗ này bọn họ đều không dùng đến. Mình có hỏi cô nhỏ mình rồi, hoa này để cũng chỉ ném đi. Không bằng mấy cậu nhìn xem có thích hay không thì cầm về.”
Hoa Hâm đi ngang qua cánh cửa còn gõ gõ, cửa đong đưa phát ra vài tiếng quỷ dị. Quay đầu thấy Tiểu Hùng mặt trắng bệch trốn sau Tôn Phỉ Phỉ, cậu ta nhịn không được chọc ghẹo cô: “Hùng Bối, cậu phải đến mức vậy đâu. Chúng ta có vào nhà ma đâu mà cậu sợ như vậy.”
Trong phòng chỉ có ba bốn cửa sổ nhỏ, hơn nữa bên ngoài toàn là cây đại thụ, căn bản không có nhiều ánh nắng nên nhìn căn phòng có vẻ lạnh lẽo. Bồn hoa ở khắp mặt đất và trên giàn, có chậu bị dập cũng có chậu nguyên vẹn, chất thành một đống lộn xộn.
Gọi là nhà ma… cũng không khác biệt mấy.
Tiểu Hùng nháy mắt chỉ vào cậu ta kêu lên: “Đừng đừng đừng, cậu đừng nói cái chữ kia!”
Hoa Hâm dựa giàn hoa giả bộ hồ đồ: “Chữ nào? Ma? Là ma sao?”
Nhìn vẻ mặt khoe khoang kia, Tiểu Hùng tức giận đến cầm đất trong chậu quay đầu ném lên người cậu ta. Hoa Hâm muốn tránh cũng không kịp, cậu ta tính ném lại, Tiểu Hùng liền lấy Tôn Phỉ Phỉ làm lá chắn. Tôn Phỉ Phỉ vốn đang nhìn Hoa Hâm, đột nhiên trợn to mắt nhìn chằm chằm phía sau cậu ta không chớp mắt.
“Hoa Hâm, cậu đừng nhúc nhích!” Tôn Phỉ Phỉ vội kêu lên, như là thấy được gì đó, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.
Trình Tuyền đang ngồi xổm lựa hoa trên mặt đất cũng quay đầu, ba người đồng loạt nhìn phía sau cậu ta. Thấy như vậy, trong lòng Hoa Hâm cũng có chút run rẩy, cảm giác gió thổi qua gáy, lạnh lạnh, cửa phòng nhẹ nhàng chạm vào tường.
“Thịch thịch thịch……”
Càng nghe càng cảm giác như tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này càng ngày càng gần mình. Giọng nói của Hoa Hâm cũng mang theo hoảng loạn, lại không dám quay đầu lại, đành cẩn trọng tiến về phía trước, “Này, các cậu đừng làm tớ sợ.”
Ba người không nói lời nào, Hoa Hâm sốt ruột liền quay đầu, đường đường là nam nhi đại trượng phu, sợ cái gì! Kết quả quay đầu nhìn lại, phía sau trừ giàn hoa, còn có gì đáng giá cho bọn họ nhìn chằm chằm lâu như vậy sao!
“Ba người đúng là…”
Chỉ trích oán giận nói còn chưa xong, Tôn Phỉ Phỉ đã chạy vội tới ôm một chậu hoa xuống, nói: “Cây này hình như là lan quân tử, vẫn còn là hoa non, cái này cũng vứt bỏ sao?”
Hoa Hâm: “…”
“Đúng vậy, sẽ bị loại bỏ.” Cậu ta cắn răng đáp.
Tiểu Hùng và Trình Tuyền cũng vây xem, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng lá cây, Tiểu Hùng nghi hoặc hỏi: “Sao cậu biết nó là lan quân tử?”
“Bố mình mua hai chậu hoa non, nhìn nó không khác cây này lắm.”
“Vậy mình cũng muốn mang một cây về.”
Tôn Phỉ Phỉ quay đầu hỏi: “Cậu có thể trồng nó sao?”
“Hẳn là… Có thể đi.” Tiểu Hùng quay đầu nhìn Hoa Hâm, không chắc chắn, “Thật sự có thể mang đi sao?”
“Có thể, nhưng một lát đi ra ngoài không thể để vị đại ca kia thấy là được.”
Tiểu Hùng nghĩ nghĩ, cởi áo khoác, nhấc hoa và đất ra rồi lấy áo khoác gói lại rồi lại buộc áo khoác quanh eo.
Ba người kia cũng học theo cô, lấy ít nên không dễ dàng phát hiện được. Sau khi quyết định đi ra, cửa phía sau đột nhiên bị gió thổi rầm một tiếng, Tiểu Hùng giật mình, vốn dĩ chột dạ, bị tiếng rầm này doạ cho hoảng sợ. Đi chưa được mấy bước, cô quay đầu lại nhìn nhìn. Cửa phòng vẫn lung lay không khép.
Tôn Phỉ Phỉ thúc giục cô: “Nhìn gì vậy, còn thích hoa nào không?”
Tiểu Hùng cũng không hiểu chính mình đang nhìn cái gì, chỉ là theo bản năng mà quay đầu lại, “Không có gì, cảm giác như có người đi theo chúng ta.”
Hoa Hâm chọc đầu cô: “Ba người vừa kết bè kết phái doạ tôi, tôi còn chưa tính sổ. Giờ cậu còn tự doạ chính mình?”
Thấy sắp có khả năng cãi nhau, Trình Tuyền vội ngăn ở giữa hai người: “Được được, sau khi rời khỏi đây rồi hẵng tính sổ.”
Hoa Hâm “rộng lượng” nhướng mày, sau đó dẫn đường. Tiểu Hùng câu lấy cánh tay Tôn Phỉ Phỉ, trong lòng vẫn có chút bất an, cô lại quay đầu nhìn, mọi thứ vẫn bình thường như lúc họ tới.
Khi đi ra ngoài Hoa Hâm lại một lần nữa phát huy công lực không biết xấu hổ của mình, vị đại ca kia cũng không muốn nói chuyện với cậu, phất tay kêu bọn họ nhanh chóng rời đi. Tiểu Hùng về nhà lôi ra một cái chậu nhỏ, lại đào chút đất bỏ vào, cẩn thận ôm hoa non mạnh khỏe trở về, xới xới đất, tưới vài giọt. Tìm mảnh vải sạch lau bùn đất trên chậu đi. Xong xuôi tất cả lại ôm nó đến nhà hàng xóm. Cô không chăm được thì đưa cho tiểu hoà thượng chăm.
Mới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Chu Ngộ An đầu đầy mồ hôi ôm trái bóng rổ về nhà.
Tiểu Hùng ôm hoa non ở cửa chờ cậu. Chờ cậu đến gần mới nhón chân cười, trong ánh mắt như ẩn chứa vì sao.
“Cậu đi chơi bóng sao?”
“Ừ.” Không chút để ý mà trả lời, ánh mắt Chu Ngộ An chuyển đến đồ vật trên tay cô, ngón tay đi khảy hai cái trên lá cây, “Trộm ở đâu đấy?”
Nghe được từ “trộm”, mặt Tiểu Hùng thoáng chốc như thiêu cháy, vẫn ngoan cố: “Đây là người ta không cần, không tính là trộm!”
Chu Ngộ An nhìn chằm chằm bộ dáng tức muốn hộc máu của cô mà cười, mồ hôi như đọng lại trên trán, thế nào cũng không rơi xuống dưới.
Cậu cười, một hàm răng trắng làm cho hoa đôi mắt của Tiểu Hùng, nhanh tay nhét chậu cây vào tay cậu, “Tôi thấy bàn học cậu vẫn không có đồ trang trí, cho cậu nhé?”
Hai người trầm mặc, Chu Ngộ An duỗi tay kéo nhé, đất càng thêm lỏng lẻo.
Chu Ngộ An cười nói: “Nó sẽ không sống được, hơn nữa để chậu cây ở trên bàn sách cũng không tốt lắm.” Cậu nhìn kích thước chậu cây mà đánh giá.
“Cậu có biết tôi vất vả lắm mới… Sao nó lại không sống được chứ!” Tặng cho cậu rồi mà còn bày đặt kén cá chọn canh, Tiểu Hùng có chút tức giận, nhưng vẫn không nói ra chuyện trộm hoa cùng Hoa Hâm, “Không cần phải nói lúc này.”
Chu Ngộ An giữ tay cô, “Tôi thấy trên bàn cậu có chậu trúc không tồi, nếu không cậu tặng cái đó cho tôi đi?”
Chậu trúc kia là bố mua cho cô, không thấy đẹp chỗ nào. Tiểu Hùng mếu máo: “Vậy đi, tôi về nhà lấy cho cậu.”
Chậu trúc trên bàn bị thay thế bởi chậu hoa non này, bố Hùng mẹ Hùng thấy vậy hỏi cô lấy từ đâu ra, Tiểu Hùng thuận miệng nói lấy từ nhà Hoa Hâm.
Tiểu Hùng nằm trên bàn quan sát nó, có chút hoài nghi Phỉ Phỉ có nhận sai hay không. Quả nhiên nó chỉ là một cái cây bình thường, không phải lan quân tử.
–