Liệu thanh xuân của con gái kéo dài bao nhiêu lâu?
Liệu một người có thể chờ đợi người mình yêu bao nhiêu năm?
Liệu những tình yêu không có hạn định sẽ kéo dài đến ngày nào?
Liệu người mình yêu có vì mình mà vượt qua tất cả để đến với nhau?
Không!
Không thể có chuyện một người con gái trong độ tuổi đẹp nhất sẵn sàng hy sinh những năm tháng ấy để chờ anh mà anh lại không nhận ra. Chỉ là anh có nhận thấy nhưng lại chẳng hề trân trọng nó mà thôi.
Lời hứa hẹn là một thứ phù du mà ai cũng biết bản chất nó là một lời nói dối, nhất là trong tình yêu. Nhưng người ta vẫn cần nó, để làm gì?
Để lừa gạt bản thân, để có một điểm để bám víu mỗi khi buồn và để ôm ấp hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Như ngoài kia có hàng nghìn người vẫn cưới nhau hàng giờ đấy thôi, như thế chẳng phải một trong những lời hứa của người đàn ông cuối cùng sẽ trở thành sự thật.
Có những tình yêu giống như một bộ phim của Pháp, chẳng hề có nhân vật phụ, cũng chẳng có nhân vật phản diện. Chỉ quay cuộc sống thường nhật của một cặp đôi, nhưng cuối cùng lại chẳng có nổi một kết thúc hạnh phúc…
Họ vẫn cứ khắc khoải trong sự chờ đợi! Khắc khoải trong sự ăn năn!
**
20/04/2016.
Thành phố NB lúc về đêm ngập trong ánh đèn đường đêm sao. Cái màu vàng của đèn đường dìu dịu, khiến người ta muốn gần nhau hơn, muốn về nhà hơn. Tiết trời giữa tháng tư ban ngày nắng ráo ban đêm mát mẻ. Đi qua một bờ hồ trong xanh rất dễ dàng bắt gặp những cặp đôi trẻ cười cười, nói nói. Trông họ thật hạnh phúc. Gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng như nụ cười thiếu nữ, xóa đi cái nóng oi bức của một mùa hè tới sớm.
Bây giờ đã là 20h, là cái thời điểm sau bữa cơm thân mật, người còn trẻ thì thích cùng bạn bè. Người thương đi dạo phố, đi uống cà phê, tận hưởng thú vui sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn những người đã có gia đình thì quây quần với nhau, cùng nhau xem một chương trình tivi nào đó. Chỉ có những người kẻ còn cô đơn, hay trong lòng họ vẫn nhớ mãi một bóng hình thì vẫn lang thang ngoài đường thôi!
Một chiếc xe đạp điện lướt nhanh trên đường phố, tiếng cười ngọt ngào cất lên khiến bao chàng thanh niên không nhịn được mà đưa mắt nhìn theo. Đôi mắt đen tuyền, long lanh như vì sao sáng, tràn ngập niềm hạnh phúc và chờ mong. Mái tóc đen dài xõa xuống hai bên vai được cột lại bằng chiếc nơ màu hồng trông thật đáng yêu.
Trên tay cô gái xinh đẹp cầm một hộp bánh Socola tự tay cô làm thật ngộ nghĩnh. Hôm nay là ngày sinh nhật cô gái nhỏ. Nhưng với cô, quan trọng hơn chính là hôm nay là kỷ niệm sáu năm tình yêu đầu của cô, một tình yêu ngọt ngào. Cô đang rất hạnh phúc với hộp bánh hình trái tim trên tay, dừng xe trước một quán bar.
“Anh sẽ không rời xa em…Chỉ yêu mỗi mình em thôi…”
Đó là tiếng chuông tin nhắn của anh. Hiện lên với dòng chữ “Em yêu, Vip 1, đi cửa sau.”
Lại một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô. Nhưng sao lần này lại là cửa sau nhỉ? Cô khó hiểu suy nghĩ!
“Đi nhanh dữ vậy bà?”
Đó là tiếng con em gái của cô với chiếc đạp điện trắng, mái tóc đen mềm thả theo gió, gương mặt trắng nõn nà. Nó kém cô một tuổi nhưng tính cách của cô và nó quả là khác nhau một trời một vực.
“Đi đi, còn đứng đó làm gì?” Nó cười gian xảo nhìn cô.
“Mày thích ăn đòn à?” Cô cốc vô đầu nó.
“Ấy!!!! Tí hớt chồng mày dám đánh tao hà!!” Nó xoa đầu rồi không không quên tặng cho cô cú lè lưỡi.
“Cất xe đi tao vô cửa sau.” Nói xong cô liền bước về phía sau quán bar còn nó bất mãn hậm hực ở lại cất xe.
Cô gái nhỏ tung tăng đi về đằng sau quán bar, trong lòng đầy hồi hộp. Cô đang nghĩ anh sẽ vui như thế nào, anh sẽ ôm cô, có tặng cô nụ hôn trước mặt bạn bè hay không? Anh…Người con trai cô yêu.
Mở cánh cửa sau bằng chiếc chìa khóa xuyên hình con gấu nhỏ, quán bar này là do cậu em trai kết nghĩa của anh mở. Trùng hợp là giờ cậu ta cũng là người yêu của Hạ Băng – Em gái cô. Khi ra ngoài hoặc gặp gỡ trên quán bar, em gái cô cũng được gọi bằng cái tên khác là Băng Phiêu. Vì cá tính của nó thì thích đi nhiều nơi mà bay nhảy. Còn cô thì khác. Cô là một người con gái thích sự yên lặng và bình dị. Cũng chẳng hiểu sao cô lại yêu anh, một chàng trai lạnh lùng, thích mạo hiểm. Lại nghĩ về anh, cô lại bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
Hạ Song vừa cười, vừa bước tới trước cửa phòng Vip 1. Cánh cửa phòng được trang trí có chút hầm hố, nguyên một con bọ cạp đen to vẽ trên cánh cửa kính. Đây là phòng riêng của anh trong bar này. Trên tay vẫn cầm hộp socola, lại một lần nữa nở nụ cười, Hạ Song thành thục tra khóa vào ổ. Cửa được mở ra, xuất hiện là phòng khách lớn. Nhưng không có ai ở đó. Cô nghi hoặc. Sao lại không có ai canh gác nhỉ?
Anh đâu rồi? Không lẽ ở trong phòng ngủ? Vì để thuận tiện cho việc ở bar mà căn phòng này được thiết kế có cả phòng ngủ và phòng khách. Nhưng sao biết cô đến, anh lại không ra đón?
Cô bước vào trong căn phòng, bàn tay lần mò bật công tắc điện sau cánh cửa. Điện vừa bật lên, dưới chân cô chợt đá vào cái gì đó. Cô cúi xuống nhặt lên. Đó là chiếc áo Gile đen có hình bọ cạp do chính tay cô thiết kế và tặng anh vào ngày này năm ngoái. Nhưng mà sao lại rơi ở dưới đất chứ?
Cô hiểu rõ anh, anh sẽ không bao giờ vất đồ của cô tặng xuống đất vậy đâu. Cô đưa tay phủi lớp bụi bẩn đang dính bên trên áo.
“Ay da…Sao chưa vào?” Băng Phiêu đứng dựa cửa khoanh tay cười gian tà thích thú.
Hạ Song không nói gì nhưng trong lòng cô có một cảm giác bất an không rõ. Cô ra dấu hiệu Băng Phiêu im lặng, tất nhiên là Băng Phiêu hiểu ý, nó đóng cửa lại. Sau đó bước vào phòng và ngồi lên ghế thiền.
Hạ Song bước tới gần cánh cửa gỗ màu đen đang hé mở, nhẹ nhàng kéo cánh cửa. Bên trong cũng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mù mờ. Một mùi nước hoa phụ nữ xông ra, nồng nặc. Hạ Song bước vào phòng. Trong ánh đèn mù mờ, Hạ Song nhận ra một đống quần áo cả nam lẫn nữ lộn xộn dưới đất, ngay sát cửa phòng.
Cô sững sờ, đưa mắt lên giường tìm hình bóng người con trai cô yêu. Hình ảnh đập vào mắt cô. Một nam, một nữ quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn. Người con trai kia, là anh. Người con trai cô yêu.
Bịch!
Hộp socola mà Hạ Song cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị cả một ngày rơi xuống đất. Những viên socola nhỏ rơi vung vãi lên trên đống quần áo, vỡ vụn…Như nước mắt của cô…
“Gì thế?” Băng Phiêu cũng nghe được động tĩnh liền chạy vào.
Hạ Song chạy vụt ra cửa, vừa chạy, cô vừa bịt chặt lấy miệng mình, ngăn tiếng nức nở vang lên.
Băng Phiêu nhìn kỹ, phát hiện hình ảnh ấy, cô thét lên giận dữ:
“Chết tiệt!!! Hai người đang làm cái quái gì vậy?”
Hạ Song chạy, đầu óc cô trống rỗng. Cô vấp ngã, chân cô sưng vù, có cả máu chảy ra. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn bằng trong thâm tâm mình bây giờ. Nỗi đau đớn giằng xé bên ngực trái phát lên thống khổ, đau đến nỗi như bóp nghẹt lấy trái tim cô.
“Con mẹ nó? Rõ ràng lúc đi đã đóng cửa rồi mà…Sao, sao lại mở thế này?” Một thân hộ vệ áo vest đen nói sợ hãi.
“Hay là mày quên đóng?” Một tên hộ vệ khác cũng nói.
Hạ Song chạy ra ngoài cửa thấy, va vào một tên vệ sĩ, cô đẩy hắn ngã ra, vùng chạy tiếp.
“Chị…Chị dâu?”
“Chị sao chị lại…”
Hai tên hộ vệ lắp bắp nói.