Trên Giường Bạo Quân

Chương 58: Xuất cung (2)



Trần Vũ nói: “Hôm nay là tết trung thu, trẫm dẫn em ra ngoài chơi nhé?”

Mắt Đường Thanh sáng lên: “Thật ạ?”

Cậu nhíu mày, chần chừ hỏi tiếp: “Nhưng… trung thu không phải tổ chức cung yến ạ?”

Các dịp lễ tết thế này trong cung thường mở yến tiệc mời quan lại và gia quyến của họ vào cung tham dự. Là phi tần của Vua nên năm ngoái cậu cũng được tham gia tiệc tất niên, mặc dù không vui vẻ gì cho cam, đã thế còn gặp thích khách nhưng đây thuộc phạm trù lễ nghi cung đình nên không thể bỏ được.

Trần Vũ thấy cậu nhíu mày, chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã hành động trước, hắn cúi đầu hôn vào mi tâm của Đường Thanh một cái, rất tự nhiên vén tóc mai cho cậu, giọng điệu hờ hững: “Không làm, trẫm dẫn em đi chơi.”

Đường Thanh sửng sốt, chỗ bị hôn nóng ran, lan ra cả hai gò má và vành tai. Đường Thanh cúi mặt xuống, khóe môi nhếch lên: “Vâng.”

Cả hai quyết định tối nay sẽ ra ngoài chơi trung thu, sau khi ăn sáng ở chỗ Đường Thanh xong, Trần Vũ đến ngự thư phòng phê tấu chương, bảo Đường Thanh chuẩn bị, chập tối sẽ đến đón cậu.

Sau khi Trần Vũ đi Liên mới dám ló mặt ra ngoài. Thấy nét mặt của Đường Thanh, Liên tò mò hỏi: “Thánh thượng đến tìm cậu có việc gì mà trông cậu vui thế?”

Đường Thanh: “Hôm nay là tết trung thu, thánh thượng muốn dẫn ta ra ngoài chơi.”

“Ra ngoài tức là xuất cung ạ?”

“Ừ.”

Mắt Liên sáng lên: “Vậy em…”

Liên định hỏi Đường Thanh có thể dẫn mình theo không nhưng chợt nghĩ đến ánh mắt lạnh buốt của Trần Vũ thì cô nàng không dám hỏi nữa.

Không biết sao dạo gần đây Trần Vũ có vẻ không ưa Liên, nhất là mỗi khi thấy Liên ở cạnh Đường Thanh. Giờ Liên thấy hắn thì như chuột thấy mèo.

Đường Thanh cũng nghĩ đến chuyện này, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Liên, lại nghĩ đến khuôn mặt hậm hực u ám của ai kia, cậu cười tủm tỉm.

“Em có muốn ra ngoài chơi không?”

“Có chứ ạ, em muốn lắm nhưng em sợ…”

Đường Thanh xoa đầu cô nàng: “Không sao, ta sẽ bảo một thị vệ hộ tống em ra ngoài đi chơi riêng. Chơi đã rồi về, chẳng mấy khi có dịp.”

“Làm vậy được không ạ? Lỡ thánh thượng trách tội cậu thì sao?”

Đường Thanh cười sâu xa: “Bây giờ ngài ấy không dám đâu…”

Liên hớn hở đáp: “Vậy thì em đi nha, em sẽ mua thật nhiều bánh kẹo ngon về cho cậu.”

“Mua cho ai hả? Ta đâu có nhớ mình thích ăn đồ ngọt?”

“Hì hì…”

***

Tối nay được đi chơi nên Liên hí hửng suốt cả ngày, trong lúc quét dọn cứ ngâm nga mãi.

Ăn trưa, nghỉ trưa xong, Đường Thanh bảo Liên đừng làm nữa, cậu biết con gái phải chuẩn bị lâu trước khi đi chơi nên bảo Liên về phòng chuẩn bị.

Trần Vũ ban thưởng cho cậu rất nhiều vàng bạc châu báu và gấm vóc tơ lụa. Đường Thanh không mặc hết nên cho Liên rất nhiều vải đẹp mà cô nàng mặc được. Liên giỏi may vá thêu thùa nên cô nàng tự làm nhiều váy áo lắm mà ở trong cung chẳng có dịp nào được mặc, nay được ra ngoài chơi Liên còn phải đau đầu không biết mặc gì vì có quá nhiều đồ.

Vì đi chơi lễ hội nên Đường Thanh không muốn ăn bận cầu kỳ quá, cậu mặc một bộ đồ màu xanh da trời, búi gọn tóc lên. Màu xanh mát mắt, kết hợp với khuôn mặt của cậu, quả là một thư sinh thanh tú.

Buổi chiều Trần Vũ đến sớm, lúc hắn đến chắc tầm 4h chiều, hôm nay trời trong xanh thật, nắng nhạt, gió mát, thời tiết rất dễ chịu. Có lẽ vì hôm nay đi chơi nên Trần Vũ không mặc màu đen như thường lệ, hắn mặc màu trắng, trông khác hẳn vẻ lạnh lùng âm u thường ngày, từ xa bước đến như thần quân hạ phàm. Vì hắn rất cao và có ngũ quan sắc nét nên có ăn mặc bình thường cũng không thể “bình thường” được.

Thấy hắn bước đến dưới bầu trời mùa Thu xanh biếc, Đường Thanh nhìn tay áo của mình, trong đầu đột nhiên vang lên một câu hát:

“Biết anh thích màu trờiEm đã bồi hồi chọn màu áo xanh.” (*)

(*) Bài hát: Bảy ngày đợi mong.

Lúc Trần Vũ đến trước mặt, Đường Thanh buột miệng hỏi: “Thánh thượng, ngài thích màu gì?”

Trần Vũ nhìn quần áo của cậu, sau đó nhìn vào mắt Đường Thanh rồi mỉm cười đáp: “Màu xanh.”

Đường Thanh nhướn mày, khẽ cười: “Vậy ạ, em thì thích màu trời.”

Nụ cười của Đường Thanh có gì đó khó hiểu, Trần Vũ đang định hỏi thì cậu đã lảng sang chuyện khác: “Ngài có thể cho em mượn một thị vệ được không?”

Trần Vũ nhíu mày: “Trẫm đi cùng em.”

Ý là có trẫm đây thì còn cần thằng khác làm gì? Một mình trẫm chấp cả trăm thằng.

“Liên cũng muốn ra ngoài chơi nhưng em không yên tâm để Liên đi một mình, nếu ngài không đồng ý thì để Liên đi theo…”

“Được.” Trần Vũ ngắt lời cậu, hắn gọi: “Tín.”

Ngay sau đó một thị vệ xuất hiện: “Có thần.”

“Hộ tống a hoàn của Thục phi đêm nay.”

“Vâng thưa thánh thượng.”

Trần Vũ nói một lèo không để Đường Thanh có cơ hội đổi ý, nói xong hắn kéo Đường Thanh vào lòng, hôn cậu một cái rồi nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Đường Thanh bật cười: “Vâng.”

***

P/s: Dẫn vợ đi chơi không thì các ngươi lại nói trẫm chỉ biết chịch chứ chẳng biết gì. = ))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 58: Xuất cung (2)



Trần Vũ nói: “Hôm nay là tết trung thu, trẫm dẫn em ra ngoài chơi nhé?”

Mắt Đường Thanh sáng lên: “Thật ạ?”

Cậu nhíu mày, chần chừ hỏi tiếp: “Nhưng… trung thu không phải tổ chức cung yến ạ?”

Các dịp lễ tết thế này trong cung thường mở yến tiệc mời quan lại và gia quyến của họ vào cung tham dự. Là phi tần của Vua nên năm ngoái cậu cũng được tham gia tiệc tất niên, mặc dù không vui vẻ gì cho cam, đã thế còn gặp thích khách nhưng đây thuộc phạm trù lễ nghi cung đình nên không thể bỏ được.

Trần Vũ thấy cậu nhíu mày, chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã hành động trước, hắn cúi đầu hôn vào mi tâm của Đường Thanh một cái, rất tự nhiên vén tóc mai cho cậu, giọng điệu hờ hững: “Không làm, trẫm dẫn em đi chơi.”

Đường Thanh sửng sốt, chỗ bị hôn nóng ran, lan ra cả hai gò má và vành tai. Đường Thanh cúi mặt xuống, khóe môi nhếch lên: “Vâng.”

Cả hai quyết định tối nay sẽ ra ngoài chơi trung thu, sau khi ăn sáng ở chỗ Đường Thanh xong, Trần Vũ đến ngự thư phòng phê tấu chương, bảo Đường Thanh chuẩn bị, chập tối sẽ đến đón cậu.

Sau khi Trần Vũ đi Liên mới dám ló mặt ra ngoài. Thấy nét mặt của Đường Thanh, Liên tò mò hỏi: “Thánh thượng đến tìm cậu có việc gì mà trông cậu vui thế?”

Đường Thanh: “Hôm nay là tết trung thu, thánh thượng muốn dẫn ta ra ngoài chơi.”

“Ra ngoài tức là xuất cung ạ?”

“Ừ.”

Mắt Liên sáng lên: “Vậy em…”

Liên định hỏi Đường Thanh có thể dẫn mình theo không nhưng chợt nghĩ đến ánh mắt lạnh buốt của Trần Vũ thì cô nàng không dám hỏi nữa.

Không biết sao dạo gần đây Trần Vũ có vẻ không ưa Liên, nhất là mỗi khi thấy Liên ở cạnh Đường Thanh. Giờ Liên thấy hắn thì như chuột thấy mèo.

Đường Thanh cũng nghĩ đến chuyện này, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Liên, lại nghĩ đến khuôn mặt hậm hực u ám của ai kia, cậu cười tủm tỉm.

“Em có muốn ra ngoài chơi không?”

“Có chứ ạ, em muốn lắm nhưng em sợ…”

Đường Thanh xoa đầu cô nàng: “Không sao, ta sẽ bảo một thị vệ hộ tống em ra ngoài đi chơi riêng. Chơi đã rồi về, chẳng mấy khi có dịp.”

“Làm vậy được không ạ? Lỡ thánh thượng trách tội cậu thì sao?”

Đường Thanh cười sâu xa: “Bây giờ ngài ấy không dám đâu…”

Liên hớn hở đáp: “Vậy thì em đi nha, em sẽ mua thật nhiều bánh kẹo ngon về cho cậu.”

“Mua cho ai hả? Ta đâu có nhớ mình thích ăn đồ ngọt?”

“Hì hì…”

***

Tối nay được đi chơi nên Liên hí hửng suốt cả ngày, trong lúc quét dọn cứ ngâm nga mãi.

Ăn trưa, nghỉ trưa xong, Đường Thanh bảo Liên đừng làm nữa, cậu biết con gái phải chuẩn bị lâu trước khi đi chơi nên bảo Liên về phòng chuẩn bị.

Trần Vũ ban thưởng cho cậu rất nhiều vàng bạc châu báu và gấm vóc tơ lụa. Đường Thanh không mặc hết nên cho Liên rất nhiều vải đẹp mà cô nàng mặc được. Liên giỏi may vá thêu thùa nên cô nàng tự làm nhiều váy áo lắm mà ở trong cung chẳng có dịp nào được mặc, nay được ra ngoài chơi Liên còn phải đau đầu không biết mặc gì vì có quá nhiều đồ.

Vì đi chơi lễ hội nên Đường Thanh không muốn ăn bận cầu kỳ quá, cậu mặc một bộ đồ màu xanh da trời, búi gọn tóc lên. Màu xanh mát mắt, kết hợp với khuôn mặt của cậu, quả là một thư sinh thanh tú.

Buổi chiều Trần Vũ đến sớm, lúc hắn đến chắc tầm 4h chiều, hôm nay trời trong xanh thật, nắng nhạt, gió mát, thời tiết rất dễ chịu. Có lẽ vì hôm nay đi chơi nên Trần Vũ không mặc màu đen như thường lệ, hắn mặc màu trắng, trông khác hẳn vẻ lạnh lùng âm u thường ngày, từ xa bước đến như thần quân hạ phàm. Vì hắn rất cao và có ngũ quan sắc nét nên có ăn mặc bình thường cũng không thể “bình thường” được.

Thấy hắn bước đến dưới bầu trời mùa Thu xanh biếc, Đường Thanh nhìn tay áo của mình, trong đầu đột nhiên vang lên một câu hát:

“Biết anh thích màu trờiEm đã bồi hồi chọn màu áo xanh.” (*)

(*) Bài hát: Bảy ngày đợi mong.

Lúc Trần Vũ đến trước mặt, Đường Thanh buột miệng hỏi: “Thánh thượng, ngài thích màu gì?”

Trần Vũ nhìn quần áo của cậu, sau đó nhìn vào mắt Đường Thanh rồi mỉm cười đáp: “Màu xanh.”

Đường Thanh nhướn mày, khẽ cười: “Vậy ạ, em thì thích màu trời.”

Nụ cười của Đường Thanh có gì đó khó hiểu, Trần Vũ đang định hỏi thì cậu đã lảng sang chuyện khác: “Ngài có thể cho em mượn một thị vệ được không?”

Trần Vũ nhíu mày: “Trẫm đi cùng em.”

Ý là có trẫm đây thì còn cần thằng khác làm gì? Một mình trẫm chấp cả trăm thằng.

“Liên cũng muốn ra ngoài chơi nhưng em không yên tâm để Liên đi một mình, nếu ngài không đồng ý thì để Liên đi theo…”

“Được.” Trần Vũ ngắt lời cậu, hắn gọi: “Tín.”

Ngay sau đó một thị vệ xuất hiện: “Có thần.”

“Hộ tống a hoàn của Thục phi đêm nay.”

“Vâng thưa thánh thượng.”

Trần Vũ nói một lèo không để Đường Thanh có cơ hội đổi ý, nói xong hắn kéo Đường Thanh vào lòng, hôn cậu một cái rồi nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Đường Thanh bật cười: “Vâng.”

***

P/s: Dẫn vợ đi chơi không thì các ngươi lại nói trẫm chỉ biết chịch chứ chẳng biết gì. = ))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.