“Bẩm thánh thượng, Thục phi xin vào yết kiến.”
Trần Vũ đang phê tấu chương, nghe vậy hắn rất ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên Đường Thanh chủ động đến tìm hắn. Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Chẳng lẽ cậu đã nghe được tin tức gì đó, muốn đến cầu xin cho ai?
Trần Vũ rũ mắt nhìn tờ danh sách trên bàn, nét mặt hắn trầm xuống.
“Cho vào.”
Thị vệ đi ra mở cửa, thiếu niên thanh tú bước vào.
Cậu chỉ mặc đồ ngủ trắng, bên ngoài khoác đại một cái áo màu lam, tóc tai xõa tung ra, gò má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ cậu vừa bật dậy khỏi giường rồi chạy vội đến đây.
Đã mấy ngày nay không được gặp Đường Thanh, Trần Vũ nhớ cậu da diết.
Nhưng nghĩ đến mục đích của Đường Thanh khi đến đây, Trần Vũ cố kìm lòng lại. Lúc trước hắn không quan tâm Đường Thanh nghĩ gì, muốn gì, cái hắn muốn chỉ là thân thể của cậu.
Còn bây giờ…
Trần Vũ nhìn Đường Thanh, trầm giọng hỏi: “Khuya rồi, sao ái phi lại đến đây?”
Đường Thanh cũng đang nhìn hắn, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên sắc mặt Trần Vũ không tốt lắm, hắn có quầng thâm và ít râu lún phún dưới cằm.
Vậy nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai hoang dã sắc bén của hắn là bao. Trái lại có một cảm giác gợi cảm khó tả.
Hoặc có thể vì cậu đang rạo rực trong người nên nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng.
Đường Thanh nhìn hắn, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực như đuốc: “Thần thấy thánh thượng đã vất vả mấy ngày nay nên muốn giúp thánh thượng thả lỏng một lúc.”
Nụ cười của cậu làm tim Trần Vũ hẫng một nhịp.
Hắn cương rồi.
Ánh mắt hắn tối đi: “Ồ, ái phi định làm gì để giúp trẫm?”
Đường Thanh đi thẳng về phía Trần Vũ rồi chui xuống gầm bàn, lần trước hắn ép cậu chui vào gầm bàn bú cặc cho hắn, lúc ấy cậu vừa thấy nhục nhã, vừa thấy xấu hổ.
Còn bây giờ Đường Thanh chỉ thấy hưng phấn và rạo rực.
Đường Thanh chui xuống gầm bàn vén tà áo của Trần Vũ ra, cậu thấy chỗ ấy của hắn đã phồng to. Gò má Đường Thanh ửng đỏ.
Cậu móc hai con cặc khổng lồ ra khỏi quần, nhìn tinh hoàn căng tròn, Đường Thanh lè lưỡi liếm rồi mút nhẹ tinh hoàn của Trần Vũ, cậu ngước mắt lên, ánh mắt cậu ướt át, gò má đỏ bừng: “Mấy ngày nay nó không được bắn nên chắc thánh thượng khó chịu lắm, nó căng sắp vỡ ra rồi. Để thần giúp ngài hút hết tinh thừa ra ngoài nhé?”
Cặc Trần Vũ cứng ngắc. Hắn rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt u ám đen kịt, giọng hắn khàn đi: “Được, bú đi, bú giỏi thì trẫm thưởng.”
Đường Thanh liếm môi nhìn hai đầu cặc đang chảy nước. Hắn nứng rồi, nứng ngay khi cậu xuất hiện.
Điều đó làm Đường Thanh thấy hưng phấn.
Cậu hé miệng liếm mút hai con cặc to, bây giờ đến cái cảm giác được cặc nhồi đầy miệng cũng khiến Đường Thanh thích thú, trước giờ cậu chỉ dám liếm mút một cách cẩn thận, luôn ở thế bị động biến miệng mình thành cái lỗ thứ ba thả lỏng cho Trần Vũ chơi.
Nhưng bây giờ cậu đang nắm dây xích trong tay, cậu muốn xem xem sợi xích này chắc đến đâu.
Thế là Đường Thanh bú cặc một cách tùy ý hơn, cậu không làm giống những lần trước hay làm theo cách Trần Vũ dạy, cậu coi hai con cặc như một thứ gì đó ngon lành mà liếm mút tùy ý thích.
Cậu liếm thân cặc, liếm vòng quanh quy đầu, hút vào mút nhẹ rồi nhả ra, hoặc ngậm quy đầu trong miệng đảo lưỡi liên tục.
Tiếng thở của Trần Vũ bắt đầu mất nhịp bình tĩnh.
Quy đầu căng phồng to như quả trứng vịt, bề mặt nhẵn mịn liếm rất thích, nó còn cứng cứng dai dai đàn hồi như quả bóng cao su đặc ruột.
Đường Thanh thấy ngứa răng, thế là cậu cắn một cái vào quy đầu.
“Shh…” Trần Vũ rên khẽ, hắn thở dốc.
Đường Thanh cắn xong mới thấy sợ, cậu vội ngước mắt lên nhìn hắn, không thấy hắn lườm cậu như tưởng tượng. Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng đầy dục vọng, hai tai hắn đỏ ửng lên.
Tim Đường Thanh đập thình thịch.
Cậu bú hăng hơn, kết hợp cả tay và miệng, cậu tập trung tấn công một con cặc vì cậu muốn làm hắn bắn tinh ngay lúc này.
Đường Thanh liên tục móc lưỡi vào lỗ tinh, mút quy đầu, chà lưỡi vào dây hãm bao quy đầu, một tay tuốt cặc hắn, một tay xoa tinh hoàn. Đường Thanh tấn công mọi điểm không chừa cái nào, cũng như Trần Vũ đã quá quen với cơ thể Đường Thanh, cậu cũng quen với cơ thể hắn như thế.
Hơi thở của Trần Vũ ngày càng gấp rút hơn, con cặc hắn sưng to hơn, giật giật trong miệng cậu.
Hắn sắp bắn rồi!
Đường Thanh hưng phấn đánh lưỡi liên tục, tay tuốt thân cặc nhanh như máy.
Cơ đùi Trần Vũ gồng cứng, hắn giữ đầu Đường Thanh thúc cặc vào miệng cậu vài cái rồi ngồi phịch xuống ghế, rên lên: “Shh… A…”
Tinh trùng đặc sệt bắn vào miệng Đường Thanh, cậu nuốt ừng ực, vừa nuốt vừa mút quy đầu.
Lúc đang bắn thì quy đầu đàn ông cực kỳ nhạy cảm, nếu mút liên tục sẽ có người không chịu được đẩy ra vì quá tê.
Đùi Trần Vũ run bần bật, co giật, những tiếng rên khàn trầm rít qua kẽ răng hòa cùng tiếng thở gấp mất khống chế của người đàn ông vang vọng trong thư phòng: “A… shhh… ha… shhh…”
Đường Thanh mút đến giọt tinh cuối cùng rồi ngước lên, nhả con cặc ra, liếm môi nhìn Trần Vũ.
Hắn đang nhắm mắt, nhíu mày, gò má ửng đỏ, vẻ mặt hứng tình gợi cảm đến phát điên lên được.
Khoảng năm giây sau Trần Vũ mới mở mắt ra, Đường Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, gò má và đôi môi cậu đỏ bừng, ánh mắt ướt nước: “Thánh thượng thấy sao ạ?”
Trần Vũ nâng cằm Đường Thanh lên, giọng khàn trầm nhưng ánh mắt rất u ám: “Sướng, giờ ái phi muốn được thưởng gì?”
Cậu muốn cầu xin cho ai?
Đường Thanh đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt thẹn thùng nhưng ánh mắt cậu sáng rực.
“Em muốn… Thánh thượng tét lồn, mút hột le rồi đụ em. Em muốn ngài làm em sướng.”
Trần Vũ sửng sốt.
Hắn che mặt bật cười.
“Thánh thượng?”
Trần Vũ kéo cậu dậy, ôm vào lòng, hắn hôn Đường Thanh rồi cắn vào môi cậu, giọng hắn trầm khàn chứa ý cười: “Dâm phi, em tham lam quá.”
“Nhưng trẫm thích.”
***
P/s: Trẫm mê vcl luôn, mê đến mức sắp bán nước vì em luôn rồi chứ còn gì nữa. = ))))))
“Bẩm thánh thượng, Thục phi xin vào yết kiến.”
Trần Vũ đang phê tấu chương, nghe vậy hắn rất ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên Đường Thanh chủ động đến tìm hắn. Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Chẳng lẽ cậu đã nghe được tin tức gì đó, muốn đến cầu xin cho ai?
Trần Vũ rũ mắt nhìn tờ danh sách trên bàn, nét mặt hắn trầm xuống.
“Cho vào.”
Thị vệ đi ra mở cửa, thiếu niên thanh tú bước vào.
Cậu chỉ mặc đồ ngủ trắng, bên ngoài khoác đại một cái áo màu lam, tóc tai xõa tung ra, gò má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ cậu vừa bật dậy khỏi giường rồi chạy vội đến đây.
Đã mấy ngày nay không được gặp Đường Thanh, Trần Vũ nhớ cậu da diết.
Nhưng nghĩ đến mục đích của Đường Thanh khi đến đây, Trần Vũ cố kìm lòng lại. Lúc trước hắn không quan tâm Đường Thanh nghĩ gì, muốn gì, cái hắn muốn chỉ là thân thể của cậu.
Còn bây giờ…
Trần Vũ nhìn Đường Thanh, trầm giọng hỏi: “Khuya rồi, sao ái phi lại đến đây?”
Đường Thanh cũng đang nhìn hắn, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên sắc mặt Trần Vũ không tốt lắm, hắn có quầng thâm và ít râu lún phún dưới cằm.
Vậy nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai hoang dã sắc bén của hắn là bao. Trái lại có một cảm giác gợi cảm khó tả.
Hoặc có thể vì cậu đang rạo rực trong người nên nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng.
Đường Thanh nhìn hắn, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực như đuốc: “Thần thấy thánh thượng đã vất vả mấy ngày nay nên muốn giúp thánh thượng thả lỏng một lúc.”
Nụ cười của cậu làm tim Trần Vũ hẫng một nhịp.
Hắn cương rồi.
Ánh mắt hắn tối đi: “Ồ, ái phi định làm gì để giúp trẫm?”
Đường Thanh đi thẳng về phía Trần Vũ rồi chui xuống gầm bàn, lần trước hắn ép cậu chui vào gầm bàn bú cặc cho hắn, lúc ấy cậu vừa thấy nhục nhã, vừa thấy xấu hổ.
Còn bây giờ Đường Thanh chỉ thấy hưng phấn và rạo rực.
Đường Thanh chui xuống gầm bàn vén tà áo của Trần Vũ ra, cậu thấy chỗ ấy của hắn đã phồng to. Gò má Đường Thanh ửng đỏ.
Cậu móc hai con cặc khổng lồ ra khỏi quần, nhìn tinh hoàn căng tròn, Đường Thanh lè lưỡi liếm rồi mút nhẹ tinh hoàn của Trần Vũ, cậu ngước mắt lên, ánh mắt cậu ướt át, gò má đỏ bừng: “Mấy ngày nay nó không được bắn nên chắc thánh thượng khó chịu lắm, nó căng sắp vỡ ra rồi. Để thần giúp ngài hút hết tinh thừa ra ngoài nhé?”
Cặc Trần Vũ cứng ngắc. Hắn rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt u ám đen kịt, giọng hắn khàn đi: “Được, bú đi, bú giỏi thì trẫm thưởng.”
Đường Thanh liếm môi nhìn hai đầu cặc đang chảy nước. Hắn nứng rồi, nứng ngay khi cậu xuất hiện.
Điều đó làm Đường Thanh thấy hưng phấn.
Cậu hé miệng liếm mút hai con cặc to, bây giờ đến cái cảm giác được cặc nhồi đầy miệng cũng khiến Đường Thanh thích thú, trước giờ cậu chỉ dám liếm mút một cách cẩn thận, luôn ở thế bị động biến miệng mình thành cái lỗ thứ ba thả lỏng cho Trần Vũ chơi.
Nhưng bây giờ cậu đang nắm dây xích trong tay, cậu muốn xem xem sợi xích này chắc đến đâu.
Thế là Đường Thanh bú cặc một cách tùy ý hơn, cậu không làm giống những lần trước hay làm theo cách Trần Vũ dạy, cậu coi hai con cặc như một thứ gì đó ngon lành mà liếm mút tùy ý thích.
Cậu liếm thân cặc, liếm vòng quanh quy đầu, hút vào mút nhẹ rồi nhả ra, hoặc ngậm quy đầu trong miệng đảo lưỡi liên tục.
Tiếng thở của Trần Vũ bắt đầu mất nhịp bình tĩnh.
Quy đầu căng phồng to như quả trứng vịt, bề mặt nhẵn mịn liếm rất thích, nó còn cứng cứng dai dai đàn hồi như quả bóng cao su đặc ruột.
Đường Thanh thấy ngứa răng, thế là cậu cắn một cái vào quy đầu.
“Shh…” Trần Vũ rên khẽ, hắn thở dốc.
Đường Thanh cắn xong mới thấy sợ, cậu vội ngước mắt lên nhìn hắn, không thấy hắn lườm cậu như tưởng tượng. Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng đầy dục vọng, hai tai hắn đỏ ửng lên.
Tim Đường Thanh đập thình thịch.
Cậu bú hăng hơn, kết hợp cả tay và miệng, cậu tập trung tấn công một con cặc vì cậu muốn làm hắn bắn tinh ngay lúc này.
Đường Thanh liên tục móc lưỡi vào lỗ tinh, mút quy đầu, chà lưỡi vào dây hãm bao quy đầu, một tay tuốt cặc hắn, một tay xoa tinh hoàn. Đường Thanh tấn công mọi điểm không chừa cái nào, cũng như Trần Vũ đã quá quen với cơ thể Đường Thanh, cậu cũng quen với cơ thể hắn như thế.
Hơi thở của Trần Vũ ngày càng gấp rút hơn, con cặc hắn sưng to hơn, giật giật trong miệng cậu.
Hắn sắp bắn rồi!
Đường Thanh hưng phấn đánh lưỡi liên tục, tay tuốt thân cặc nhanh như máy.
Cơ đùi Trần Vũ gồng cứng, hắn giữ đầu Đường Thanh thúc cặc vào miệng cậu vài cái rồi ngồi phịch xuống ghế, rên lên: “Shh… A…”
Tinh trùng đặc sệt bắn vào miệng Đường Thanh, cậu nuốt ừng ực, vừa nuốt vừa mút quy đầu.
Lúc đang bắn thì quy đầu đàn ông cực kỳ nhạy cảm, nếu mút liên tục sẽ có người không chịu được đẩy ra vì quá tê.
Đùi Trần Vũ run bần bật, co giật, những tiếng rên khàn trầm rít qua kẽ răng hòa cùng tiếng thở gấp mất khống chế của người đàn ông vang vọng trong thư phòng: “A… shhh… ha… shhh…”
Đường Thanh mút đến giọt tinh cuối cùng rồi ngước lên, nhả con cặc ra, liếm môi nhìn Trần Vũ.
Hắn đang nhắm mắt, nhíu mày, gò má ửng đỏ, vẻ mặt hứng tình gợi cảm đến phát điên lên được.
Khoảng năm giây sau Trần Vũ mới mở mắt ra, Đường Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, gò má và đôi môi cậu đỏ bừng, ánh mắt ướt nước: “Thánh thượng thấy sao ạ?”
Trần Vũ nâng cằm Đường Thanh lên, giọng khàn trầm nhưng ánh mắt rất u ám: “Sướng, giờ ái phi muốn được thưởng gì?”
Cậu muốn cầu xin cho ai?
Đường Thanh đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt thẹn thùng nhưng ánh mắt cậu sáng rực.
“Em muốn… Thánh thượng tét lồn, mút hột le rồi đụ em. Em muốn ngài làm em sướng.”
Trần Vũ sửng sốt.
Hắn che mặt bật cười.
“Thánh thượng?”
Trần Vũ kéo cậu dậy, ôm vào lòng, hắn hôn Đường Thanh rồi cắn vào môi cậu, giọng hắn trầm khàn chứa ý cười: “Dâm phi, em tham lam quá.”
“Nhưng trẫm thích.”
***
P/s: Trẫm mê vcl luôn, mê đến mức sắp bán nước vì em luôn rồi chứ còn gì nữa. = ))))))