Em Muốn Anh

Chương 3: Đây là chuyện mà một quý ông có thể làm ra hay sao?



Editor: Rang

Cổ tay mềm mại mảnh khảnh của Thương Từ Chi chợt cứng đờ, toàn thân khoác áo choàng không tay cũng cứng lại, tựa như một con mèo con đang cảm nhận được nguy hiểm.

Tất cả các giác quan đều được phóng đại.

Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp đang áp dần tới phía sau lưng.

Nó tựa như lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng, giày vò người khác, không biết khi nào nó sẽ —— xoẹt cho phát.

Thương Từ Chi xoay người chậm chạp hệt như một bộ phim quay chậm.

Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang ung dung thong thả cởi cúc cổ áo sơ mi.

Ngón tay thon dài sạch sẽ nới lỏng chiếc cà vạt gọn gàng, sau đó lần lượt cởi hai chiếc cúc áo.

Màu sắc không cầu kỳ càng tăng thêm vẻ lịch sự nhã nhặn.

Tiếp đến, anh lại tháo chiếc đồng hồ khá điệu thấp trên cổ tay xuống, thả vào trong hộp đựng đồ.

Thương Từ Chi chăm chăm nhìn chuỗi động tác của người đàn ông, dự cảm thấy điều bất thường.

Tấm lưng gầy dán chặt lên cửa xe, cố tỏ ra là mình ổn rồi quấn chặt chiếc áo choàng nhỏ kín người: “Mục tổng à, giá trị con người của em giờ cao lắm đấy, với cả… Bán nghệ không bán thân đâu.”

Ánh mắt Mục Tinh Lan bình tĩnh, nhìn cô mỉm cười: “Không cần em bán thân.”

Thế cái anh này! Anh bày ra cái vẻ muốn xe – chấn kia là để làm gì! Diu muốn làm gì, hả!!!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thương Từ Chi tràn đầy ý cảnh giác, không tin lời của anh.

Dù sao thì tiên nữ ưu tú có nhan sắc tuyệt vời, vóc người hoàn mỹ như cô đây bị một người đàn ông khóa bên trong buồng xe, rất khó tưởng tượng rằng anh ta làm vậy không phải vì mơ ước thân thể cô mà.:))

Không thể nói việc nhốt trong xe chỉ là vì yêu mến tâm hồn của cô thôi đúng không?

Đương lúc Thương Từ Chi chửi thầm.

Anh lại di chuyển.

Không để cô kịp phản kháng.

Bỗng dưng người chợt nhẹ bẫng, Thương Từ Chi cảm giác được vòng eo thon nhỏ của mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, không thể nhúc nhích.

Giây sau, cô thuận thế nằm sấp trên đầu gối của người đàn ông trong tư thế: đầu hướng xuống dưới.

Mềm mại đụng phải đầu gối cứng rắn của anh, Thương Từ Chi kêu lên đau đớn.

Đau chết luôn ý!

Cơ thể cô vẫn còn đang phát triển đấy!

Tay cô buông lỏng theo bản năng, khăn choàng trên làn da trơn nhẵn cũng rơi tuột xuống ghế xe, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn nà.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm dài mỏng bằng tơ lụa.

Khi cô đè lên đầu gối của người đàn ông, váy đầm dài tựa như chẳng có chút tác dụng che đậy nào, dáng người yểu điệu mảnh mai của người phụ nữ cũng không tài nào che giấu.

Đối mặt với một vưu vật nhân gian như vậy, ánh mắt người đàn ông tuấn mỹ trầm lắng, đưa tay ra điều chỉnh lại tư thế cho cô.

Một tay đè lại cánh tay đang giãy giụa của cô, động tác vừa tự nhiên vừa trôi chảy, như thể đã làm vô số lần.

Anh giơ tay lên cao, giọng điệu nghiêm nghị thấu xương: “Chi Chi, nhớ lấy.”

Thương Từ Chi lăn qua lăn lại trên đùi người đàn ông, y như con rùa đen nhỏ cố mãi không lật được mai.

Thình lình nghe thấy tiếng anh, cô sửng sốt chớp chớp mắt: “Nhớ cái gì cơ?”

Chưa để cô hỏi xong.

Một tiếng bốp vang lên.

Khiến cả người cô hoàn toàn đóng băng.

“Cái đệt! Anh…”

Thương Từ Chi cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, cô sống hai mươi mốt năm trời, cái tên đàn ông chó má này lại còn đánh vào mông cô như đánh con nít.

“Chửi thề đấy à?”

Đánh thêm một phát.

Thương Từ Chi tức đến nổ phổi.

Người đàn ông đã sớm đoán được động tác của cô, lại thêm cái nữa.

“Nhớ kỹ chưa?”

Sau ba cái đánh.

Mái tóc dài rối bù của Thương Từ Chi rủ xuống chiếc quần tây của người đàn ông, rối tung như kẻ điên, nữ minh tinh ưu nhã mê người, cao quý lạnh lùng không duy trì được nữa, lúc này chỉ còn vẻ sống không có gì luyến tiếc chịu ăn đánh.

Mục Tinh Lan đã khống chế sức lực, điều kiện tiên quyết ở đây là không để cô bị thương, cho cô nàng một bài học.

Cho nên sau khi Mục Tinh Lan buông tay ra, anh lại bình thản cài cúc áo, cuối cùng đeo đồng hồ lên, thoáng chốc đã lấy lại dáng vẻ phong độ nhàn nhã của quý công tử.

Cứ làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, môi mỏng tủm tỉm cười nhìn cô gái bên cạnh đang tức giận nhưng không làm được gì: “Bây giờ ngoan ngoãn nói chuyện với anh được chưa?”

Thương Từ Chi đang gắng sức kéo cửa xe, tựa như trút hết giận dữ đối với Mục Tinh Lan chợt quay đầu lại trợn mắt nhìn anh.

Đáng nói là, đây là chuyện mà một quân tử đứng đắn khiêm tốn trong lời đồn có thể làm ra ấy hả?

Trước một nữ minh tinh phong tình vạn chủng như cô đây, Mục Tinh Lan lại dám khóa cửa chỉ vì để đánh cái mông của cô!!

“Nói đi!”

Mục Tinh Lan phớt lờ vẻ không vừa lòng của cô: “Nếu em không có ý kiến gì với cuộc hôn nhân của chúng ta, cũng như đối với anh, vậy thì kể từ hôm nay em trở về biệt thự Hoàn Sơn ở đi.”

Đôi môi Thương Từ Chi mím chặt.

Trở về để sớm chiều chung đụng, mắt to trừng mắt nhỏ với anh ý hả, cô đây không cần. Khổ lắm mới khiến bản thân thôi nhớ nhung tên đàn ông chó má này, Thương Từ Chi tuyệt không cho phép bản thân mình tro tàn lại cháy [1] với anh

[1] tro tàn lại cháy: ý chỉ sự việc đã lụn bại giờ sống lại, thường mang nghĩa xấu.

Nhìn thoáng qua cửa xe bị khóa, Thương Từ Chi hiếm thấy biết xem xét thời thế một lần, không cứng đối cứng với anh nữa, nói thật nhanh: “Vài ngày nữa em về, tối nay em phải qua chung cư, rạng sáng năm giờ ngày mai em có chuyến bay, phải đi chụp quảng cáo, giờ về biệt thự Hoàn Sơn không tiện

Mục Tinh Lan hiểu Thương Từ Chi nên đương nhiên sẽ không bắt ép cô.

Nghe theo sự nhượng bộ của cô.

Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ: “Được rồi.”

Bây giờ là mười hai giờ khuya, giờ đưa cô nàng về chắc còn có thể nghỉ ngơi được một lúc.

Thương Từ Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó chứ, sớm biết Mục Tinh Lan giờ đáng sợ thế này, cô đã cách xa anh từ lâu rồi.

Ai mà ngờ được Mục Tinh Lan lại đến tận đây đâu.

Từ khi cô bắt đầu dậy thì, Mục Tinh Lan cố tránh việc tiếp xúc thân thể với cô, mấy cái chuyện như đánh đòn này, trừ cái lần năm mười tám tuổi làm anh giận ấy thì đây là lần thứ hai bị đánh sau khi lớn.

Mười phút sau, tài xế và Tần Hữu lại lên xe.

Tần Hữu trộm nhìn sếp nhà mình, trong mắt ánh lên vẻ bàng hoàng khiếp sợ.

Vãi, mười phút thật đấy à?!

Vừa hay Thương Từ Chi bắt gặp, cố ý nói: “Nhìn gì, chưa thấy qua nhanh như vậy… [2]”

[2] Cấu trúc ngữ pháp khác nước mình nên cụm ‘nhanh như vậy’ được chuyển lên đầu, và mình giữ nguyên câu đó.

Chưa để cô kịp nói xong…

Đã chịu sức càn quét đến từ ánh mắt cảnh cáo của Mục Tinh Lan.

Thương Từ Chi nhỏ giọng làu bàu: “Ok thôi ~”

Ai thèm nói chứ.

Xe phóng thẳng một đường, cuối cùng dừng lại trước một chung cư cao cấp giữa lòng thành phố.

Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi, tâm tình ổn định của người đàn ông, hàng lông mi của Thương Từ Chi khẽ run lên, cảm thấy nếu mình cứ đi như vậy, há chẳng phải là thua trắng ư.

Cửa xe mở ra.

Thương Từ Chi xuống xe trước, rốt cuộc vẫn không nuốt trôi được cục tức này [3], đột nhiên cúi thấp người, nói nhỏ vào tai người đàn ông: “Xúc cảm của em thế nào?”

[3] 口恶气: miệng ác khí: Khi ai đó làm bạn tức giận, sau đó bạn làm điều gì đó khiến họ cảm thấy không vui, tồi tệ,… và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì điều đó.

Hơi thở tựa hoa lan [4].

[4] Câu đầy đủ là: Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc: 吐气如兰, 奉身如玉: hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. (trích banglevotam.wordpress)

Mang tính mê hoặc cùng cực.

Sau khi chọc anh, cô nhanh chóng kéo làn váy xuống xe.

Ai biết ——

Chân trước vẫn còn cười chòng ghẹo người khác.

Chân sau vừa xoay người bước xuống xe, đôi môi mềm đỏ mọng ẩn chứa nụ cười của người phụ nữ biến mất không thấy tăm hơi.

Đèn đường trong tiểu khu lờ mờ, chiếu xuống gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Thương Từ Chi, hắt lên vẻ đẹp lạnh lùng không có tình cảm của cô, vẻ mê hoặc mới đây tựa như chỉ là một giấc ảo mộng.

Nhìn cô đạp giày cao gót, xách làn váy đong đưa bước vào cửa chung cư, ánh mắt bình tĩnh của Mục Tinh Lan hiện vẻ âm u, những ngón tay thon dài vừa vẫn luôn đặt trên đầu gối dần nắm chặt lại.

Nhiệt độ nóng bỏng cùng với sự mềm mại kia tựa như một ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn tay anh, đi cả đoạn đường cũng chưa hề giảm xuống.

Ngược lại có xu hướng lửa cháy lan khắp cánh rừng.

Cô lớn thật rồi.

Cửa kính xe mở một nửa, một nửa khuôn mặt trong trẻo đứng đắn của người đàn ông nghiêng sang một bên, mãi đến khi căn hộ ở trong tòa nhà nào đó sáng đèn mới từ tốn mở miệng: “Đi thôi.”

*

Hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, hắt lên trên chiếc giường rộng lớn.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Chiếc chăn bông màu xanh nước biển mềm mại tựa đám mây.

Thương Từ Chi thò cánh tay trắng nõn nhỏ bé không xương ra lần mó tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.

Cô rất biết hưởng thụ, cho dù dọn ra ngoài ở riêng cũng trang trí, bày bố nhà cửa thoải mái, thư thả.

Vô thức cọ má lên gối, Thương Từ Chi mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại: “Lô…”

Lọt vào tai là giọng nói oang oang vẻ cáu kỉnh của Tô Liễm: “Mở cửa!”

Lúc nhìn thấy tên hiển thị người gọi, Thương Từ Chi đã rất khôn ngoan đưa điện thoại ra xa lỗ tai nhỏ bé yếu ớt của mình.

Tiện tay chòng bộ đồ ngủ tơ tằm lên người, Thương Từ Chi uể oải ra mở cửa.

Chả thèm nhìn người bên ngoài lấy một cái, cô xoay người nhào lên chiếc ghế sô pha bằng da.

Cuốn lấy chiếc chăn, cảm thấy giờ mình có thể yên tâm nhắm mắt.

“Tối qua cô gây ra chuyện lớn như vậy mà giờ vẫn còn tâm trạng để ngủ hả?”

“Công khai đánh một nữ minh tinh ngay sau hậu trường lễ trao giải? Sao cô không lên trời luôn đi?”

“Có phải từ nay về sau anh đây nên buộc cô lên đai lưng quần mới yên tâm được đúng không? Mới rời đi được một lúc mà cô đã đại náo thiên cung rồi!”

Tô Liễm nhìn dáng vẻ lười biếng không đáng tin kia của Thương Từ Chi, tức đến mức không ngừng thở gấp.

Từ khi ký hợp đồng với cô nàng, thời kỳ tiền mãn kinh của anh ta cũng đến trước thời hạn!

Thương Từ Chi bị làm ồn không ngủ được, cô nhếch nhếch lông mày, liếc anh ta: “Trời sập rồi đấy à?”

Đâu có đâu.

Tô Liễm bị câu hỏi này của cô chặn ngang họng.

“Nếu trời chưa sập thì anh ồn ào như thế làm gì?” Thương Từ Chi nhàn nhã dựa vào tay vịn ghế sô pha, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh xảo không hề che đậy, giọng điệu bình tĩnh ung dung.

Tô Liễm lại bị cái giọng điệu chính trực, cây ngay không sợ chết đứng của cô dọa không kịp phản ứng.

Khoan nào, ai mới là người đang gây chuyện đây?

Cái thứ này sao có thể đổi trắng thay đen như thế cơ chứ!!!

Tô Liễm nhớ lại toàn bộ quá trình mà Tiểu Đường nói với anh ta ngày hôm qua, hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để bản thân không trở thành người đại diện đầu tiên mưu sát nghệ sĩ nhà mình, anh cố nặn ra nụ cười nói: “Nếu không nhờ Mục tổng giúp đỡ, tối qua cô đã lên hotsearch rồi đấy!”

“Đến tiêu đề hotsearch anh đây cũng nghĩ ra luôn cho cô rồi —— 1. Thương Từ Chi phạm tội bị bắt ; 2. Vết nhơ đời nghệ sĩ Thương Từ Chi.”

“À, không chỉ lên ở khung tin tức giải trí mà còn ở bên tin tức xã hội luôn đấy.”

“Có muốn biết làm sao để có được tiêu đề tin tức xã hội luôn không?”

Cơ thể Thương Từ Chi mềm nhũn rúc vào trong chăn, lười biếng đáp: “Không muốn.”

“Mục Tinh Lan sẽ không để em phải chịu bất kỳ một vết nhơ nào đâu, yên tâm đi, anh ta xử lý vô cùng sạch sẽ.”

Nếu cô mà có thể xảy ra tí chuyện gì dưới mí mắt của Mục Tinh Lan thì anh sẽ không thể ăn nói với hai bên gia đình.

Thương Từ Chi chẳng có chút lo lắng nào.

Còn an ủi anh ta: “Cứ yên tâm đi, người phải nên lo lắng bây giờ chính là Thẩm Đàn Ninh ấy.”

Nói đến đây, Tô Liễm mới nghiêm nghị mở miệng hỏi: “Quan hệ của em với Mục tổng là thế nào? Sao anh ta phải nối giáo cho giặc chứ?”

Nối giáo cho giặc á?

Nghe đi nghe đi, đây là lời của một người đại diện thân là ‘đồng bọn’ nên nói sao?

Thương Từ Chi liếc anh ta.

Rõ ràng là do Thẩm Đàn Ninh mắng chửi trước, cô cũng chỉ là tự vệ —— thế thôi!

Hơn nữa cũng không ‘phòng vệ’ quá mức, lỡ tay bóp chết Thẩm Đàn Ninh.

Cô khẽ lầm bầm.

“Cô còn định bóp chết người ta nữa hẢ?”

“Đâu có.”

Tô Liễm lấy lại bình tĩnh, lấy lại vẻ chuyên nghiệp đã được dày công tu dưỡng của người đại diện: “OK, thế cô nói anh nghe coi, quan hệ của cô với Mục tổng cuối cùng là thế nào?”

Thương Từ Chi cụp mắt, qua loa lấy lệ đáp: “Còn có thể là quan hệ nào nữa, một tay giao tiền một tay giao người, quan hệ mua bán quyền, sắc thế thôi.”

Tô Liễm nghiêm túc: “Nói tiếng người.”

Thương Từ Chi đoan trang ngồi thẳng người: “Quan hệ vợ chồng, đã đi lãnh chứng.”

Tô Liễm nghe mấy câu này của cô rõ ràng là nói tầm ậy tầm bạ, liếc nhìn chiếc dép trên tấm thảm, nhịn xuống xúc động phang cô một trận.

Buổi chiều còn phải quay quảng cáo, không thể đánh hỏng cô được.

Phải nhịn thôi.

“Cô nghe mà xem, cô nói đây là tiếng người đấy hả?”

“Mấy cái lời vớ va vớ vẩn gì thế này! Gạt quỷ đấy hả!?” Nếu không phải Tô Liễm biết năm nay Thương Từ Chi 21 tuổi, lúc họ quen biết nhau cô nàng mới 20 tuổi thì có khi anh ta còn tin.

Nhưng từ năm 20 tuổi cô bắt đầu debut quay phim, một năm nay rõ ràng chính là một thiếu nữ pha ke bởi thật ra là con quỷ nhỏ [5] không có hứng thú yêu đương, một lòng chỉ muốn làm khùng làm điên!

[5] hùng hài tử: chỉ những đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử.

Một bà yêu quái nói với bạn là bả là phụ nữ đã kết hôn, bạn nói xem bạn có tin được không?

Đã thế người cùng yêu quá này kết hôn chính là nhân vật lớn, cao quý khiêm tốn chỉ sống ở trong truyền thuyết, quý công tử có giá trị con người bạc tỉ trong giới kinh doanh – Mục Tinh Lan.

Tô Liễm cảm thấy trừ phi mình bị điên mới tin lời cô nàng nói.

Thương Từ Chi buông tay, nói ra câu thoại kinh điển của mấy tra nam: “Nếu anh không tin thì em đây cũng không còn cách nào.”

Tô Liễm: “…”

Hiển nhiên có hỏi cũng không được gì, anh ta đành buông tha.

Cửa kính xe mở một nửa, một nửa khuôn mặt trong trẻo đứng đắn của người đàn ông nghiêng sang một bên, mãi đến khi căn hộ ở trong tòa nhà nào đó sáng đèn mới từ tốn mở miệng: “Đi thôi.”

Nghĩ đến những tài nguyên cao cấp được dâng tới tận cửa từ khi Thương Từ Chi debut, cũng như mối quan hệ trưởng bối hậu bối cực tốt giữa cô nàng cùng với đạo diễn nổi tiếng, Tô Liễm biết phỏng chừng cô nàng có xuất thân rất tốt.

Vậy thì có tin đồn cô quen biết cậu Mục cũng là chuyện bình thường.

Thấy Tô Liễm sống chết không tin, Thương Từ Chi lại ẩn mình vào trong chăn, vùi mặt vào đó, khẽ nhắm mắt lại.

Coi kìa, đến cả người ngoài cũng thấy bọn họ không xứng đôi.

Năm đó cô cố chấp cái gì cơ chứ.

Cho nên, cô không muốn thích Mục Tinh Lan nữa, không bao giờ thích nữa.

Cô vừa trẻ vừa đẹp, sao phải treo cổ tự tử trên một cái ‘cây già’ làm gì chứ!

Thương Từ Chi vén chăn lên, tràn đầy sức sống chạy lạch bạch vào trong phòng ngủ.

Tô Liễm ngồi phía đối diện xem lịch trình bị cô dọa cho hết hồn.

Lại nghịch ngợm gì không biết…

Thật ra lần này Thương Từ Chi không gây ra chuyện gì cả.

Nửa giờ sau.

Thương Từ Chi thay sang một bộ váy chấm bi kiểu Pháp rất phô dáng người, lộ ra đường nét bờ vai và cổ, gương mặt vốn xinh đẹp cũng được trang điểm tinh tế, càng khiến đầu mày cuối mắt tựa tranh vẽ, lóa mắt người nhìn.

“Đi, chúng ta đi làm việc thôi!”

Tô Liễm: “…”

Đúng là thoáng thì muốn cái này chốc lại thích cái kia.

“Hy vọng thái độ chuyện nghiệp lần này của em có thể giữ được lâu một chút.”

*

Hôm nay đúng thật là Thương Từ Chi phải đi chụp quảng cáo, nhưng không cần phải bay sang nơi khác từ rạng sáng như cô đã nói với Mục Tinh Lan tối qua, mà là chụp tại một thành phố

ven biển ở Lâm Thành, chỉ mất chưa đầy hai tiếng lái xe.

Quảng cáo sẽ được quay lần này là về một món đồ trang sức mới có chủ đề về đại dương. Mặc dù không phải hàng hiệu quốc tế nhưng cũng được coi là nhãn hiệu trang sức đẳng cấp trong nước.

Thương Từ Chi mới trang điểm xong, vừa bước ra từ khu nghỉ ngơi của nhà gỗ ven biển đã thấy Tô Liễm với nhân viên đoàn chụp ảnh đứng bên bờ biển vẫy tay với cô.

Gió trên biển chầm chậm thổi, nhưng cũng không thể chống lại cái nắng chói chang như thiêu như đốt.

Nhận lấy chiếc ô hoa nhí trợ lý đưa tới để tránh không phơi nắng làn da mỏng manh của cô. Đây chính là ‘tiền mồ hôi nước mắt’ cô liều mình làm việc ở giới giải trí kiếm được để mua mỹ phẩm dưỡng đấy.

Đến cái lúc đấy, bị phơi đen phơi xấu không phải là làn da trắng bóc của cô đâu, mà là những tờ tiền đỏ đỏ hồng hppngf đấy.

Bởi vì ánh mặt trời bên ngoài quá độc hại, Thương Từ Chi không cho trợ lý đi cùng mà tự mình cầm ô hoa nhí, thong dong lững thững bước từng bước về phía bờ biển: “Chuẩn bị xuất phát rồi sao?”

Người phụ trách có phần lúng túng: “Cô Thương, du thuyền xảy ra chút chuyện, tạm thời không tới được, ước chừng phải đợi một tuần sau mới có thể quay chụp.”

“Một tuần á?” Tô Liễm lật nhìn lịch trình công viêc của Thương Từ Chi, “Quá lâu, ba ngày sau Chi Chi nhà chúng tôi phải vào đoàn rồi.”

“Ba ngày có được không?”

Người phụ trách cũng rất bất lực: “Phía bên kia phải dùng một tuần liền, mà quảng cáo chúng ta quay phải dùng đến du thuyền, mà chỉ có mỗi một chiếc du thuyền sang trọng xa hoa đủ điều kiện để quay chụp chịu cho thuê nên phải chờ xếp hàng mới được.

Thế ai hớt cái du thuyền đi rồi?

Thương Từ Chi vừa định mở miệng nói chuyện.

Tô Liễm ngăn lại lời Thương Từ Chi định nói: “Vậy chúng ta bàn bạc chút chuyện trước đi.”

“Anh vội cái gì, em chỉ hỏi ai hớt tay trên thôi mà.” Khuôn mặt nhỏ của Thương Từ Chi chứa đầy vẻ ghét bỏ.

Trước khi quay chụp bọn họ rõ ràng đã nói ra tất cả các thiết bị dung cụ cần thiết đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đương yên đương lành thiếu mất, khẳng định có người cố ý gây rối.

Này đúng là không phải Thương Từ Chi bị mắc chứng vọng tưởng người bị hại.

Sự thật đúng là có một nữ minh tinh tuyến đầu cũng cần du thuyền lớn để quay chụp, vốn là muốn mượn sau khi nhóm Thương Từ Chi quay quảng cáo xong nhưng giờ đột nhiên lại mượn trước thời hạn, bảo không cố ý, bố ai tin.

Nghe Tô Liễu giải thích, hai tay i Thương Từ Chi vòng vào cánh tay, nói mát: “Nữ minh tinh tuyến mười tám như chúng ta đúng là chả có địa vị gì nhỉ.”

“Thôi thì hủy hợp đồng vậy.”

“Cái nhà quảng cáo này chả có tí quyết đoán nào, đã thế đến cả một cái du thuyền cũng không cướp về được.”

“Khỏi hợp tác nữa, chúng ta về thôi.”

“Chờ đã, có phải cô lại lười biếng không đấy?” Tô Liễm thấy cô đúng là giỏi việc bỏ gánh giữa đồng.

Cái ý chí muốn xây dựng sự nghiệp buổi sáng bay đâu mất rồi, giờ việc còn chưa bắt đầu, đã muốn xách mông chạy trước?

“Em đây vốn không thích cái loại công ty vô dụng này mà.”

Thương Từ Chi xách chiếc đầm dài phong cách Bohemia đã thay xong về phòng nghỉ ngơi tẩy trang.

Tô Liễm cực đau đầu.

Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng: “Khoan đã, anh nhớ lần trước đọc bản tin, Mục tổng có một chiếc du thuyền sang trọng trên danh nghĩa, giá còn hơn trăm triệu, bởi vì nó quá đắt tiền nên được đưa lên báo.”

“Quan hệ của cô với Mục tổng không phải rất tót sao? Hay đi mượn du thuyền của anh ấy dùng một chút?”

Vừa nói, anh ta vừa tìm kiếm hình ảnh chiếc du thuyền trên mạng cho Thương Từ Chi xem: “Đúng rồi, chính là chiếc du thuyền này nè.”

Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, cho dù có che ô thì Thương Từ Chi vẫn cảm thấy mình sắp bị phơi đến chảy nước ra rồi.

Hận không thể thừa cơ buông tay không làm nữa.

Trong mơ màng, tầm mắt bắt gặp chiếc du thuyền kia, phía trên là hai chữ cái được viết nguệch ngoạc, ‘ZZ’ [6]

[6] Tên của nữ chính viết theo pinyin là: Shāng Cóng Zhī, vậy nên ‘ZZ’ là viết tắt của Zhi Zhi – Chi Chi.

Hơi quen mắt.

Thương Từ Chi mở to mắt, hoa văn của hai chữ kia càng hiện lên rõ ràng.

Đây chẳng phải là quà trưởng thành chú Phó tặng cho cô sao? Chỉ tiếc là năm đó do cô còn nhỏ quá, bố mẹ sợ mỗi ngày cô đều lái du thuyền đi chơi khắp chốn nên sau đó họ cứ đưa cho Mục Tinh Lan giữ.

Cô tí thì quên luôn cái thứ đồ chơi này rồi.

“Mượn á?” Mãi lâu sau, Thương Từ Chi mới bật một từ ra khỏi miệng.

Mục Tinh Lan cùng lắm cũng chỉ là nhà kho hình người giúp cô giữ đồ thôi, cô đi lấy đồ của mình mà còn cần phải hỏi mượn ‘Kho hàng’ cơ à?

Đùa gì thế!

“Sao thế? Em nghĩ Mục tổng sẽ không cho mượn à?” Tô Liễm nghiêm túc suy tư vài giây, “Haizz, cũng đúng, nghe nói Mục tổng xem chiếc du thuyền này như bảo bối, bình thường đều khong lấy ra dùng, nếu không phải mối quan hệ thân thiết chặt chẽ như sắt thép thì chắc chắn không mượn được đâu.”

“Thôi vậy, chúng ta nghĩ cách khác.”

“Còn chuyện hủy hợp đồng, cô có nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Thương Từ Chi cười nhạo:

“Em mà còn cần phải mượn anh ta á hả?”

Có đứa ngu mới đứng dưới nắng to ngoài biển nói chuyện phiếm, cô nhân lúc Tô Liễm không chú ý, bước nhanh trở về.

Tô Liễm kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo: “Chậm đã chậm đã, em có ý gì?” Cuối cùng là có mượn được hay không đây?

Thương Từ Chi che ô quay đầu lại, vài sợi tóc theo động tác quay đầu của cô lòa xòa trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, mọi cử động đều vô ý lộ ra vẻ kiều diễm phong tình.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, gợi lên ý cười tự tin nhàn nhã:

“Cứ yên tâm mà chờ, giờ em qua chỗ ‘Kho hàng’ rước du thuyền bảo bối của em về!”

Tác giả có lời muốn nói:

Kho hàng hình người: Hoan nghênh ?

Editor có lời muốn nói:

Đoán xem chương sau cô Thương có bị tét mông hay không nhé ?

Mấy hôm nay đi làm, mở máy ra thảng thốt phát hiện mọi người đã vượt chỉ tiêu từ đời nào, nên mị đã len lén đổi sang 200 và còng lưng edit. Ai dè bà tác giả không thương, chương này của bả 5k chữ liền, ít hơn chương một vài trăm chữ thôi:))

Nhà dột còn gặp mưa, hôm sau đã thấy mấy cô vượt chỉ tiêu tiếp, hổng biết nên vui hay nên buồn luôn nên thôi đành vui nhiều chút và tada, chương mới xin chào quan viên hai họ. Nhân tiện thì chương này cũng là phúc lợi ‘chúc mừng kỷ niệm 5 năm của chúng ta nhé BLACKPINK.’

OK, rồi giờ move on đến chuyên mục tiếp theo nào.

Chuyên mục đề cử: ‘Mỗi chương một bộ truyện’

“Trân quý em như mạng” – Trương Tiểu Tố: truyện cũng như tên, là một bộ truyện ngọt ngào, không tiểu tam tiểu tứ.

Bối cảnh: Hiện đại

Thể loại: trinh thám, kinh dị, HE

Editor: tuydang – bởi vì link truyện tớ gắn dài quá nên tag nhà editor cho mấy cậu vào kiếm truyện đọc nhé.

Nam chính tuy không phải dân Hải Phòng nhưng cũng không thích lòng vòng, tia ngay được nữ chính từ giây phút đầu tiên và bước trên con đường ngày ngày rơi nhiều chút liêm sỉ. Nói chung là rất đáng yêu. Đến đây mới nhận thấy, gu truyện của tớ có nam chính rất giống nhau, đều đáng yêu muốn xỉu và có những giây phút khiến tớ phải bật cười (nói thế thôi chứ gu nam9 của t hơi bị đa dạng nhé) hơn nữa truyện tớ thích đọc đều là dạng sủng ngọt nhưng không phải quá ngọt (vì tớ cảm thấy rất ớn, đọc mấy bộ như thế da gà nổi lên như tre mọc sau mưa í:))

Đấy, nói chung là dạo mấy năm gần đây đọc nhiều truyện quá nên đọc xong không lâu là quên xừ hết tình tiết rồi, nhưng vì ngồi review cho mấy cậu nên vừa rà qua một chút. Nữ chính có thể xếp vào nhóm nữ cường nhé, nam phụ ban đầu tớ không thích, nhưng càng về sau càng thương, là một người có thể bất chấp tất cả vì nữ chính. Nói chung 2 người sống nương tựa vào nhau nên tình cảm rất tốt, khiến na9 không ít lần máu ghen dồn lên não. Ngoài ra có 1 đoạn rất đáng sợ đó là ăn thịt người, nữ chính ăn thịt bố mình (trong tình trạng không biết).

Ừm… đến đây thôi nhá, đọc đi rồi biết nè, mà thật ra review trên kia cũng có thật có giả, đọc xong đừng quay lại ném đá t là được haha.

Nhận ra cuối chương nào mình cũng dài dòng lan man thấy ớn ?

Anyway, have a good day ahead xx.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.