Editor: Rangg
Cơn mưa rào giữa hè xé toạc bầu trời đêm, quất từng đợt vào những cửa sổ sát đất của khách sạn, văng lên tầng tầng lớp lớp bọt nước.
Bỗng một tia chớp xẹt qua.
Ánh đèn sáng lên đột ngột khiến tất cả mọi thứ đang ẩn núp chẳng còn chỗ trốn.
Một bộ âu phục với những hoa văn sẫm màu màu xám bạc, một chiếc váy dài lộng lẫy màu đỏ quấn quanh áo sơ mi trắng, trải dài từ tấm thảm đắt tiền đến chiếc giường lớn giữa phòng, lộn xộn khắp lối.
Chiếc áo ngực ren trắng tinh bị xé toạc ở giữa đang treo nơi cuối giường, vẻ như sắp rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi hương ướt át, diễm lệ.
Vừa mới kết thúc một trận ‘bumbalabum’.
Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng mặt không đổi sắc bước xuống giường, chẳng rõ trên người đã khoác áo sơ mi từ lúc nào. Anh hơi khom người nhặt chiếc quần tây vương vãi trên sàn, cho đến khi đường cong cơ bụng hoàn mỹ đã bị đống vải vóc che lại mới từ từ cài từng cúc áo sơ mi.
Thương Từ Chi tùy ý xoa nhẹ chiếc khăn tắm dưới người, mái tóc dài rối tung, những sợi tóc đen nhánh trượt xuống bả vai. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chống cằm chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông.
Ngón tay thon dài của người đàn ông cởi chiếc cà vạt quấn nơi cuối giường ra, thong dong thắt lại lên cổ sau đó mới xoay người, tầm mắt như có như không nhìn về phía cô: “Chi Chi…” Giọng nói trong trẻo càng ngày càng trầm thấp.
Thương Từ Chi cố gắng muốn nghe rõ lời nói phía sau của người đàn ông song dường như bên tai có một lớp màng, dù cố thế nào cũng chẳng nghe rõ.
Càng muốn nghe lại chợt phát hiện ngay cả hình dáng người đàn ông đẹp trai thâm thúy trước mắt cũng theo đó mà càng mơ hồ.
Cuối cùng biến mất vào hư vô.
Chỉ còn tiếng mưa mỗi lúc một dữ dội đập vào tai.
“Anh!”
Lông mi Thương Từ Chi run lên vài đợt, mở mắt ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, trong miệng phát ra thanh âm nhỏ như muỗi.
“Gọi anh nào thế?”
Một giọng nam dí dỏm vang lên.
Rốt cuộc Thương Từ Chi cũng từ từ tỉnh lại. Từ trên ghế sô pha ngồi dậy, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở trong phòng hóa trang của lễ trao giải.
Người vừa nói chuyện là người quản lý của cô, Tô Liễm.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp.
Thương Từ Chi kịp phản ứng, hóa ra tiếng mưa rơi không ngớt trong mơ đến từ nơi này…
Thế nhưng giấc mơ này chân thực đến mức tựa như chỉ mới hôm qua. Ôm lấy trái tim đập rối loạn trong ngực, Thương Từ Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giữa hè có mưa rào, sau khi buổi lễ trao giải kết thúc bọn họ định đợi tới lúc mưa tạnh sẽ rời đi. Trong thời gian này cô chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ Mục Tinh Lan lại chớp lấy cơ hội tiến vào mộng cô.
Tô Liễm nhìn chằm chằm cô.
Vẫn chưa chịu tỉnh!
Anh cầm kịch bản đập vào gáy cô nàng: “Tỉnh lại đi, còn tơ tưởng mộng xuân cơ đấy.”
Theo như Tô Liễm biết thì cô nàng không có anh chị em gì, đã vậy sau khi tỉnh lại còn nhớ nhung như vậy, sợ chẳng phải mơ thấy tình cảm anh em gì.
Hàng lông mi dày của Thương Từ Chi cong lên, lạnh lùng liếc sang: “Ở trước mặt tiên nữ, bớt nói mấy lời xấu hổ như mộng xuân gì đó đi, không thấy mặt em đỏ hết cả lên rồi à?”
Cô gái lười biếng dựa vào ghế sô pha, mắt ngọc mày ngài, trên người vẫn mặc chiếc váy dài tơ lụa màu xanh đậm còn chưa kịp thay sau buổi lễ trao giải.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo, khóe môi mềm mại khẽ nhếch lên như cười như không, giống như điểm phấn vậy, yểu điệu phong tình, cho dù chẳng nói lời nào nhưng chỉ cần một cái nhăn mày nhếch mép cũng có thể mặc ý lóa mắt tứ phương.
Tiên nữ này chẳng có bệnh nào cả, chỉ là… cô nàng không biết xấu hổ là gì:))
Thật là một bà cô nhỏ trợn mắt nói nhảm [1]
[1] 睁眼说瞎话: mở mắt nói mò: ý chỉ bà chị trợn mắt nói dối, nói nhảm, không phải lời thật lòng.
Tô Liễm nhìn cô, từ tốn thốt ra hai chữ: “Không thấy!”
Chả thèm để ý anh ta nữa, Thương Từ Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, không có ý muốn dừng lại.
Tô Liễm ngồi cạnh cô lướt Weibo.
Đột nhiên anh ném máy tính bảng lên sô pha, cười lạnh nói: “Lần này em đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất không biết đã chọc thủng ống dẫn phổi của bao nhiêu người. Đấy, nhìn coi, lễ trao giải vừa kết thúc mấy bài viết chà đạp, bôi nhọ, chèn ép đủ loại tòi ra.”
Gia thế Thương Từ Chi hiển hách, cả cha lẫn mẹ đều thuộc tầng lớp giàu sang quyền thế, là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ nên dĩ nhiên xuất thân của cô rất hùng mạnh.
Ra mắt một năm, những thứ cô nắm trong tay đều là tài nguyên cao cấp. Tác phẩm điện ảnh và truyền hình đầu tiên là kịch bản do một đạo diễn nổi tiếng đo ni đóng giày cho riêng cô. Lần đầu ra mắt đã đứng trên đỉnh cao nhưng theo sau là cả trời suy đoán bôi nhọ, đùa bỡn những tên tuổi lớn, có hậu trường, ỷ thế hiếp người, các loại bôi nhọ không có chứng cứ nhiều vô số kể, antifan còn nhiều hơn cả fan.
Nếu là mấy người mới khác, có lẽ đã sớm bị công kích đến uất ức song —— Thương Từ Chi không như vậy, cô yêu chết việc nhìn antifan bị chọc tức.
“Mặc dù kỹ thuật diễn của em bình bình nhưng vai diễn đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất này có thể nói là diễn lại bản chất đại tiểu thư khoe khoang tùy tiện vốn có của em, đi cửa sau chỗ nào chứ!!”
Thương Từ Chi: “…”:))
Ê khoan, cái gì mà diễn ra khí chất đại tiểu thư khoe khoang tùy tiện vốn có của cô chứ, bản tính của cô đây rõ ràng là tiểu tiên nữ hạ phàm thể nghiệm nỗi khổ nhân gian mà.
Có thể giành được giải thưởng bằng vai diễn này rõ ràng chứng tỏ kỹ thuật diễn của cô tốt mới đúng!
Trước khi bố cô kế thừa xí nghiệp của gia tộc trở thành tổng giám đốc cấp cao thì chính là nam diễn viên phái thực lực, giành được đủ các loại cúp ảnh đế đấy, bố cũng khen rằng cô có phong thái của ông năm đó.
Thương Từ Chi không so đo với tên người phàm ngu ngốc, vươn bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy máy tính bảng.
Hàng lông mi dày rủ xuống, đập vào mắt cô là một bức ảnh so sánh tại hiện trường lễ trao giải:
Bức ảnh của cô bị cố ý chỉnh tối, lộ ra nước da xỉn màu. Ngược lại, cùng khoảng thời gian ra mắt với cô, tiểu hoa Thẩm Đàn Ninh – người cũng lọt vào danh sách cuối cùng của giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, ảnh thảm đỏ của cô ta bức nào bức nấy đều tăng thêm bộ lọc, làn da vừa trắng vừa mềm.
Top comment:
Thẩm Đàn Ninh là hoa trắng nhỏ ở đâu ra vậy chứ? Lễ phục thắt nơ bướm màu sâm panh này ngọt quá hiuhiuu, ngọt hơn cả nước đào nữa đó. Vì cái quái gì mà đào mật nhà chúng ta không lấy được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất chứ? Bàn về kỹ thuật diễn, giá trị nhan sắc, độ nổi tiếng, có cái nào không sánh bằng cô bình hoa nào đó chứ. Bình hoa nào đó đi cửa sau đúng không sai rồi [2], ôm Ninh Ninh bảo bối một cái nào, sau này sẽ có cơ hội thôi.
[2] 实锤: nện búa: một cụm từ phổ biến trên mạng bên Trung, ý chỉ một chuyện chắc chắn đã có chứng cớ rõ ràng, không còn đường chối cãi, không thể thay đổi.
Thương Từ Chi lướt xuống các bình luận phía dưới, khóe môi cong lên một đường vòng cung lạnh lùng quyến rũ.
Chợt cô đặt máy tính bảng xuống, tìm điện thoại di động của mình, lưu loát mở Weibo ra tìm cái top comment vừa nãy, nhấn like.
“Đờ Mờ, cô làm cái gì thế?”
Tô Liễm mới vừa cùng phía bộ phận quan hệ xã hội nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị hướng dư luận đến —— Thương Từ Chi đoạt giải là dựa vào thực lực, không phải đi cửa sau.
Vừa quay đầu vô tình lướt nhìn động tác của Thương Từ Chi, thoáng chốc anh bùng nổ.
Giật lấy điện thoại của cô.
Đập vào mắt chính là ngón tay cái được ‘thắp sáng’.
Đầu Tô Liễm đã tê liệt.
Nhất là khi thấy Weibo của người cô bấm like: Đây là bản thông báo nháp xinh đẹp do chính bên Thẩm Đàn Ninh ‘đắp nặn’. Không nhắc đến mấy thứ hư vô mịt mờ như kỹ thuật diễn rồi mức độ nổi tiếng này nọ, chỉ kể đến nhan sắc thôi, người nào có con mắt tốt đều thấy rõ rằng Thương Từ Chi đẹp hơn Thẩm Đàn Ninh gấp mười ngàn lần. Sự chênh lệch nhan sắc giữa hai người, để so sánh thì chắc là sự khác nhau giữa một bông hoa quý khí nơi nhân gian và một bông cúc dại trong lòng đất.
Thấy Tô Liễm định bỏ like, Thương Từ Chi quay trở về ghế sô pha, nhấp một ngụm nước ấm mà trợ lý đưa cho, giọng nói trong trẻo, âm sắc cũng rất tốt, cô chả lo ngại gì nói: “Thế nào chả bị cap màn hình rồi, anh hủy cũng vô ích thôi.”
“Í, có khi còn lên hết hotserch ấy chứ.”
Tô Liễm dừng lại, đau đớn ôm đầu nói: “Cô nhận thức rõ về bản thân như thế thì chắc cũng biết, đoạn khen này, cô có thể giúp bản thân lôi về bao nhiêu antifan rồi đấyy!!”
Anh ta vừa lơ là đi một tí là Thương Từ Chi bắt đầu thích gì làm nấy. [4]
[4] 日天日地: ý là làm trời làm đất, không sợ bố con thằng nào
Thương Từ Chi thờ ơ: “Anti nhiều như thế, thêm một người cũng không nhiều mà bớt một đứa cũng chả ít đi mà.”
Cô cảm thấy cái bình luận cô nhấn thích kia nói rất chuẩn, đã vậy thì cho nó thêm tí hot cũng chỉ là một cái phất tay thôi.
Ai quan tâm lũ anti có tăng hay không chứ.
Quả nhiên.
Hotserch #Thương Từ Chi nhấn like# này thẳng tắp nhảy lên no.1.
Mặc dù Tô Liễm hối hận lúc trước vì khuôn mặt mỹ miều gây điên đảo chúng sinh của cái cô Thương Từ Chi kia lừa dối mà ký hợp đồng với cô nhưng với tư cách là người đại diện lành nghề, rất nhanh anh đã nghĩ ra kế hoạch quan hệ công chúng, biến Thương Từ Chi về tính cách thật của cô. Đơn thuần không làm màu, dựa vào vẻ ngoài rồi sau đó mạnh mẽ triển khai các góc độ không góc chết tẩy trắng.
Kể từ khi bộ phận quan hệ xã hội mạnh nhất của Dream Ent, công ty truyền thông số 1 trong nước tiếp quản nữ minh tinh Thương Từ Chi này, cảm giác như mỗi ngày bọn họ đều có thể kích phát ra các tiềm năng mới.:))
Bởi vì bạn sẽ không biết ngày mai cô nàng sẽ ‘yêu tinh yêu quái’ bằng cách nào, ở đâu, hoa thức gì.
*
Mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tạnh dần.
Hành lang hậu trường lễ trao giải.
“Thương Từ Chi đúng là quá quắt, đã giựt mất giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của cô thì chớ lại còn cố ý nhấn like, khiến fan của cô tung tóe hết cả lên.”
“Nhìn điệu bộ diêm dúa đê tiện của ả ta kìa, không biết đã ngủ với cái ông già kia bao lâu mới có thể nhận được cái giải diễn viên mới này, tôi đây cũng chẳng hiếm lạ gì!”
Thương Từ Chi vừa đẩy cửa phòng hóa trang ra đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đi ngang qua.
Đuôi lông mày thanh tú của cô hơi nhướng lên.
Trợ lý Tiểu Đường cũng nghe thấy, lại nghĩ ngay tới lời cảnh cáo trước lúc phải rời đi sớm của anh giai Tô, theo bản năng liền nhìn về phía Thương Từ Chi, rất sợ chút tính khí của cô nổi lên rồi lại làm trời làm đất gì đó: “Chị Chi Chi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, xúc động là ma quỷ.”
Thương Từ Chi chậm rãi nở nụ cười đặc trưng của mình về phía cô nàng, cầm khăn ướt lau chùi đầu ngón tay trắng như tuyết bị dính chút son môi do vừa vô tình quệt phải lúc tô son.
“Ừ, chị rất bình tĩnh mà.”
Điềm tĩnh vứt giấy lau tay vào trong thùng rác ở hành lang, Thương Từ Chi gọi hai người kia lại:
“Thẩm Đàn Ninh.”
Người mới vừa ngấm ngầm tung tin vịt cô ngủ với lão già mới giành được giải diễn viên mới chính xác là Thẩm Đàn Ninh.
Mâu thuẫn từ hồi ra mắt giữa Thương Từ Chi với Thẩm Đàn Ninh lại bắt đầu nổi gió.
Dù sao thì cũng ra mắt cùng lúc, từ đầu đến cuối Thương Từ Chi đều nhận được mối ngon mà lựa chọn của Thẩm Đàn Ninh chỉ có thể gói gọn trong số đồ mà cô không cần đến.
Hầu hết tin bôi nhọ cô đều do một tay ekip của Thẩm Đàn Ninh dàn dựng. Trước có mấy kịch bản dồn ép, nói cô bắt nạt tiền bối, ỷ thế hiếp người cũng đủ rồi, giờ lại còn dám tung tin vịt nói cô ngủ với ông già để tranh giải.
Thình lình nghe thấy giọng nói của Thương Từ Chi, vẻ mặt Thẩm Đàn Ninh cứng ngắc.
Nhưng cũng không kinh sợ, xoay người lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thương Từ Chi cởi áo choàng mỏng đang khoác trên vai xuống, tiện tay ném vào trong ngực Tiểu Đường: “Cầm đi.”
Tiểu Đường nhìn Thương Từ Chi giẫm giày cao gót, lả lướt xinh đẹp bước tới chỗ Thẩm Đàn Ninh, trong đầu chỉ còn bốn chữ to đùng:
Thời khắc săn giết!
Thương Từ Chi đi tới trước mặt Thẩm Đàn Ninh, mỉm cười nhìn cô ả.
Thẩm Đàn Ninh hé miệng, nghĩ rằng Thương Từ Chi muốn lấy lòng cô ta, sợ cô ta kể chuyện cô nàng đi cửa sau mới giành được giải diễn viên mới.
Chưa để cô ả kịp mở mồm giễu cợt.
Thương Từ Chi đã giơ tay lên tát bốp một cái.
Động tác vừa nhanh vừa độc, không hề nể nang.
“Bốp!”
Một tiếng tát tai vang lên, vọng khắp hành lang.
Ngay đến trợ lý của Thẩm Đàn Ninh cũng phản ứng không kịp, khiếp sợ nhìn khuôn mặt của Thẩm Đàn Ninh hiện rõ dấu tay sưng đỏ.
Thẩm Đàn Ninh bị đánh cũng ngây ra một chốc, sau đó điên cuồng vồ lên như thể muốn xé xác cô: “Thương Tử Chi, cô đánh tôi!?”
“Cô là cái quái gì mà dám đánh tôi hả!”
Cổ tay Thương Tử Chi mảnh khảnh, trông thì có vẻ mềm mại không xương nhưng cô lại dễ dàng khống chế Thẩm Đàn Ninh, áp chặt mặt cô ta lên bức tường màu trắng, giọng điệu băng giá như vừa được ngâm qua nước lạnh:
“Tôi đánh cô đấy.”
“Tung tin đồn nhảm sau lưng người khác có vui không?”
Nhìn cảnh này đi.
Tim Tiểu Đường đập bùm bụp: “Chị Chi Chi, mau, thả tay ra nhanh lên —— “
Mẹ con ơi, cảnh này mà bị chụp được thì đúng là giết người!
Thấy Tiểu Đường bị dọa sợ đến mức tâm lý sắp sụp đổ, bấy giờ Thương Từ Chi mới thả Thẩm Đàn Ninh.
Thấy lòng bàn tay sạch sẽ của mình đụng phải kem nền dạng lỏng trên mặt cô ả, Thương Từ Chi ghét bỏ, nhíu mày nhìn Tiểu Đường: “Khăn ướt đâu rồi?”
“Cô Thẩm.”
Trợ lý bừng tỉnh, vội vàng đỡ Thẩm Đàn Ninh đang suýt ngã.
Thẩm Đàn Ninh tức đến run người: “Cô cô cô…”
Nghe thấy tiếng động, không ít người sau hậu trường đi ra xem náo nhiệt, thậm chí cả ban tổ chức cũng đi tới.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Thương Từ Chi bình tĩnh nhất, cầm lấy khăn ướt Tiểu Đường đưa, lau chùi sạch sẽ từng đốt ngón tay trắng nõn.
Hơi hối hận vì vừa ấn vào mặt cô ta rồi đấy, đáng nhẽ phải bóp vào cổ mới đúng.
À không.
Cổ cô ta chắc cũng có phấn nền dạng lỏng.
Chậc ——
Người của ban tổ chức khó tránh việc làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng không tốt nên phải tìm một phòng họp để giải quyết vụ này.
Trong phòng trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động.
Ngoài ban tổ chức ra thì chỉ còn hai bên nữ minh tinh và nhân viên công tác.
Người phụ trách bên ban tổ chức nhìn quanh, gian nan mở miệng hỏi:
“Hai vị có thể nói cho tôi biết tại sao lại đánh nhau không?”
Thương Từ Chi lười giải thích, điều hòa không khí trong phòng đang mở, cô nàng thậm chí còn có tâm trí lấy áo choàng bằng vải cotton quấn quanh người, che kín làn da trắng nõn mềm mại.
Khuôn mặt của Thẩm Đàn Ninh vốn thanh thuần, giờ lại dính đầy mỹ phẩm, trông loạn đến thảm: “Là cô ta đơn phương đánh tôi, tôi muốn báo cảnh sát!”
Người phụ trách ban tổ chức vừa nghe câu báo cảnh sát đã vội vàng: “Hai người đều là nhân vật công chúng, ở đồn cảnh sát ầm ĩ không phải là chuyện tốt với bất cứ ai trong hai người, có thể lén giải quyết mọi chuyện không?”
Thẩm Đàn Ninh cảm thấy người phụ trách bên ban tổ chức bảo vệ Thương Từ Chi như vậy vì cô có người chống lưng.
Tức đến mức suýt thì cắn nát môi dưới, hung dữ nhả từng chữ: “Thương Từ Chi, đừng nghĩ có kẻ chống lưng mà kiêu ngạo, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”
Thương Từ Chi ngả người lên ghế, vẻ mặt thản nhiên. Cô nhìn ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn trong phòng, lúc lông mi dài như cánh bướm cong lên cười tựa như muốn nói chẳng là chuyện gì to tát: “Ồ, cô định không bỏ qua chuyện này thế nào nào?”
Thẩm Đàn Ninh thấy người bên ban tổ chức bao che Thương Từ Chi, đột nhiên đứng bật dậy: “Chờ đấy.”
Cô ta lấy điện thoại ra, bấm một số gọi: “Anh họ, huhu, anh có còn ở Lộc thành không, em bị người khác bắt nạt, bên kia ỷ có người chống lưng mà đánh em, còn không cho phép em báo cảnh sát.”
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ phải chịu loại uất ức này.
Tiểu Đường đứng bên cạnh Thương Từ Chi, nơm nớp lo sợ hỏi: “Chị Chi Chi, hay chúng ta cũng gọi cho anh Tô nhé.”
Chuyện đến nước này, cô nhóc cũng không xử lý được đâu!
Thương Từ Chi nghe Thẩm Đàn Ninh tố cáo liền trầm ngâm.
Thấy cô ả khóc sướt mướt như vậy, đoán chừng cái ông anh họ này không phải người bình thường gì đâu.
Nghĩ một lúc, Thương Tư Chi giơ tay về phía Tiểu Đường: “Đưa điện thoại di động cho chị.”
Tiểu Đường lập tức dâng lên: “Chị gọi điện cho anh Tô hả?”
Loại chuyện này vẫn nên để cho người đại diện xử lý thì hơn.
Đối phương muốn gọi cảnh sát, gọi Tô Liễm tới thì được tích sự gì.
Ngón tay mảnh khảnh của Thương Từ Chi nghịch di động, sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói: “Chị cũng cáo trạng thôi.”
Cùng gọi người chống lưng, cô thua sao?
“Vân Đoá Nhi à, có người muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát nè, mời một luật sự giỏi biện hộ hình sự từ công ty luật của mấy cậu tới đi.” Thương Từ Chi nói địa chỉ rồi cúp điện thoại.
Dăm ba cái vụ nhỏ nhặt này cô chẳng cần phải quấy rầy ông bố đang hưởng tuần trăng mật với mẹ làm gì.
Sau khi Thẩm Đàn Ninh gọi điện thoại xong, sức chiến đấu cũng quay về, dần dần bình phục.
Mặt cũng rửa sạch sẽ, còn có tâm trí chê cười cô: “Sao nào? Muốn gọi ông già đại gia của cô tới không?”
Cô ta cũng muốn xem xem rốt cuộc vị đại gia nào đã khiến cho Thương Từ Chi lớn lối đến vậy.
Mặc dù Thẩm Đàn Ninh có ông anh họ lợi hại nhưng dù thế nào thì người ta cũng chỉ là anh họ mà thôi, gia đình cô ta cũng chỉ là loại bình thường, nếu không phải hôm nay bị bắt nạt kịch liệt thế này, cô ta căn bản cũng không muốn nhờ anh họ giúp.
Cô ta phải dựa vào chính mình mà xông pha trong vòng giải trí. Không như Thương Từ Chi, đi đường tắt bằng cách ngủ cùng một ông già nhưng lại chiếm được tài nguyên cao cấp. Mặt dày, trơ trẽn.
Thương Từ Chi đến nhìn cũng chả thèm nhìn Thẩm Đàn Ninh, mới vừa hoạt động thân thể một tí mà cô —— đã mệt lắm rồi.
Phòng họp lại chìm vào yên tĩnh.
Nhưng tĩnh đến mức khiến cho lòng người run sơ.
Nửa tiếng sau.
Cửa phòng bị gõ, yên tĩnh đột nhiên bể tanh bành.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da bước vào.
Người phụ trách bên ban tổ chức lập tức nghênh đón: “Thiệu tổng?”
Bọn họ không ngờ người Thẩm Đàn Ninh mời tới lại là hạt giống mới nổi, Thiệu Nguyên của khoa học kỹ thuật Lộc Thành.
“Anh họ!” Thẩm Đàn Ninh kích động chạy tới, từng hạt nước mắt lã chã rơi, khiến người ta vô cùng thương xót.
Nhưng cô ta không ngờ Thiệu Nguyên lại đứng ở cửa, chẳng tới dỗ dành cô ta.
Ấy mà lại rất cung kính đưa một cánh tay ra, mời người bên ngoài vào: “Mục tổng, mời vào.”
Nghe được tiếng gọi này…
Thương Từ Chi vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng hai mắt, quay đầu về phía phát ra âm thành.
Hôm nay Mục Tinh Lan mặc một thân áo sơ mi quần tây đơn giản, nút cài nơi cổ áo vẫn không hề qua loa lấy lệ như trước, cài sạch.
Dưới ánh đèn rực sáng của phòng họp, làn da rõ ràng màu trắng lạnh, đường nét khuôn mặt từ đầu mày đến phần cằm đều hoàn mỹ như bức họa thần tiên được một bậc thầy điêu khắc chạm khắc tỉ mỉ, không nhiều một phần cũng không ít một phân.
Môi mỏng nhếch lên một đường cong rất nhẹ lại mang đến mỹ cảm dịu dàng đứng đắn tứ phương.
Mục Tinh Lan, quả nhiên là anh.
Thương Từ Chi xa xa nhìn sang.
Tựa như có cảm ứng, mắt người đàn ông hơi cụp xuống, vừa hay đối diện với tầm mắt của Thương Từ Chi.
Ánh mắt anh trong veo thấu suốt, như có thể xuyên thủng hết thảy.
Trái tim Thương Từ Chi hơi cứng lại.
Cũng không cố tình tránh tầm mắt của anh.
Trong đầu lại không nhịn được hiện ra giấc mơ không hồi kết hai giờ trước.
Không, đó không tính là mơ, mà là một điều có thật đã xảy ra cách đây một năm.
Mục Tinh Lan còn chưa nói hết câu nói kia nhưng hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ, anh nói: Chi Chi… anh sẽ lấy em.
Cô dời mắt trước, nhấp một ngụm nước trà đã sớm lạnh từ lâu, kìm nén cảm xúc ưu tư vô cùng yếu ớt trong lòng.
Ngay lúc Thẩm Đàn Ninh cho rằng người đàn ông khí chất thanh tao đột nhiên xuất hiện này là bạn của anh họ cô ta, đến cho cô ta thêm mặt mũi thì lại thấy người đàn ông bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Thương Từ Chi.
Mấy tinh anh mặc vest thẳng thớm vây quanh sau lưng anh ta thái độ cực kì rõ ràng.
Nhìn trận thế này Thẩm Đàn Ninh liền ngây người.
Người đàn ông được anh họ cô ta tôn kính như vậy… có quan hệ gì với Thương Từ Chi?
Thương Từ Chi cụp mắt nghịch di động, không để ý đến người đàn ông có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ đang ngồi bên cạnh.
Giao diện Wechat.
Chi Chi không phải Chi Chi: “Em kêu anh tìm luật sự đến, Mục Tinh Lan là luật sư à?”
Vân Đoá nhi là mãnh nam: Chi nhi à, Mục Tinh Lan trong miệng em là chồng em đấy, chồng em xử lý đống hỗn độn của em không phải là chuyện hiển nhiên à, đừng khách sáo làm gì, cứ nô dịch anh ý đi.
Không đợi Thương Từ Chi tiếp lời, bên kia lại gửi thêm tin nhắn: Trước kia lúc hai người chưa kết hôn, không phải em thích dính lấy anh ấy lắm à? Một câu anh hai câu anh, gọi còn ngọt hơn cả thằng em ruột là anh đây, sao bây giờ kết hôn rồi, lại cứ thờ ơ xa lánh thế?
Đầu ngón tay trắng nõn của Thương Từ Chi khẽ run lên.
Ánh mắt dừng trên màn hình di động, không trả lời cậu ta.
Lúc này trong phòng họp, hai bên đều đã đầy đủ, nhưng chả người nào dễ chọc.
Người phụ trách bên ban tổ chức nhắm mắt cắn răng kể rõ mọi chuyện, cuối cùng nói: “Chúng tôi đề nghị lén giải quyết vụ này.”
Thẩm Đàn Ninh cố gắng để bản thân không để ý đến hai người trông cực xứng đôi đang ngồi đối diện kia, người đàn ông này không thể nào là đại gia của Thương Từ Chi được.
Đại gia của cô ta rõ ràng phải là một ông già.
Sao có thể là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như vậy được chứ?
Khả năng lão già của cô ta nhờ vị Mục tổng này đến giúp đỡ, chống lưng cho cục diện này thôi.
Thẩm Đàn Ninh thấy hai người họ rất xa lạ, đến nhìn cũng không thèm nhìn nhau lấy một cái, rõ ràng không giống như người yêu, bấy giờ trong lòng mới thả lỏng.
Cô ả nhướng mày nhìn Thương Từ Chi: “Tôi…”
Vừa định lên án nhưng mới nói một chữ đã bị Thiệu Nguyên chặn lại.
Cô em họ không biết thân phận của Mục Tinh Lan nhưng anh ta lại biết rất rõ. Nếu cậu Mục muốn bảo vệ người phụ nữ này thì anh ta sẽ không cố gây sự.
Thiệu Nguyên nhìn Mục Tinh Lan, hào phóng xua tay nói: “Đều là chút chuyện vặt giữa mấy bạn nhỏ, chúng tôi sẽ không truy cứu.”
Ngay khi anh ta cho rằng Mục Tinh Lan sẽ thuận thế đồng ý, chuyện này coi như giải quyết xong. Dù sao em họ anh ta cũng là bên đơn phương bị đánh.
Ai ngờ.
Đôi môi mỏng chứa ý cười nhạt của Mục Tinh Lan không thay đổi, vẫn đoan chính, dịu dàng như ngọc nhưng giọng nói lại đầy vẻ lạnh lùng sắc bén; “Em gái của anh phỉ báng ác ý, dè bỉu người bạn nhỏ nhà tôi, Mục mỗ nhất định sẽ đuổi giết tới cùng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Niên ca mang chương mới tới rồi đây! Ngạc nhiên không, vui vẻ không, kích thích không? ~
Đây là chút ngọt văn được viết sau kết hôn của Nguyệt Nha Nhi và Chi Chi, cho các bạn chút đồ ngọt trước khi đi ngủ.
Tất cả bình luận trong chương này sẽ được tặng bao lì xì…
Vậy nên, chào mừng mọi người đến với thế giới hôn nhân của Nguyệt Nha Nhi và Chi Chi ??
P/s: Nguyệt Nha Nhi là nhũ danh của nam chính nhá.
Editor có lời muốn nói:
Sorry mọi người vì đã trễ hẹn chương 1. Dạo này t đi làm đến tối mới về, lúc đánh mấy chữ này cũng đang tranh thủ thời gian không có khách ở chỗ làm đây huhu. Anyway, hoan nghênh mọi người đến với hố mới, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Chúc mừng cả 03 er đã xuất sắc hoàn thành công cuộc gian nan, giờ là lúc hưởng quả ngọt và nghỉ ngơi rồi.
Yêu quý bộ truyện nhiều nhé!
Đáng nhẽ truyện được đăng từ 2 tiếng trước cơ mà vừa chỉnh sửa xong thì khách vào nên không thể đăng luôn được:((
À, chương mới sẽ ra lò nếu chương này đạt 50 lượt xem nhé hahaha.