Thoắt Đã Vạn Năm

Chương 3: Ghen tuông



Kỷ Tú Niên theo bản năng ngẫm nghĩ câu nói của cô vài giây rồi lập tức khựng lại.

Chu Lang không cài hai cúc áo trên cùng, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra chiếc cổ tuyết trắng tinh tế: “Viện trưởng Hách để cho tôi cái ghế phó viện trưởng danh dự và chức vụ giáo sư khách mời, còn sắp xếp chương trình dạy học cho tôi nữa. Điều kiện của Học viện eo hẹp, văn phòng giáo sư tối đa hai người một gian, anh ấy nói chỗ này của Giáo sư Kỷ còn trống, tạm thời làm việc cùng Giáo sư Kỷ đi.”

Kỷ Tú Niên nhíu mày.

Đúng lúc, Hách Thư Du gõ cửa đi vào: “Hai người, buổi sáng tốt lành. Cô Kỷ, phần thanh nhạc và vũ đạo của môn Lịch sử nghệ thuật phương Tây vẫn do cô đứng lớp, còn phần hội họa Chu Lang sẽ tới dạy. Đúng rồi, học kỳ sau Học viện chuyển đến cơ sở mới, mỗi giáo sư đều sẽ có một văn phòng riêng. Chu Lang, em thích nghi tạm đã nhé.”

Hách Thư Du mới đến Học viện Nghệ thuật Ninh Đại, vẫn chưa hiểu rõ về môi trường hành chính và quan hệ nhân sự, đặc biệt là những chuyện đã cũ rích lại càng không biết.

Chu Lang không nhiều lời với anh ta, chọn lấy gian này giữa những gian phòng anh ta đề xuất.

Cô gật đầu: “Không thành vấn đề. Đàn anh, anh đi làm việc đi.”

Thì ra là đàn anh học cùng với em ấy.

Kỷ Tú Niên đối diện với ánh mắt của Hách Thư Du, chậm rãi gật đầu một cái: “Viện trưởng Hách, tôi biết rồi.”

“Vậy tôi đi làm việc trước đây. Cô Kỷ, nếu cô rảnh thì dẫn Chu Lang đi dạo quanh trường nhé. Em ấy là đàn em của tôi, đã lâu không về nước, cũng tốt nghiệp từ Ninh Đại. Mấy năm nay trường thay đổi rất nhiều, có thể sẽ hơi xa lạ, nếu cô rảnh thì dẫn em ấy đi dạo quanh nhé.”

Hách Thư Du cười dặn dò vài câu, đi ra ngoài hành lang đóng cửa văn phòng lại, vì vậy không gian lại nhỏ hẹp đóng kín.

Kỷ Tú Niên tự giác không ở lại đây nữa, cầm lấy văn kiện trên bàn: “Tôi đi trước đây, Phó viện trưởng Chu.”

Chu Lang cười như không cười: “Giáo sư Kỷ, chương trình học vừa rồi viện trưởng nhắc đến ấy, giáo trình của cô đâu, cho tôi xem qua được không?”

Kỷ Tú Niên tìm ra USB từ trong ngăn kéo cho cô: “Folder Lịch sử nghệ thuật phương Tây, trong đó có giáo trình.”

Chu Lang nhận lấy USB, đầu ngón tay sượt qua lòng bàn tay nàng: “Cảm ơn.”

Kỷ Tú Niên rút tay về, ngón tay chậm rãi cuộn lại.

Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Chu Lang gọi lại.

“Giáo sư Kỷ, vừa rồi Viện trưởng Hách bảo để cô dẫn tôi đi dạo quanh trường học.”

“Buổi sáng tôi có tiết ở phòng học vũ đạo, Phó viện trưởng Chu cứ tự nhiên đi.”

Chu Lang bừng tỉnh nhướn mày: “Tôi vẫn chưa đến phòng học vũ đạo, vừa hay Viện trưởng Hách có nhắc tới chuyện muốn xây thêm phòng với tôi, hay là nhờ Giáo sư Kỷ dẫn tôi đến xem nhé?”

Nét mặt của cô tự nhiên, giọng điệu bình thản, như thể hai người chỉ là đồng nghiệp vừa mới quen biết, cùng nhau xử lý chuyện công việc.

Những cảm xúc thoáng lộ ra hôm qua đã sớm bị chôn vùi, phủ lên một lớp khôi giáp rất dày, hoàn mỹ không một kẽ hở, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được.

Ngay cả độ cong trên khóe môi cũng như thể đã được tính toán tỉ mỉ.

Kỷ Tú Niên không có lý do gì để từ chối cô ấy nữa.

Lịch sử của Ninh Đại đã lâu đời, gạch xanh ngói bạc, cổ kính lộng lẫy.

Trong trường trồng đầy cây bạch quả và những cây long não cao lớn um tùm, con đường thẳng tắp trống trải. Để vội đến kịp giờ học, đám học sinh túm tụm thành nhóm, bước đi vội vàng.

Đi cùng nhau suốt cả một đường, cùng trầm lặng.

Chu Lang nhìn qua những gương mặt trẻ tuổi, giọng điệu tùy ý: “Giáo sư Kỷ, đã bao nhiêu năm rồi sao chị vẫn còn làm giáo viên?”

Năm đó vứt bỏ cô, không phải vì muốn vào biên chế, ngồi trên địa vị cao sao?

Kỷ Tú Niên nhìn lá cây long não dưới chân: “Không vì gì cả.”

Đương nhiên Chu Lang bất mãn với câu trả lời qua loa của nàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người cứ im lặng như vậy suốt quãng đường đến phòng học vũ đạo.

Lúc đầu Kỷ Tú Niên chỉ định mở một lớp nhỏ, dẫn theo vài sinh viên quen biết đến luyện tập cùng nhau, sau đó người đến vây xem dần trở nên đông hơn. Nếu không nhờ bảo vệ tòa nhà chặn những sinh viên chưa đăng ký lại, chỉ sợ số sinh viên tới nghe giảng đã chật kín cả phòng học vũ đạo rồi.

Thực ra nói là đến tham gia tiết học thì cũng không hẳn.

Có không ít sinh viên đến đây để ngắm người đẹp. Giáo sư Kỷ của Học viện Nghệ thuật Ninh Đại chính là hoa khôi nổi tiếng trong trường thời còn đi học, dịu dàng nhã nhặn, khí chất cao quý như hoa lan, với ai cũng đều nở nụ cười như gió xuân.

Lúc Giáo sư Kỷ khiêu vũ lại càng xinh đẹp chết người, dáng người đẹp, có khí chất, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.

Đám học sinh thật sự muốn học múa và đám học sinh đến la liếm nhan sắc la liếm dáng người trộn lẫn với nhau, nửa này nửa kia, làm cho tiết học của nàng cực kỳ náo nhiệt.

“Tôi đi thay quần áo đã rồi sẽ bắt đầu dạy học luôn.”

“Giáo sư Kỷ đi đi, tôi đi xem qua một chút.”

Kỷ Tú Niên không nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Chu Lang dạo quanh một vòng, ngoại trừ lớp học múa cổ điển của Kỷ Tú Niên, học sinh học múa dân tộc và múa hiện đại ở những phòng học vũ đạo khác cũng không nhiều lắm, thưa thớt chỉ mười mấy người, so sánh với sự sôi động ở bên kia trông lại càng vắng vẻ.

Chu Lang quay trở về.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà và đèn treo, nghiêng tai nghe chất lượng âm thanh của thiết bị phát nhạc, nhướn mày như suy nghĩ điều gì, đưa ra kết luận: Nghệ viện cũng hơi thiếu tiền nhỉ.

Tiết học của Kỷ Tú Niên đã bắt đầu.

Chu Lang cũng không ngờ tiết học của nàng sẽ sôi nổi như vậy, vừa rồi lại có không ít sinh viên đi vào. Trong phòng học vũ đạo có phần chen chúc, học sinh thỉnh thoảng vô tình va đụng vào nhau.

Cô đứng ở một góc, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng lại ở cô gái đứng trên cùng.

Hôm nay Kỷ Tú Niên dạy múa cổ điển kiểu Trung Quốc.

Nàng mặc váy múa cổ điển kiểu Trung Quốc, váy múa được may cực kỳ tinh xảo, chỉ là hơi cũ.

Người nọ đứng ở trên cùng chưa chuyển động, tua rua trên cánh tay áo tự nhiên rủ xuống, vòng eo mảnh khảnh được bó sát một tay có thể ôm hết, bóng lưng cao gầy tinh tế, khí chất trầm tĩnh.

Âm nhạc vang lên, nàng theo đó hơi nhón mũi chân, động tác xoay tròn. Vạt váy lụa vốn tĩnh lặng buông xuống nay uyển chuyển nhẹ nhàng phấp phới giữa không trung, ống tay áo thêu đầy những hoa văn phức tạp cũng trở nên linh động hơn.

Ánh đèn buông xuống, chủ nhân của chiếc váy kia mang vòng eo tinh tế, bộ ngực no đủ như đào mật, dáng người uyển chuyển xinh đẹp tuyệt trần, tựa như những nàng Phi thiên trong bức tranh tường Đôn Hoàng [1], mang đầy nét tao nhã cổ điển.

Những cô bé tới ngắm gái đẹp vừa nhìn thấy kỹ thuật múa duyên dáng kia đôi mắt liền phát sáng.

Chu Lang cũng đang nhìn nàng.

Đến lúc giải lao giữa giờ, ánh mắt cô vẫn cứ dừng lại ở trên người nàng, dừng ở trên bộ ngực căng tràn như đào mật kia, đôi mắt híp lại, cổ họng hơi động đậy.

Bỗng nhiên thấy hơi… muốn ăn đào.

Cô hơi ngẩn người.

Đúng rồi, năm đó cô thích ăn đào mật, Kỷ Tú Niên cũng biết. Đôi khi Kỷ Tú Niên tan học trước đều sẽ mang đào mật đến đón cô

Cô cũng chỉ thoáng ngẩn người trong chớp mắt.

Cô thấy một cô bé mặc váy múa màu đỏ đi đến bên cửa sổ, nói chuyện cùng Kỷ Tú Niên.

Một cô bé trẻ tuổi rất có sức sống thanh xuân.

Tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan, cằm nhọn, đôi mắt to xinh đẹp nhìn rất có sức sống, lúc này đang chứa đầy ý cười hoạt bát mà ranh mãnh, dường như đang hỏi động tác vũ đạo, lại giống như bạn bè bình thường đang nói chuyện phiếm.

Không chỉ có Chu Lang chú ý tới việc hai người họ đang nói chuyện, các sinh viên cũng chú ý tới, người ngưỡng mộ người ghen tị nhìn chằm chằm.

Phần lớn học sinh đều biết Kỷ Tú Niên nói chuyện với ai cũng đều tươi cười, nhưng đó rõ ràng chỉ là thói quen xuất phát từ giáo dưỡng tốt, lúc chỉ dạy động tác vũ đạo cho học sinh cực kì kiên nhẫn, đối xử với ai cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng.

Có người nhỏ giọng nói thầm: “Sao Khương Duyệt cứ quấn lấy cô Kỷ thế, có phải cô giáo của mình cậu ta đâu.”

“Ngày nào cậu ta chẳng thế, cũng có làm gì được cậu ta đâu… Thật là, cũng tại tính tình cô Kỷ tốt quá mà.”

“Tôi nghĩ chắc cô Kỷ thích cậu ta lắm.”

“Ai… Các cậu biết ai đứng phía sau kia không. Đẹp quá, lại còn có khí chất nữa, phong cách không giống Giáo sư Kỷ lắm, nhưng mà đều đẹp cả!”

“À… Đó là Phó viện trưởng Chu đấy, khách mời mới của Nghệ viện.”

“Khương, Duyệt.”

Chu Lang khẽ đọc cái tên này ra, nghiền ngẫm nở nụ cười.

Kỷ Tú Niên đang nói chuyện cùng học sinh, quay đầu lại vừa lúc đụng phải ánh mắt của cô, lúc nhìn thấy đôi lông mày nhăn lại của cô thì hơi sửng sốt.

Chu Lang ở đây từ khi nào, nàng còn chẳng để ý.

Để em ấy chờ lâu quá nên không vui sao?

Nàng không nắm chắc được thái độ của em ấy.

Dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, hai người đối với nhau… đều quá xa lạ.

Kỷ Tú Niên nói với Khương Duyệt: “Em về trước đi, tôi còn có việc bận.”

Nàng đẩy cửa kính đi ra ngoài, đứng ở trên hành lang nhìn Chu Lang.

Chu Lang mím môi, cũng đi theo ra ngoài.

Hai người còn chưa nói gì, Khương Duyệt cũng mang túi đi ra: “Cô Kỷ, đột nhiên em có chút việc gấp, em đi trước ạ. Vấn đề vừa rồi hôm nào lại nhờ cô chỉ dạy ạ.”

Kỷ Tú Niên gật đầu: “Được, liên lạc lại sau.”

Khương Duyệt đi được vài bước, dừng chân quay đầu lại: “Cô Kỷ, em vừa thấy cô uống hết nước rồi, em để thêm cho cô một chai ở trên bệ cửa số đấy ạ.”

Kỷ Tú Niên nói cảm ơn, Khương Duyệt hơi ngượng ngùng đỏ mặt, lại nhiều lời thêm vài câu.

Chờ Kỷ Tú Niên tạm biệt học sinh xong, quay người lại phát hiện không thấy Chu Lang đâu, nhìn vào trong phòng học mới thấy cô cầm chai nước ở trên bệ cửa sổ lên uống, đối diện với ánh mắt của nàng, đi ra: “Giáo sư Kỷ, không ngại chứ?”

Kỷ Tú Niên không giận, cũng không cười, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Phó viện trưởng Chu muốn uống nước à, phòng nghỉ giáo viên có nước ấm đấy.”

“Không cần, hết khát rồi.”

Chu Lang đè ép bực bội trong lòng xuống: “Đúng rồi, Giáo sư Kỷ, chị đổi khẩu vị từ bao giờ thế, bắt đầu thích ăn táo xanh.”

Kỷ Tú Niên không hiểu: “Táo xanh gì?”

Chu Lang nhướng mày, quả nhiên, Kỷ Tú Niên vẫn ngốc nghếch như vậy.

Giống y như trước kia.

“Chị đoán thử xem.”

“Thôi đi.”

Chu Lang híp mắt cười rộ lên.

Còn cái gì nữa, ý nói chị là cái đồ đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy?

Ánh mắt cô dừng ở nơi no đủ như đào mật kia, giọng điệu hơi quái gở: “Đúng lúc tôi cũng không muốn nói nữa.”

“Đi thôi.”

Chu Lang phất tay một cái, vừa đi về phía trước vừa vừa ném chai nước mới uống được một ngụm kia vào thùng rác.

Hay là nói rõ ra?

Thôi bỏ đi, cô sẽ không để cho chị ta biết đâu.

“Đúng rồi,” Nàng đi chưa được mấy bước đã dừng chân, quay đầu lại nói, “Lần sau mời tôi ăn đào đi.”

Chu Lang mới vừa ra khỏi Ninh Đại, ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ liền nhận được điện thoại, cô lặng lẽ nhìn di động vài giây mới ấn nghe: “Gia Như, có chuyện gì?”

Giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên: “Mẹ tôi hỏi gần đây em bận lắm à, đã lâu chúng ta không về ăn cơm rồi.”

Lông mày Chu Lang nhíu lại, giọng điệu vẫn bình thản: “Ừm, dạo này hơi bận.”

“Tối nay rảnh không, cùng nhau về nhà ăn bữa cơm?”

Chu Lang xoa xoa giữa mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, mở miệng lại ôn hòa lễ độ: “Xin lỗi, tối nay công ty có vài việc phải xử lý. Mấy ngày nữa có thời gian tôi sẽ báo với chị.”

Đối phương lại nói vài câu, cô im lặng nghe.

Sau một lúc lâu, cô nói câu “gặp lại sau”, tiện tay ném điện thoại đi, cúp máy.

*Chú thích:

[1] Phi thiên – Tranh tường Đôn Hoàng: Phi thiên là nữ thần mây nước và thường ngao du dưới cây bồ đề, lấy nước trong hồ, ao, đầm làm nhà. Phi thiên thường được gọi là thần thiên nhạc, họ biết ca biết hát, nhan sắc rất đẹp, khích động lòng người, đem lại hạnh phúc và những điều may mắn cho nhân gian. Vì thế cho nên các họa sĩ đời xưa đã vẽ vô số những hình tượng phi thiên trên các bức bích họa ở Đôn Hoàng với ước vọng Phi thiên có thể che chở cho các thương nhân và lữ khách khi đi qua vùng sa mạc hoang vu đầy trắc trở và hiểm nguy này (Theo @sandroseontheroad – Những chuyến đi của Ngọc).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.