Trên Giường Bạo Quân

Chương 27: Vô đề



Sau đêm đó Đường Thanh lại sốt rồi nằm trên giường vài ngày vì viêm họng. Đến khi cậu khỏi ốm thì nhà họ Đường đã thành cát bụi, trong kinh thành không còn Lễ bộ thượng thư tên Đường Từ Ôn nữa.

Dường như Trần Vũ không hề có ý xử lý Đường Thanh, hắn không hạ phẩm cấp của cậu, cũng không lạnh nhạt bỏ bê. Đường Thanh vẫn là Thục phi như cũ và Trần Vũ vẫn chỉ độc sủng một mình cậu.

Người ngoài không biết Trần Vũ nghĩ thế nào, Đường Thanh cũng không biết.

Mấy cung nữ rỉ tai nhau rằng Vua yêu Thục phi thật lòng nên mới vậy. Đường Thanh nghe được, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Cậu coi đó là chuyện nhảm nhí, còn người khác lại không nghĩ vậy.

***

Bước vào mùa hè, tiết trời nắng nóng oi bức. Ông Đức – viện trưởng viện thái y lại đến chẩn mạch cho Vua.

Trần Vũ không mặc áo, hắn ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn cho ông Đức bắt mạch.

Ông Đức giật mình khi chạm vào cổ tay nóng rực của hắn, cau mày hỏi: “Thánh thượng sốt lâu chưa?”

Lão Lưu đứng bên cạnh nói: “Đã sốt bốn ngày rồi.”

Ông Đức: “Sao đến giờ thánh thượng mới gọi thần tới?”

Người Trần Vũ nóng rực như lửa, dưới mắt có quầng thâm, môi khô, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại không đáp, vẻ mặt hờ hững chẳng quan tâm.

Ông Đức nói xong thì chỉ biết thở dài, tự đáp: “Chỉ tại thần vô dụng.”

Đây không phải ốm sốt bình thường, thuốc thang chẳng thể chữa khỏi. Ít nhất là bây giờ ông vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc chữa.

Ông Đức nói: “Năm nay trời nóng sớm, hay là thánh thượng đến hành cung tránh nóng trước đi. Chứ cứ sốt thế này…” vừa nói, ông Đức vừa nhìn cơ thể khô ráo không một giọt mồ hôi của Vua, cơ thể không đổ mồ hôi, không thể điều tiết thân nhiệt nên cứ sốt mãi.

Trần Vũ mở mắt ra, tuy vẻ mặt hắn thản nhiên như không nhưng giọng của hắn khàn và yếu hơn hẳn lúc bình thường: “Cứ vậy đi, lão Lưu chuẩn bị, ba ngày sau đi.”

“Vâng thưa thánh thượng.”

Nói xong hắn đứng dậy đi phê tấu sớ, ông Đức và lão Lưu ngồi lại nói chuyện.

Ông Đức: “Sao ông không khuyên thánh thượng nghỉ ngơi? Sức khỏe của ngài…”

Lão Lưu u sầu nhìn ông, ông Đức chẳng nói được gì nữa. Cả ông và lão đều biết không khuyên được, cũng không chữa được.

Đã bảy năm rồi.

“Từ lúc mới sinh thánh thượng đã khỏe mạnh hơn người, từ nhỏ đến lớn chẳng thấy ốm đau bao giờ. Thế mà chỉ mười mấy năm bên đất Bắc… thân thể của thánh thượng đã…” Lão Lưu nghẹn ngào không nói thành lời.

Bảy tuổi Trần Vũ sang nước Bắc làm con tin, hai mươi tuổi trở về. Bề ngoài Trần Vũ trông có vẻ cao to cường tráng, lại thêm cái danh bạo quân nên chẳng có ai nghĩ rằng hắn yếu đuối cả.

Trần Vũ tựa như một gốc cổ thụ, trông thì to lớn hùng vĩ nhưng bên trong đã mục nát từ lâu.

Cơ thể của Trần Vũ không cảm thấy lạnh, dù có lạnh đến mức nứt da tứa máu thì hắn vẫn không thấy lạnh. Mỗi khi vào đông xương khớp gối của Trần Vũ lại đau buốt. Còn đến mùa hè thì hắn sẽ sốt cao, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không hạ sốt được. Cứ thế suốt bảy năm nay.

Ông Đức thở dài, lòng nặng trĩu, thân thể của thánh thượng… không biết sẽ còn trụ được bao lâu nữa.

***Chuyện đi hành cung tránh nóng là chuyện diễn ra hằng năm, năm ngoái có Hoàng quý phi, Hiền phi và Thần phi được đi theo hầu Vua, năm nay có thêm Thục phi là Đường Thanh nữa.

Tuy có tiếng bạo chúa nhưng Vua không phải kiểu người thích xa hoa dâm dật, hắn chỉ thích chém đầu người ta thôi. Vậy nên hành trang đến hành cung được đơn giản hóa hết mức có thể.

Vua để Thục phi ngồi chung xe với mình, lời đồn Vua yêu Thục phi thật lòng càng được truyền đi rộng rãi.

Sau khi đến hành cung, tất nhiên Đường Thanh được ở viện gần Vua nhất.

Đường xá xa xôi oi bức nên vừa đến nơi là Đường Thanh đã muốn tắm ngay, cậu sai người chuẩn bị nước tắm, còn Liên thì đến nhà bếp tìm đồ ăn cho cậu.

Khi Đường Thanh đang nhắm mắt cảm nhận dòng nước mát lạnh thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ trước cửa phòng tắm. Đây không phải tiếng chân của Liên.

Cậu giật mình vội vàng mặc quần áo vào: “Ai đó?”

“Tai Thục phi thính thật.” Bình An vương mở cửa bước vào.

Đường Thanh cau mày, cậu hành lễ trước: “Bái kiến vương gia.”

“Thục phi chớ đa lễ.”

Đường Thanh im lặng không đáp, cậu không hỏi gì cả, chờ Bình An vương lên tiếng trước.

Bình An vương đợi một lúc lâu, Đường Thanh vẫn thản nhiên đứng đó, hắn cười nói: “Thục phi rất giống cha mình đấy.”

Đường Thanh nhếch miệng cười nhạt.

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Đường Thanh gật đầu: “Tất nhiên là được, mời vương gia đến sảnh trước.”

Dù gì đi chăng nữa thì bây giờ cậu vẫn là nam phi của Vua, tuy ngoài mặt cả cậu và Bình An vương đều là đàn ông nhưng chuyện vợ Vua và cháu trai Vua nói chuyện với nhau trong phòng tắm thì chẳng hay chút nào.

Bình An vương bật cười, khi cười khuôn mặt của hắn càng dịu dàng hơn.

“Thục phi khéo đùa, ta muốn nói về chuyện của cha Thục phi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 27: Vô đề



Sau đêm đó Đường Thanh lại sốt rồi nằm trên giường vài ngày vì viêm họng. Đến khi cậu khỏi ốm thì nhà họ Đường đã thành cát bụi, trong kinh thành không còn Lễ bộ thượng thư tên Đường Từ Ôn nữa.

Dường như Trần Vũ không hề có ý xử lý Đường Thanh, hắn không hạ phẩm cấp của cậu, cũng không lạnh nhạt bỏ bê. Đường Thanh vẫn là Thục phi như cũ và Trần Vũ vẫn chỉ độc sủng một mình cậu.

Người ngoài không biết Trần Vũ nghĩ thế nào, Đường Thanh cũng không biết.

Mấy cung nữ rỉ tai nhau rằng Vua yêu Thục phi thật lòng nên mới vậy. Đường Thanh nghe được, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Cậu coi đó là chuyện nhảm nhí, còn người khác lại không nghĩ vậy.

***

Bước vào mùa hè, tiết trời nắng nóng oi bức. Ông Đức – viện trưởng viện thái y lại đến chẩn mạch cho Vua.

Trần Vũ không mặc áo, hắn ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn cho ông Đức bắt mạch.

Ông Đức giật mình khi chạm vào cổ tay nóng rực của hắn, cau mày hỏi: “Thánh thượng sốt lâu chưa?”

Lão Lưu đứng bên cạnh nói: “Đã sốt bốn ngày rồi.”

Ông Đức: “Sao đến giờ thánh thượng mới gọi thần tới?”

Người Trần Vũ nóng rực như lửa, dưới mắt có quầng thâm, môi khô, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại không đáp, vẻ mặt hờ hững chẳng quan tâm.

Ông Đức nói xong thì chỉ biết thở dài, tự đáp: “Chỉ tại thần vô dụng.”

Đây không phải ốm sốt bình thường, thuốc thang chẳng thể chữa khỏi. Ít nhất là bây giờ ông vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc chữa.

Ông Đức nói: “Năm nay trời nóng sớm, hay là thánh thượng đến hành cung tránh nóng trước đi. Chứ cứ sốt thế này…” vừa nói, ông Đức vừa nhìn cơ thể khô ráo không một giọt mồ hôi của Vua, cơ thể không đổ mồ hôi, không thể điều tiết thân nhiệt nên cứ sốt mãi.

Trần Vũ mở mắt ra, tuy vẻ mặt hắn thản nhiên như không nhưng giọng của hắn khàn và yếu hơn hẳn lúc bình thường: “Cứ vậy đi, lão Lưu chuẩn bị, ba ngày sau đi.”

“Vâng thưa thánh thượng.”

Nói xong hắn đứng dậy đi phê tấu sớ, ông Đức và lão Lưu ngồi lại nói chuyện.

Ông Đức: “Sao ông không khuyên thánh thượng nghỉ ngơi? Sức khỏe của ngài…”

Lão Lưu u sầu nhìn ông, ông Đức chẳng nói được gì nữa. Cả ông và lão đều biết không khuyên được, cũng không chữa được.

Đã bảy năm rồi.

“Từ lúc mới sinh thánh thượng đã khỏe mạnh hơn người, từ nhỏ đến lớn chẳng thấy ốm đau bao giờ. Thế mà chỉ mười mấy năm bên đất Bắc… thân thể của thánh thượng đã…” Lão Lưu nghẹn ngào không nói thành lời.

Bảy tuổi Trần Vũ sang nước Bắc làm con tin, hai mươi tuổi trở về. Bề ngoài Trần Vũ trông có vẻ cao to cường tráng, lại thêm cái danh bạo quân nên chẳng có ai nghĩ rằng hắn yếu đuối cả.

Trần Vũ tựa như một gốc cổ thụ, trông thì to lớn hùng vĩ nhưng bên trong đã mục nát từ lâu.

Cơ thể của Trần Vũ không cảm thấy lạnh, dù có lạnh đến mức nứt da tứa máu thì hắn vẫn không thấy lạnh. Mỗi khi vào đông xương khớp gối của Trần Vũ lại đau buốt. Còn đến mùa hè thì hắn sẽ sốt cao, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không hạ sốt được. Cứ thế suốt bảy năm nay.

Ông Đức thở dài, lòng nặng trĩu, thân thể của thánh thượng… không biết sẽ còn trụ được bao lâu nữa.

***Chuyện đi hành cung tránh nóng là chuyện diễn ra hằng năm, năm ngoái có Hoàng quý phi, Hiền phi và Thần phi được đi theo hầu Vua, năm nay có thêm Thục phi là Đường Thanh nữa.

Tuy có tiếng bạo chúa nhưng Vua không phải kiểu người thích xa hoa dâm dật, hắn chỉ thích chém đầu người ta thôi. Vậy nên hành trang đến hành cung được đơn giản hóa hết mức có thể.

Vua để Thục phi ngồi chung xe với mình, lời đồn Vua yêu Thục phi thật lòng càng được truyền đi rộng rãi.

Sau khi đến hành cung, tất nhiên Đường Thanh được ở viện gần Vua nhất.

Đường xá xa xôi oi bức nên vừa đến nơi là Đường Thanh đã muốn tắm ngay, cậu sai người chuẩn bị nước tắm, còn Liên thì đến nhà bếp tìm đồ ăn cho cậu.

Khi Đường Thanh đang nhắm mắt cảm nhận dòng nước mát lạnh thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ trước cửa phòng tắm. Đây không phải tiếng chân của Liên.

Cậu giật mình vội vàng mặc quần áo vào: “Ai đó?”

“Tai Thục phi thính thật.” Bình An vương mở cửa bước vào.

Đường Thanh cau mày, cậu hành lễ trước: “Bái kiến vương gia.”

“Thục phi chớ đa lễ.”

Đường Thanh im lặng không đáp, cậu không hỏi gì cả, chờ Bình An vương lên tiếng trước.

Bình An vương đợi một lúc lâu, Đường Thanh vẫn thản nhiên đứng đó, hắn cười nói: “Thục phi rất giống cha mình đấy.”

Đường Thanh nhếch miệng cười nhạt.

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Đường Thanh gật đầu: “Tất nhiên là được, mời vương gia đến sảnh trước.”

Dù gì đi chăng nữa thì bây giờ cậu vẫn là nam phi của Vua, tuy ngoài mặt cả cậu và Bình An vương đều là đàn ông nhưng chuyện vợ Vua và cháu trai Vua nói chuyện với nhau trong phòng tắm thì chẳng hay chút nào.

Bình An vương bật cười, khi cười khuôn mặt của hắn càng dịu dàng hơn.

“Thục phi khéo đùa, ta muốn nói về chuyện của cha Thục phi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.