“Tiểu Lai, con không cần mỗi tháng đều phải đưa cho mẹ và các em nhiều tiền như vậy đâu, con cũng cần phải chăm sóc tốt cho cuộc sống của mình chứ.”
Diệp Lai nhét phong bì lại vào trong tay Tưởng Ảnh: “Mẹ Tưởng, bây giờ con sống rất tốt, mẹ cũng biết mà, con làm việc trong giới giải trí, kiếm được rất nhiều tiền.”
“Nói mới nhớ, khoảng thời gian trước cũng có người quyên góp cho chúng ta không ít tiền,” Tưởng Ảnh nói, “Người đó quyên góp nặc danh thông qua quỹ từ thiện nhi đồng, còn tạo hẳn một tài khoản riêng…”
Tưởng Ảnh nói xong chợt nhớ ra gì đó, vội vàng thay đổi chủ đề: “Ôi dào, không nói những chuyện này nữa, mấy ngày trước mẹ còn xem phim con đóng đấy, cơ mà con lên hình ít quá, xem không có đủ.”
Diệp Lai cười nói: “Vậy thì đợi con đóng thêm vài bộ phim nữa, thế là mỗi ngày mẹ đều có thể nhìn thấy con trên tivi rồi.”
Tưởng Ảnh kéo tay Diệp Lai: “Đừng làm việc quá sức, mẹ biết giới giải trí không tốt đẹp gì, Tiểu Lai cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên suy nghĩ đến chuyện của bản thân đi thôi, lúc nãy khi mẹ thấy con đưa cậu Thịnh đến thì vui sắp ngất luôn đấy, mẹ còn tưởng hai người các con là một đôi, hóa ra chỉ là bạn.”
Diệp Lai cười chứ không đáp lại, ánh mắt trôi dạt về phía bên ngoài cửa sổ, cây liễu rũ cành phất phơ trong gió, luồng nhiệt trong cơ thể của cậu cũng nghiêng trái ngã phải theo, không có chốn dừng, lênh đênh vô định.
“Không phải đâu ạ, bọn con, là bạn bè thôi.” Diệp Lai nhìn ra cửa sổ, đáp.
“Nếu con và cậu Thịnh đã không phải là một đôi, mẹ có một người bạn, con của anh ta năm nay đã ba mươi, mới từ nước ngoài về, còn sỡ hữu công ty quảng cáo, cao 1m85, mẹ đã gặp thằng bé rồi, vừa đẹp trai lại lịch sự, trông rất đứng đắn, cũng rất lễ phép, Tiểu Lai xem thử…”
Tưởng Ảnh vừa nói vừa lấy điện thoại cho Diệp Lai xem hình, Diệp Lai thu tầm mắt lại, cười ôm vai Tưởng Ảnh không cho bà di chuyển: “Bây giờ con chưa nghĩ đến chuyện này đâu mẹ, công việc hiện tại đã bận lắm rồi, vả lại…”
“Phải nghĩ thôi phải nghĩ thôi, công việc thì làm đến bao giờ mới hết, nên tìm người ở bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau đi thôi, con cứ luôn một thân một mình như vậy, mẹ không an tâm Tiểu Lai à…”
Tưởng Ảnh nói mà vành mắt đỏ bừng, biết đâu là do đã lớn tuổi rồi, cứ hễ nhắc đến là lại càng buồn càng thương, cũng không phải mới lần đầu bà nói những chuyện này với Diệp Lai, trước kia Diệp Lai luôn có thể tìm lý do để lấy lệ cho qua, cho nên đây vẫn là lần đầu bà dùng thân phận của bề trên để hối thúc cậu như vậy.
Diệp Lai nghe mà lòng chua xót, cậu muốn an ủi Tưởng Ảnh trước đã, thế là chỉ đành theo bà: “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ cân nhắc, trước hết cứ đợi con đỡ bận bịu đã, hết việc rồi mẹ lại giới thiệu người ta cho con cũng không muộn.”
Diệp Lai thuận miệng nói ra một khoảng thời gian: “Đợi thêm nửa năm nữa đi ạ.”
Mặc dù cửa sổ xe đã mở ra, nhưng lúc Diệp Lai lên xe vẫn bị mùi khói nồng nặc trong xe làm cho hơi sặc một chút.
Thịnh Minh Khiêm gác tay xuôi theo cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về bóng núi xanh sẫm trập trùng phía xa, trên ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, cột khói xám ngắn cuối cùng cũng bị ngắt quãng khi tấm kính được đẩy lên hết, nhanh chóng tiêu tan trong làn gió.
Diệp Lai hắt hơi một cái, nghiêng người đến gần vị trí ghế lái của Thịnh Minh Khiêm, hôn lên mặt anh một cái: “Minh Khiêm, sao lại hút nhiều thuốc vậy?”
Cậu nói xong, vươn tay lấy điếu thuốc dở trên tay của anh, dùng hai ngón tay vuốt ve đầu lọc ẩm ướt đưa lên miệng mình rít vài hơi, hơi thuốc cay nồng khiến cho cậu choáng váng, Diệp Lai híp mắt, nhìn khói trắng bay ra ngoài cửa sổ, sau đó ném điếu thuốc đi.
“Có phải chờ sốt ruột rồi không? Em nói chuyện với mẹ Tưởng hơi lâu, đợi bà ấy với bọn nhỏ ngủ trưa em mới ra, có làm anh đến trường quay muộn không?”
Thịnh Minh Khiêm ngồi thẳng người, mở điều hòa trên xe: “Đi thôi, đưa em về trước đã.”
“Minh Khiêm,” Diệp Lai ấn đóng cửa sổ xe, tay còn lại phủ lên mu bàn tay của Thịnh Minh Khiêm, “Trông anh mệt mỏi lắm, để em lái xe nhé.”
Thịnh Minh Khiêm không thể hiện cảm xúc gì, chỉ ừ một tiếng, hai người xuống xe đổi chỗ ngồi, Diệp Lai thắt dây an toàn xong thì khởi động xe: “Em sẽ đưa anh đến phim trường trước.”
Thịnh Minh Khiêm từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, không nói chuyện, coi như là đồng ý.
Diệp Lai cho rằng Thịnh Minh Khiêm đã ngủ thiếp đi rồi, cho nên cậu lái xe rất êm, nhưng khi cách phim trường chỉ còn một giao lộ nữa, thì Thịnh Minh Khiêm đột nhiên cất giọng bảo Diệp Lai dừng xe.
“Còn chưa tới mà, sao thế?” Diệp Lai hỏi.
Thịnh Minh Khiêm nhìn ra cửa sổ: “Phim trường đông người phức tạp, tôi sẽ xuống ở chỗ này.”
Diệp Lai nhìn sang mi mắt khép hờ của Thịnh Minh Khiêm, nhẹ nhàng đạp phanh, chầm chậm đỗ xe ở ven đường.
Đến khi Diệp Lai lấy lại tinh thần, điều chỉnh nét mặt cho tốt, treo nụ cười trên môi, định nói hẹn gặp lại với Thịnh Minh Khiêm nhưng anh đã xuống xe, bước đi hòa vào dòng người mất rồi.
Đèn giao thông chuyển xanh, Thịnh Minh Khiêm lẫn vào biển người băng qua đường cái, sau đó rẽ phải, bóng lưng cao thẳng nhanh chóng biến mất dưới những tấm biển quảng cáo cao thấp lớn nhỏ nhấp nhô giữa cơn sóng nhiệt ngày hè.
–
Diệp Lai dừng xe ven đường rất lâu, vừa muốn quay xe về nhà thì nhận được điện thoại của Ninh Viễn.
“Diệp Lai, bây giờ em đang có việc gì không? Có thời gian rảnh không?”
“Anh Viễn, bây giờ em đang không bận, sao thế ạ?”
“Em mau tới giải cứu hiện trường đi, cứu anh Viễn với.”
Ninh Viễn là một MC, năm thứ hai sau khi Diệp Lai ra mắt từ chương trình tuyển chọn còn hợp tác với y làm một chương trình tọa đàm suốt ba tháng trời, nhưng mà vì tỉ lệ người xem quá thấp, cho nên đài truyền hình phải tách hai người bọn họ ra, bây giờ chương tình tọa đàm chỉ còn lại một mình Ninh Viễn chủ trì.
Diệp Lai hỏi thăm một hồi mới biết, thì ra khách mời tối nay của bọn họ là Chu Nhiên, nhưng sau khi đến đó, Chu Nhiên đã nảy sinh mâu thuẫn với Ninh Viễn rồi đột nhiên mất bình tĩnh, nhất quyết đòi đổi người dẫn chương trình, còn nói nếu như MC vẫn là Ninh Viễn thì hắn không quay.
Để mời được Chu Nhiên đến, bọn họ đã tốn không biết bao nhiêu là công sức, Chu Nhiên là ảnh đế, có thể trông cậy vào hắn để chương trình này hot lên một chút, tổ sản xuất đều không muốn cứ thế bỏ cuộc, nhưng mà bây giờ Chu Nhiên lại sống chết không muốn quay tiếp, Ninh Viễn hết cách nên đành phải gọi đến cho Diệp Lai nhờ giúp đỡ.
Trước kia Ninh Viễn từng giúp cậu rất nhiều, Diệp Lai không nói hai lời mà đồng ý ngay, khi cậu đến Ninh Viễn còn đang ngồi trong phòng làm việc chính hút thuốc, các đạo diễn cũng đang gấp rút chuẩn bị quay lại.
Ninh Viễn thấy Diệp Lại từ ngoài cửa, đứng dậy bước qua, cuộn nắm đấm nện nhẹ lên vai Diệp Lai mấy cái: “Cảm ơn em nhé.”
“Không sao đâu anh Viễn, nhưng đổi MC thành em, bên phía Chu Nhiên có đồng ý không?”
“Khi em đồng ý thì bên tổ đạo diễn đã đi hỏi rồi, Chu Nhiên nói chỉ cần không phải anh, thì ai cũng được.” Ninh Viễn nói xong, còn “hừ” một tiếng mang ý tứ sâu xa.
Diệp Lai đã nhìn ra được rồi, Ninh Viễn vẫn còn đang ấp ủ lửa giận, vỗ vỗ lên cánh tay y, “Anh ta bị làm sao thế anh? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức đó thế?”
Ninh Viễn rít một hơi thuốc lá: “Trước khi ghi hình anh muốn làm quen với cậu ta một chút, hỏi thử xem kịch bản có vấn đề gì hay không, bèn đi đến phòng trang điểm tìm cậu ta, kết quả mới nói được mấy câu, chẳng biết phạm vào đại kỵ gì nữa mà cậu ta vung tay đập phá phòng trang điểm tan tành, ai cản ai nói gì đều bị cậu ta đánh, hết cách luôn, ai bảo người ta là ảnh đế lớn kia chứ.”
Đạo diễn nghe thấy lời phàn nàn của Ninh Viễn thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở y: “Ninh Viễn, cậu có thể bớt nói vài câu được không.”
Ninh Viễn giơ tay thành tư thế đầu hàng, gật đầu rồi xoay một vòng: “Được được được, tôi không nói nữa, mắc công để cho nhân vật lớn nghe thấy, sân khấu của tụi mình banh chành luôn không biết chừng…”
Vì tập phát sóng này mà tổ sản xuất hao tổn không ít chất xám, từ khâu máy quay đến ánh sáng sân khấu đều được chuẩn bị kỳ công.
Diệp Lai thay đồ trong phòng trang điểm của Ninh Viễn, Ninh Viễn thì ngồi cạnh xem cậu trang điểm: “Diệp Lai, em ăn cái gì để lớn vậy? Hơi thở thiếu niên vẫn còn tràn trề đến vậy, em nói thử xem, mặt cũng đẹp thế, sao mãi mà chưa hot nữa?”
Diệp Lai muốn quay đầu, nhưng thợ trang điểm vẫn còn đang giữ cằm cậu, cậu nhìn nửa gương mặt của mình trong gương rồi cười: “Anh Viễn, anh đừng chê cười em nữa mà.”
Ninh Viễn lại thở dài: “Trong giới này, thật sự đúng là không thể sống chỉ dựa vào mặt, phải dựa vào người, vậy mới có tài nguyên, em nhìn Chu Nhiên đi, cậu ta vẫn luôn dựa vào cây đại thụ Thịnh Minh Khiêm đó thôi…”
“Da của Diệp Lai đẹp thật, không cần che khuyết điểm luôn.” Thợ trang điểm cất giọng nói, “Nhắm mắt nào, đánh ít màu mắt là được rồi.”
Đôi con ngươi của Diệp Lai rung động, vâng lời nhắm mắt lại.
Trước khi bắt đầu ghi hình chương trình, Ninh Viễn cầm kịch bản đến trao đổi vài vấn đề với cậu, Diệp Lai có hơi căng thẳng: “Anh Viễn, em sợ sẽ làm hỏng việc của anh mất.”
Ninh Viễn đưa cho cậu điếu thuốc: “Không sao hết, trước đây em dẫn chương trình thế nào thì cứ làm thế ấy, với lại đây chỉ là ghi hình trước, khi hậu kỳ có thể biên tập lại, cứ mạnh dạn quay đi đừng sợ.”
–
“Các bộ phận chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu…”
Đạo diễn hô bắt đầu, Diệp Lai nhìn vào ống kính cười tươi, dựa theo kịch bản mà nói: “Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với show Ninh Viễn hỏi đáp, tôi là Diệp Lai, người dẫn chương trình hôm nay, nguyên nhân là vì Ninh Viễn hơi không được khỏe, tạm thời tôi sẽ thay anh ấy chủ trì…”
Đến tận lúc mời khách mời vào, Diệp Lai vẫn ghi hình rất thuận lợi.
Chu Nhiên bước ra, vẫy tay chào với ống kính.
Diệp Lai đứng dậy bắt tay hắn, tỏ vẻ rất thân quen gọi một tiếng “anh Nhiên”, gọi xong mới thấy đầu lưỡi chua chát, da gà nổi hết toàn thân, nhưng đã hết cách, chương trình vẫn phải tiếp tục, cậu đã đồng ý với Ninh Viễn rồi.
MC và khách mời được chia ra ngồi ghế sô pha ở hai đầu bàn tròn, Diệp Lai nhìn nội dung trong kịch bản, trước tiên trò chuyện mấy câu thông thường với Chu Nhiên.
Diệp Lai đã xem hết tất cả các phim điện ảnh mà Thịnh Minh Khiêm đạo diễn, tất nhiên đã quen với hình ảnh nam chính trong phim của Chu Nhiên, nhưng đây lại là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Nếu như không phải cậu được nghe Ninh Viễn kể lại, hơn nữa còn chính tai nghe được tiếng gào thét của Chu Nhiên trong phòng chờ khách mời lúc đi qua hành lang, thì Diệp Lai cho rằng người đó và người trước mặt cậu không phải cùng một người.
Lúc này Chu Nhiên rất nho nhã lịch sự, lễ phép chu đáo, trong thời gian ghi hình khi đối mặt với cậu đều mỉm cười, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mở màn, Chu Nhiên còn hỏi cậu về tình trạng sức khỏe của Ninh Viễn, nói là hy vọng Ninh Viễn mau chóng khỏi bệnh các thứ…
Diệp Lai khẽ liếc mắt nhìn Ninh Viễn đang đứng hút thuốc bên cạnh sân khấu, cười lạnh trong lòng: “Kỹ thuật diễn xuất thế này không hổ là ảnh đế.”
Quá trình ghi hình xem như đầu xuôi đuôi lọt, trước ống kính Chu Nhiên hết sức phối hợp, trả lời câu hỏi còn kèm theo cảm giác hài hước, có thể biên tập lại thành một doạn demo ngắn, Diệp Lai thậm chí nghe được tiếng tim đập và tiếng hoan hô của tổ sản xuất nữa mà.
Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, Diệp Lai nhìn kịch bản, ngón tay cào khẽ lên ghế sô pha hồi lâu không lên tiếng.
“Diệp Lai…”
Có người nhắc nhở cậu phải tiếp tục, đạo diễn chạy lên sân khấu khom lưng cúi đầu với Chu Nhiên.
Ninh Viễn ở gần đó cũng có hơi căng thẳng, ra dấu cho cậu thấy, Diệp Lai hít sâu một hơi, cậu không thể phá hỏng kết thúc của chương trình này được.
“Anh Nhiên,” Diệp Lai mỉm cười, tiếp tục cất tiếng, “Câu hỏi cuối cùng này, là thay các bạn trên mạng hỏi anh.”
Chu Nhiên đã xem kịch bản từ trước, tất nhiên biết rõ câu hỏi cuối cùng là gì, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên, nhíu mày lại như thể khó xử lắm: “Cộng đồng mạng hỏi à, tôi không thể trả lời câu hỏi đó đâu, các bạn cũng đừng làm khó tôi mà.”
Diệp Lai lẳng lặng ngồi đó nhìn hắn diễn, lời chửi tục trong bụng đã gom góp lại bay đầy trời rồi, chờ Chu Nhiên diễn xong, Diệp Lai vẫn là không nhịn nổi ngửa mặt lườm một cái, cầm kịch bản lên chậm rãi đọc câu hỏi cuối cùng.
“Có một bạn hỏi, đã nhiều năm rồi mà mối quan hệ giữa anh và đạo diễn Thịnh Minh Khiêm vẫn luôn mập mờ như thế, sau năm năm hai người lại hợp tác với nhau, cho nên có phải các anh đã nối lại tình xưa rồi hay không?”
Vấn đề này không chỉ riêng cộng đồng mạng muốn biết, Diệp Lai cũng muốn biết, cậu hỏi xong thì nín thở, chờ Chu Nhiên lên tiếng trả lời.
Tư thế ngồi thoải mái tự nhiên của Chu Nhiên đột nhiên trở nên ngay ngắn lại, hắn đưa tay xoa xoa cằm, dường như đang tự hỏi, dùng giọng mũi hừm một tiếng dài rồi mới đáp: “Tôi và đạo diễn Thịnh, là, bạn, rất thân.”
Vẫn giống hệt như cái đêm trao giải ấy, từ ngữ mập mờ, nét mặt mơ hồ, câu trả lời lấp lửng giống như đang cố gắng chứng minh điều gì đó giống như vậy.
Diệp Lai lại hỏi thêm một câu nữa, là câu hỏi không nằm trong kịch bản: “Là kiểu bạn bè gì?”
Chu Nhiên ngẩn người, vẫn không trả lời vào thẳng trọng tâm: “Tôi và Thịnh Minh Khiêm ấy à, những lúc hợp tác với nhau đều vui vẻ, chúng tôi rất ăn ý với nhau trong công việc, ngoài ra còn là bạn bè tốt, những thứ khác tôi không muốn nói nhiều, xin hãy kỳ vọng nhiều vào phim điện ảnh sắp tới của chúng tôi nhé.”
“Sẵn đây có thể tiết lộ phim điện ảnh mới là bộ phim thế nào không?”
“Bây giờ thì chưa thể tiết lộ, chỉ có thể nói là một kịch bản cải biên từ tiểu thuyết thôi.”