Mối quan hệ giữa một người một cá ngày càng tốt hơn, ánh sáng tình yêu tỏa ra khắp nơi trên hòn đảo không người ở. May là ở đây chỉ có đôi tình nhân ngốc nghếch này… Nếu có người khác ở đây, không phải người ta sẽ mù luôn sao?
Gây ra một đòn chí mạng 10,000 sát thương cho dân độc thân.
Bạch Lê luôn bám sát Lâm Thiến, sau khi xác định quan hệ càng dính cô hơn. Chỉ ước có thể ký sinh trên người cô, lúc nào cũng dán vào người cô mà anh anh em em.
“Thiến Thiến ~ ôm anh một cái đi.” Con cá kia làm nũng không đợi Lâm Thiến đồng ý đã thẳng tay bế cô lên. Có điều Lâm Thiến không giận, cô cũng thích Bạch Lê làm nũng. Cô thấy anh rất đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu.
Cảm giác có thứ gì đó dựa vào ngực mình, cô cúi đầu thì trông thấy anh, cô xoa xoa rồi ôm anh. Lâm Thiến cảm giác được anh cọ cọ vào ngực mình, ngay sau đó lại thấy anh ngẩng đầu nói: “Thiến Thiến muốn sờ anh không?”
Haiz, lại không biết xấu hổ nữa rồi. Tuy lỗ tai ửng hồng, nhưng lời nói thì rất trơ trẽn.
“Không muốn.” Đừng tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì!
“Sờ đi mà~” Bạch Lê để lộ ra cái đuôi xinh đẹp của mình.
Vốn dĩ cô đã không thể từ chối anh, lại còn thêm cái đuôi này nữa, một chút lý trí còn sót lại của cô đã tan thành nhiều mảnh. Từ khi gặp anh, cô dần đánh mất giới hạn của mình…
Cưng chiều anh, cô sẵn lòng.
Đuôi anh thật tuyệt. Cô đặt tay lên lần nữa, thầm kết luận.
Bạch Lê vô cùng vui vẻ. Hai người bọn họ lại dính lấy nhau suốt ngày hôm đó, đến khi hoàng hôn mới tách rời. Ánh trời chiều tà chiếu lên chiếc vảy của anh…
“Bạch Lê.”
“Sao thế? Thiến Thiến?”
“Ngày mai anh có muốn sang nhà em không?”
Lâm Thiến đưa ra lời mời. Cô cảm thấy đây là lúc đưa anh về nhà, cô không thể ngày nào cũng ra bờ biển chơi thế được.
Bạch Lê ngẩn người, tựa như bị ấn nút tạm dừng. Sau vài giây lại trở nên tươi tắn, ánh mắt lấp lánh, phấn khởi vẫy đuôi.
“Muốn! Muốn chứ!”
…….