Lại thêm một ngày trắng xóa tại Thành phố X.
Buổi sáng, không một ai hào hứng việc chào đón thời tiết mùa đông đầu tháng 12. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi vào đứng thời điểm này, những bông tuyết rơi dày đặc phủ kín các tuyến giao thông dẫn tới hậu quả chen chúc gấp nhiều lần bình thường. Dẫu sao X cũng là thành phố đông dân ở Trung Quốc, giờ cao điểm tắc không còn gì lạ. Chán thì chán, người dân chỉ có thể chờ đội dọn dẹp xúc bớt tuyết cứng đi, hoặc di chuyển sang đường vòng. Với Ái Lệ Ly, cô thuộc vế thứ hai, cô còn phải đi học nữa.
Vì hệ thống xe buýt, taxi và tàu điện ngầm quá đông đúc, từ đó giá vé được đẩy cao bắt buộc Ái Lệ Ly tự khởi hành sớm đạp xe đi học. Ngồi trên con xe xanh lá thân thiện, cô dùng hết sức để đến trường nhanh nhất có thể. Bởi theo nội quy của trường Z, bất kì học sinh nào đi muộn đều viết bản kiểm điểm đồng thời nộp phạt thêm 100 tệ. Đã nghèo còn thích phạt tiền, nhà trường thiếu tiền chắc? Kêu ca trong lòng thế thôi, chân cô làm bánh xe quay liên tục, cả cơ thể dần nóng lên. Xem ra vận động như vầy không tệ lắm. May mắn chung cư cô gần trường, có qua đường vòng thì chỉ mất tối đa 15 phút đã tới nơi.
Sau khi đưa thẻ học sinh cho bảo vệ xác nhận, Ái Lệ Ly dắt bộ chiếc xe đỗ vào góc cho xe đạp. Hình như có người khác đăng kí chỗ để xe, nên cô đành tấp nó ở dấu gạch kẻ ô vuông góc trong cùng nhà xe. Nhà xe thực chất là tầng hầm rộng rãi đủ chứa cả ô tô, đèn sáng 24/24, an ninh tốt hơn khách sạn 3 sao. Cô xách cặp rời khỏi hầm, leo cầu thang bộ tới phòng học khu C của bản thân.
Đôi giày thể thao chạm vào mặt sàn lát gạch, lướt qua vài chậu cây cảnh sương đọng trên lá cạnh lan can, cô cảm tưởng hành lang hôm nay dài vô tận. Thi thoảng Ái Lệ Ly sẽ bắt gặp bạn học lớp bên cạnh, chào hỏi đôi ba câu rồi tiếp tục đi. Khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới, cô nghĩ vậy.
Cuối cùng cô dừng trước cánh cửa gần cầu thang thoát hiểm, xem xét kĩ lưỡng tên bảng phòng. Lớp 12D3, đây rồi. Cô kéo tay nắm cửa bước vào trong.
Phòng học lớn, cửa sổ đóng hai bên, bàn ghế xếp thành bốn dãy toàn gia công chất lượng cao. Dãy cạnh cửa dựng tủ đựng giày, đằng sau góc treo bức ảnh chụp kỉ niệm. Trên bục giảng còn có màn hình chiếu kết nối với máy tính thuận tiện cho công tác dạy học. Đa số học sinh chưa ổn định chỗ ngồi, tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả chờ tiếng chuông báo.
– Ly Ly, bên này!
Cô bạn ở bàn cuối trong góc phòng vẫy tay gọi. Ái Lệ Ly chậm rãi ngồi xuống ghế dãy ba, cất cặp vào gầm bàn xong liền gục xuống.
– Đạp xe oải quá…
– Thôi nào! Cậu thế này sao mình kể chuyện được! – Bạch Nhược Cẩm phụng phịu, lay Ái Lệ Ly – Nghe nè, chiều hôm qua mình gặp anh nọ đẹp trai lắm!
Mặc kệ Bạch Nhược Cẩm lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất bên tai, Ái Lệ Ly bóc viên kẹo cà phê bỏ vào miệng. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa hòa quyện lại, tan trong miệng khiến cô tỉnh táo thêm phần nào. Bạch Nhược Cẩm nhanh nhảu xòe tay lấy một viên, ngậm trong miệng tiếp tục liến thoắng. Nhiều khi Ái Lệ Ly tự hỏi Bạch Nhược Cẩm sao nhiều năng lượng thế dù ngày hay đêm. Dẫu thói xấu đầy mình nhưng cô nàng tốt tính thật thà lắm, còn hăng hái giúp đỡ Ái Lệ Ly trong chuyện học tập. Chính vì thế cả hai mới làm bạn thân kể từ khi cô chuyển đến đây năm ngoái.
– Mà này, dạo gần đây không thấy cậu nhắn trong nhóm lớp nữ nhỉ? – Bạch Nhược Cẩm hào hứng mở điện thoại di động – Hôm qua đàn chị Hách Mạc cuối cùng cũng chịu chào mọi người rồi đó!
Ái Lệ Ly cười gượng cho qua, do có hai người Đức Lí Á cùng Hách Mạc nên cô mới tắt thông báo lủi mất tăm hơi đấy. Còn nhớ năm ngoái, cô trao đổi Wechat thường xuyên hỏi thăm họ, nhưng khi biết thân phận thật cô bỏ cả hai vào danh sách đen đời nào rồi. Cái gì mà tham khảo công việc thực tập? Bọn họ làm chủ công ty người ta thì có! Cái gì mà lập nhóm giao lưu? Bọn họ dựa vào các cậu theo dõi tôi thì có!
Đều tại Xích Hạ Minh cả, thật sự không hề vui chút nào. Ái Lệ Ly úp mặt xuống bàn, kéo di động trong cặp mở Wechat. Nhìn ảnh đại diện con mèo hiện rành rành trên màn hình, cô giận không thể cho nó vào danh sách chặn, “bản hợp đồng” qui định cô không được chặn chị ta. Nhắc mới nhớ, bình thường mỗi ngày Xích Hạ Minh hay gọi cho Ái Lệ Ly để chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon (dù cô chẳng trả lời nghiêm túc). Ấy vậy đã 3 hôm chị ta im re, một dòng tin nhắn cũng chả có. Ngẫm rõ khó chịu, chị ta thích thì làm phiền hoài, không thì bỏ bê cô vậy đó hả?
Ơ, cô cáu bẳn cái gì? Chị ta bận trăm công nghìn việc, cô được yên ổn lại tốt quá ấy chứ. Nhún vai, cô ngồi thẳng thớm nghe tiếng chuông báo bắt đầu buổi học.
Chủ nhiệm bước vào lớp. Ông cao ráo, mang bộ mặt nghiêm túc của người có tuổi đứng trên bục quan sát tổng thể phòng học. Học sinh ai nấy ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn, nhìn về phía bàn chủ nhiệm. Xác nhận không thiếu ai, ông mới chậm rãi đặt tệp giáo án xuống.
– Ta có chuyện này, hẳn các ngươi đã nghe qua – Trái ngược vẻ ngoài đằng đằng sát khí, ông điềm đạm ôn hòa – Lớp ta sẽ có hoạt động ngoại khóa. Tập trung trước cổng trường, đúng 6 giờ xuất phát.
Ái Lệ Ly chẹp miệng. Trường Z cân bằng giữa việc học và việc trải nghiệm thực tế, một năm học tùy từng môn sẽ có số lượng tiết ngoại khóa khác nhau. Nói cho sang chứ học sinh chủ yếu chơi là chính, tuy nhiên do giáo viên hay chọn những ngôi làng “khỉ ho gò gáy” nên phần lớn mọi người viện cớ xin nghỉ hoặc trực tiếp từ chối. Con số tham gia chưa bao giờ là 40/40 cả.
– Chủ nhiệm, địa điểm ở đâu a? – Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía học sinh nam giơ tay ý kiến.
– Tới rồi sẽ biết – Ông đẩy gọng kính – Bắt đầu bài học hôm nay.
=========
Giờ nghỉ trưa.
Căng – tin đông đúc người chen lấn xếp hàng dài trước quầy phục vụ. Những học sinh mang theo đồ ăn nấu sẵn chỉ cần tìm chỗ ngồi, thưởng thức chúng trong khi tán gẫu với bạn bè. Còn các cô cậu sống tại kí túc, lười nấu ăn tất nhiên phải mua bữa trưa hoặc nhịn đói. Là con người thuộc chủ nghĩa tiết kiệm, Ái Lệ Ly tự chuẩn bị… một cái bánh mì.
Cô cùng Bạch Nhược Cẩm yên vị ở chiếc bàn đôi góc khuất nhỏ. Bạch Nhược Cẩm cắm cúi ăn khay cơm sườn mới mua, Ái Lệ Ly cầm gói bánh mì nguội ngắt chẳng buồn nhích một li. Đầu óc cô hình như bay đi đâu mất rồi, buổi sáng không tập trung được kể cả tiết Văn Học – môn cô thích nhất. Bạch Nhược Cẩm thấy Ái Lệ Ly thành búp bê gỗ, vỗ nhẹ vai đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.
– Ly Ly, cậu có tâm sự gì hả?
– À… – Ái Lệ Ly hoàn hồn – Không có gì, mau ăn phần của cậu đi.
– Mình xong nãy giờ rồi. Ngược lại là cậu đó! – Bạch Nhược Cẩm chọc chọc ổ bánh mì trên tay Ái Lệ Ly – Không lẽ… Cậu bị táo bón…
– Nói nhảm – Ái Lệ Ly nhét bánh chặn họng cô nàng – Cậu ăn giùm mình luôn ha.
Đột nhiên, di động trong túi áo rung liên hồi. Ái Lệ Ly móc nó ra kiểm tra, mắt mở to miệng há hốc. Cô đứng phắt dậy, bảo mình chạy đi tìm nhà vệ sinh.
– Ê! Òn ớ? – Bạch Nhược Cẩm nhai vỏ bánh mềm xèo thắc mắc, đau bụng gấp đến chạy nước rút không giống Ái Lệ Ly chút nào.
==========
Đóng sầm cửa buồng vệ sinh, Ái Lệ Ly hít sâu. Cô vuốt ngực, đọc lại tin nhắn gửi đã 5 phút từ người dùng “25251325”
[Xin lỗi, dạo này không gọi chúc em ngủ ngon. Tôi mới thay điện thoại]
[Ti vi bảo bên đó tuyết rơi cản trở giao thông, em không đi học muộn chứ?]
[Hẳn em đang dùng bữa trưa. Nhớ ăn hết đừng bỏ dở]
Ái Lệ Ly gõ bàn phím.
[Vẫn đạp xe đến sớm, em vừa ăn trưa ở căng – tin]
[Chị đang ở đâu?]
Không để cô đợi lâu, đầu bên kia trả lời bằng voice chat. Ái Lệ Ly chăm chú ghé tai nghe. Chất giọng trầm ấm hơi khàn, nhẹ nhàng tưởng chừng ngay bên cạnh cô.
[Chị đang ở thị trấn A, đang uống sữa thôi]
Thị trấn A? Ái Lệ Ly nhớ nó cách thành phố X xa lắm, suy ra quy mô làm ăn của chị ta lớn hơn cô nghĩ. Chắc đang công tác thì bị ốm phải uống sữa, thời tiết vầy không ốm cũng uổng. Ái Lệ Ly không tự chủ phì cười, an tâm hơn phần nào. Khoan, an tâm? Cô lo lắng cho chị ta? Chị ta bệnh liên quan gì mà cô phải lo. Lắc đầu thật mạnh ổn định tâm tình, Ái Lệ Ly đáp lại đoạn voice khác.
[Hảo, bồi bản thân cẩn thận. Nghỉ ngơi sớm]
[Nghỉ ngơi sớm *mèo con.jnp*]
Tăt điện thoại, khóe môi cô bất giác cong lên. Quay trở về, cô đề nghị Bạch Nhược Cẩm sau giờ học bao đi uống trà sữa. Bạch Nhược Cẩm không thắc mắc nhiều, cho rằng Ái Lệ Ly xả xong phấn chấn hơn nên lập tức đồng ý. Hai người khoác tay nhau rời khỏi nhà ăn, tìm chỗ giải quyết nốt bài tập.
==========
Xích Hạ Minh cực kì thưởng thức sự ngọt ngào trong voice chat của Ái Lệ Ly, cứ bấm nghe đi nghe lại mãi. Chị ngỡ Ái Lệ Ly sẽ trốn tránh đến tối, ai ngờ cô quan tâm tra hỏi chị vị trí. Xích Hạ Minh vui mừng thiếu chút nữa bóp cò súng. Đức Lí Á chân đạp đổ mấy can dầu, thấy Xích Hạ Minh dùng tiếng lóng tụi gangster liền cười phì.
– “Uống sữa” kiểu của cậu hơi lạ nha, kèm theo “bánh bích quy” mới chuẩn bài.* – Nó rút chiếc khăn mù soa lau máu mũi, lau cả cổ áo rướm máu tanh nồng. Chiếc áo sơ mi biến dị dạng, màu trắng chuyển thành đỏ tươi. Trông nó không để tâm, dù sao có phải máu nó đâu cơ chứ.
Xích Hạ Minh híp mắt. Trong nhà kho cũ kĩ hoang tàn tọa lạc thị trấn A, hàng chục tên đàn ông 20 – 24 tuổi nằm rạp dưới đất ôm đầu run rẩy. Tên nào tên nấy bầm dập te tua tơi tả, nhẹ thì sưng mắt gãy sống mũi, nặng thì gãy chân, có tên còn khạc ra máu. Đức Lí Á khá hài lòng với thành phẩm mình tạo ra, nhưng Hách Mạc thì không.
– Nếu muốn ôm, về nhà nghỉ cút đi tắm ngay – Đối diện cánh tay dang rộng nọ, Hách Mạc thẳng thắn tạt gáo nước lạnh xuống đầu Đức Lí Á. Thành công khiến “tai chó” cụp xuống, nàng khịt mũi bởi mùi xăng nồng nặc tỏa khắp nhà kho bé tí.
Vốn dĩ Xích Hạ Minh gửi voice chat là vì tay chị bận khống chế tên cầm đầu. Bỏ điện thoại vào túi quần, Xích Hạ Minh đẩy nòng súng sát hơn, ngồi xổm xuống. Chị mỉm cười, giả vờ không cảm nhận được cơn run rẩy sợ hãi tột cùng nhẹ nhàng hé môi.
– Tôi hỏi lần cuối: Ai là người sai các anh buôn “bột trắng” chất lượng cao thế?
– Tôi… Tôi không biết! – Gã lắp bắp giải thích – Hắn… Hắn đeo khăn, trùm áo khoác che kín, trời tối nữa… Rồi hẳn trả rất nhiều, rất nhiều tiền cho chúng tôi… Tôi đang kẹt, mới đồng ý!
Xích Hạ Minh “ồ” một tiếng chán chường, không nói không rằng cho gã ăn ngay phát đạn ở chân. Gã khóc ré lên, ôm chân chị cầu xin khóc lóc nức nở. Đàn em gã muốn hó hé cũng không được, khi Đức Lí Á nhìn bọn chúng chằm chằm như hổ đói. Duy trì sự bình tĩnh, Xích Hạ Minh chuyển nòng súng bốc khói lên đầu gã ta.
– Cơ hội cuối, tôi sẽ đếm đến 3. – Xích Hạ Minh nói lớn – 1…
Gã bắt đầu giãy giụa, khóc lóc thảm thiết. Gã cầu cứu, nhưng nào có ai đáp lại. Đáng lẽ, đáng lẽ gã không nên khinh thường đám con gái này. Không, gã nên từ chối lời mời béo bở kia, biết đâu xui xẻo không tìm tới gã.
– 2…
– Chúng mày… Chúng mày đúng là lũ ác quỷ!!! – Gã chửi rủa, chửi tục thậm tệ. Có lẽ con người sắp chết trong trường hợp thế này hay bộc lộ cảm xúc căm phẫn nhất nhỉ.
– … Ác quỷ trừng trị ác quỷ, hợp lí đấy chứ – Nụ cười khiến gã ngớ người, căng mắt ghi nhớ hình ảnh kinh hoàng tột độ. Xích Hạ Minh bây giờ chẳng khác gì Tử Thần đến lấy mạng tên rác rưởi như gã. ngôn tình sủng
“Đoàng”, dòng suy nghĩ bị chặn đứng. Hay nói đúng hơn gã không thể suy nghĩ nữa, đầu gục xuống. Vài giây trôi qua, chất lỏng đỏ chảy ra từ lỗ tròn ghim viên đạn bạc. Hơn cả im lặng bao trùm toàn bộ nhà kho, kinh hoàng lan rộng. Tên trẻ tuổi nhất nhận ra Đức Lí Á cướp mất bật lửa, mở nắp.
– Ra ngoài nào, không còn gì hữu dụng cho ta nữa – Xích Hạ Minh cao giọng, rời khỏi ngưỡng cửa. Hách Mạc theo sau, cuối cùng là Đức Lí Á.
– Bái bai – Nó híp mắt, thả chiếc bật lửa xuống trước khi đóng cửa lại – Chúc may mắn.
Âm thanh gào thét đau khổ kết hợp ngọn lửa cháy nóng rực bùng lên, Hách Mạc liên tưởng đến Địa Ngục – nơi chúng đến sau khi chết. Nàng thở hắt, tự hỏi mình rơi vào tầng nào giữa 18 tầng Địa Ngục?
– Công việc tạm kết thúc, tớ cần thương lượng phía cảnh sát về chuyện này – Xích Hạ Minh chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ – Được chứ?
Đức Lí Á, Hách Mạc đáp ứng, quay về nhà nghỉ tạm gọi là tốt nhất thị trấn nghỉ ngơi.
Đồng thời, Ái Lệ Ly bên kia nghe đồn tiết ngoại khóa diễn ra tại thị trấn A.
Tbc.
==============
*Các thuật ngữ thường dùng trong giới Gangster:
– Biscuit (bánh bích quy): Một khẩu súng.
– Milk (sữa): Có nghĩa là máu. Uống sữa hay vắt sữa nghĩa là đi th.ọ.c t.i.ế.t 1 thằng nào đó.