Giang Thiển từ trên linh thụ nhảy xuống, hai cánh trắng tinh nhẹ nhàng vỗ, vỗ đến mức linh khí xung quanh nhè nhẹ nổi lên dao động dập dềnh.
Đáp đất xong, y không hóa thành hình người ngay, vẫn lấy tư thái khổng tước trắng đảo mắt nhìn khắp nơi.
Ngày thường Giang Thiển luôn lộ ra khí chất xa cách hững hờ người sống chớ gần. Hiện giờ trong hình thái khổng tước, trông y có vẻ càng thêm lười biếng, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo của riêng Cầm tộc đại yêu, khiến người khác khó tránh khỏi khao khát muốn đặt ánh mắt lên người y, rồi lại không dám tùy tiện quấy rầy.
Cầm tộc thích nước, đặc biệt là khổng tước, chúng thật thích sống ở nơi gần dòng suối hoặc ao hồ, cho dù đã khai thông linh trí, hóa hình thành yêu cũng không ngoại lệ.
Ngày trước Giang Thiển rất thích đến bên hồ, nương theo nắng sớm chải chuốt lông mình. Tuy bộ lông của y lúc nào cũng tinh xảo mượt mà, y vẫn không bỏ đi thói quen như vậy.
Đáng tiếc, sân vườn của Úc Từ Chu đến cả ao nhỏ cũng không có, chỉ có một lu nước, mực nước bên trong xâm xấp nửa thùng, trong veo trong vắt.
Giang Thiển lê thân khổng tước bước đến bên cạnh cái lu, y ghé sát vào mặt nước ngó ngó, tựa hồ không mấy vừa lòng, cuối cùng chỉ chải chải vuốt vuốt mấy cái qua loa, thoạt nhìn có chút bất mãn.
Úc Từ Chu đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ chợt miên man. Hắn không khỏi nhớ đến chuyện xưa từ rất nhiều năm về trước………….
Khi đó Giang Thiển mỗi khi tỉnh dậy đều đến bên hồ chải chuốt lông chim.
Khi đó Úc Từ Chu thật thích trêu đùa Giang Thiển….
Mỗi lần nhìn thấy khổng tước nhỏ chải lông đến bóng loáng xong, hắn sẽ nhào lên chơi xấu, đem khổng tước nhỏ ấn ở bên hồ, liếm bộ lông trơn mượt của đối phương, liếm đến khi bộ lông vừa ướt vừa rối mới thôi.
Nguyên thân của Úc Từ Chu là báo săn, toàn thân đen nhánh, màu lông bóng loáng xinh đẹp, không một tia tạp mao.
Rất nhiều loài thú khi đối mặt với cầm tộc sẽ sinh ra loại dục vọng “săn mồi” theo bản năng.
Lúc đầu, khi Úc Từ Chu mới học trêu chọc Giang Thiển, hắn ít nhiều cũng bị bản năng đó ảnh hưởng, nhưng hắn không chịu phóng ra uy áp của Thú tộc trước mặt công nhỏ.
Hắn không muốn y cảm thấy bị uy hiếp.
Sau này, báo nhỏ giống như tìm được thú vui mới, trêu đến nghiện, không ngại bị người ta chê phiền mà trêu đùa khổng tước.
Khi đó, tính tình Giang Thiển không tệ như bây giờ, y bị Úc Từ Chu nghịch đến rối hết lông cũng không nổi giận, chỉ quấn lấy hắn bên hồ, cùng hắn đùa giỡn một phen.
Đợi đến khi Úc Từ Chu nghiêm chỉnh trở lại, y mới được buông tha để tiếp tục chải chuốt lông của mình.
Lại cũng có lúc Giang Thiển nổi hứng, ném Úc Từ Chu xuống hồ. Báo săn nhỏ cũng không giận, lê một thân báo đầy nước bò lên bờ, lại nhịn không được chạy đến cọ Giang Thiển đến ướt nhẹp.
Cái kết thường là hai tên toàn thân chật vật mới thôi.
Nhưng bây giờ… Úc Từ Chu cười khổ một tiếng, đáy mắt hiện lên nỗi cô đơn.
“Ta muốn đi ra ngoài một chuyến.” Giang Thiển hóa thành hình người, đến bên linh thụ, tiện tay bẻ một nhành cây xanh mởn đem tóc vấn lên.
Úc Từ Chu thu hồi suy nghĩ trong kí ức, mở miệng hỏi: “Đi đâu thế?”
“Có vài việc cần làm.” Giang Thiển đón vẹt nhỏ từ trên cây nhảy xuống, Tiểu Bát Ca lập tức hóa thành hình dáng thiếu niên.
Giang Thiển đang định mang theo nó rời nhà, lại thấy vẹt nhỏ chạy bịch bịch vào phòng, mặc bộ hoa phục lòe loẹt hôm nọ lên.
“Ngươi không mấy quen đường trong Kinh thành, có cần ta……” Úc Từ Chu mở miệng.
Giang Thiển lại ngắt lời hắn: “Không cần, nếu tiện, nói cho ta mấy nơi thường trú của Thú tộc các ngươi là được.”
Úc Từ Chu nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Đúng lúc ta cũng muốn ra ngoài một chuyến, cùng các ngươi đi qua đấy luôn.”
Giang Thiển nghe vậy nhìn hắn một hồi lâu, dường như không muốn để hắn đi theo lắm.
Hôm nay định đi dò hỏi danh tính tên Thú tộc hỗn đản đó, y không thể để Úc Từ Chu biết việc này.
Càng không thể để hắn biết chuyện mình nhiễm Mị độc.
Úc Từ Chu đánh gãy do dự của y, mở miệng nói:
“Nếu ta đoán không nhầm, con Mị ma còn lại có quen biết với Mị ma tối qua. Như vậy, khả năng cao nó sẽ chạy đến giúp Mị ma tối qua trị thương.”
Vì chuyện tối qua, Mị ma đã yếu càng thêm yếu, trong thời gian tới sẽ không tự mình đi săn được.
“Nếu nó được chữa khỏi, không phải tình hình sẽ càng khó chơi hơn sao?” Tiểu Bát Ca hỏi.
Úc Từ Chu nói: “Cứ cho là chữa khỏi, nó cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, ngược lại con Mị ma giúp nó chữa phải chịu tổn thương.”
Bởi vậy, bọn họ chỉ cần tìm thời cơ thích hợp, liền có thể một lưới bắt hết bắt hai con Mị ma.
Giang Thiển nghe vậy liếc về phía Úc Từ Chu. Y bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối qua tên kia lại dông dài lề mề không chịu đi tóm. Không phải Úc Từ Chu đợi kí hiệu của hắn dung hợp với Mị ma. Là hắn đang chờ con còn lại cắn câu.
Thủ đoạn này cũng thật âm hiểm.
Cầm tộc từ trước đến nay luôn mặc kệ thế sự, không tranh với đời. Đặc biệt những loài sống ở Quảng Lăng Đại Trạch, hầu như chưa từng dính dáng đến mấy quỷ kế như vầy.
Đám hiếu chiến duy nhất ở Cầm tộc là chim săn mồi không sống chung với bọn họ, vậy nên Giang Thiển chưa bao giờ xem chúng là “yêu của mình”.
Trong lòng Giang Thiển, ác điểu rất giống Thú tộc.
Đều tâm tư khó dò, âm thầm tính kế.
Nghĩ đến đây, Giang Thiển không khỏi nhìn Úc Từ Chu thêm vài giây, ánh mắt pha lẫn tia phức tạp.
“Hôm nay ta muốn dò xét khắp Kinh thành, nếu may mắn, có khi lại tìm được chỗ Mị ma ẩn thân, trước hết chuẩn bị chút.” Úc Từ Chu nói thêm, ý ngoài lời nói, hắn đi cùng Giang Thiển chỉ là tiện đường.
Giang Thiển nghe vậy không cố chấp nữa, coi như cam chịu thuận theo sắp xếp của Úc Từ Chu.
Úc Từ Chu dẫn Giang Thiển và vẹt nhỏ đến một tửu lâu. Từ xa xa, khổng tước đã thấy trong tửu lâu cũng có một gốc linh thụ. Tuy linh thụ này không to bằng cây trong vườn nhà Úc Từ Chu, nhưng tán cây vươn rộng, linh khí cũng tán ra thật xa.
Sát vách quán rượu là một tiệm cơm, lúc Úc Từ Chu dẫn bọn họ đi ngang qua, liền thấy người ta đang bày biện bàn thớt, chuẩn bị làm thịt con thỏ.
Ánh mắt Giang Thiển dừng trên thỏ con, thấy thỏ nhỏ ửng hồng vành mắt, miệng thút thít vài tiếng đáng thương.
Úc Từ Chu cảm nhận được tầm mắt của y, mở miệng nói: “Muốn ăn? Lát nữa mua một con là được.”
Giang Thiển:…… Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu.
Nhờ câu nói của Úc Từ Chu, y mơ hồ nhớ đến đoạn kí ức nào đấy: Trong hồi tưởng, y ngà ngà men say dưới trăng khuya, còn có kẻ không biết sống chết dụ dỗ mình ăn thịt thỏ!
Giang Thiển nhíu mày, không đợi y phản ứng lại, Úc Từ Chu đã nhanh chân xoay người ra khỏi ngõ nhỏ, bóng dáng mất tăm.
Tiểu Bát Ca chỉ chỉ về phía cửa sau tiệm cơm: “Giang hộ pháp, chúng ta vào đó nhé?”
Giang Thiển thu hồi tầm mắt, dẫn vẹt nhỏ vào quán rượu sát vách.
Trước khi vẹt nhỏ bước qua cửa tửu lâu, nó ném cho tiểu nhị quán cơm một thỏi bạc, sau đó chỉ về phía thỏ nhỏ. Tiểu nhị nhận bạc, mặt đầy ý cười, hướng vẹt nhỏ nắm tay, biểu thị mình đã hiểu ý khách nhân.
Hai yêu đi vào tửu lâu, nháy mắt liền cảm nhận được vài luồng yêu khí của Thú tộc.
Theo quy ước, Yêu tộc không thể phóng thích yêu khí ở nơi con người có mặt, đương nhiên quán rượu này không có con người, vậy nên mấy tên Thú tộc đó không cần thu liễm yêu khí. Hơn nữa, khi chúng yêu uống rượu xong thì tương đối thả lỏng, không kiêng kị quy củ gì đấy mấy.
So sánh từ đây, Úc Từ Chu được tính là tên Thú tộc tương đối quy củ.
Giang Thiển nhớ rất rõ, từ lúc y gặp lại Úc Từ Chu đến giờ, đối phương chưa từng phóng thích yêu lực trước mặt y.
“Vị này……” Tiểu nhị ở quán rượu là một con lộc yêu, hắn bước đến tiếp đón Giang Thiển. Sau khi nhận ra Giang Thiển là yêu thuộc Cầm tộc, hắn không khỏi ngẩn người một chút, mở miệng nói: “Khách quan muốn…… muốn uống rượu?”
*lộc yêu: hươu nai thành tinh nhé.
Ánh mắt Giang Thiển liếc nhìn xung quanh, lòng bàn tay lặng lẽ vận sức kích thích sợi yêu khí của tên Thú tộc hỗn đản trong người mình. Vẹt nhỏ bên cạnh mở miệng nói: “Lấy hai vò rượu ngon, thêm chút đồ nhắm rượu nhé.”
“Có ngay.” Tiểu nhị vội vàng che giấu sự kinh ngạc, đưa hai “người” đến một bàn nhỏ nào đó trong quán ngồi xuống trước.
Những Thú tộc trong quán rượu đều đã để ý đến sự xuất hiện của Giang Thiển và Tiểu Bát Ca, nhao nhao nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Nếu không phải Đại yêu uy áp trên người Giang Thiển quá mức rõ ràng, phỏng chừng đã có kẻ muốn chạy đến trước mặt bắt chuyện dò la.
Một hồi không lâu, tiểu nhị liền mang rượu và thức ăn lên.
Tiểu Bát Ca gấp không chờ nổi, nhanh nhảo cầm đũa lên, rồi nó nhớ tới điều gì đó, lại buông chiếc đũa xuống, rót chén rượu cho Giang Thiển.
Giang Thiển ngửi thấy hương rượu, sắc mặt khẽ động đậy, cuối cùng chỉ cầm lấy chén rượu, nhàn nhạt nhấp một ngụm nhỏ, không dám nốc hết một hơi như hôm kia.
“Nếu Quảng Lăng Đại Trạch của chúng ta cũng có một quán rượu như vầy thì tuyệt rồi.” Vẹt nhỏ cảm khái.
Giang Thiển nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi thích nơi con người sống?”
“Nhân tộc sinh sống rất đông vui nhộn nhịp a, khắp nơi phồn hoa, mỗi vùng đẹp một vẻ.” Tiểu Bát Ca nói: “Nếu không thì sao bọn họ lại lựa chọn chung sống với con người? Ngài nghĩ xem Úc Từ Chu lợi hại như vậy, hắn cũng chấp nhận ủy ủy khuất khuất thu lại yêu khí, không muốn rời nhân gian đó sao? Từ đó có thể thấy, nơi con người sinh sống chắc chắn có cái hấp dẫn bọn họ.”
Giang Thiển nhấp một ngụm rượu, không biết y nghĩ đến gì, trong mắt hiện lên một tia lệ khí.
Y mở miệng nói: “Hèn nhát xảo trá, vong ân bội nghĩa…… Nhóc chưa hiểu hết bọn họ.”
Vẹt nhỏ không biết Giang hộ pháp nhà nó đang nói đến Thú tộc hay là Nhân tộc, liền nói: “Cũng không hẳn, ta thấy Nhân tộc cũng có người lương thiện, Thú tộc cũng có kẻ hiên ngang lẫm liệt. Giống như ngày trước Giang hộ pháp ngài bị thương, tên Thú tộc ấy không màng nguy hiểm giúp Ngài giải……”
Vẹt nhỏ nói được một nửa, nhận thấy ánh mắt sắc bén của Giang Thiển, vội vã ngậm miệng.
Giang Thiển không phản bác, chỉ là vẻ mặt y có chút kém, ngửa đầu uống hết rượu trong chén.
“Ờm thật ra……” Tiểu Bát Ca lựa lời, muốn nói đỡ cho tên “Thú tộc hỗn đản” đó vài câu.
Đương nhiên Giang Thiển không có kiên nhẫn nghe tiếp, y đứng dậy: “Hắn không ở đây, đi thôi.”
Ánh mắt vẹt nhỏ dừng trên bàn tay đang tràn ra yêu khí lập lòe của Giang Thiển, khe khẽ thở dài, rồi lấy ra một thỏi bạc đặt trên bàn, tay còn lại vặt lấy đùi vịt trên đĩa, vặt xong mới theo Giang Thiển rời đi.
“Những nơi Thú tộc tụ tập đều sẽ có linh thụ.” Giang Thiển mở miệng nói.
Tiểu Bát Ca nghe vậy gật gật cái đầu: “Nhưng tên Thú tộc Giang hộ pháp muốn tìm lại chưa chắc là ở kinh thành a.”
Giang Thiển nhìn vẹt nhỏ một cái: “Hôm ấy ở Quảng Lăng Đại Trạch, ngươi đã gặp hắn?”
“Không có không có.” Vẹt nhỏ vội vàng phủi sạch.
Khổng tước nghe vậy cũng không tỏ ý gì, chỉ tránh gặp con người vận khởi yêu khí, ý định muốn tìm những nơi có linh thụ khác.
Vẹt nhỏ đi theo y có chút sốt ruột, nó sợ Úc Từ Chu thi triển yêu khí trong kinh thành, vô tình bị Giang hộ pháp cảm ứng được thì phiền lắm!
Giang Thiển dẫn Tiểu Bát Ca lòng vòng ở kinh thành nửa ngày, gần như đi hết mọi nơi có linh thụ một lượt. Ngay lúc y chuẩn bị từ bỏ, yêu khí trong lòng bàn tay lại truyền đến dao động.
“Ây da!” Tiểu Bát Ca nghĩ bụng không ổn, lập tức trở nên luống cuống.
Giang Thiển không rảnh để ý đến chuyện khác, lập tức ngự khởi yêu khí bay về phía vừa truyền cảm ứng đến.
Dao động càng ngày càng kịch liệt, tựa như phát ra từ con hẻm sâu hút phía trước.
Giang Thiển thấy xung quanh không có ai, đơn giản hóa thành khổng tước trắng, bay thẳng lên phía trước.
Nhưng yêu khí trên người Giang Thiển vừa phóng ra một chút, chủ nhân của luồng yêu khí còn lại đã cảm nhận được, đột ngột thu yêu khí lại.
Cùng lúc đó, Giang Thiển đã bay vào con hẻm sâu, trong hẻm đột nhiên văng ra một người, lao thẳng về phía khổng tước.
Giang Thiển vốn có thể dễ dàng lách qua đối phương như trở tay, nhưng đến lúc kẻ đó văng đến gần, y lại nhận ra người ta là Úc Từ Chu. Vì thế y theo bản năng dang cánh bao lấy hông đối phương, đồng thời hóa thành hình người.
Úc Từ Chu được Giang Thiển đỡ lấy, đột nhiên sặc một búng máu ra, nhìn qua thật giống trọng thương nguy kịch.
Giang Thiển nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt Úc Từ Chu tái nhợt, khóe môi dính máu, trong ánh mắt nhìn Giang Thiển mang theo vài phần mê man.
“Sao ngươi lại ở…… đây?” Úc Từ Chu hữu khí vô lực hỏi.
Giang Thiển ngẩng đầu, thoáng nhìn về hướng cuối hẻm, vừa muốn cảm ứng yêu lực, lại phát hiện luồng yêu khí đã biến mất.
“Kẻ nào đánh ngươi?” Giang Thiển lạnh giọng hỏi.
“Lang yêu.” Đôi mắt Úc Từ Chu hơi chớp, mở miệng nói.
Ánh Giang Thiển trở nên sắc bén, bàn tay phong ấn yêu lực của Thú tộc hơi siết chặt, muốn thả Úc Từ Chu đuổi theo lang yêu.
Úc Từ Chu lại hộc ra một ngụm máu, đồng thời níu lấy cánh tay của Giang Thiển: “Đừng đuổi theo, yêu lực của hắn rất mạnh. Ta không muốn thấy ngươi vì ta mà gặp nguy.”
Giang Thiển nhăn mặt, ai vì ngươi mà gặp nguy?
Lão tử là muốn đi bắt tên Thú tộc hỗn đản kia kìa!
Nhưng với cục diện trước mắt, Giang Thiển lại không thể giải thích với Úc Từ Chu, nếu không hắn nhất định sẽ truy vấn giữa mình và tên Thú tộc đó có hiềm khich gì. Nghĩ đến đây, khổng tước chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Úc Từ Chu thấy y đã từ bỏ ý định đuổi theo lang yêu, lúc này mới khe khẽ thở ra, kêu một tiếng ngã vào trong lòng ngực Giang Thiển.
Động tác ôm Úc Từ Chu của Giang Thiển đột nhiên cứng đờ, liếc mắt đến vẹt nhỏ, muốn đem gánh nặng trên người ném cho Tiểu Bát Ca, lại thấy Tiểu Bát Ca trên tay cầm một đùi vịt lớn, ngây thơ vô tội nhìn y.
Giang Thiển bất đắc dĩ, chỉ có thể không mấy tình nguyện đem Úc Từ Chu đang hôn mê ôm về căn nhà trong hẻm Bình An của hắn.
Tiểu Bát Ca cắn một miếng đùi vịt, tung tăng chạy theo phía sau hai “người”.
Nhìn bóng dáng của bọn họ, Tiểu Bát Ca trong lòng cảm khái vạn lần.
Từ lúc tới kinh thành, Tiểu Bát Ca càng đoán không ra tâm tư của Giang hộ pháp nhà nó. Vẹt nhỏ vốn tưởng Giang hộ pháp hận Úc Từ Chu tận xương tân tủy, gặp mặt chưa cần chào hỏi đã nhào vào đánh một trận. Nhưng nhìn hai người gặp nhau đến giờ, đến một ngón tay cũng chưa nhúc nhích.
Càng khiến nó khó hiểu hơn chính là thái độ của Giang hộ pháp với Úc Từ Chu, rõ ràng ngoài miệng Ngài luôn nói phải rút gân lột da, nhưng thân thể y lại rất thành thật. Lấy tình huống vừa nãy làm ví dụ, nếu Giang hộ pháp không đưa tay ra đỡ, chắc hẳn Úc Từ Chu đã đáp đất một cú tuyệt mỹ rồi.
Giang hộ pháp nhà nó thì sao, không những không bỏ đá xuống giếng, bây giờ còn tự mình đem người ta ôm về nhà.
Có khi Ngài ấy ngại khí sắc của Úc Từ Chu lúc này không tốt, muốn đợi hắn dưỡng thương xong rồi hẵng lột da chăng?
Ầy, dù gì sức khỏe tốt, da lông mới tươi sáng được.