Sau Khi Công Lược Nam Chính Thất Bại, Nam Chính Bị Xóa Sổ

Chương 2



Thời điểm tôi mở mắt ra, liền nghe thấy âm thanh phẫn nộ ở bên tai vang lên: “Tống Nhan Nhi! Em làm cái gì vậy? Vãn Vãn tốt bụng muốn đưa mẹ em đi đến đoạn đường cuối cùng, em làm sao lại ác độc như vậy!”

Tôi ngẩng đầu, liền thấy trước mặt là Lục Sầm.

Hắn mặc một thân tây trang đen, trong lòng ôm một cô gái đang run bần bật.

Là Tô Vãn Vãn.

Chỉ thấy một mảnh hỗn độn bên trong, Tô Vãn Vãn cuộn tròn nằm gọn trong lòng Lục Sầm, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Tôi cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc, thấy rõ bốn phía trang trí vải đen trắng, tôi đột nhiên nhớ ra…

Đây không phải tang lễ của mẹ tôi một tháng trước hay sao!

Một tháng trước, ở tang lễ mẹ tôi, Tô Vãn Vãn đột nhiên xuất hiện, nói phải xin lỗi mẹ tôi một tiếng.

Mà khi đó tôi đang đắm chìm trong sự bị thương do mẹ qua đời, nhất thời không nghĩ đến cô ta là người khởi xướng, tức giận đến mức liền túm cô ta muốn cho cô ta cút.

Nhưng chưa chạm đến cô ta, cô ta đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, bản thân đảo hướng ngã về phía vòng hoa.

Ngay lúc đó Lục Sầm xuất hiện, Tô Vãn Vãn khóc lóc nói tôi đẩy cô ta.

Sau đó chính là một màn trước mắt này.

Tôi ngơ rồi.

“Đây chính là ‘khởi động lại kịch bản’ mà người nói sao?” Tôi phản ứng lại, chất vấn hệ thống trong đầu, “Chính là quay ngược lại thời gian?”

“Không sai.” Hệ thống cười hì hì nói, “Vì để cho cô và Lục Sầm có thêm một lần cơ hội, tôi đã giữ lại ký ức của cô và Lục Sầm, quay lại thời điểm lần trước khi Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn, cho cô nỗ lực một lần nữa!”

Cùng lúc đó, Lục Sầm trước mặt tôi cả người ngơ ngẩn.

Quả nhiên, hắn cũng vừa xuyên trở về, có chút bối rối.

Nhưng hắn chỉ bối rối một lúc, sau đó liền phục hồi lại tinh thần, tiếp tục trách móc tôi: “Tống Nhan Nhi, anh hỏi em một lần nữa, là em đẩy Tô Vãn Vãn đúng không?”

Tôi nhớ rõ, lúc trước ở lễ tang, tôi một lần lại một lần liều mạng mà giải thích rằng tôi không có đẩy Tô Vãn Vãn.

Nhưng Lục Sầm căn bản không tin, trước mặt bạn bè thân thích của tôi chỉ vào mặt tôi mắng to.

Thậm chí còn đập phá đồ đạc rồi bỏ đi, khiến tang lễ của mẹ tôi thành một mớ hỗn độn.

Mà hiện giờ được quay lại một lần nữa…

“Không sai.” Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lục Sầm, “Là tôi đẩy Tô Vãn Vãn.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Ngay cả Tô Vãn Vãn cũng quên giả vờ đáng thương, từ trong lòng Lục Sầm ngẩng đầu lên khiếp sợ mà nhìn tôi.

Lục Sầm cũng không nghĩ tới tôi sảng khoái thừa nhận, sửng sốt một lúc rồi tức giận nói: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận! Nhưng tại sao em lại muốn đẩy Vãn Vãn!”

“Tại sao lại muốn đẩy cô ta?” Ta cười lạnh một tiếng, “Đương nhiên bởi vì cô ta hại chết mẹ tôi! Tôi không chỉ muốn đẩy cô ta, tôi còn muốn…”

Tôi trực tiếp đi qua túm lấy tóc Tô Vãn Vãn, đem cô ta từ trong lòng Lục Sầm ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

“Tôi còn muốn cô ta nợ máu trả bằng máu!”

Vừa rồi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tôi mới hiểu ra.

Trước kia sở dĩ tôi liều mạng mà giải thích với Lục Sầm vì tôi lo lắng hắn sẽ lựa chọn tin tưởng Tô Vãn Vãn mà không tin tôi.

Nếu như vậy, tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm đi một năm.

Nhưng hiện tại?

A.

Dù sao người bị giảm bớt một năm tuổi thọ cũng là Lục Sầm, tôi quản hắn có tin hay không.

Hắn hiểu lầm thì tôi liền thuận theo.

Dứt khoát làm người xấu, đem hiểu lầm thành sự thực.

Quả nhiên, tôi nghe thấy hệ thống trong đầu “Đinh” một tiếng.

“Thực xin lỗi mà thông báo cho ký chủ, Lục Sầm lại một lần nữa chọn tin tưởng Tô Vãn Vẫn mà không tin cô, tuổi thọ Lục Sầm giảm đi một năm.”

Hiện giờ tôi với hệ thống đã ngả bài, bởi vậy cũng không cố ý lừa bịp nữa, trực tiếp nói thẳng “tuổi thọ Lục Sầm giảm đi một năm”.

Nhưng Lục sầm hiển nhiên chỉ là xuyên về và như cũ vẫn không biết đến sự tồn tại của hệ thống tuổi thọ, vì vậy mà hắn phẫn nộ mắng tôi: “Tống Nhan Nhi cô buông Vãn Vãn ra!”

Bộ dạng hộ hoa sứ giả* xuất hiện, hắn hoàn toàn không biết rằng cuộc sống của chính mình đã bị rút ngắn một năm.

(*) Là vị thần trông coi các loài hoa ở trốn nhân gian, yêu hoa như yêu mạng sống. Ở đây ý chỉ thằng cha Lục Sầm yêu Tô Vãn Vãn hơn cả mạng sống của mình:)

Tôi lười để ý đến hắn, xuống tay không hề khách khí.

“Phịch” một tiếng.

Đầu Tô Vãn Vãn đập vào bức tường bên cạnh.

Một đập này của tôi chính là tàn nhẫn mà ra tay.

Tô Vãn Vãn thảm thiết kêu một tiếng.

Không phải cái loại tiếng kêu giả vờ nhu nhược đáng thương.

Mà thật sự giống tiếng heo khi bị giết.

“Vãn Vãn.”

Lục Sầm sợ hãi, xông tới ngăn cản tôi.

Nhưng từ nhỏ tôi đã học teakwondo, thân thủ cũng không phải dạng vừa, trực tiếp né tránh hắn, nắm đầu Tô Vãn Vãn đập vào tường tiếp.

Phanh!

Tô Vãn Vãn ngất đi rồi.

Lục Sầm cũng mới lấy lại tinh thần.

Hắn hình như bị sự tàn nhẫn của tôi dọa sợ, chỉ có thể hô to: “Báo cảnh sát! Nhanh báo cảnh sát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.