Cuộc Tình Của Tôi Quá Đông Đúc

Chương 6: Phần III: Có Vay Không Trả (1)



Gặp lại người cũ là trải nghiệm xấu hổ gì?

Việc này tôi có thể trả lời.

Mối tình đầu mười năm không gặp, vừa gặp mặt liền biến thành hiện trường tôi khám phụ khoa cho cô ta.

(1)

Tôi là Trịnh Kiện, một bác sĩ phụ khoa.

Là một bác sĩ khoa phụ sản, tôi thường xuyên bị người khác hỏi: “Lúc khám bệnh gặp được người quen thì phải làm sao? Có xấu hổ không?”

Lúc ấy tôi sẽ hít sâu một hơi, chau mày, bất đắc dĩ sử dụng khả năng diễn xuất của mình: “Xấu hổ chứ, đương nhiên xấu hổ rồi.”

Còn phải thở dài một hơi, tốt nhất là nên tỏ ra ngượng ngùng một chút.

Nhưng đáp án trên thực tế là …

“Khi đối mặt với máy tính gõ chữ sẽ xấu hổ sao? Bắt vít trên dây chuyền sản xuất sẽ xấu hổ sao? Bạn không xấu hổ, việc gì tôi phải xấu hổ chứ. Một ngày nhìn mấy chục người bệnh, tôi đã sớm chết lặng rồi, chẳng qua chỉ là một bộ phận thôi mà…”

Nhưng tôi không thể trả lời như vậy được, như thế sẽ khiến tôi trông giống một tên biến thái. Cứ vậy đi, đây đều là lời nói thật!

Chỉ có điều, hôm nay tôi thật sự xấu hổ rồi.

Bởi vì, khi tôi đẩy cửa ra thì liền chạm mặt với bạn gái cũ – Bành Gia.

Đúng ra mà nói, cô ta là mối tình đầu, cũng là hắc nguyệt quang của tôi.

Cô ta nằm trên bàn kiểm tra, hai chân nâng cao lên, đôi chân mang tất đen đập vào mắt tôi.

“Yô! Bác sĩ Trịnh, lâu ngày không gặp!” – Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười tiêu chuẩn ngọt ngào, ngữ khí vô cùng thân thiết.

Tôi ngẩn người, thốt lên: “Sao cô lại tới đây?” – Thanh âm vừa cao vừa vội.

Hiển nhiên, tôi đang xấu hổ.

Y tá đứng một bên nhìn tôi rồi lại quay đầu nhìn cô ta, trên mặt hiện ra biểu tình “Tôi hiểu mà” rồi sau đó đóng cửa rời khỏi.

Bành Gia nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nghịch ngợm đánh giá tôi một chốc, giống như lần đầu tiên khi cô ta thấy tôi ở căn tin đại học đã bảo tôi đi lấy thức ăn cho mình.

Thời khắc xấu hổ này, tôi hận không thể bị hong khô thành tiêu bản, tôi đang suy nghĩ cái gì nhỉ?

Ờm, nên để bạn gái cũ tự mình cởi quần, hay là nên đến giúp cô ta? Hoặc là, tay phải mở cửa chạy trốn, tay trái tự chọc hai mắt mình để chứng minh trong sạch?

NO, NO, NO.

Đều không phải, chắc chắn bạn sẽ không đoán được đáp án đâu.

Tôi đang nghĩ về chiếc túi Chanel CF ở bên cạnh Bành Gia.

Bạn hỏi một thẳng nam như tôi làm thế nào biết được đó là CF hả, kể ra cũng dài dòng lắm.

Bành Gia là bạn đại học, cũng là mối tình đầu của tôi.

Thực ra, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, không hề có khả năng được một người quyến rũ hấp dẫn như Bành Gia coi trọng. Tôi đã từng hỏi qua vấn đề này nhưng cô ta lại chỉ cười không nói, thế nhưng, rất nhanh tôi đã biết nguyên nhân là gì rồi.

Bởi vì tôi thành thật nghe lời, có thể thỏa mãn triệt để bệnh công chúa của Bành Gia.

Lúc chúng tôi còn yêu đương, việc cô ta thích làm nhất chính là dùng đủ loại câu hỏi tra khảo tôi.

Ví dụ như:

—— “Tình yêu ơi, anh biết BF là gì không?”

Tôi lắc đầu.

“BF là boyfriend, chính là anh đó.”

“À!”

“Vậy anh biết CF là gì không?”

“Chinese friend? Bạn Trung Quốc hả?”

“Cái gì vậy nè, nhớ cho kĩ nha, cái túi Chanel CF này nè, là BF mua đó.”

Tôi gật gật đầu, ngay lập tức nhìn giá … hai vạn ba????

Cái túi này có thể ngang bằng một hồ sơ bệnh án luôn rồi, đắt quá.

Bành Gia cười tôi là kẻ quê mùa. Vì thế, tôi bắt đầu trộm tiết kiệm tiền: làm gia sư, phát tờ rơi, ngày đông lạnh giá đến học viện mỹ thuật làm người mẫu… Tóm lại, tôi muốn tạo cho cô ta một kinh hỉ vào ngày sinh nhật.

Không nghĩ tới, ngay trước hôm sinh nhật một ngày, Bành Gia lại bỏ chạy cùng với một người lớn gấp đôi tuổi tôi.

Lúc ấy, tôi còn trẻ, cứ nghĩ những đánh đổi đó là “chân ái”.

Hiện tại, có một từ rất thích hợp để hình dung, có thể khái quát được mối tình đầu của tôi … ‘Thiểm cẩu’. (Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác)

Nhưng Bành Gia có một loại mị lực, chính là, cho dù tôi có bị cô ta đối xử như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không có cách nào chán ghét cô ta.

Khi tôi muốn tiếp tục hỏi nguyên nhân tại sao cô ta lại tới đây thì một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

Bành Gia có chút không kiên nhẫn, từ trên bàn kiểm tra ngồi dậy tiếp điện thoại.

Ánh mắt xem thường của cô ta đã muốn đến đỉnh đầu, chỉ còn lại một vệt phấn mắt đỏ rực, nhưng ngữ khí vẫn ngọt ngào động lòng người.

Quả nhiên là “thành phần tri thức thành thục của đô thị” với nhiều kinh nghiệm sa trường mà.

Cuộc điện thoại vừa nãy là cấp trên của Bành Gia gọi đến thúc giục cô ta mau chóng đến một nơi để bàn chuyện quan trọng.

Cúp điện thoại, cô ta đeo lại túi Chanel CF hướng ra cửa.

Loại diễn xuất hoàn toàn trái ngược này, giống hệt như lúc còn quen tôi.

Tôi âm thầm thở ra một hơi.

Nhưng vào lúc này, Bành Gia lại xoay người, dùng ngữ khí áp bức ra lệnh:

“Nghe cho rõ đây. Tối nay phải gọi điện thoại cho em, nếu không ngày mai em vẫn sẽ đến đấy.”

“Ây da, số điện thoại của cô là gì vậy?”

“Tự nghĩ đi.”

(2)

Buổi tối khi về đến nhà, tôi phủi bụi danh sách điện thoại để nhìn cho rõ ràng, nhưng vẫn không nhớ được số điện thoại của cô ta.

Bởi vì khi chia tay, cô ta đã kéo tôi vào danh sách đen, ngay cả tài khoản app mua sắm cũng không ngoại lệ.

Vào thời đại 4.0 này, có thể đem toàn bộ phương thức liên hệ của một người cho vào danh sách đen, so với việc làm cho gián trên toàn cầu này bị diệt sạch còn khó hơn.

Nhưng Bành Gia đã làm được.

Tôi vốn nghĩ cứ như vậy là xong rồi, kết quả wechat nhắc tôi đã nhận được một lời mời kết bạn.

Hình đại diện là nửa khuôn mặt dưới của một người phụ nữ, bức ảnh chỉ lộ ra mũi dưới, son môi đỏ thắm, khóe miệng khẽ nhếch, mị hoặc mà thần bí, đúng như phong cách của Bành Gia.

Tôi liếc mắt nhìn số di động hiển thị trên wechat … đúng vậy, chính là cô ta.

Tôi dừng lại một chút rồi chấp nhận lời mời, sau đó có chút khẩn trương khóa màn hình ngay lập tức.

Tôi cầm di động nghĩ nên tìm từ ngữ như thế nào cho phải, làm thế nào để đấu trí với Bành Gia, thám thính xem rốt cuộc cô ta đang có mưu đồ quái quỷ gì.

Kết quả, di động sáng lên.

Vừa nhìn liền thấy tin nhắn cô ta gửi đến.

Tôi mở ra, tim đập nhanh hơn nửa nhịp, kiên định vừa mới cố gắng xây dựng trong nháy mắt sụp đổ.

Là một tấm ảnh selfie, một tấm selfie mặc một bộ nội y màu trắng với váy kẻ sọc. Dưới ánh mặt trời, áo sơ mi trắng của cô ta có chút trong suốt.

Vẫn như cũ chỉ lộ ra môi và cằm nhưng lại khiến tôi nhìn đến ngây người, giống như trở về những năm tháng từng liều lĩnh trả giá cho việc theo đuôi.

Bành Gia vẫn mê người như vậy.

Đúng lúc này, ảnh selfie mới lại được gửi đến.

Chỉ thấy nội y trắng đã được cởi đến đầu vai, lộ ra bộ bikini hồng nhạt bên trong, mà lúc này, dây áo bikini lỏng lẻo rơi trên đầu vai trắng nõn, thoạt nhìn có thể trượt dần xuống dưới bất kỳ lúc nào…

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là … người bên kia lộ ra gương mặt tuyệt sắc khuynh thành.

Nhưng khuôn mặt này lại không phải Bành Gia!

Lúc này tôi mới chợt nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng nhìn lại số điện thoại của nick wechat này.

Nick wechat của Bành Gia có số đuôi là “8” nhưng dãy số này lại có số đuôi là “6”!

Chắc không phải kiểu lừa đảo qua điện thoại mới đâu nhỉ?

Tôi nhớ đến khoảng thời gian trước, lão Lưu quen biết được một người mẫu nữ trên app kết bạn.

Yêu đương được năm ngày liền chuyển khoản mười vạn.

Nếu như không phải cảnh sát tìm tới cửa nói “vợ” của cậu ta đã bị giam giữ vì lí do hình sự thì đánh chết cậu ta cũng không dám tin tiểu Bối Bối của mình lại là trai giả gái nói chuyện qua mạng, thậm chí so với cậu ta còn lôi thôi hơn.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, chính là dãy số kia!

Tôi nhận điện thoại nhưng kịp chưa nói chuyện, đối phương đã chủ động mở miệng.

“A, ừm…” – Một hồi âm thanh sầu triền miên, tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt!

Sau đó cô ấy nói: “Không thích ảnh chụp sao? Sao lại không để ý tới người ta vậy?”

Tôi không chịu nổi nữa, ấp úng trả lời một câu: “Có phải cô tìm lầm người rồi không?”

Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một lúc, sau đó lập tức vang lên một tiếng thét chói tai thật lớn.

Trong tiếng thét bén nhọn mà cao vút bên tai, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ một chuyện …

Cho dù là tin nhắn lừa gạt, tôi đây cũng phải chỉnh thành bị cáo!

Tôi bối rối nói một tiếng “Thật xin lỗi” rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau đó tôi lại nghĩ: Tôi xin lỗi cái gì chứ? Là cô ấy thêm bạn bè với tôi trước mà? Tôi cũng có nói cần ảnh chụp đâu?

Lúc này đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nằm trên sô pha lướt douyin.

Tôi cứ nghĩ chuyện này cứ vậy mà kết thúc, hoàn toàn không dự đoán được một cơn sóng lớn hơn nữa sắp xảy đến…

(3)

Tối hôm sau, tôi bị ép gặp lại Bành Gia.

Chúng tôi gặp mặt tại khách sạn năm sao có tượng nữ thần tự do ở cửa, sau lưng được khảm bằng các bức tranh từ thời khai thiên tịch địa.

Đây là nơi xa hoa mới được xây dựng trong thành phố, từ địa điểm cho đến món ăn đều được nhận xét là: tất cả những yêu cầu muốn được hưởng thụ, ở đây đều có thể thỏa mãn bạn.

Cô ta hẹn tôi ở một nhà hàng bít tết, nghe nói mỗi tảng thịt bò ở đây đều được nhập từ Australia.

Lựa chọn nơi như thế này, quả đúng là Bành Gia.

Nhà hàng lúc này không có nhiều người lắm.

Tôi còn đang quan sát đánh giá người nước ngoài ở bàn bên cạnh, cô ta đã điềm nhiên cắt một miếng thịt bò chín ba phần còn đang nhỏ máu ồ ạt.

Tôi thật sự nhịn không được: “Lúc trước tôi đập chết một con muỗi thôi cô đã chê đẫm máu rồi, hiện tại ăn thịt tươi sống không sợ sao?”

Bành Gia trắng mắt nhìn tôi: “Anh thì biết gì chứ? Em đang bổ sung huyết sắc tố, có gì cần nói thì ăn rồi tính sau.”

Tôi không hay ăn thịt tươi sống, nhìn Bành Gia thẳng lưng ăn, cánh tay và mặt bàn duy trì góc độ tao nhã, thật giống như công cụ máy móc … cắt thịt, ăn thịt rồi lại đong đưa ly rượu trên tay phải sau đó uống cạn.

Từ khi nào thì cô ta bắt đầu biến thành như vậy?

Tôi còn chưa tìm ra đáp án, cô ta đã ra tay với tôi.

Cô ta cắt miếng thịt tiếp theo, muốn đút cho tôi: “Anh Kiện, há miệng nào.”

Tôi lắc lắc đầu.

Tay cô ta giằng co ở khoảng không trên bàn, dùng ánh mắt ra lệnh nhìn tôi, miệng lại chu ra làm nũng: “Cho em chút mặt mũi đi.”

Tôi vô thức che bụng: “Thực sự không được.”

Bành Gia đem miếng thịt bỏ vào miệng: “Nhạt nhẽo.”

Tôi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đợi khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bành Gia đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn một chiếc váy ngắn tơ tằm màu đen. Mái tóc xoăn dài màu đỏ xõa xuống vai trái, hoa tai bên phải sáng lấp lánh.

Tôi nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì đây? Vay tiền sao? Bao nhiêu, cô nói đi, tôi cho cô mượn.”

Bành Gia cười cười: “Muốn tìm anh mượn một thứ, bởi vì em muốn sinh con với anh.”

Nói xong, cô ta tựa cằm vào hai tay chăm chú nhìn tôi, bộ ngực bị hai cánh tay ép chặt lại tạo ra một khe rãnh vừa dài vừa sâu.

“Không cần anh nuôi, anh chỉ cần cung cấp gen của mình là được rồi. Bù lại, em sẽ đưa cho anh một chút phí bổ sung.”

Đang đùa sao? Dựa vào dung mạo và điều kiện của Bành Gia, muốn tìm ai mà không được cơ chứ, vì sao phải tìm đến tôi?

Hiển nhiên, Bành Gia cũng đoán được tôi đang nghĩ gì.

Cô ta nói: “Không gạt anh, sau khi chia tay với anh em cũng đã yêu đương qua không ít bạn trai, nhưng không một ai ga lăng lịch thiệp giống như anh cả. Nếu là những người khác, em sẽ lo lắng nếu như bọn họ làm cha của con em.”

Tôi ngốc luôn rồi, đang muốn phản bác lại chủ ý vớ vẩn này của Bành Gia thì điện thoại của cô ta vang lên.

Âm thanh ngọt ngào quen thuộc, cách nói chuyện vừa ứng phó vừa trợn trắng mắt quen thuộc. Chưa nói được vài câu, cô ta đã dùng ánh mắt ý bảo tôi chờ rồi đứng lên đi ra ngoài.

(4)

Tôi nhìn thân ảnh Bành Gia bước ra cửa.

Lúc này, từ sau lưng truyền đến một giọng nữ trẻ tuổi …

“Tìm được anh rồi! Anh làm gì mà không nghe điện thoại hả?”

Tôi quay đầu lại nhìn cô gái đứng sau lưng, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ.

“Xin chào? Cô tìm ai?” – Tôi buồn bực hỏi.

Cô ấy trợn trắng mắt liếc nhìn tôi, mở miệng gằn từng tiếng: “Tìm anh. Anh làm gì mà không nghe điện thoại hả?”

Tôi đột nhiên nhớ tới, đây là cô nàng đã gửi ảnh selfie mặc bikini cho tôi vào đêm qua!

Tôi nhịn không được đánh giá cô ấy một chút.

Cô ấy hung hăng trừng tôi: “Sao vậy, vẫn chưa nhìn đủ à?”

Lời còn chưa dứt, cô ấy liền vói tay vào túi quần của tôi, trái phải sờ soạng.

Đầu của cô ấy lúc ẩn lúc hiện trước ngực tôi, tay lục hết từ túi này đến túi kia.

“Ơ ơ!” – Trong nháy mắt, khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, trên người đã bị cô nàng sờ soạng qua hết rồi.

“Lấy di động ra. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh cất giấu ảnh chụp của tôi hoặc là phát tán nó trên những trang web kì lạ, tôi chắc chắn sẽ tố cáo anh. Tôi đã hỏi qua luật sư rồi, anh mà làm như vậy thì ít nhất cũng phải bị phán ba năm.”

Cô ấy lại muốn tiếp tục sờ soạng quần của tôi.

Tôi vừa che đậy cơ thể vừa căng thẳng nói: “Cô yên tâm! Tôi xóa lâu rồi!”

Cô nàng bán tín bán nghi.

“Không tin cô tự xem đi.” – Dứt lời, tôi lấy di động đưa cho cô ấy xem.

Trên màn hình đều là những cuộc gọi nhỡ từ cô ấy.

Cô gái mặc đầm đỏ cầm di động, đặt mông ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

Tôi đứng cũng không được ngồi cũng chẳng xong, tay chân có chút luống cuống.

Đột nhiên, cô ấy nhìn tôi rồi đặt câu hỏi: “Này, anh tên gì?”

“Trịnh Kiện. Còn cô?”

Cô ấy liếc nhìn tôi, đột nhiên bật chế độ máy hát. Cô ấy nói cô ấy là Đại Hổ, Đại trong lớn nhỏ, Hổ trong lão hổ.

Về phần vì sao cô ấy lại gửi ảnh selfie cho tôi… Cô ấy dựa người vào sofa, tùy tiện nói: “Uống say, muốn gửi cho bạn trai. Không nghĩ đến lại gửi nhầm người.”

Nói xong còn bổ sung một câu: “À quên, cũ… bạn trai cũ mới đúng. Ngày hôm qua vừa chia tay.”

“Chúc mừng.” – Tôi thuận miệng trả lời một câu cho có lệ. Cô ấy liếc tôi một cái, không thèm nói chuyện nữa.

Qua thời gian một cốc nước, Đại Hổ đem di động trả lại cho tôi.

Tôi nói: “Không tìm được sao?”

Cô nàng cười cười, trả lại di động cho tôi. Trên màn hình rõ ràng là những tấm ảnh gần đây nhất của Hatano Yui, tên thư mục được đặt là: bách khoa toàn thư về bón phân trồng hoa. (Hatano Yui: diễn viên phim cấp 3:>)

Tôi muốn giải thích đây là do lão Lưu – tên bạn xấu xa gửi cho tôi, nhưng tôi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Đại Hổ cười lạnh một tiếng: “Coi như anh thức thời, quả thực không có. Nhưng anh cũng đừng có giả vờ chính nhân quân tử gì đó nữa.”

“Tôi không giả vờ mà…” – Không biết vì điều gì, tôi thế nhưng lại muốn giải thích cho cô ấy hiểu.

Lúc này, Đại Hổ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, hừ lạnh một câu: “Chuyện này vẫn chưa xong đâu!” sau đó nhanh nhẹn rời đi.

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, thật sự không biết cuộc sống của tôi đây bị làm sao nữa.

Không xui thì thôi chứ xui rồi thì kéo đến cả lượt.

Khi tôi còn đang hoảng hốt thì Bành Gia đã trở lại. Cô ta nắm lấy cánh tay tôi, đầu nghiêng về bả vai, dán sát lên cơ thể tôi.

Đầu óc tôi bắt đầu mông lung. Cô ta đem tấm thẻ phòng ra quơ quơ trước mặt tôi, ngữ khí càng trở nên thân thiết: “Đêm nay anh đừng đi!”

Tôi cảm giác đầu mình ong lên, muốn nổ tung luôn rồi.

Lần trước, thời điểm Bành Gia đưa ra yêu cầu này là vào lúc tốt nghiệp. Cô ta muốn chia tay tôi nhưng vẫn muốn phát sinh quan hệ với tôi. Tôi cảm thấy đây là sự nhục nhã nên không đồng ý.

Lúc này đây, tôi cũng không muốn chấp nhận. Việc này đối với cô ta mà nói là không chịu trách nhiệm, đối với tôi cũng là một loại vũ nhục.

Tôi gạt bỏ cánh tay cô ta, nói ra một cái cớ vô cùng vụng về: “Đêm nay tôi phải tăng ca.”

“Tăng ca? Phụ khoa còn phải tăng ca sao?” – Bành Gia không tin.

“Nếu như cô không tin vậy thì đi cùng tôi đi.” – Tôi chắc rằng cô ta nhất định sẽ không đi đâu.

“Em không đi đâu, em phải đi làm mặt đây, đúng lúc người ta mới tặng cho em thẻ thành viên bạch kim.” – Bành Gia trở mình xem thường.

“Được, phục vụ, thanh toán.” – Tôi nhanh chóng đứng lên, đem chi phiếu đưa cho phục vụ.

Tin nhắn tín dụng vừa được gửi đến.

Tôi mở ra nhìn, tâm đã lạnh đi nửa phần. Ba nghìn năm trăm tệ … hơn phân nửa tiền lương tháng của tôi như vậy liền mất hết rồi.

Nhưng không kịp suy nghĩ nữa rồi!

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, rốt cuộc hô hấp cũng đã trở nên mát mẻ trong lành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.