Trong cuộc đuổi giết không cân xứng về sức mạnh, rốt cuộc anh cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Cứ ngỡ cuộc đời đáng thương nhàm chán đến đây là hết, chỉ không ngờ khi một lần nữa có lại ý thức thì anh đã đến một thế giới khác.
Dưới hình thức của một linh hồn phiêu du.
Đến một thế giới không có ma pháp.
Anh lang thang khắp nơi, từ bất ngờ lạ lẫm theo thời gian mà quen thuộc với cách vận hành của thế giới nơi đây.
Không biết lang thang phiêu đãng bao năm, không có bất cứ mục tiêu nào, cứ nhàm chán mà bàng quan thế giới xa lạ này, bao lần tự hỏi về sự xuất hiện của mình trên thế gian, nhưng chẳng có câu hồi đáp.
Một ngày, anh vô tình đi ngang qua một tiệm hoa, rực rỡ sắc màu, như có hằng hà sa số ma pháp đang tụ hội, như anh tìm về được thế giới mà mình từng sinh ra, có sự rung động đột ngột tựa phiến lá đánh vào mặt hồ phẳng lặng, phá tan sự yên ắng cô độc của linh hồn cằn cỗi vô định này.
Một buổi sáng bình thường ở phố Hall, trên cuối con đường Magly, cửa hàng hoa Hank đón chào vị chủ của mình, là cầu nối đưa một linh hồn phiêu du gắn kết với thế giới này, nhẹ nhàng và lặng yên, không ai nhận thấy có gì bất thường, giống như vốn là như thế, nên là như vậy. Thế giới cứ chậm rãi vận hành theo cách của nó, tiệm hoa Hank cũng đón chào một người theo cách dịu dàng của mình.
Hôm ấy, hoa trong tiệm rực rỡ hơn bao giờ hết, như đã được thấm đẫm thứ ma thuật nào đó, mở đầu nên câu chuyện thần kỳ về tiệm hoa nhỏ nơi góc phố Hall.
Bất kỳ loài hoa nào bạn muốn, đều có thể tìm thấy ở nơi đây.
‐———-‐‐—————————————————
Đây là lần thứ 7 ông chủ của cửa hàng hoa Hank ngước nhìn đồng hồ trong ngày hôm nay, các nhân viên như hiểu rõ điều gì mà đều nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Vốn tưởng ông chủ của họ sẽ từ chối lịch sự mà khách sáo như mọi lần, nhưng xem ra lần này cây vạn tuế có khi ra hoa mất rồi.
“Hôm nay không đến sao, lạ thật”- Anh ngước nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, lại nhìn đám cúc Belis Tasso đã được anh chuẩn bị ngay ngắn đặt bên cạnh lẩm bẩm -“Có vẻ hôm nay tụi bây vô dụng rồi”
“Leng keng!!”
Tiếng chuông cửa vang lên, người nào đó vội ngẩng đầu, tiếc là không phải vị khách mà anh trông đợi, bước vào là một người phụ nữ giống như hoa hồng đỏ. Đây là một thói quen của anh thường dùng hoa để nhớ các vị khách của mình.
“Chào quý khách, cửa hàng hoa Hank có thể giúp gì cho bạn.” Anh nở nụ cười công thức như mọi khi, tạm thời cố ngó lơ đi những cảm xúc bất thường của bản thân.
“Có thể gói giúp tôi một bó cúc Belis Tasso được không. Tôi cần ngay.” Vị khách không hề suy nghĩ mà nói ra yêu cầu của mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh, dường như đặt cả tâm trí vào, mà mua hoa chỉ là cái cớ.
Đối diện với vị khách này, anh thoáng giật mình, không phải vì cái nhìn chăm chú của cô gái, dẫu sao ngày nào cũng gặp phải một vài vị khách như vậy, anh cũng thành thói quen, mà cái làm anh bất ngờ là yêu cầu của cô. Đến cùng một thời giờ, lại yêu cầu cùng loài hoa, không thể không khiến anh liên tưởng đến chàng trai nọ.
“Sẽ có ngay, quý khách có thể qua bên kìa nghỉ ngơi, sẽ có người thông báo với cô ngay khi hoa được gói xong.” Là một người tận tụy với công việc, anh sẽ không để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của mình, cầm lấy những bông hoa đã được chuẩn bị sẵn, thuần thục thực hiện công việc của mình.
Có nhân viên trong cửa hàng thấy vậy vội chạy ra ngỏ lời dẫn cô vào chỗ ngồi cho khách, mà cô cũng không có nhiều phản ứng, khẽ gật đầu rồi đi theo nhân viên, cũng không nhìn ông chủ thêm lần nào, giống như ánh mắt chăm chú khi nãy chỉ là vô tình mà thôi.
Rốt cuộc đây là loại hoa anh quen thuộc nên cũng không tốn nhiều thời gian để gói, anh ngẩng đầu gọi nhân viên gần mình, nhờ đưa bó hoa đã được gói đầy tinh xảo cho vị khách khi nãy.
“Hoa của quý khách đã xong, mời cô đến quầy thu ngân đối diện để thanh toán, nếu có bất cứ yêu cầu nào thêm có thể nói với Myn để hỗ trợ cô.” Cậu nhân viên đưa bó hoa cho cô khách rồi chỉ về phía Myn, cô nhân viên vẫn còn ngại ngùng đứng trò chuyện bên cạnh cô.
“Cảm ơn, quả là hoa từ tay ông chủ của Hank gói, vô cùng đẹp mắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta say đắm.”
Cô gái cầm bó hoa, nhìn thẳng về phía quầy, cười khen bó hoa trong tay. Mà anh cũng đáp lại lời khen của cô bằng một nụ cười lịch sự.
Sau khi thanh toán xong, khi đi ngang qua quầy chỗ anh đứng, cô đặt bó hoa trước mặt anh, cong mắt cười.
” Hoa đẹp thì phải xứng cùng người đẹp, thế nên bó hoa này dành cho anh. Hôm nay tôi lần đầu tiên làm làm sứ giả đưa hoa, sau này gặp lại nhớ đánh giá năm sao nha.”
Cô nháy mắt đầy quyến rũ, giẫm lên giày cao gót đỏ, bước ra khỏi tiệm, phong thái đến hoa hồng cũng chẳng rực rỡ bằng.
Đây phải nói là lần đầu tiên anh được người khác tặng hoa, rốt cuộc chẳng ai lại tặng hoa cho kẻ sở hữu cả một tiệm hoa, trong lòng anh cũng đã có chút đoán ra được người tặng.. Anh gỡ tấm thiệp được gắn trên bó hoa, đọc được nội dung trên đó mà khẽ cười.
“Chúc anh một ngày tốt lành, dù không phải ngày đặt biệt, nhưng vẫn muốn tặng anh một bó hoa, mong anh nhìn hoa nghĩ về người tặng.” -Van
Không biết ai đã dạy cho cậu chàng những lời này nữa, một người như chàng trai ấy thì chắc sẽ không dám viết ra những lời này rồi. Mà anh cũng đoán là có vẻ vì ngượng ngùng nên mới có chuyện tặng hoa như hôm nay. Anh dừng việc làm trong tay, tìm một chiếc lọ và cắm những bông hoa được tặng vào, xịt một ít nước cho chúng, không ai phát giác khóe miệng anh đang nhếch lên cao.
Có lẽ dù vụng về nhưng cách tiếp cận anh của cậu ấy là đúng rồi, nhẹ nhàng chậm chạp xâm lấn vào cuộc sống yên lặng của anh, để rồi lưu lại dấu vết mà bất giác một ngày anh mới thấy được sự tồn tại của nó, và tâm trí cũng khẽ xao động vì nó.
– ————————————————————————————————————————-
Mà một nơi khác có kẻ đang liệt giường vì sốt, đầu vẫn không ngừng tưởng tượng về dáng vẻ nhận hoa của người mình thương, không ai khác chính là Van
Thực ra khác với suy nghĩ của chủ tiệm, không phải vì ngượng mà không dám đến, tối qua sau khi tham khảo lời khuyên của cộng đồng mạng thì cậu cũng lập được kế hoạch cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, vì hưng phấn quá đà mà tắm nước lạnh lúc đêm khuya, dù cơ thể cậu vốn khỏe mạnh nhưng trời xui đất khiến lần này lại không thể thoát được, sáng dậy thấy cả người rụng rời không còn tí sức lực nào, trong cơn sốt đã cho cậu sáng kiến vô cùng ấn tượng, dù một ngày không gặp thì cũng không thể để người ta quên mất mình, thế là dịch vụ đưa hoa của nhân viên công ty cậu làm ra đời.
Một cách thật vô tình nhưng lại đem đến kết quả kỳ diệu, có lẽ lần này thần Cupid đứng về phía cậu rồi.