Những ngày đầu Tử Linh vô cùng khó chịu khi nhận hình phạt nghiêm khắc của Ti Mệnh khi nàng làm sai, nhưng lại vụng trộm hắn đang tắm, nhìn đằng sau lưng hắn nàng cũng cảm thấy rung động. Mỗi khi Ti Mệnh gần sát với Tử Linh, là nàng lại đỏ mặt đến quên trời quên đất, quên luôn cái tính ương ngạnh của mình khi xưa. Ti Mệnh dạy Tử Linh võ công, để tự bảo vệ bản thân. Dạy nàng học đàn, để rèn tính cần mẫn. Dạy nàng vẽ tranh, để nàng dịu dàng hơn. Và dạy nàng cách yêu hắn, để nàng đỡ ngốc đi.
Rồi một ngày hoa anh đào nở, Tử Linh trộm thư mật để đưa cho cha mình, lại bị người trong triều đình phát hiện, giam cầm Tử Linh vì phạm điều cấm kị, áp giải nàng xuống ở giới nhân, sống kiếp goá phụ. Đã 7 năm trôi qua, Ti Mệnh sống khổ cực trên trần gian, không một giây một phút nào là không nhớ đến nàng, Ti Mệnh đã bao lần trốn xuống giới nhân để gặp nàng, lại bị thượng thần nhẫn tâm ngăn cách hai người.
Đã 7 năm, 7 năm đau khổ và tuyệt vọng, hắn và nàng chưa một lần gặp nhau, nhưng lại chẳng bao giờ thôi nghĩ về nhau. Dù có đi đến tận gốc biển, Ti Mệnh hắn cũng vẫn sẽ ngoảnh lại, ngóng chờ nàng trở về. ” Tiên Tử Dạo Phàm”- cơn gió lạnh hiu vút qua mọi sự đau thương.
Bình luận