Dọc lối đi được thắp đèn sáng trưng, những bệ đá liền tường theo kiểu La Mã nhô ra, tấm thảm thổ cẩm bên dưới chân rực lên bởi màu đỏ thẫm của nó. Phòng của Thuỵ Nhiên vẫn nằm trong căn biệt thự, nhưng do sự phân chia có chủ đích của kiến trúc sư nên có vẻ như nó ở vị trí tách biệt so với các phòng có liên quan đến ông Việt Quang.
Đôi chân nhỏ của Thuỵ Nhiên bước đi thật nhanh, men theo hành lang trải dài suốt từ gian chính cho đến tận phòng ngủ của cô. Cái áo lông sớm đã rơi xuống tận khuỷu tay, nhưng nó sẽ không còn được hất lên bờ vai gầy của Thuỵ Nhiên nữa. Khuôn mặt của cô tràn ngập sự tức giận, hai hàng môi hơi lệch nhau vì hàm răng đang nghiến chặt, tròng mắt hồng đỏ vì sự nóng ran ập đến bất ngờ, cô không nói gì nhưng có thể thấy những kìm nén ở cổ họng, ngăn cho những rung động đang dồn nén ở thanh quản thoát ra ngoài. Cơ mặt cô căng cứng, nhưng có thể bị chặt gãy ngay lập tức chỉ bằng vài câu nói. Khuôn mặt Thạch Thảo cứ như lửa ma chơi vờn bay trong tâm trí của Thuỵ Nhiên. Sự u buồn cố hữu, nụ cười hoà nhã giả tạo… Tất cả đều khiến Thuỵ Nhiên sôi máu.
Đến bây giờ Thuỵ Nhiên vẫn không thể nào hiểu được có điểm gì tốt đẹp ở Thạch Thảo mà khiến bố cô – kẻ trước đó đã ăn nằm với rất nhiều phụ nữ – phải đổ gục. Thuỵ Nhiên đủ bằng cớ để hiểu được bố không phải là một tay mơ trong tình trường. Mẹ cô – một trong số những phụ nữ bị vứt bỏ đã từng nói với cô bằng một giọng không thể chắc chắn hơn rằng: “Bố con sẽ không yêu một người phụ nữ nào nữa đâu.”
Vậy mà vừa gặp Thạch Thảo, bố đã làm mọi điều mà cô ta yêu cầu. Thuỵ Nhiên dừng lại trước cửa phòng, khoanh tay vào hừm nhẹ, ra chiều suy nghĩ. Đúng là cô không biết Thạch Thảo đã yêu cầu bố cô làm những gì, nhưng cô cứ có cảm giác cô ta nắm thóp được ông. Cô không bao giờ tin một kẻ già dơ, có tiền của như bố lại đem lòng si mê con nhỏ nghèo hèn, thấp kém và vô vị như Thạch Thảo.
Chỉ có một điều rất khó hiểu đó là: Căn phòng của bố. Điểm mấu chốt là cô ta có thể vào được đó mà chẳng cần phải cầu xin gì ông.
Những luồng suy nghĩ cứ liên tục kéo đến như gió táp, còn Thuỵ Nhiên lại chỉ như một căn nhà tranh yếu ớt chực đổ. Cô ta càng lúc càng mất bình tĩnh hơn.
“Còn đứng đấy? Muốn vào phòng tôi hay gì?” Không có ai để trút giận, Thuỵ Nhiên lại phải đổ hết lên người đàn ông đáng ghét mang vẻ lạnh lùng, luôn xuất hiện trước mặt cô những lúc không cần thiết này.
Vĩnh tuy cúi đầu, nhưng trong giọng nói không hề có một chút nao núng: “Tôi nhận lệnh từ ông chủ là phải nhìn thấy cô vào phòng mới được.”
Thuỵ Nhiên nghển cao cái cổ dài của mình, nhìn Vĩnh như nhìn vào một con vật hôi hám nhất vũ trụ. “Nếu tôi không vào thì anh định làm gì?”
Vĩnh từ tốn đáp: “Tôi có thể đợi được.”
“Đợi?” Thuỵ Nhiên nhếch môi cười nhạt. “Óc sáng tạo của anh chỉ có thể thôi hả?”
Vĩnh im lặng, anh chờ đợi sự sáng tạo từ phía cô ta.
Thuỵ Nhiên từ từ tiến lại gần Vĩnh. Lúc này cô mới bất ngờ nhận ta anh ta cao hơn cô gần một cái đầu, và thân hình của anh như thể đang che lấp hoàn toàn cô. Từ khi còn nhỏ, Thuỵ Nhiên vốn đã không có hứng thú với thức ăn. Cô thường ăn rất ít hoặc là bỏ bữa, cho nên lúc nào trông cô cũng có vẻ yếu nhược, không chút sức sống.
“Tôi sẽ không về phòng của mình đâu.” Nói xong, Thuỵ Nhiên lấy điện thoại và ấn vào dãy số mà suýt nữa cô đã quên suốt nhiều ngày qua. Vừa nhìn Vĩnh, Thuỵ Nhiên vừa nói lớn: “Anh có nhà chứ?” Đợi khoảng hai giây, cô nói tiếp: “Đêm nay em muốn ở cùng anh.”
Vĩnh vẫn không thay đổi sắc mặt, bởi anh đã quá quen với những trò trẻ con của Thuỵ Nhiên. Ông Việt Quang đang trả cho anh một số tiền không nhỏ để làm vệ sĩ cho cô ta. Có lẽ chính ông cũng hiểu được con gái mình giống như một quả bom nổ chậm, có thể gây rắc rối bất kỳ lúc nào. Ông ta thuê anh làm vệ sĩ là để bảo vệ những người khác chứ không phải bảo vệ cô ta cũng nên.
“Giờ thì tôi không cần phải vào phòng nữa, mau quay cái mắt chó của anh đi. Chuẩn bị đưa tôi đến chỗ của Tú ngay lập…” Chưa kịp nói hết câu, bụng Thuỵ Nhiên quặn lên một cái. Cả người cô gập lại như có một bàn tay trong bụng nắm chặt lấy ruột của cô mà nghiến mạnh.
Thấy Thuỵ Nhiên loạng choạng, Vĩnh liền đưa tay ra đỡ lấy cô.
Đây là cơn đau thứ hai trong ngày. Không hiểu dạo gần đây bụng dạ của cô rất yếu. Luôn có cảm giác bị đầy hơi và dễ buồn nôn sau khi ăn xong. Có thể là do trước giờ cô vốn không thích đồ ăn, nên chỉ cần ăn nhiều một chút là dạ dày sẽ phản ứng. Nhưng những cơn đau gần đây đến rất bất chợt, không nguyên do, không báo trước và cũng không có sự tăng tiến về mức độ. Cô chỉ biết mỗi lần nó đến là cả người cô như tê dại, căng cứng vì phải gồng lên chịu đựng. Thật lạ lùng!
Sau khi cơn đau đã lắng xuống, Thuỵ Nhiên mới từ từ hít thở thật sâu. Dù ngoài trời đang là mùa đông, nhưng cả người cô lại toát mồ hôi hột. Các cơ do căng quá lâu mà giờ chùng xuống, mỏi nhừ. Điều đó cho thấy cơn đau này dữ dội như thế nào.
Tuy vậy, Thuỵ Nhiên cũng không để ý nhiều đến nó. Bởi bàn tay cô vẫn còn ở trong bàn tay của kẻ đáng ghét kia.
“Mau chuẩn bị xe!” Thuỵ Nhiên rút mạnh tay, nói trong tiếng thở. Rõ ràng là cơn đau vẫn chưa dứt hẳn trong cô.
Vĩnh không nhúc nhích.
“Sao hả?” Thuỵ Nhiên trợn mắt.
Vĩnh đưa tay nhìn đồng hồ, anh nói không chút cảm xúc: “Bây giờ đã là giờ giới nghiêm của cô rồi. Tôi không thể.”
Thuỵ Nhiên cười hắt một tiếng: “Cái gì cơ? Tôi đã từng đi khỏi cái nhà này đến hai ngày mới về mà không một ai biết đấy.”
“Đó là khi tôi chưa được điều làm vệ sĩ riêng của cô.”
Thuỵ Nhiên quay mặt đi, che giấu sự phẫn nộ một lần nữa dâng lên. Tại sao hôm nay có nhiều cô muốn cô tức chết quá vậy?
“Anh định công khai quản thúc tôi à?”
“Phải.”
“Anh…” Thuỵ Nhiên giơ tay lên định đánh, nhưng cô chợt khựng lại vì ánh mắt sắc như dao cứa của người đàn ông này. Anh ta không bao giờ quá lời, cũng không bao giờ tỏ thái độ gì với cô, nhưng cô luôn cảm thấy áp lực trước anh. Chính là đôi mắt này, chính đôi mắt chỉ cần mở to lên là thể hiện được thái độ, ý muốn của anh ta với người đối diện khiến cô không dám xuống tay. Một ánh mắt mà cô biết, đây là người mà cô không thể nào đối chọi lại được.
Thuỵ Nhiên thu cánh tay về, cô chợt nghĩ ra một trò khiến anh ta phải sợ hơn cả. Cô đã vô tình khám phá ra được một điểm yếu của Vĩnh, khi anh ta đứng nói chuyện với một cô gái làng chơi trong quán bar. Vừa nghĩ tới đó, khoé môi cô đã nhếch lên thành một ý cười.
Vĩnh nhíu mày, linh cảm được Thuỵ Nhiên sắp sửa làm một điều điên rồ.
Trước khi Vĩnh có thể đoán được Thuỵ Nhiên hành động thế nào, thì chùm chìa khoá cài ở đỉa quần của anh bị giật mạnh. Thuỵ Nhiên chạy chân trần lao qua anh như một thiên thạch đang lao qua một hành tinh. Vĩnh bặm môi, định đuổi theo cô thì cô chợt dừng lại, lè lưỡi, tinh nghịch trêu chọc anh: “Nếu anh dám bắt tôi thì tôi sẽ hôn anh.”
Đôi chân của Vĩnh như mọc cùm, khuôn mặt từ lâu khó biểu đạt cảm xúc giờ lại có chút xung động. Cô ta hiểu được anh sợ hãi điều gì sao?
Thuỵ Nhiên nháy mắt: “Anh đâu thể hôn ai được. Ha ha.” Rồi cô ta chạy biến trong tiếng cười ngút ngàn.
Đến tận khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dạng ở cuối dãy hành lang được trải thảm thổ cẩm, hút hút như vực sâu thì Vĩnh mới giật mình phát hiện ra lần đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình, anh không thể bỏ qua tất cả để làm theo lời người trả lương cho mình.