Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 21: Lạc Đường



Vì không muốn diện kiến long nhan bằng gương mặt ngái ngủ nên Vân Phượng đã quyết định đi tản bộ xung quanh một.

Hứng gió lạnh sẽ dễ dàng làm tỉnh ngủ.

Mắt nhắm mắt mở đi vòng quanh… vòng quanh .Cuối cùng nàng phát hiện ra một điều.

Mình lạc đường rồi a~

A Linh cùng A Thi đi sau nàng cũng thật bất đắc dĩ.

Thấy chủ tử nhà mình càng đi càng đến nơi vắng vẻ. Hai người liền biết chủ tử lạc đường rồi.

Nhưng nhìn vào khuôn mặt khó chịu vì bị đánh thức của chủ tử hai nàng ai cũng không muốn tiến lên nói.

Phải biết , nói chuyện với chủ tử lúc người đang khó chịu là một việc làm mạo hiểm.

“Làm sao đây, cung yến cũng sắp trễ rồi.” Lần đầu tiến cung sau ba năm vậy mà lại đến trễ ……thật không tốt.

Vân Phượng khó chịu ngước mắt nhìn xem xung quanh.

Sao đâu đâu cũng là cây vậy.Thật vắng vẻ ngay cả một cung nữ cũng không có.

Hai bên đường xiêu vẹo vài cái đèn lồng .Sáng thì không sáng được bao nhiêu chỉ làm cho rùng rợn thêm thôi.

Hư…đầu nàng chắc chắn là bị úng nước rồi. Bao nhiêu được không đi lại đi con đường này.

Nàng có một cảm giác thật lạ về nơi này . Sống lưng của nàng thật lạnh a~

“Chủ tử người đợi ở đây một chút. Để ta cùng A Thi tỷ tỷ đi tìm thái giám hay cung nữ nào đó hỏi đường. Hai người đi sẽ nhanh hơn. ” A Linh nói ra ý kiến .

Thật ra A Linh chỉ muốn trêu chủ tử nhà mình một chút.

Chủ tử trời không sợ, đất không sợ. Ngay cả giết người cũng không chớp mắt lấy một cái.

Nhưng người ấy lại cực kỳ sợ những nơi tối tăm rùng rợn a~

“Không …không được “

Nhìn vào mắt hạnh mang đầy tiếu ý kia nàng liền biết mình bị trêu chọc.

A Linh thối~

Hừ…Càng ngày càng lớn gan rồi. Bây giờ đến nàng nha đầu đó cũng giám trêu chọc.

Về nhất định phải để A Linh đến giúp A Nhã sử lý sổ sách. Để nàng ta bị mấy con số đó đè chết.

Ba người các nàng đứng nơi đó trò chuyện không biết xa xa có một ánh mắt đang nhìn về phía này.

__________

“Chủ tử, người không định ra sao ?” Một thiếu niên khoảng chừng mười bảy trêи người mặc y phục tối màu .

Hơi cuối đầu trầm trọng hỏi người đang đứng quay lưng về phía mình.

Người kia mặc một bộ bạch y bên trong áo khoác ngoài màu đen.

Chúng đều được làm từ gấm Vân Nam.

Gương mặt tuấn mỹ ,dáng người cao ráo vững trãi.

Đôi mắt trầm tĩnh đen lấy như một hố đen hút lấy lòng người.

Đôi mi dài rũ xuống làm cho đôi mắt ấy càng thêm trầm tĩnh .

Mái tóc đen nhánh được xõa tung phía sau.

Người này chính là thừa tướng đương triều_Âu Dương Tĩnh.

Cũng chính là Bạch Ngọc công tử _Đệ Nhất mỹ nam của kinh thành.

“Nhất, lắm chuyện.” Đôi môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng.

Hắn làm sao mà không muốn ra chứ?

Nhưng bây giờ đang ở chỗ hoang vắng nếu hắn xuất hiện không phải là công khai nói rằng hắn đang theo dõi các nàng sao?!!!

Nàng ấy vẫn giống như kiếp trước vậy… Thật ngốc.

Đi loanh quanh một chút cũng có thể lạc đường.

Ánh mắt hắn mang theo ôn nhu nồng đậm nhìn về phía Vân Phượng. Trong ánh mắt ấy còn mang theo chút đau lòng.

Nàng ấy trước giờ luôn sợ những nơi tối tăm ….

Trời đã vào thu ,khí trời đã bắt đầu lạnh lên rồi.

Cứ đứng ở đó lỡ như mắc phải cảm mạo thì phải làm sao đây.

Tĩnh lo lắng không ngừng trong lòng. Tay siết chặt lấy cán quạt trong tay.

Nhất nhìn bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên của chủ tử thì……..

Thật ra Nhất chả có cảm nghĩ gì? Vì hắn đã nhìn quen rồi.

Hắn đi theo chủ tử nay đã bảy năm. Chủ tử là một người sâu không lường được.

Ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn vào đôi mắt đen lấy sâu hun hút kia không ai có thể biết được người nghĩ gì.

Nhưng người lại bao lần không giấu nổi mà thể hiện nổi lo lắng, bất an của mình ra mặt.

Tất cả những lần đó điều liên quan đến vị Mị Nguyệt quận chúa kia.

Haizz…………..Chắc nên đổi xưng hô thành phu nhân rồi. Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi.

Nhất cũng không biết được chủ tử của mình động lòng với phu nhân lúc nào.

Hắn chỉ biết ,bảy năm trước khi hắn mới đi theo chủ tử thì ánh mắt người ấy đã hướng về phía phu nhân.

Lúc này này đây Nhất thật muốn nói với chủ tử mình rằng

“vị đằng kia không phải là một tiểu thư khuê các yếu điếu ,người ta đã từng xông pha trận mạc đấy.

Đứng một chút làm sao có thể xảy ra chuyện gì.

Chủ tử xin hãy rút lại đau lòng tận tâm can trong mắt mình đi.

Quả nhiên… Càng để tâm lòng càng loạn a~”

Nhưng cuối cùng người nào đó không dám nói ra tiếng lòng của mình. Nên chỉ có thễ núp ở một bên đọc thoại nội tâm a~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.