*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Bắt đầu vào vở kịch giết chóc]
Edit: Kidoisme [22.02.2022]
Cảm giác ‘chuyển kiếp’ chẳng tốt lành gì.
Trầm Thì tưởng mình là con búp bê hỏng vừa mới chui ra từ trong máy giặt, lúc mở mắt cậu không chỉ thấy choáng váng mà còn hơi buồn nôn. Chờ hồn về với xác, cậu phát hiện mình đang đi phía sau ông chú có quả đầu Địa Trung Hải tới một nơi nào đó.
Trầm Thì bình tĩnh hít vào thở ra.
Cậu nhận thấy trong đầu mình có một đoạn ký ức xa lạ.
– – Tốt lắm.
Trầm Thì tự nhủ, ít nhất trong thế giới giết người nhiều dung lượng, người chơi không cần phải căng não ra nhớ kịch bản.
Đúng vậy, Trầm Thì đã biết mình là ai.
Trong kịch bản lần này, cậu tên Trầm Tự chỉ mới hai mươi mốt tuổi, là thực tập sinh nho nhỏ may mắn ký được hợp đồng với [Starmaker Entertainment]. Hiện tại cậu đang tới địa điểm tập hợp ghi hình cho chương trình thực tế [Ngôi sao trinh thám mới].
Hôm nay là ngày 26 tháng 12, một ngày sau Lễ Giáng Sinh. Tiết trời mùa đông lạnh buốt da buốt thịt, nhiệt độ cực thấp, sắc trời u ám, tầng mây dày xếp chồng nhau giữa không trung như lúc nào cũng có thể đổ tuyết.
Trầm Thì hay Trầm Tự khoác áo nhung màu trắng mượt mà kết hợp với chiếc khăn choàng to màu xám che khuất nửa khuôn mặt.
Kích thước bảng tên bằng nửa bàn tay được ghim vào khăn quàng cổ, bên trên ghi số ‘4’.
Trong tay Trầm Thì còn đang cầm một cái mặt nạ giống như bản cải tiến của mặt nạ Kinh kịch, nền đen hoa văn trắng, trên trán có hình lưỡi liềm. Trầm Thì tự nhủ chắc là hình tượng Bao Thanh Thiên.
“Tiểu Trầm, công ty tốn không ít tiền đào tạo cậu, cơ hội lần này hiếm thấy, cậu phải cố gắng lên…” Người đại diện liên mồm dặn dò: “Còn nữa, nhớ chú ý hành động và lời nói, được thì tạo mối quan hệ tốt với những người khác…Haiz, không được thì thôi, tránh để ekip chương trình có cơ hội edit xấu.”
Trầm Thì lơ đãng đáp: “Được.”
Hai người vòng qua ngã rẽ đi tới bãi đỗ xe, người đại diện vừa thấy chiếc xe buýt in logo trên thân đã vội vàng ra hiệu cho Trầm Thì đeo mặt nạ.
Cậu làm theo.
Đúng lúc này đội ngũ [Ngôi sao trinh thám mới] đã chú ý tới Trầm Thì và người đại diện, lập tức lôi anh quay phim qua chào hỏi.
“Ôi người chơi số 4, bọn tôi đang chờ cậu đây.”
MC chương trình là một chị đẹp thanh tú, cô khéo léo đứng trước mặt Trầm Thì, căn sao cho khung hình quay được cả hai.
“Lại một anh chàng cao lớn.” Cô đưa tay lên ước chừng: “Được mét tám không?”
“Có.” Trầm Thì gật đầu: “Vừa tròn mét tám.”
“Ôi chao.” MC mở to mắt làm ra vẻ ngạc nhiên: “Nghe giọng cậu quen lắm, có phải trước đây mình từng hợp tác không nhỉ?”
Trầm Thì biết câu này vốn là kế sách của tổ chương trình.
Quả thực cậu từng tham gia tiết mục mừng năm mới của nhà đài hoặc nói vài lời với cô MC trước ống kính máy quay nhưng chắc đến tám mươi phần trăm cô nàng chả nhớ nổi cậu là ai, bảo thế để châm lên sự hồi hộp cho khán giả phòng trường hợp không ai ngó ngàng tới chương trình.
[Ngôi sao trinh thám mới] nhấn mạnh từ “Ngôi sao” và từ “mới”, khách mời toàn diễn viên ca sĩ ít tên tuổi ngoài tuyến mười tám, thậm chí có cả những người ‘không có kinh nghiệm’ chưa được công ty ‘thông báo vào nghề’.
Chả hiểu có phải trò chơi muốn người mới mau chóng thích nghi hay không nhưng Trầm Tự trong kịch bản lần này giống Trầm Thì ở thế giới thật tới bảy, tám phần.
Trầm Tự tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng, vì gương mặt điển trai, dáng người cao gầy nên ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường đã nhận được hợp đồng từ Starmaker Entertainment. Nghệ thuật gia như làn gió mới thổi vào giới giải trí, công ty dồn cho Trầm Tự không ít tài nguyên và tiền bạc.
Trước đây cậu được xếp vào tổ hợp ‘tiểu thịt tươi’, thỉnh thoảng hay tham gia gameshow hoặc biểu diễn một tiết mục cho nhà đài nổi tiếng, thậm chí xuất hiện chớp nhoáng trong hai kịch bản phim nổi tiếng, thu về cả rổ người hâm mộ.
Đáng tiếc, sự nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng.
Trầm Tự đẹp trai, xuất thân khoa nghệ thuật đứng đắn, ca hát nhảy nhót diễn xuất đều nhận được sự đào chuyên nghiệp, cho dù cậu không nổi trội nhưng chắc chắn không phải kẻ kéo chân sau. Tất cả lý do khiến cho Trầm Tự trở nên kiêu ngạo lại thêm tính cách lạnh nhạt hướng nội trời sinh, trong giới giải trí không nhiều bạn bè mà ngược lại, người không vừa mắt dùng hai tay hai chân đếm mãi không xuể.
Khoảng đầu năm nay Trầm Tự tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng, một trăm thí sinh tranh chín suất ra mắt, hạng hoàn toàn do người xem quyết định. Lúc cậu biểu diễn cực kỳ sáng sân khấu, gương mặt đẹp thu về cả đống fan nhan sắc, thứ hạng nhanh chóng ổn định hạng bốn hạng năm, nhìn một phát có thể thấy chắc suất ra mắt.
Đáng tiếc năm đó bạn học Trầm Tự non nớt không hiểu thói quen sinh tồn ở giới giải trí.
Cậu không hay cười, lúc thả lỏng gương mặt lạnh thanh khó ở lại thường xuyên nói mấy câu độc mồm độc miệng, đối thủ nghe xong phun ba lít máu cũng chưa hết bực.
Chuyện đáng chú ý đó là tổ chương trình có lòng, xây dựng luôn cho Trầm Tự hình tượng bông hoa thanh cao.
Nhưng trong đám thí sinh dự thi có vị Thái tử nọ, thế lực phía sau cực kỳ vững chắc, đoàn đội máu chiến chịu bỏ tiền ra mua phiếu vote lại thêm một triệu tám nghìn thủy quân.
Thái Tử thích gương mặt Trầm Tự, ngỏ ý muốn kéo cậu xào CP kiếm thêm chút nhiệt độ.
Mỗi tội Trầm Tự thẳng còn hơn que xào, căn bản không quan tâm Thái Tử, không những không phối hợp mà còn tỏ ra khó chịu lúc hắn lấy lòng.
Thái Tử giận lắm.
Sau một cuộc họp trong tối ít người biết, vị trí ra mắt vốn thuộc về Trầm Tự âm thầm thay đổi người, cậu bị tổ chương trình bêu xấu từ hình tượng ‘thanh cao’ trở thành ‘nhân vật phản diện quái gở gian ác’ hãm hại bạn bè.
Lúc Trầm Thì nhận kịch bản, cực kỳ ấn tượng đoạn thời gian trên.
Khoảng thời gian ấy Trầm Tự như con thuyền lênh đênh giữa sóng to gió lớn, lịch sử đen càng ngày càng nhiều, đến nỗi mà ai chỉ cần thấy cậu dù có là người qua đường cũng sẽ chõ mõm vào mắng, tài khoản mạng thảm không nỡ nhìn. Quá khứ Trầm Tự bị đào lên soi dưới kính hiển vi khiến cậu cảm thấy mình thở thôi cũng là một tội ác.
Cuối cùng, Trầm Tự công khai rút khỏi cuộc thi.
Suốt một năm sau đó, tài nguyên của cậu giảm mạnh, không thể nhận được công việc tử tế. Từ ‘thiên kiêu chi tử’ vạn người ngưỡng mộ, Trầm Tự sa sút thành con Phượng Hoàng trụi lông, gánh mọi châm chọc.
– – Quá thảm.
Trầm Thì âm thầm rút ra mấy điều:
– -Giới giải nguy hiểm, đứng càng cao ngã càng đau, may sao lúc đó Trầm Tự chỉ là ngôi sao tuyến mười tám, bằng không nổi tiếng hơn chút nữa thì khéo không cần phải rút khỏi cuộc thi đâu, cuốn gói luôn khỏi giới còn nhẹ.
Tóm cái quần lại, Trầm Tự im hơi lặng tiếng, vất vả chờ sóng gió qua đi, đến lúc không còn ai nhắc tới lịch sử đen ngày xưa nữa mới dám xuất hiện. Công ty tiếc số tiền đầu tư trước đây, quyết định tặng cậu cơ hội cuối cùng.
Ban giám đốc bày mưu tính kế, phái người đại diện liên hệ chương trình [Ngôi sao trinh thám mới] hy vọng Trầm Tự dựa vào chỉ số thông minh tốt nghiệp đại học danh tiếng biểu hiện xuất sắc, kéo nhiệt độ về, lật mình sống lại.
Chẳng qua người đại diện vẫn không yên tâm, hắn mất nửa tháng làm công tác tư tưởng cho Trầm Tự, dặn đi dặn lại tuyệt đối không được đắc tội người nào, lải nhà lải lải mãi không chịu bỏ qua.
Tuy nhiên Trầm Thì không phải Trầm Tự, cách cậu giao tiếp với thế giới bên ngoài rất ổn, chắc chắn không xảy ra sai sót.
Từ khe hở mặt nạ, Trầm Thì bình tĩnh nhìn ống kính bên ngoài rồi quay sang ngó người đại diện vẫn còn đang lo lắng, âm thầm quyết tâm nhất định phải hoàn thành vở kịch lần này, đóng tốt vai Trầm Tự.
Cậu quay đầu, sử dụng chất giọng vừa khéo léo vừa khôi hài chọc cười cô MC vài câu rồi mới leo lên xe buýt chương trình [Ngôi sao trinh thám mới].
Trừ nhân viên, bên trong xe còn sáu người khác.
Bọn họ cũng đeo mặt nạ giống Trầm Thì, nhưng hình dạng mặt nạ không hề giống nhau.
Lúc cậu lên xe, cả sáu người đều hướng mắt nhìn, thế nhưng khuôn mặt bị che toàn bộ không thấy được diện mạo, càng không cảm nhận ra vui buồn.
– – Xem ra bọn họ giống cậu, đều do tổ chương trình tìm tới.
– – Chẳng qua không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người chơi ‘vở kịch giết chóc’ lần này.
Nghĩ xong, Trầm Thì nhanh chóng xếp gọn hành lý, né người đi chen qua hành lang chật hẹp tới thẳng hàng ghế còn trống duy nhất nói với người ngồi bên cạnh: “Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây không?”
Lúc Trầm Thì nói ra mấy lời này giọng cậu cực kỳ bình thản vừa không khiến cho người nghe cảm thấy vô lễ vừa giữ được chất riêng của Trầm Tự, quả thực cân bằng yêu cầu ‘không đắc tội ai’.
Mà người bị cậu hỏi gật đầu như giã tỏi, luôn miệng đáp: “Dĩ nhiên dĩ nhiên! Mời ngồi.”
Trầm Thì chỉ cần nghe giọng là đã có thể đoán ra cậu trai mới khoảng mười bảy mười tám tuổi. Tấm thẻ trên ngực cậu ta ghi số 7, mặt nạ kinh kịch màu xanh lam thiết kế theo kiểu ‘khuôn mặt ba ngói’, Trầm Thì thầm nghĩ chắc có lẽ là nhân vật Đậu Nhĩ Đôn (*) trong [Trộm ngựa triều đình].
Cậu ngồi xuống bên cạnh số 7, đối phương lập tức xoay người nhiệt tình bắt chuyện: “Chào cậu, tôi tên là…”
Số 7 chưa kịp nói hết câu thì nhân viên chương trình đã chạy tới cắt ngang: “Xin khách quý giữ bí mật danh tính tới lúc tranh tài, tiết lộ càng sớm thời gian hết càng sớm đó ạ.”
Số 7 lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm túc thẳng lưng ngồi chờ.
– -Thì ra là thế.
Trong lòng Trầm Thì thầm nhủ khó trách người trên xe không buôn chuyện với nhau, ra tổ chương trình đã có quy định cả.
Xe buýt vừa lái ra khỏi nội thành thì mưa tuyết bắt đầu rơi, có chiều hướng càng ngày càng lớn. Đoàn xe đội tuyết đi trên cao tốc, tầm hai tiếng sau mới dừng ở trạm đỗ lộ thiên.
“Làm phiền khách quý đi bộ cùng chúng tôi một đoạn đường.” MC mở lời trước.
Thế nên bảy người trên xe chỉ có thể dùng một tay xách hành lý còn một tay cầm ô chống mưa tuyết đi lên phía trước.
Khu vực địa hình gò đất, lúc nãy khi ngồi trên xe bus, Trầm Thì cảm thấy tổ chương trình đi đường vòng tới vòng lui, xung quanh chỉ có mấy tán cây thấp lè tè, xa xa điểm qua vài ngôi nhà thửa ruộng, đồng không mông quạnh.
Mà bây giờ, mọi người vừa đi theo MC ra khỏi bãi đậu xe đã thấy một tòa nhà với hình dạng kỳ lạ.
“Ôi!!!” Số 2 hưng phấn gào to: “Là biệt thự tháp chuông!!! Biệt thự tháp chuông phải không???”
“Đúng.” MC quay đầu chớp mắt với cả đám, thản nhiên cười cười: “Mọi người chính là đợt khách đầu tiên đặt chân tới [Biệt thự tháp chuông] đó!”
Hết chương 2
(*) Đậu Nhĩ Đôn với tấm mặt nạ: