Mau Buông Cục Cưng FMVP Của Bọn Tôi Ra

Chương 5: Trước kia anh ta cũng từng ghép cặp với người khác à?



Lại qua mấy hôm, cuối cùng EOG cũng chào đón kỳ huấn luyện chính thức.

Nhưng điều không ngờ tới chính là vào ngày đầu tiên Giang Đề đi làm đã vập ngay phải trận đấu huấn luyện với một chiến đội rất hung bạo.

Buổi sáng hôm ấy, Giang Đề bị tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại đánh thức.

Cậu uể oải cầm điện thoại lên xem, thấy trong nhóm chat “Cả nhà E thương nhau”, mọi người đều đang kịch liệt phản đối.

【 Triệu Bắc Nam: Cái gì? Mới ngày đầu tiên đã đấu huấn luyện á? Chị Thư lại đây, em thề là em sẽ không giới thiệu đối tượng cho chị đâu [phát điên].】

【Time: Quan trọng là tui không thích đấu huấn luyện với tụi chó điên kia, lần nào đấu với tụi nó cũng như chơi cung đấu, 5 người cộng lại phải có đến 800 cái lòng dạ khác nhau.】

【Cloud: Nghỉ nguyên 1 tháng, tay tôi cứng như đá rồi, huấn luyện viên, hay là hẹn hôm khác đi, chắc chắn trạng thái hôm nay không khả quan lắm.】

Nhưng Tần Thư không nói hai lời, nhất định phải đánh hôm nay.

Sau đó Giang Đề bị tag.

【Time: Có ổn không? Đối thủ là WWG đấy. @jt】

Giang Đề đá văng chăn, ngồi dậy từ trên giường, lười biếng gõ chữ.

Chữ gõ chưa xong đã thấy nhóm có tin nhắn mới.

【Triệu Bắc Nam: Không ổn đâu, tui với bé AD của tui còn chưa luyện tập với nhau lần nào.】

【Cloud: Chưa chơi với nhau thật sự là vấn đề, hơn nữa Giang Đề phải đối mặt với đối thủ là Ice.】

Giang Đề híp híp mắt, xóa hết chữ trong khung, rời khỏi Wechat, mở công cụ tìm kiếm ra, nhập “Ice”.

Ice, không sai, chính là tuyển thủ mà cậu biết —– AD chính thức của chiến đội WWG.

Người này có một biệt danh là “Người giám định chất lượng AD cấp S.”

Cũng được gọi là “Cái ngưỡng của AD hàng đầu.”

Nói cách khác, nếu muốn nghiệm chứng thực lực của một AD, đấu với Ice một trận sẽ biết.

Đánh thắng anh ta, đủ để chứng minh bạn là một trong những AD hàng đầu.

Sau khi Giang Đề tra xong tư liệu về Ice, trở lại giao diện Wechat, vừa vặn thấy các đồng đội đang kịch liệt thảo luận về việc cậu đối mặt với Ice, Trần Hiền đột nhiên nổi giận.

【Công chúa Barbie*: Ai là bé AD của mi? @Triệu Bắc Nam.】

(*Raw là 赵北南.)

Nhóm chat yên tĩnh trong chớp mắt.

【Triệu Bắc Nam:?】

【 Triệu Bắc Nam: Em nói sai chỗ nào? Em chính là Sp chính thức của Giang Đề, là tổ hợp đường dưới cùng chiến đấu danh chính ngôn thuận với cậu ấy.】

【 Triệu Bắc Nam: Tương lai chúng em sẽ cùng nhau ẵm chức vô địch, còn sẽ có rất nhiều fan cặp.】

【 Triệu Bắc Nam: Hazz, cảm giác vui sướng hạnh phúc như này, ai đó cô đơn ở đường trên hiểu sao được nhỉ? Đúng không, đội trưởng.】

Giang Đề đang uống nước, thì đột nhiên bị những lời nói điên khùng của Triệu Bắc Nam làm sặc.

Nhóm chat của chiến đội lại yên tĩnh trong chớp mắt.

Một lút sau, Trần Hiền lại tức giận lần nữa.

【Công chúa Barbie: Hai người làm sao mà thành đôi được, đại sư đã nói, bát tự của anh với Giang Đề là tuyệt phối, trời sinh một đôi.】

【Công chúa Barbie: Nên hy vọng cậu dùng từ cho chuẩn, đừng ngày nào cũng gọi AD của cậu AD của cậu, có biết ở thời cổ đại mà làm tiểu tam thì sẽ bị đày đến Ninh Cổ Tháp* không hả.】

(*Ninh Cổ Tháp: Vùng biên cương trọng điểm ở biên giới phía Đông Bắc dưới thời nhà Thanh, vì có thời tiết và khí hậu khắc nghiệt nên được dùng để lưu đày tù nhân)

【Công chúa Barbie: À đúng rồi, chắc Triệu Bắc Nam cậu còn chưa biết, trên Weibo đã có siêu thoại CP của anh và cục cưng Giang Đề. Chẹp, đôi ta còn chưa làm cái gì, mà đã có rất nhiều fan cặp. Thấy không? Đây mới gọi là sức quyến rũ tuyệt đối, hiểu chưa?】

“Khụ, khụ khụ…… Khụ khụ khụ……”

Giang Đề bị sặc đến nỗi mặt đỏ tai hồng, trên đôi môi chán đời lạnh nhạt hiếm khi thấy nghiến răng nghiến lợi xấu hổ, giận dữ.

Trần, Hiệt, ngu, ngốc.

Bên kia, nhóm chat của chiến đội đã hoàn toàn yên tĩnh như gà.

Sau một lúc chẳng ra gì, Giang Đề đột nhiên nghe được ở bên ngoài—- từ phòng ngủ của SP cách vài vách tường, vọng lên tiếng gào thét vang vọng núi sông:

“Trần Hiệt, cmn anh là chó à—–!!!”

Giang Đề: “……”

Chửi hay lắm, hắn chính là chó.

***

Huấn luyện viên hẹn đấu huấn luyện vào buổi chiều, Giang Đề đã chui vào phòng tắm rửa mặt xong, sau đó chuẩn bị xuống tầng ăn cơm trưa.

Vừa mở cửa phòng, đã thấy trên ban công cách đó không xa, có một người đàn ông ở trần đứng đó.

Người đàn ông ấy đang chơi với mèo.

Giang Đề bước một bước lại dừng một bước.

Trần Hiệt trông không giống một người suốt ngày ru rú trong nhà.

Khuôn mặt cũng được coi là đẹp, cao 187cm, đứng ở trong giới thật sự là hạc trong bầy gà.

Hơn nữa, dáng người hắn gầy nhưng rắn chắc, vai rộng eo thon chân còn dài, mặc dù ngày thường chỉ khoác lên bộ đồng phục xấu xí của đội, cũng có thể tạo ra cảm giác đây là một người mẫu thời trang nam.

Bởi vì nhan sắc lay trời chuyển đất, con chó bự này được người ta đặt biệt danh là: Người có thể cạnh tranh với Kimura Takuya*.

(*Kimura Takuya: Đệ nhất mĩ nam Nhật Bản.)

Nhưng fan chỉ biết người có thể cạnh tranh với Kimura Takuya mặc quần áo lên trông rất đẹp, không biết rằng khi cởi quần áo ra, càng….

Giang Đề yên lặng nhìn sáu múi cơ bụng như ẩn như hiện của Trần Hiệt, đứng đó trầm mặc hoàn toàn.

Vài giây sau, cậu khó khăn rời đi đôi mắt, nghĩ thầm sau này mình cũng phải khoe cơ bụng mới được.

Mắt Giang Đề nhìn thẳng xuyên qua hành lang, làm bộ không thấy con chó bự nào đó trên ban công.

Con chó bự kia thấy cậu.

“Giang Đề?”

Giang Đề dừng bước, nhìn về phía Trần Hiệt, ánh mắt lạnh lùng.

“Có việc gì?”

Giang Đề đi đến chỗ hắn, cơ thể cơ bắp cân xứng căng chặt, cổ tay săn chắc nâng mèo con kiêu ngạo lên.

“Trước kia đã từng thi đấu với WWG chưa?” Trần Hiệt hỏi thẳng vào vấn đề.

Rất đứng đắn, không cợt nhả ngập trời như trong nhóm chat vừa nãy.

Đôi tay Giang Đề đút vào túi, lắc đầu.

“Chưa từng.”

Một năm trước, tuy rằng cậu cũng chơi chuyên nghiệp nhưng ba chiến đội ngu ngốc kia đều quá nhỏ, thực lực quá yếu.

Cậu có lòng muốn cứu vớt, nên bất đắc dĩ bị nhét vào vị trí Sp.

Lối chơi SP của Giang Đề rất giống với AD.

Cho nên một năm có ba mùa giải xuân hạ thu, ngoại trừ mùa thu miễn cưỡng mới vào được vòng loại giải vô địch thế giới, còn lại hai mùa giải trước đều bị loại ở vòng đấu loại.

Game “Khư Mang” khi chơi chuyên nghiệp có một cuộc thi đấu vòng tròn, 24 chiến đội, cố gắng hết mức thì cũng phải đấu với ít nhất 11 chiến đội để vào vòng chung kết.

Vì phải trải qua vòng đấu loại này nên căn bản không có cơ hội gặp phải những chiến đội mạnh như EOG hay WWG.

Mặc dù giải mùa thu miễn cưỡng vào được vòng loại giải vô địch thế giới, nhưng Giang Đề chỉ có thể đấu với một chiến đội tầm trung trong thời gian ngắn ngủi.

Sau đó, lại bị đào thải.

Trần Hiệt nói: “Người cậu phải đối mặt ở lần đấu huấn luyện này là Ice, anh ta rất mạnh, có sợ không?”

Giang Đề giương mắt, đáy mắt bình tĩnh lại kiêu ngạo: “Tôi cũng không yếu.”

“Meooo~”

Công chúa nhỏ của Trần Hiệt quơ quơ móng về phía Giang Đề.

Khóe môi lạnh nhạt của Giang Đề lập tức mềm đi 2 phần, nhìn chằm chằm bé mèo con, nói: “Tôi vẫn cảm thấy con mèo này của anh có chút vấn đề.”

“?”

“Đưa cho tôi, tôi xem giúp anh.”

Trần Hiệt tin, bế công chúa nhỏ đi ra ngoài.

Sau khi Giang Đề bế được mèo, liếc đểu Trần Hiệt một cái: “Ngày mùa đông, anh để vai trần không lạnh sao?”

Kì thật máy sưởi trong nhà rất ấm, để vai trần không có gì đáng ngại lắm

Chẳng qua Trần Hiệt cảm thấy không được văn minh cho lắm, nói: “Tôi về phòng thay quần áo.”

Không mang mèo theo

Giang Đề ôm mèo, không để ý lắm mà đi ra ban công….

mười phút sau, Trần Hiệt mặc xong quần áo đi đến, bế mèo từ trong tay của Giang Đề.

Giang Đề: “Đã tìm hiểu qua, không thành vấn đề.”

Nói xong, cậu quay người đi xuống tầng, lọn tóc ngốc hồng hồng trên trán vểnh lên, nhìn rất muốn túm lấy, cái ót vẫn mượt mà lạnh lùng như vậy.

Trần Hiệt nhìn chằm chằm gương mặt ẩm ướt của mèo nhỏ, lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Công chúa mèo nhỏ của hắn, ngoại trừ hắn ra còn bị nam nhân bên ngoài hấp dẫn.

Lại còn là thiếu niên này…..

Trần Hiệt cong môi bật cười, bé AD mới tới, cũng có chỗ đáng yêu.

***

Giang Đề ôm thiết bị ngoại vi vào phòng huấn luyện.

Mọi người đều đã đến rồi, nhìn thấy cậu tới, tiếng nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt.

Triệu Bắc Nam gãi gãi đầu, lúng túng nói:: “Giang Đề, cậu có thể làm được chứ?”

Thái độ trong nhóm chat trước đó khá bảo thủ, bọn họ không chỉ lo lắng về trình độ đi đường của Giang Đề khi đối đầu với Ice, mà thậm chí còn nghi ngờ thực lực AD của cậu….

Cậu thật sự giỏi giang như huấn luyện viên cùng Trần Hiệt đã nói sao?

Mấy hôm trước Triệu Bắc Nam đã định chơi với cậu vài trận nhưng chưa tìm được cơ hội nào.

Hiện giờ trong lòng mọi người đều lo sợ bất an.

Sao Giang Đề không nhìn ra Triệu Bắc Nam đang nghi ngờ thực lực của cậu, chẳng qua đều có thể hiểu được.

“Có thể hay không, đánh xong chẳng phải anh sẽ biết sao?” Giang Đề trả lời.

Triệu Bắc Nam nhìn cậu, có chút há hốc mồm.

Rõ ràng là một cậu trai vừa thành niên, nhưng trên người lại tản ra một loại ngạo mạn từ trong bụng mẹ, đây là chuyện gì?

Mấu chốt là, cmn ông đây vẫn còn có niềm tin.

Sau khi thiết bị được kiểm tra xong, năm người đồng thời online.

Vừa tiến vào “phòng”, đã thấy đối thủ WWG tập hợp đông đủ.

“Từ từ—–” Time bỗng nhiên kinh hô, “Thụy thần cũng ở đây hả?”

Thụy thần?

Giang Đề nâng mí mắt, nhìn lướt qua ID của 5 người, thấy tuyển thủ nằm ở vị trí trung tâm, ID là Fall.

Fall, Thẩm Thụy.

Là một ngôi sao Esport, cậu biết.

Nhưng Giang Đề chưa kịp moi ra tư liệu về người này ở trong đầu, đã nghe được tiếng cười vui vẻ tùy ý vang lên bên cạnh.

“Tôi đã nói cái gì? Đi học khổ không chịu nổi, cậu ta chắc chắn sẽ trở về.” Trần Hiệt nói.

Giang Đề nhìn về phía Trần Hiệt.

Hiển nhiên, con chó Trần và Thẩm Thụy là người quen cũ.

Đều là đối thủ lâu năm, hai đội gửi đến nhau những lời chào hỏi khách sáo trên kênh chat, sau đó—–

【Fall: Trần Hiệt, người ở ô số 4 kia chính là cục cưng AD của cậu?】

【Pray: Đúng vậy.】

Triệu Bắc Nam gào mồm nên lải nhà lải nhải: “Cái gì mà cục cưng AD nhà anh cơ? Người cô đơn nào đó cũng xứng có cục cưng sao?”

【Fall: Lần sau nhớ mang đến cho nhìn mặt cái nhá?】

【Pray: Chọn ngày không bằng nhằm ngày, hẹn đến ngày hôn lễ đi.】

Giang Đề một câu cũng chẳng nói,

Triệu Bắc Nam: “Được lắm, diễn đến nghiện rồi à?”

Cloud cười một tiếng rất kì quái.

Trừ Trần Hiệt ra thì tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

Cloud đẩy đẩy mắt kính, buồn cười nói: “Hai hôm trước, đại sư tính mệnh tính phong thủy không phải có nói bát tự của đội trưởng và Giang Đề rất xứng đôi à? Giám đốc rất linh động, đang tính ghép cặp đội trưởng và Giang Đề với nhau.”

Time: “Giả bia đia để bú fami á?* Đội trưởng là người sẽ đồng ý chuyện này hả?”

(*Câu này cv là nam nam bán hủ a? mình không biết edit sao cho hợp nên để vầy nha.)

Triệu Bắc Nam: “Hiển nhiên, anh ta chính là người như vậy!!”

Lúc mọi người nói tới đây, thì huấn luyện viên mới lên tiếng.

“Cũng không tính là ghép cặp, chỉ là muốn để Trần Hiệt kéo Giang Đề lên.” Tần Thư liếc nhìn gương mặt vô hại của Giang Đề, “Người đẹp trai ở giới Esport không nhiều, có thể để Giang Đề xào cặp trước, nếu nổi bạo thì mấy cái vấn đề đại diện thương hiệu sẽ dễ dàng hơn.”

Tần Thư dừng một chút, “Chỉ là vẫn cần phải xem xét đến ý muốn của Giang Đề, nếu Giang Đề không muốn, vậy thì quên đi.”

Giang Đề nhai kẹo cao su, hàng mi dài thanh tú rũ xuống suy nghĩ.

Một lát sau, cậu nhìn về phía Trần Hiệt, đột nhiên hỏi: “Trước kia anh ta cũng từng ghép cặp với người khác à?”

Mọi người lắc đầu.

Cloud: “Chiến đội từng có kế hoạch nhưng bị anh ấy từ chối.”

Khóe môi Giang Đề hơi nhếch, đến chính cậu cũng không ý thức được.

“Ừm”. Cậu xoay người sang chỗ khác, đeo tai nghe lên, “Tùy theo sự sắp xếp của mọi người.”

Vào game.

Giọng nói của uy nghiêm hệ thống vang lên ở trên không—–

“Chào mừng đến với chiến trường Khư Mang!”

Giang Đề còn chưa kịp ra đến sông, kênh chat chung đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.

【[Phe địch] WWG•Ice: Xin chào, Wither, đắc tội rùi OVO】

Wither Giang Đề gõ chữ trả lời:【Thật xin lỗi.】

9 người đồng thời sửng sốt, xin lỗi cái gì cơ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.