7
Sau khi trở lại trường học, tôi mời Khương Sí đi ăn tối.
Chuyện xảy ra hôm đó, may mà có anh ấy giúp đỡ.
Anh ấy giúp tôi tìm phóng viên, giúp tôi liên hệ với giám đốc Lưu, thậm chí thứ quan trọng nhất là giấy khai sinh tôi cũng không biết anh ấy lấy ở đâu.
Tôi rất cảm kích anh ấy.
Anh ấy cũng có vẻ rất vui, còn dùng nước trái cây cụng ly với tôi, “Chúc chúng ta đạt được thành công trong thời gian ngắn.”
Có thể anh ấy chỉ thuận miệng nói, nhưng tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Kiếp trước em gái tôi cùng Kiều Lôi ẩn nấp 18 năm, đoạt tài sản của tôi và cướp đi sinh mạng của tôi, kiếp này bọn họ làm sao có thể vì thất bại trước mặt mà từ bỏ việc làm hại tôi.
Bọn họ sẽ chỉ càng hận tôi và muốn tôi chết đi.
Và kết quả của sự việc lần trước đều do một mình em gái tôi gánh, Kiều Lôi không hề xuất hiện.
Tôi có cảm giác rằng gã ta ở ngay xung quanh tôi, luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi.
Khương Sí nói: “Mọi chuyện còn chưa kết thúc, tạm thời buông tha em, hiện tại em không cần làm bạn gái anh.”
Tôi nói đùa: “Làm sớm luôn đi, dù sao cũng là giả.”
Trong phút chốc anh ấy không nói nữa.
Trường học chính thức khai giảng, tôi vừa làm bài tập vừa nghe ngóng chuyện của Kiều Lôi. Tôi cũng đã liên lạc với các bạn học cũ của mình.
Tôi vẫn không thể nghĩ thông tôi có thù hận gì với hắn.
Kiếp trước tôi không biết rõ về hắn ta, nhưng kiếp này tôi đã quan sát rất kỹ.
Kiều Lôi không hề thích em gái tôi, hắn ta có vẻ coi La Tiểu Lạc như một công cụ để khống chế tôi, và con trai hắn cũng vậy.
Nửa năm trôi qua rất nhanh, trong kỳ nghỉ đông, một bạn nữ thời cấp ba đột nhiên liên lạc với tôi, nói rằng cô ấy có quen một người, người này quen biết Kiều Lôi.
Tôi hỏi cô ấy đó là ai và làm thế nào để liên lạc.
Cô ấy đã cho tôi một địa chỉ.
Ở thị trấn mà tôi học cấp ba.
Khương Sí sau khi biết chuyện này liền nhắc nhở tôi: “Kiều Lôi đã nửa năm không có hành động gì, hiện tại đột nhiên có người liên lạc với em, nói không chừng là âm mưu của hắn, em phải cẩn thận.”
Tôi biết.
Nhưng tôi vẫn phải quay về.
Tôi không thể lần nào cũng đợi hắn ta ra tay trước rồi mới tìm cách đối phó, tôi muốn loại bỏ tận gốc người này ra khỏi cuộc đời mình.
Khương Sí không yên tâm, mua vé tàu cùng tôi đi về.
Tôi giả vờ ghét bỏ anh ấy: “Em sẽ không thanh toán cái này đâu!”
Anh ấy vừa ăn thiệt, vừa bất đắc dĩ: “Vậy anh chỉ có thể ghi nợ trước, hy vọng lúc lương tâm của em phát hiện sẽ trả anh.”
Về đến thị trấn, tôi liên lạc được với bạn nữ cùng lớp.
Cô ấy nhìn Khương Sí hai vòng, lại gần hỏi tôi: “Bạn trai cậu à?”
Tôi không trả lời, hỏi cô ấy: “Cậu nói người quen biết Kiều Lôi năm xưa là hàng xóm của hắn, vậy còn bố mẹ hắn thì sao?”
“Cái này làm sao tôi biết được, tôi cũng là nghe nói cậu đang hỏi về cậu ta, nghe được từ chỗ những người lớn tuổi khác.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn ta.”
Bạn học nữ chậm rì rì lên xe cùng chúng tôi, đi được một lúc lại cần đi vệ sinh, một lúc lại cần uống nước. Con đường thị trấn có mười mấy phút mà cô ta đi qua đi lại ba lần.
Tôi và Khương Sí đều nhận ra rằng cô ta đang trì hoãn thời gian.
Cho nên khi cô ta xuống lần thứ ba, tôi cùng cô ta đi xuống: “Người lớn tuổi mà cô nhắc tới hẳn là không biết Kiều Lôi đúng không?”
Sắc mặt bạn học nữ đột nhiên căng thẳng: “Tôi biết hắn thì làm sao, tôi cũng biết cậu đấy, La Tiểu Hoan, cậu còn nhớ tôi không?”
Tôi xác thật thấy cô ta rất lạ mắt.
Khi gọi điện cho tôi, cô ta cũng nói chỉ là bạn cùng khối nhưng không cùng lớp.
Nhưng vào lúc này, cô ta nở nụ cười chế giễu, cười còn khó coi hơn khóc: “Tôi biết ngay cậu đã quên tôi từ lâu, cũng đúng tôi, chúng tôi là học sinh hư, làm gì đáng để cậu nhớ.”
Cô ta vội vàng lau mặt: “Nhưng tôi không quan tâm, đi thôi.”
Lần này cô ta không đi qua đi lại nữa, nhưng cô ta cũng không đến địa chỉ ban đầu cô ta đã cho tôi.
Cô ta nói: “Trời lạnh nên cậu ta chuyển đi nơi khác rồi.”
Tôi và Khương Sí liếc nhau, nắm chặt lấy điện thoại trong túi.
8
Tại một khu chung cư cũ ở phía đông thị trấn.
Bạn học nữ đưa chúng tôi lên tầng ba.
Cánh cửa khép hờ, cô ta gõ cửa nhưng không ai trả lời.
“Có lẽ là ra ngoài mua cơm tối rồi, vào trong đợi đi.” Cô ta nhấc chân bước vào cửa và bật đèn.
Căn phòng rất đơn sơ, nhưng cũng có TV, bàn ghế, ngoài cửa có đôi giày cũ, nhìn qua giống như có người thường xuyên sinh hoạt ở đây.
Cô ta dùng chân đá vào hai chiếc ghế nhựa: “Ngồi xuống đi, có muốn uống nước không?”
“Không cần.”
Nhưng cô ta vẫn đi vào bếp và rót hai cốc nước nóng.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, trong nhà cũng chẳng khá hơn là bao, khí lạnh như từ tứ phía ùa về, rét đến mức tay chân tê cóng.
Chúng tôi đợi mười phút, nhưng không thấy người quay lại.
Lúc này trời bên ngoài đã tối, trong nhà càng lạnh hơn.
Bạn học nữ xách một cái bếp than nhỏ đặt ở trước mặt chúng tôi, lại đổ nước nóng lúc đầu đã rót đi, rót lại nước nóng lần nữa: “Lấy cốc sưởi ấm tay đi, đợi đợi thêm một chút nữa, nếu hắn không trở lại, mai chúng ta lại đến.”
Cầm cốc nóng hổi trong lòng bàn tay, quả thật đỡ lạnh hơn rất nhiều.
Chúng tôi nói chuyện câu được câu không.
Bạn học nói cụ già đấy không có điện thoại, ngoại trừ lúc ngủ ra thì bình thường hầu như không ở nhà, đây cũng là nguyên nhân cô ta lề mề trên đường.
Có đến sớm cũng không gặp được.
Tôi hỏi cô ta hồi cấp ba học lớp nào và làm thế nào cô ta biết tôi đang tìm Kiều Lôi.
Cô ta nhếch khóe miệng: “Nói rồi mà cậu cũng không nhớ, tôi nghe bạn học nói cậu tìm Kiều Lôi, sau đó bà nội tôi ở trong công viên biết được người đàn ông này, nên tôi mới gọi điện thoại cho cậu.”
Không biết có phải do ngồi lâu trong phòng không, tôi thấy hơi chóng mặt.
Quay đầu nhìn Khương Sí thì thấy anh ấy cũng nhíu mày.
“Trong phòng này không có lỗ thoát khí, cẩn thận đốt bếp lò sẽ bị ngộ độc khí.”
Anh ấy đứng dậy muốn mở cửa sổ, nhưng cơ thể lại đột nhiên ngả sang bên cạnh.
Tôi đưa tay muốn đỡ anh ấy, lại phát hiện mình không động đậy được, đầu càng ngày càng choáng váng.
Vào lúc này cửa lại mở ra.
Kiều Lôi mang theo một nam một nữ từ bên ngoài đi vào.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói với người phía sau: “Chỉ có hai người bọn họ, mang bọn họ đi đi.”
Hai người kia lấy ra chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu trùm lên người Khương Sí.
Anh ấy muốn giãy giụa nhưng căn bản không dùng được chút sức lực nào, tay chân rất nhanh đã bị trói lại.
Kiều Lôi đi tới trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén như dao: “Tôi cho cô cũng nếm thử cảm giác bị bán, nghe nói bọn họ có rất nhiều cách bán người, cô cứ từ từ hưởng thụ.”
Đầu lưỡi tôi tê dại, mắt mũi choáng váng đến mức không nhìn rõ ai với ai.
Tôi cố gắng hết sức để kéo Kiều Lôi lại: “Rốt cuộc, tao… đắc tội mày lúc nào…”
Vì đã ngất đi nên tôi không nghe được câu trả lời của hắn