Bạn đang đọc truyện Lương Ngôn Ác Ngữ của tác giả Bố Y. “Trừng cái gì, còn không mau chết đi.”
Mà em gái tôi đang vui mừng phấn khởi đếm tài sản của tôi.
Sau khi tôi sống lại, em gái khóc lóc cầu xin tôi: “Chị ơi, em biết sai rồi, nhưng đứa trẻ là vô tội.”
Tôi nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, nó vô tội, nên em nhất định phải nuôi nó khôn lớn đấy.”
Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Tử Thần Dịu Dàng hay Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma.
Bình luận