Đầu tháng chín, đại học Bình Châu lại hoan nghênh đón chào sinh viên mới.
Trong khuôn viên trường náo nhiệt, Tư Ninh kéo hành lí nặng trĩu, thong thả đi trên vỉa hè, tìm kiếm điểm đến của mình.
“Chào tân sinh viên, chào mừng em đến với đại học Bình Châu!” Các học trưởng và đàn chị chào đón các bạn mới đến với nụ cười tiêu chuẩn.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, Tư Ninh cúi người điền thông tin cá nhân và lịch sự nói lời cảm ơn.
Tư Ninh từ chối khéo sự giúp đỡ của những người bạn, cô di chuyển nhanh đến khu ký túc xá, vì thế sau khi rời đi, cô không nghe thấy cuộc thảo luận của các tình nguyện viên: “Tân sinh viên hồi nãy có răng khểnh rất đáng yêu nha…”
Tư Ninh thở hồng hộc bước vào phòng kí túc xá, chào hỏi người ở bên trong: “Xin chào, tớ là Tư Ninh!”
Cô gái ngồi ở cửa nhận lấy hành lí trong tay Tư Ninh, vui vẻ nhìn cô: “Xin chào, tớ tên là Liễu Dư Thanh!” rồi giúp Tư Ninh đặt hành lí vào chỗ của cô.
Giường của Tư Ninh ở ngay cạnh cửa sổ, vừa hay cô cũng rất thích gần cửa sổ.
Trong lúc thu dọn hành lý và trò chuyện với bạn cùng phòng, Tư Ninh phát hiện ra Liễu Dư Thanh là người gốc Bình Châu, giống như cô, cũng đã trải qua ba năm ôn luyện như địa ngục và thi đỗ vào khoa đứng đầu của đại học Bình Châu – khoa thiết kế.
Sau đó bạn cùng phòng khác là Tô Nhã đã đến, thời gian nhập học cũng kết thúc, kế tiếp là thời gian huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên kéo dài hơn nửa tháng.
Cuối hạ đầu thu, cái nóng vẫn chưa tan, thực sự rất oi bức.
Trong đại học Bình Châu, cây hoa quế chiếm đa số, vì vậy hoa quế cũng là một phần khiến khung cảnh khuôn viên trường càng độc đáo hơn. Lúc này lại là mùa hoa quế nở rộ, khắp sân trường tràn ngập hương thơm.
Trong thời gian nghỉ ngơi lúc huấn luyện, Tô Nhã hỏi nhỏ hai người: “Các chị em, huấn luyện quân sự đã trôi qua hơn một nửa, mọi người không phát hiện ra gì sao?”
Liễu Dư Thanh: “Phát hiện cái gì?”
“Các anh chàng đẹp trai ấy, mấy ngày nay các cậu không chú ý anh nào sao?” Tô Nhã đầy mong đợi nhìn Tư Ninh và Liễu Dư Thanh, dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình lắc lắc cánh tay của bọn họ.
Lúc này Tư Ninh đang dùng hai tay nghịch hoa quế rơi rải rác trên mặt đất, nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhã mà không nói một lời.
Lúc này, người khơi mào câu chuyện Tô Nhã chỉ tay vào bóng dáng một nam sinh trong hàng ngũ đối diện nói: “Tớ cảm thấy chàng trai kia rất đẹp trai!”
Tư Ninh và Liễu Dư Thanh ngồi ở hai bên Tô Nhã nhìn theo hướng ngón tay của cô, đập vào mắt là bóng lưng của một nam sinh hơi gầy nhưng rất cao.
Nam sinh với tóc đen ngắn cùng chiếc áo màu xanh quân đội, lộ ra phần gáy trắng nõn. So với làn da rám nắng của hầu hết những người vì huấn luyện quân sự, màu da của anh dường như không có gì thay đổi.
“Cậu nói anh ấy sao, tớ biết anh ấy, anh ấy là Hứa Chu Ngôn.” Liễu Dư Thanh ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Làm sao cậu biết?” Tô Nhã kinh ngạc.
Tư Ninh cũng có chút tò mò, nhưng cô làm sao nhanh bằng Tô Nhã.
“Chúng tớ học cùng trường cấp ba, lẽ ra anh ấy phải hơn tớ một lớp, nhưng sau đó nghe nói là trước kỳ thi tuyển sinh đại học năm thứ nhất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh ấy đã không tham dự kỳ thi, vì thế anh ấy học cùng lớp với tớ.” Liễu Dư Thanh trả lời.
Tô Nhã đang muốn tiếp tục truy hỏi thì bị tiếng còi của huấn luyện viên cắt ngang, ba người nhanh chóng đứng dậy đi về phía đội ngũ.
Vừa lúc huấn luyện viên của đội ngũ nam cũng hô tập hợp. Chàng trai mà họ vừa thảo luận quay người lại, Tư Ninh đi phía trước đã nhìn thấy khuôn mặt chính diện của anh.
Bóng dáng cao ngất tỏa ra hào quang đẹp trai, không biết đang cùng người khác nói gì đó, khuôn mặt mỉm cười tràn đầy ôn nhu.
Thấm thoát hơn nửa tháng huấn luyện quân sự đã kết thúc.
Vào buổi tối kết thúc khóa huấn luyện quân sự, các thành viên chỉ đạo của khoa thiết kế tổ chức buổi gặp mặt đón chào các tân sinh viên. Với tư cách là những người cầm cờ xuất hiện trong nghi thức duyệt binh huấn luyện quân sự, việc Hứa Chu Ngôn và Liễu Dư Thanh biểu diễn tiết mục là điều không thể tránh.
Sân thể dục chật kín người, trên trời có vầng trăng sáng.
Một chàng trai không đội mũ, mặc áo ngắn tay quần dài màu đen, đang đứng giữa đám đông và hát.
Một mái tóc đen ngắn gọn gàng. Gió đêm thổi qua, mái tóc rối bù hơi che đi hàng lông mày. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt trong sáng ẩn chứa ánh sáng êm dịu. Khuôn mặt so với phía sau gáy còn trắng hơn, ngũ quan tuấn tú được phản chiếu dưới ánh trăng, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của năm tháng.
Tư Ninh lặng lẽ ngân nga một tiếng, vui vẻ vỗ tay cùng mọi người.
Một khúc ca hết, chàng trai với nụ cười ôn nhu cúi đầu thật sâu trước đám đông.
Sau đó, Liễu Dư Thanh đã nhảy một điệu múa dân gian độc đáo khiến người hâm mộ vỗ tay không ngớt.