Đúng vậy, con bé này không ai khác chính là Thu Hoài của ngày trước, khi nó còn trong giai đoạn “ngây thơ nhất trong đời”, theo tôi nghĩ là vậy. Nó lúc đó lùn hơn tôi một cái đầu, tướng người thì nhỏ bé, đuôi mắt rũ xuống nhìn phát là biết con gái nhà lành. Thành ra việc nó bị người ta ăn hiếp cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Nó từ từ giở tay ra khỏi mặt, lấm lét nhìn tôi rồi đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Tôi ngay lập tức hiểu ý nó mà trấn an:
– Tôi đuổi thằng kia đi rồi, đừng sợ.
– …
– Nè, bạn có ổn không?
Thấy Hoài im lặng, tôi lại lên tiếng hỏi. Sau đó tôi chìa tay ra, ra ý muốn giúp đỡ.
– Không sao, cảm ơn bạn…
Mãi tới sau này khi trở thành bạn, tôi mới ngớ người ra khi biết nhà nó cách nhà tôi không xa, chỉ vài ba căn là tới, chẳng qua nó ít khi ra khỏi nhà nên tôi không thấy nó thôi. Vậy thì, việc chúng tôi quen biết nhau chính là từ cái hôm định mệnh này chứ không phải vì nhà hai đứa đều ở trong một con ngõ như thằng não cá vàng như tôi kể lúc ban đầu.
Thu Hoài là lớp trưởng nên việc thành viên lớp vắng hay bỏ tiết hay gì khác thì đều được nó ghi nhận, chưa bao giờ nó dám làm trái với lòng. Ấy vậy lại bị thằng ác ôn kia chỉ vì không xin bao che được nên mới lôi nhỏ Hoài ra sau khu nhà vệ sinh hăm dọa. Qua mấy bữa sau, tôi bắt đầu làm “giang hồ” đi kè kè bên cạnh bảo kê cho Hoài, vì thế mà nó cũng không bị một ai ăn hiếp nữa, thằng kia cũng không tới kiếm chuyện nhỏ Hoài thêm một giây.
Duy chỉ sau bữa tôi đánh thằng oắt con tới chảy máu mũi, tới ngày thứ sáu tiết sinh hoạt lớp tôi bị cô chủ nhiệm réo tên lên chất vất chuyện. Nhưng may thay cuối cùng được cô tha cho vì nghĩ việc tôi đang làm có thể cho là tốt, nhưng cũng dặn dò tôi lần sau không nên sử dụng bạo lực để giải quyết chuyện như này.
Bản thân tôi cũng không còn muốn đá động tới đấm đá cho cam, nhất là sau khi bầu bạn với nhỏ Hoài. Dường như khái niệm “bạo lực” trong tôi cũng không còn mãnh liệt như trước, không có thằng Nguyên như khiến tôi không còn chút hứng thú gì. Chỉ trừ những khi cần thiết lắm thì mới sử dụng tới đòn đánh, còn lại thì tôi đều chọn cách ổn áp nhất hoặc cùng lắm là đe dọa.
Mãi tới năm cấp Hai, tôi và Hoài bằng cách nào đó lại học chung một lớp và cứ thế liên tục suốt bốn năm ròng, hai đứa từ đó cũng thân nhau nhiều hơn.
Chuyện sẽ không có gì nếu lớp thằng Nguyên không ở kế lớp tôi. Hồi hè năm rồi, Nguyên được ba nó cho qua nhà tôi chơi, lúc ấy cũng có nhỏ Hoài ở đây – vì từ ngày hai đứa tôi quen biết nhau, chúng tôi cũng hay gặp nhau ở trong ngõ thay vì ở trường, thậm chí Hoài còn qua nhà tôi kèm tôi học. Lúc nhỏ tôi học ngu lắm, cái gì không biết cứ đem sách vở qua nhà nó suốt, lâu dần nó thành “gia sư” của tôi lúc nào không hay. Hoài làm lớp trưởng nên chắc chắn một điều rằng nó học không tồi. Ừ thì đúng thật, bài nào nó cũng biết cách giải, cái gì cũng nó giải đáp được cho tôi.
– Giờ đề cho một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m vuông thì thu được 15kg rau. Hỏi hết mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau?
Hoài vừa lấy viết ra ghi vài dòng vừa giảng giải:
– Giờ mình tóm đề trước rồi đi vào bài giải. Đây nè, đầu tiên Nhật Duy đi tính chu vi nửa mảnh vườn trước (160: 2 = 80m). Chiều dài mảnh vườn bằng nửa chu vi vừa tính được trừ cho 30 (chiều rộng) ra 50m. Có chiều dài rồi thì mình sẽ đi tính diện tích, Nhật Duy nhớ công thức tính diện tích không?
Tôi chau mày, vặn óc cố nhớ lại kiến thức một lúc rồi trả lời:
– Chiều dài cộng chiều rộng?
Thu Hoài nhìn tôi, cười méo xệch:
– Không, là chiều dài nhân chiều rộng.
– Ừ, mày giảng tiếp đi, tao nghe.
– Diện tích bằng chiều dài nhân chiều rộng, là 50 nhân 30, để lấy giấy nháp tính ra bao nhiêu…
Hoài giảng giải cho tôi rất kỹ, rất chi tiết. Cuối cùng cũng ra được đáp án là 2250kg rau thu hoạch được trên mảnh vườn. Nó đóng tập lại, tươi cười quay sang hỏi tôi:
– Nhật Duy hiểu cách làm bài này chưa?
Tôi ngơ ngác:
– Chưa.
Tôi có thể thấy hai cánh môi Thu Hoài khẽ co giật, bài này đối với tôi phức tạp quá, một thằng não đất như tôi khó mà thẩm được. Tuy nhiên đối phương cũng không trách móc gì, nó lại mở tập ra giảng lại cho tôi một lần nữa.
Hoài bạn tôi kiên nhẫn là thế, nhưng số xui dính ngay thằng Nhật Nguyên anh họ tôi mới khổ.
Như đã nói, trong kì nghỉ hè năm vừa rồi, Nhật Nguyên được người nhà dẫn qua chỗ tôi chơi. Vừa hay nhỏ Hoài cũng ở nhà tôi, ngày nào nó cũng qua đây với tôi cả, vả lại sở thích của nó cũng gần giống tôi: thích chơi game với đọc manga, xem hoạt hình. Mẹ tôi có vẻ thích tôi quanh quẩn với Thu Hoài, bữa nào không thấy bóng dáng Hoài qua đây thì bà liền hỏi tôi khiến tôi không biết phải trả lời sao, cùng lắm là nói đại vài câu cho qua rồi chuồn đi chơi chỗ khác.
– Ê Hà Duy, con bé kia là ai vậy?
Nguyên nhướn mày, vừa hướng mắt về phía nhà bếp, nơi có mẹ tôi với Thu Hoài đang vui vẻ phụ bà làm bánh bông lan. Tôi đang ngơ ngác suy nghĩ về cái bánh lần này mẹ tôi làm có còn xẹp lép như mấy lần trước không nên không mảy may để ý, tới khi thằng Nguyên vỗ lên vai mấy cái thì tôi mới giật mình.
– Hả?
– Con bé kia là ai?
Nguyên chỉ tay về phía Thu Hoài đang phụ mẹ tôi đánh trứng. Tôi đảo mắt qua nhìn “con bé kia” một cái, không do dự mà trả lời ngay lập tức:
– Thu Hoài, bạn tao.
Người đứng cạnh tôi nghe xong thì thoáng cười:
– Cũng xinh xắn ha?
– Ừ, cũng dễ thương mà. – Tôi đồng tình.
Chẳng thể ngờ là kể từ giây phút đó, Nhật Nguyên lại để mắt tới Thu Hoài nhiều hơn. Tôi với nó không còn chơi cái trò đè nhau ra đánh nữa nên Nguyên được cho phép qua chỗ tôi chơi nếu nó thích. Nhưng mỗi lần gặp mặt là một lần nó tra hỏi tôi – mười câu thì hết mười một câu là có liên quan tới Thu Hoài, kiểu tôi quen Hoài từ khi nào, cả mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại ra sao. Tần suất ngày càng nhiều, Hà Nhật Nguyên nhiều khi khiến tôi cảm thấy nó phiền thật sự.
– Mày có bị sao không Nguyên?
– Không.
– Sao mày cứ hỏi chuyện hai đứa tao hoài vậy?
– Thích.
– Mày có tí cảm nắng gì với Thu Hoài không đó?
– Không.
– Vậy sao mày cứ nhắc tới nó hoài vậy?
– Thích.
Mặt thằng Nguyên bơ phờ nhìn vào một khoảng không nào đó. Không nói thì tôi cũng nôn na dần dà hiểu ý tứ của Nguyên là gì rồi, chỉ là im lặng không lên tiếng, cũng không rảnh can thiệp. Nói chung thì cứ để thằng này tự lực cánh sinh.
Con nít con nôi mới bây lớn đã trúng tiếng sét ái tình. Nhưng lúc ấy tôi vẫn hứng thú chờ thằng này xem nó sẽ ứng biến như thế nào. Chẳng ngờ là thằng Nhật Nguyên sau này lại lụy con người ta nhiều đến mức khiến tôi cũng sững sốt không kém.
Tới giữa tháng bảy với nắng hè chói chang, trên trời là những tầng mây cuồn cuộn bồng bềnh. Thằng Nguyên lại được đưa tới nhà tôi chơi mấy hôm, nhưng có cái mấy bữa nay không có Thu Hoài qua nhà, nghe đâu nó đi chơi hè với gia đình ở tít tận bên ngoài thành phố, không rõ khi nào về.
Chúng tôi kéo nhau lên phòng, leo lên giường chiến vài ván game. Sau khi trận game kết thúc, Nguyên thả mình xuống nằm ườn ra, tưởng nó định đi ngủ nên tôi im lặng không nói năng gì, dè đâu lúc sau nó lại nhắc tới người ấy:
– Thu Hoài không qua đây hả?
Rõ ràng là thích người ta rồi, nhưng hỏi đủ kiểu thì nó vẫn chối đây chối đẩy.
– Thích thì cứ nói đi, tao giúp mày cho.
Tự nhiên Nhật Nguyên bật dậy, nó quay sang cáu xị nhặng với tôi:
– Không cần mày giúp đâu, tao không cần!
“Không cần thì thôi chứ mắc gì phải nạt tôi như vậy?”. Tôi khó hiểu, định mở miệng thốt ra câu này nhưng lại thôi, cuối cùng nằm xuống giường chán nản nhìn đăm đăm lên trần nhà.
– Hà Duy.
Đột nhiên thằng Nguyên lên tiếng, giọng của nó nhẹ bẫng.
– Hả?
Tôi ngóc đầu qua, nhướn mày ngóng chờ nó tiếp lời. Nhưng lời nó thốt ra sau đó lại khiến tôi phải nhăn mặt.
– Mày có thể bo xì với con Hoài được không?
– Sao tự nhiên mày kêu tao bo xì với nó?
– Thôi coi như tao chưa nói gì đi.
Chuyện từ đó cứ trôi vào quên lãng, lên lớp Sáu tôi không thấy thằng Nguyên qua lớp kiếm hay thậm chí cũng không qua nhà tôi nữa. Nhưng bất ngờ là khi lên lớp Tám, dưới sức ép của thầy cô mà tôi với Thu Hoài bất đắt dĩ phải đăng ký tham gia một CLB của trường, tôi thích học Lý nhưng trường không có CLB nào liên quan tới bộ môn này, nên tôi đành chọn tham gia Văn nghệ trước lời rủ rê của Thu Hoài. Chẳng hay vừa bước vào cửa lại gặp thằng Nguyên đang ngồi gảy guitar ở gần đó, hai mắt chạm nhau thoáng sững sờ. Hoài đi đằng sau xách bọc đựng hai ly trà sữa, nó đưa cái ly matcha cho tôi rồi quay mắt sang nhìn thằng Nguyên, khẽ hỏi tôi:
– Hình như là anh họ mày mà phải không Nhật Duy?
…
Quay về thực tại. Sau một lát do dự, tôi gửi cho Hoài hai đoạn tin nhắn, đoạn đầu dài nửa phút tóm tắt diễn biến của cuộc đụng độ lúc sáng với bọn thằng Nguyên, đoạn thứ hai với nội dung chủ chốt là lời thú tội về những chuyện mà mình đã cấu kết với Nguyên để hại nhỏ Hoài ngày trước. Phải mất lúc lâu kể từ khi nó seen thì tôi mới thấy avatar Hoài hiện dấu ba chấm lên xuống tưng tưng, có lẽ nó đã kiên nhẫn nghe hết cả hai đoạn voice chat này.
“Tao không trách mày đâu.”
Nó phản hồi lại tôi chỉ vỏn vẹn một câu súc tích, tôi gõ phím định hỏi nó “Mày nói thật không?” nhưng chưa kịp gửi tin nhắn thì giao diện trước mắt tôi lại được thay thế bằng dòng chữ “Người này hiện không có mặt trên Facebook.”
Mày nói mày không trách tao nhưng sao lại block tao, Phạm Nguyễn Thu Hoài?