Trùm Trường Lại Giả Vờ Ngoan Rồi

Chương 1: Trọng sinh trở lại năm 18 tuổi



Bệnh viện.

Lúc nhận được tin Hoắc Lâm tử vong, Yến Khinh đang ở trong nhà chuẩn bị cho buổi kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai người.

Hai người đã kết hôn 30 năm, cùng nhau qua bao thăng trầm, Hoắc Lâm vẫn luôn nói anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù có đi công tác một tuần cũng phải dẫn cậu đi cùng, chính là hôm qua anh đến thành phố lân cận để mua cho cậu bánh ngọt của một cửa tiệm nổi tiếng trên mạng, lúc trở về lại xảy ra tai nạn xe.

Người đã tử vong tại chỗ.

Trước kia Hoắc Lâm vẫn luôn nói rằng anh muốn ra đi trước Yến Khinh, có vậy thì anh mới không cần phải trải qua nỗi thống khổ khi nhìn cậu ra đi, hiện giờ xem như anh đã được toại nguyện.

Kể từ lúc Yến Khinh từ nghe được tin tức ấy, chân vẫn luôn mềm nhũn, phải nhờ con trai đỡ mới đến được bệnh viện nhận thi thể.

Trước khi đến nơi Yến Khinh vẫn luôn cầu nguyện bệnh viện nhận sai người, đó không phải là thi thể của Hoắc Lâm, dù sao cơ thể của anh vẫn luôn rất tốt mà, tập thể dục nhiều năm, sao có thể nói đi là đi chứ, cậu mang theo hy vọng đi vào bệnh viện, nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, một đầu bạc trắng, trên mặt trắng bệch không có chút gì gọi là huyết sắc, lạnh lẽo mà nằm bên kia, vẫn luôn không hề nhúc nhích.

Là anh.

Cho dù hiện tại đã ngoài sáu mươi, nhưng bởi vì vẫn luôn bảo dưỡng cẩn thận nên trên gương mặt chỉ có tăng thêm vài phần ôn hòa nho nhã.

Cậu như hỏng mất mà quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay già nua vuốt ve gương mặt, lạnh như băng, đã sớm không còn độ ấm.

Bác sĩ nói mãi đến lúc anh trút đi hơi thở cuối cùng, trên tay vẫn giữ chặt bánh ngọt của cửa tiệm cậu luôn miệng nói muốn ăn mãi không chịu buông.

Hoắc Lâm vẫn luôn đối xử với cậu rất rất tốt, chỉ cần cậu muốn thứ gì, cho dù có là sao trên trời anh cũng sẽ vì cậu mà hái xuống. Thế nhưng một người tốt như vậy, sao có thể… sao có thể bỏ cậu mà rời đi chứ, rõ ràng bọn họ đã hứa sẽ sống đến năm một trăm tuổi, vậy anh anh vẫn bỏ cậu đi.

Yến Khinh không kìm được ôm lấy thi thể anh mà khóc không ngừng, từ sáng đến tối mịt, khóc đến nỗi khàn cả giọng, đôi mắt sưng thành quả hạch đào, cậu đã sắp không chịu nổi, dựa vào một tia sức lực cuối cùng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Hoắc Lâm đã chết, “Hoắc Lâm, điều làm em hối hận nhất trên cuộc đời này là đã không gặp anh sớm hơn, mãi đến 30 tuổi mới được gặp anh và gả cho anh, quá muộn, nếu có kiếp sau em nhất định phải tìm thấy anh thật sớm, cùng anh bên nhau.”

……

Yến Khinh nhớ rõ sau khi mình hôn Hoắc Lâm một lúc đã ngất đi, lúc tỉnh dậy, cậu nhìn thấy ba mẹ đang ở cạnh giường lay lay mình, nghe được giọng nói của ba mẹ mà đã rất lâu rồi không được nghe.

“Bé ngoan à, con mau tỉnh lại đi, đừng hù mẹ mà, mau mở to mắt ra nhìn mẹ, xảy ra chuyện gì thế này, đang yên đang đi qua đường sao lại bị rơi vào xe xúc đất? Được người khác đỡ lên đến giờ còn chưa tỉnh lại, ông xã à, anh nói xem không phải là con chúng ta bị gì rồi đó chứ?

“Sẽ không có việc gì, bé ngoan nhà chúng ta phúc lớn mạng lớn, cơ mà sao còn chưa tỉnh nữa, chẳng lẽ xe xúc đất dùng lực mạnh đến vậy sao?”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc của ba mẹ, Yến Khinh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, hoảng hốt mở mắt ra, nhìn hai người trước mặt mình, thật sự là… ba mẹ cậu, là ba mẹ tuổi vẫn còn trẻ.

Ba mẹ cậu đã qua đời năm cậu 30 tuổi, trước kia cậu và Hoắc Lâm kết hôn cũng là vì tuổi tác của ba mẹ cậu đã cao, mong muốn được nhìn thấy cậu thành gia lập nghiệp, thế nên cậu bị ép đi xem mắt, lại vừa ý Hoắc Lâm.

Vốn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ là liên hôn thương nghiệp không có tình cảm, thế nhưng lại không phải, sau khi kết hôn Hoắc Lâm đối xử với cậu rất rất tốt, cậu cũng là sau khi kết hôn yêu Hoắc Lâm, yêu đến tận xương cốt.

Nhìn mẹ ruột đã qua đời bỗng nhiên xuất hiện, Yến Khinh cảm thấy có chút hoảng hốt, không phải là cậu nằm mơ đấy chứ, bộ dáng trẻ trung này của ba mẹ chỉ tồn tại lúc cậu khoảng 18 tuổi.

Chẳng lẽ hiện tại là… thời điểm cậu 18 tuổi?

Cậu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người trước mặt, lại nhéo cánh tay mình, đau quá, không phải nằm mơ.

Yến Khinh nhảy xuống giường, chạy vào toilet để soi gương.

Cậu nhìn mặt mình trong gương, vốn là 60 tuổi… vèo một cái biến thành 18 tuổi…

Cậu trọng sinh? Trở lại thời điểm mình 18 tuổi?

Yến Khinh a a a a vài tiếng, chạy ra khỏi toilet, kích động nói với ba mẹ: “Ba mẹ! Con muốn chuyển trường, con muốn đến trường Nhất Trung của thành phố!!!”

Hoắc Lâm, chồng của cậu là một học bá, nghe nói lúc còn trẻ anh ấy chính là hạng nhất kiêm hotboy của trường Nhất Trung, được vạn người dõi theo, ông trời rốt cuộc cũng cho cậu cơ hội sống lại, chính là để cho cậu và anh sớm thuộc về nhau! Cậu muốn đi tìm Hoắc Lâm 18 tuổi!

Hoắc Lâm năm 18 tuổi chắc chắn là một tiểu thịt tươi, sau khi kết hôn Hoắc Lâm vẫn luôn khoe với cậu lúc anh còn trẻ đẹp trai đến mức có thể khiến người ta chảy nước miếng!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.