Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm

Chương 2: Không nên ra ngoài, thích hợp giết người



Sở Chiếu Lưu và Cố Quân Y thời niên thiếu thở dài bày tỏ Tạ Mính vô cùng đáng sợ, chỉ đứng sau sư phụ.

Rốt cuộc lúc y và Cố Quân Y còn trộm gà trộm chó, tìm cách trốn học buổi sáng, người này đã là đệ tử mẫu mực mà các trưởng lão đều khen ngợi. Luôn có dáng vẻ lãnh đạm cao không thể với, nói chuyện trước mặt hắn cũng không khỏi nhẹ bớt mấy phần.

Mà từ thời khắc này, Sở Chiếu Lưu từ đáy lòng cảm thấy. Trình độ đáng sợ của Tạ Mính đã vượt xa sư phụ lắm rồi.

Tạ Mính dường như không để ý tới Cố Quân Y đã chuồn mất. Ánh mắt nhàn nhạt bao phủ trên người Sở Chiếu Lưu, cánh tay vẫn nâng lên như cũ.

Tơ hồng đỏ tươi quấn giữa cổ tay hai người, kiêu ngạo tuyên bố sự tồn tại.

Không khí giống như hít thở không thông.

Sở Chiếu Lưu hận không thể bắt Cố Quân Y trở về, quấn tơ hồng lên cổ hắn, khua chiêng gõ trống thổi kèn xô na. Đưa hắn và Tạ Mính vào động phòng.

Cho ngươi người đẹp tuyệt sắc!

Cho ngươi lang quân như ý!

Cây quạt trong tay y cũng sắp quạt hết được. Trên mặt ra vẻ trấn định, giả ngu: “Đây là cái gì? Ha ha! Ta làm sao biết được, ngươi đi hỏi Cố Quân Y ấy!”

Môi Sở Chiếu Lưu nhạt màu, luôn là dáng vẻ bệnh tật. Cầm cây quạt cuồng nhiệt quạt cho bản thân. Khuyên tai đỏ rực lắc trái đưa phải, làm cho sắc mặt y càng thêm tái nhợt.

Tạ Mính vẫn nhìn chằm chằm y như cũ, ánh mắt kia dường như có chút khác. Nhưng muốn phân biệt rõ lại rất khó — dù sao Kiếm Tôn nhìn ai đều có biểu tình nhà ngươi thiếu ta mười vạn.

Quen biết nhiều năm, Sở Chiếu Lưu hiểu rõ tính tình Tạ Mính. Nhìn như cao ngạo lạnh nhạt, ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng, thật sự độc tới mức một phát thấy máu.

Hai người kết thù từ thời niên thiếu. Mấy năm nay ít gặp, nhưng chỉ cần gặp thì không tránh khỏi đấu võ mồm.

Thế mà không nắm cơ hội châm chọc à?

Đây có còn là Tạ Mính không vậy?

Sở Chiếu Lưu vừa dâng lên vài phần nghi hoặc, Tạ Mính đã buông cổ tay xuống. Tay áo như mây, che khuất tơ hồng.

Hắn giống như không thèm để ý, không có truy hỏi chuyện cái tơ hồng này là thế nào, lúc nãy Cố Quân Y ồn ào cái gì. Hơi hơi nheo mắt, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi có nhớ rõ nửa tháng trước ở Túc Dương đã xảy ra chuyện gì không?”

Tạ Mính không nhắc tới, Sở Chiếu Lưu vừa mới xấu hổ tới hít thở khó khăn tất nhiên sẽ không tự tìm đường chết, trêu đùa: “Ồ? Xem ra kiếm tôn đại nhân của chúng ta ăn mệt ở Túc Dương rồi. Đây vẫn là Kiếm tôn đại nhân một kiếm động thiên tiên của chúng ta sao?”

Tạ Mính lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời mà hơi nghiêng người, ý bảo y vào phòng.

Sở Chiếu Lưu cũng không khách sáo, nghênh ngang bước vào. Thuận tiện nghe vào một tai “Giai thoại lãng mạn của Tiêu dao kiếm Cố Quân Y”.

Đang nói đến lúc Cố Quân Y ấn đại sư huynh của môn phái nào đó lên tường hôn. Vừa quay đầu thì phát hiện một tiểu sư đệ khác đang xem đoạn cao trào của hắn, dưới lầu vỗ tay khen ngợi.

Tức giận trong lòng Sở Chiếu Lưu biến mất, nâng tay áo thưởng thêm mấy viên linh thạch.

Kể hay lắm, lần sau xách Cố Quân Y tới khoá dưới đài cho hắn nghe người kể chuyện kể từ đầu tới đuôi, một chữ cũng không được thiếu nghe hết một… không! Nghe mười lần!

Sở Chiếu Lưu ác độc nghĩ, không chút khách khí rót đầy ly rượu cho mình. Còn chưa có vào miệng, cổ họng lại ngứa một trận, nghiêng đầu khụ tới đỏ cả mặt.

Quay đầu lại, nguyên bàn rượu không còn nữa.

Tạ Mính ngồi đối diện y, bình đạm buông tay áo.

“Chậc, mấy năm nay kiếm tôn tu vi càng cao mà càng không độ lượng. Uống của ngươi một chén rượu cũng không được.” Sở Chiếu Lưu ngã người ra sau, không vội hỏi chính sự, “Ly Hải và núi Phù Nguyệt cách xa mấy vạn dặm, sao có thời gian rảnh đến đây thế?”

Tạ Mính nhìn khuôn mặt tái nhợt lười biếng của người này, không thèm so đo với y.

Khuôn mặt y lãnh đạm, có loại trong sáng lạnh lẽo mà sạch sẽ, không chấp nhận một vết bẩn nhỏ, ngay cả dáng ngồi cũng ngay thẳng. Không như Sở Chiếu Lưu, ngồi không ra ngồi y như không xương.

“Hôm nay xuất quan.” Tạ Mính ngắn gọn nói, “Nghe đại sư huynh nói ngươi còn chưa tỉnh táo, tới đây nhìn thử.”

Thái dương Sở Chiếu Lưu giật giật, thật sự không cách nào đối mặt với đại sư huynh bán đứng người nhà.

Rốt cuộc thì trên danh nghĩa, Tạ Mính cũng là “tam sư huynh” của y.

Trong chúng tiên môn, Phù Nguyệt tông xen như một dòng nước trong. Trên dưới hoà thuận một lòng, các sư huynh đệ tình cảm sâu đậm, như người một nhà. Giỏi nhất là bao che người nhà.

Lúc trước Lưu Minh tông chịu khổ diệt môn, Tạ Mính được hai vị trưởng lão trung thành bảo vệ đưa tới núi Phù Nguyệt, ở Phù Nguyệt tông năm năm trường.

Dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trong lòng đại sư huynh, Tạ Mính cũng là một phần của Phù Nguyệt tông.

Ở một tông môn có không khí hoà thuận vui vẻ như vậy, hai người vẫn xung khắc như nước với lửa cũng vì… đại sư huynh.

Đại sư huynh Chử Vấn quân tử đoan chính, dịu dàng như ngọc. Năm nào cũng đứng đầu bảng đối tượng các tiên tử muốn kết làm đạo lữ.

Đáng tiếc đại sư huynh cũng không biết mình chuốc hoạ. Tới nay vẫn không hiểu tại sao hai vị sư đệ lại kết oán với nhau.

Cho nên sợi tơ hồng trên cổ tay hai người càng thêm buồn cười.

“Không cần ngươi lo lắng, ta vẫn tốt lắm.” Sở Chiếu Lưu ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt nhìn sợ tơ hồng nhạt dần, trong lòng nhẹ nhõm.

Cũng may là có thể biến nhất, bằng không y thật sự muốn đuổi giết Cố Quân Y.

Tạ Mính nhàn nhạt hỏi: “Nhớ ra cả rồi?”

Sở Chiếu Lưu thuận miệng đáp: “Tất nhiên.”

Tạ Mính bỗng nhìn chằm chằm vào mắt y, không chớp mắt nhìn hồi lâu, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Làm ra vẻ.”

Sở Chiếu Lưu đột nhiên thấy khó chịu: “Nói như vậy, ngươi thì nhớ rồi à?”

“Không có.”

Sở Chiếu Lưu lập tức trả lời một cách mỉa mai: “Làm ra vẻ.”

Lời là nói vậy, nhưng đáy lòng y lại trầm xuống.

Nhìn khắp thế gian, có ai có thể ảnh hưởng đến tâm trí hai người họ, làm họ mơ hồ trong hang động ở Túc Dương, ngây ngốc nửa tháng trời. Thậm chí mất đi một đoạn ký ức?

Y thì không nói, nhưng Tạ Mính tu kiếm đạo. Đạo tâm của kiếm tu mạnh mẽ, tâm tính cứng cỏi, Tạ Mính càng là cứng trong cứng, thế mà hắn cũng bị ảnh hưởng.

“Ngươi có manh mối không?” Sở Chiếu Lưu hơi nhăn mi, “Ta có một ý tưởng không đáng tin lắm.”

Lời vừa ra khỏi miệng, y đã thấy không ổn. Thế này có khác nào tự dâng mình lên đâu. Tạ Mính nhất định sẽ đâm y một phát, ví dụ như “Ta đây rất muốn biết ngươi có ý tưởng đáng tin cậy bao giờ.”

Tạ Mính lắc lắc đầu, đổi tính, trả lời: “Ta và ngươi nghĩ, là giống nhau.”

Tu sĩ và yêu tộc có thâm cừu đại hận, tính kỹ ra cũng đã mấy ngàn năm lịch sử. Năm đó Lưu Minh tông của Tạ Mính cũng là bị diệt bởi yêu tộc.

Một trăm năm trước, hai tộc nhân yêu đại chiến. Mấy yêu vương đều có thần thông, thực lực hai bên cách xa. Tu sĩ tiên môn thương vong vô số. Trận chiến cuối cùng, Tạ Mính dùng thực lực của hắn chém giết hai yêu vương. Lại bị yêu vương cuối cùng đánh lén.

Nếu không phải Sở Chiếu Lưu đến kịp, Tạ Mính đã sớm tẩu hoả nhập ma. Hoặc là bị ném vào lao ngục không thấy ánh mặt trời, hoặc là vào thẳng sử sách cho đời sau chiêm ngưỡng.

Yêu vương kia am hiểu thao túng thần hồn, ảo cảnh, tôn danh là “Hoặc”, bị Tạ Mính nghiền diệt tới sạch sẽ.

Trùng hợp là, nơi phong ấn hài cốt của Hoặc Yêu chính là Túc Dương.

Nhưng cho dù yêu vương chết đi sống lại, cũng không thể có ảnh hưởng lớn như vậy.

Ngồi một chỗ ở đây nghĩ thế nào thì cũng vô dụng. Sở Chiếu Lưu che miệng ho khan mấy tiếng, lắc lư đứng dậy.

Nghe thấy tiếng ho, Tạ Mính không nói một lời, liếc mắt sang nhìn một cái.

Sở Chiếu Lưu từng là một truyền thuyết với trăm họ trong tiên môn– mười ba tuổi kết đan, từ xưa đến nay không có một ai. Là ngày có hi vọng phi thăng nhất trong ngàn năm qua.

Nhưng mà mới kết đan, y đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, song thân mất tích, linh mạch đứt đoạn, trở thành phế vật mọi người đều biết.

Chuyện sau đó, là Tạ Mính nghe đại sư huynh kể.

Sở Chiếu Lưu nằm ở Thần Dược cốc nửa năm, sau đó bái nhập Phù Nguyệt tông.

Cũng không biết linh mạch của y được chữa trị thế nào. Từ đó về sau, y luôn có dáng vẻ như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, ở phương diện tu luyện cũng như người thường. Ngược lại nghịch phá mấy thứ lung tung, thật ra cũng rất có “tay nghề” trong mặt vẽ bùa bày trận.

Không khó để đoán, y và vị chủ nhân mới của Sở gia kia không hoà hợp. Bằng không sao đến nỗi sau khi linh mạch bị phế, y chưa từng đặt chân vào cổng lớn Sở gia.

Lúc trên mây người người khen ngợi, ngã thần đàn vạn người khinh khi.

Trước đây Sở Chiếu Lưu hào quang vạn trượng, chiếu lên người khác như ánh đèn đom đóm. Hiện giờ thiên phú của y còn chẳng bằng người thường, kẻ cười nhạo làm nhục nhiều đếm không hết.

Thế nhưng y bái nhập Phù Nguyệt tông, có vị sư tôn sâu không lường được đứng đó, lại thêm mấy vị sư huynh người này giỏi hơn người kia, hậu thuẫn của tông môn càng là lớn khỏi phải bàn. Phần lớn mấy kẻ đó cũng không dám làm trò gì trước mặt họ. Nhưng sau lưng đều ác độc nghĩ, “thiên tài phế vật” nhìn mặt đã thấy nửa sống nửa chết, còn có thể thở thêm mấy năm?

Những lời bàn tán đó lúc trước Tạ Mính cũng không thèm để ý. Nhưng lúc này thổi qua tâm trí, vô cớ có thêm vài phần bực bội.

Khó hiểu tới cực điểm, giống như chỉ vì một giấc mơ kì lạ, hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy tới núi Phù Nguyệt.

Tạ Mính nhìn bóng lưng đơn bạc ốm yếu của Sở Chiếu Lưu, không khỏi hạ thấp giọng: “Nửa tháng trước, tại sao ngươi lại đi Túc Dương?”

Sở Chiếu Lưu quay đầu lại cười.

Ngũ quan của y thật sự là đẹp như sắc hoa diễm lệ, nhưng bị cái bệnh gọt bớt chút diễm lệ đi. Lúc cười lên có cảm giác ngây thơ không rõ sự đời, môi mỏng khẽ mở: “Ngươi quản cái rắm! Hỏi nhiều như vậy rồi có đưa tiền không?”

Tạ Mính: “……”

Sở Chiếu Lưu phủi phủi ống tay áo: “Kiếm Tôn đại nhân ngồi thêm một lát, có khi nghe được chuyện của ngài đấy. Tại hạ đi trước một bước.”

Muốn làm rõ nguyên do chuyện này, còn phải đi Túc Dương một chuyến.

Thuận tiện đào mồ người anh em cũ Hoặc Yêu lên, mang về nghiên cứu chút đỉnh.

“Chuyện của ta?” Tạ Mính ngồi tại chỗ mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng như thường, “Ngươi nói đến chuyện lúc ta mới vào Phù Nguyệt tông, quay đầu đã thấy một thiếu niên tuấn mỹ yếu đuối đáng thương…”

Sở Chiếu Lưu y như bị sét đánh lên đầu*, tóc gáy dựng đứng, cả người như xù lông: “Câm mồm! Câm mồm!!”

* Ngũ lôi oanh đỉnh: năm loại sét đánh vào đầu =)

Y quay người, như không thể tin được trừng mắt với Tạ Mính: “Ngươi nghe rồi?!”

Nghe thấy, nhớ rõ, còn thuật lại!

Thế mà còn không một kiếm lật ngược cái lầu Phi Hoa này lên!

Khoé môi Tạ Mính cong lên một độ cong châm chọc: “Nói Cố Quân Y không có xuất sắc bằng ngươi. Ta đưa tiền, làm phiền Sở tiên quân giải thích một chút, tiên tử, nhân duyên, lang quân như ý.” Hắn nâng tay áo, lộ ra tơ hồng chói lọi, “Còn có cái này, là có ý gì?”

Nhìn là biết, Tạ Mính sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Sắc mặt Sở Chiếu Lưu chết lặng, khẽ bấm ngón tay: “…”

Hoàng lịch hôm nay không nên đi ra ngoài, thích hợp giết người.

Cố Quân Y, ngươi chết chắc rồi…

– —

Tác giả:

Cố Quân Y: Không, hôm nay không thích hợp làm gì hết

Huyền: tự đào mồ chôn mình là trải nghiệm thế nào =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.