Tất cả mọi người nghèo, nghèo đến mức không cólương tâm
———————————————————————————————–
Đông thành là nội thành cũ nhất của H thị, hồi trước ai sống ở H thị thì cũng đến Đông thành ở, theo sự khai phá của thành thị, bản đồ thành thị dần dần mở rộng, bước chân phát triển của thời đại vĩnh không ngừng nghỉ, cái Đông thành cổ xưa này từ từ già đi, rồi bị bỏ qua.
Hẻm Đá Xanh lại là nơi nghèo nhất toàn bộ Đông thành, nhưng ở thời kỳ Đông thành phát triển, cái địa phương này cũng đại biểu cho sự bần cùng. Các phòng ở đây đã có bao nhiêu năm lịch sử, người hẻm Đá Xanh cũng không biết và cũng đã sớm dọn đi ra ngoài, hiện giờ lấy giá cả rẻ tiền để thuê những căn hộ ở đây đều là người ở vùng khác, cũng chỉ được coi là hơi gần gũi mà thôi. Bọn họ bần cùng, bắt buộc phải ở chỗ âm u ẩm ướt, quanh năm ít gặp ánh mặt trời. Cũng bởi vì bần cùng, trong lòng không thể chứa thêm được chuyện của nhà khác.
Tối nay hẻm Đá Xanh đang cử hành tang lễ, một đôi oán ngẫu hôm qua qua đời.
Mù mịt nhìn quanh không biết có mấy kẻ phúng viếng vừa mới rời đi.
Người thân của đôi vợ chồng mới mất này đang xao động bất an, hồi đầu còn cãi nho nhỏ, trong cái lều nhỏ liêu xiêu dựng tạm, người tới ta đi, bên trong giờ đã cãi nhau không ngừng. Dùng ngôn ngữ độc ác nhất, xoi mói với người đã qua đời, với đống tài sản ít ỏi đến đáng thương và đứa con họ để lại trên đời này. Mỗi người đều nỗ lực tranh thủ tìm quyền lợi cho mình, vì mong được nhiều lợi ích, trong lời nói lại là ghét bỏ đếm không hết.
“Mấy người cũng biết, hai tên vương bát đản này đều thiếu tôi tiền. Tôi năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, hảo tâm cho bọn hắn mượn, tới gần ba vạn, nhiều năm như vậy cũng không chịu trả mà còn chưa kể tới lãi. Tên đàn ông là con bạc, con đàn bà không biết xấu hổ. Bản thân chết đi thì thôi, còn muốn kéo thêm một người chôn cùng nữa, tưởng là trong nhà nhiều tiền lắm chắc! Có tiền đi thuê xe mà sao không có tiền trả tao? Nhà tôi còn có con cái muốn đi học, tuy còn nhỏ đáng thương, nhưng hắn có cha mẹ như vậy, đều là mệnh! Ai da, bán cái căn phòng tám mươi mấy mét vuông, thanh toán tiền làm lễ tang, có thể đủ tiền trả cho người bị tên đó tông xe hay không đây trời, còn nữa. Tôi còn phải nuôi không đứa con trai của bọn họ nữa à, đừng làm như tôi thiếu đôi vợ chồng này nhiều lắm vậy?! Đừng có ban ngày nói mộng nữa, lão tử đây không làm.”
“Tôi đây nói rõ chuyện này, tôi chấp nhận không cần tiền này nên đừng ném thằng bé về chỗ tôi.”
“Tôi là cô của thằng Chuột thì chẳng lẽ tôi phải chịu xui xẻo sao!!! Chỉ nói năm nay thôi, tên đó tới nhà tôi hai lần rồi phá hoại, làm hại tôi cãi nhau với bạn trai đấy. Ai biết được hai người bọn họ có ra bên ngoài phá hoại hay mượn tiền ai không? Chuột theo tôi, tôi phải nuôi nó à, tôi vẫn còn là con gái đấy nhé? Còn cần gả chồng đấy!”
Cái lều plastic này là dựng tạm, chứa mười mấy người đã có vẻ bất ổn. Trong toàn bộ lều chỉ có ảnh chụp người chết và một cái bàn thờ nho nhỏ, trên đó có mấy loại hoa quả nhìn thảm thương. Trong linh đường đơn sơ, cái bàn thờ này là chỗ ẩn thân duy nhất. Nếu là một đứa trẻ, nếu co gập người lại thì có thể rúc vào dưới gầm.
Đứa trẻ này mất đi cha mẹ, rất là gầy yếu, thật sự rất giống với nhũ danh của mình – Chuột. Tự xem mình như con chuột mà mọi người đánh đuổi, cuộn tròn thành một khối nhỏ, tránh ở dưới cống, mở to hai mắt, chờ đợi xử trí.
Nghe được cô nhỏ lớn tiếng ồn ào gọi nhũ danh hắn, co bả vai lại thành một cục đã nhỏ thì nay càng nhỏ hơn.
“Xin hỏi……”
Giọng nữ ôn nhu đánh gãy cuộc tranh cãi trong phòng, tất cả mọi người xấu hổ xoay người nhìn về phía tấm mành bị nhấc lên, mưa to vì người này mà len lỏi vào linh đường.
Mọi người trong phòng thấy trước tiên là cái dù màu đen, sau đó mới thấy rõ người xông vào.
Đó là một cô gái cực đẹp, cả người chìm trong chiếc áo gió đen, dài đến ngón chân, bao lấy quanh thân cô, làm người ta tiếc nuối vì không thể nhìn thấy dáng người lả lướt.
Cô mạo hiểm mưa to gió lớn để đến đây, gió lớn như vậy, che dù cũng chẳng có tác dụng gì, áo gió màu đen còn chảy nước tí tách, nhưng chật vật cũng ngăn được vẻ đẹp của cô, thứ duy nhất lộ ra ở bên ngoài là một đôi tay như dương chi bạch ngọc, ở dưới ánh đèn lay động tản ra ánh sáng nhu hòa.
Rõ ràng toàn thân đều dính nước, nhưng kỳ dị không có vẻ chật vật, phảng phất như thể là có chỗ nào đó không hề giống với mọi người trong cái căn phòng này.
Người phản ứng lại đầu tiên là một người con gái trẻ tuổi duy nhất ở đây —– cô nhỏ của thằng bé, cô ta nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp không nên xuất hiện ở cái tang lễ đơn sơ này, chần chờ dò hỏi: “Có việc sao?”
Cô gái ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ảnh chụp đen trắng, hốc mắt nhanh chóng đỏ, vốn là trên mặt có nước, cũng khiến mọi người không nhìn ra được cô có khóc hay không.
“Chị…… Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.” Cô gái che mặt đi vào, vén mái tóc ướt dầm dề trên trán lên, trong mắt tràn đầy mong đợi: “Con của chị tôi đâu?…… Chương Tịch Chu đâu?”
Đứa bé dưới bàn thờ run lên một chút, tư thế ngồi xổm đã khiến hắn tê rần hắn, hắn thay đổi cách ngồi khác, không cẩn thận lộ ra đôi nhỏ chân không đi giày dơ bẩn.
【 phát hiện vai chính Chương Tịch Chu 】
“Tôi tên Kỷ Uyển, Vu Tiểu Ích là chị gái tôi……”
Vu Tiểu Ích, mẹ ruột của nam chính Chương Tịch Chu.
Kỷ Uyển rất nhanh bình phục xuống: “Chị tôi, cũng chính là mẹ Chương Tịch Chu – Vu Tiểu Ích… Vu Tiểu Ích hai ngày trước gọi điện thoại để cho tôi tới tìm chị ấy, chúng tôi rất nhiều năm không gặp, không nghĩ tới nay đã từ biệt……”
Người ở đây không có tâm tình nghe cô tưởng niệm với người đã chết.
Vu Tiểu Ích là người nào, là người phụ nữ tự ý tiêu sài thanh xuân. Không quan tâm con cái, ở bên ngoài xằng bậy dâm đãng, liên lụy tới thanh danh người thân, vì tiền mà có thể làm kỹ nữ — người như vậy, dơ bẩn đến tận xương tủy, rơi vào hoàn cảnh hiện tại, còn có ai có thể để mắt cô ta.
Kỷ Uyển cũng không có tâm tình nói lại.
Cô nửa ngồi xổm xuống, nhìn xuống bàn thờ, đối diện với một đôi mắt u ám không hề có ánh sáng.
Độ cao bàn thờ vừa vặn đến phần eo người đàn ông trưởng thành, nhưng rất hẹp, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy góc. Không có màn bố che đậy, nên không che được một đứa trẻ mười tuổi, nhưng nhiều người phòng trong như vậy mà giống như không một ai thấy hắn vậy. Để một đứa trẻ co ro ở dưới bàn thờ thì chắc chắn không thoải mái, mà ở phía trên là di ảnh của cha mẹ.
Kỷ Uyển không nói gì, cô ngồi xổm xuống, vươn tay ôm đứa trẻ từ trong đấy ra, chặt chẽ khóa ở trong ngực. Thật không biết đứa nhỏ này đã chui ở bía dưới cái bàn này bao lâu, trên người có tê dại hay không, từ trên khuôn mặt dơ hề hề của hắn cũng không thể nhìn ra manh mối. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Kỷ Uyển ở trên cánh tay và cẳng chân đứa nhỏ mềm nhẹ vuốt ve, tránh cho hắn khó chịu.
Sờ vào mới phát hiện, thằng bé này thật là gầy. Một đứa trẻ khỏe mạnh mười tuổi làm sao có thể ốm yếu như vậy chứ? Cơ thể nặng từ hai mươi cân đến bốn mươi cân là bình thường, chiều cao khoảng từ một mét ba đến một mét tư, cơ thể trắng trắng mềm mềm, tràn ngập sức sống! Hoặc cũng phải là bộ dáng ngoan ngoan được nuôi nấng đàng hoàng chứ.
Tóm lại không nên là một vóc dáng nhỏ xíu, xanh xao vàng vọt, trừ bỏ bộ xương toàn thân, chỉ có da không thịt, gầy tới mức Kỷ Uyển sinh đau.
Bởi vì là thế giới diễn sinh, so với tình trạng phát triển xã hội trong thế giới chủ thì chắc chắn khác nhau. Quốc gia được gọi Hoa Hạ, lịch sử hình thành từ triều Thanh, quá độ * thuận lợi, là quốc gia quân chủ lập hiến. Hoa Hạ quốc phú dân cường, chưa từng bị ngoại tộc xâm lược, lúc Chương Tịch Chu mười tuổi, thời kỳ kinh tế quốc gia phát triển nhanh chóng.
* Là chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác, trong quá trình vận động và phát triển
Mà bộ dáng của Chương Tịch Chu, tuyệt đối không phải là kiểu một ngày hai ngày ăn đói mặc rách. Người mẹ này còn có tiền thê xe đi chơi, đến cha cũng có tiền mua rượu uống, nhưng không thể cho con mình miếng cơm no hay sao? Niên đại không thể nói là thời điểm tốt nhất, nhưng có tay có chân, tuyệt sẽ không thiếu một miếng cơm ăn. Nhưng hai người trưởng thành, lại nuôi con thành cái bộ dáng thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Kỷ Uyển càng dùng sức ôm chặt.
Mà đứa trẻ này đến mười tuổi rồi mà chưa từng được cảm thụ qua cái ôm là như thế nào, nên không hiểu giãy giụa, chỉ có thể im lặng trong vòng ngực ẩm ướt ẩm ướt. Mãi đến khi có chiếc bánh mì nho nhỏ, nhưng đã bị cắn một miếng đưa đến bên miệng hắn.
Kỷ Uyển sờ sờ cái trán hắn, phát hiện cũng không có triệu chứng phát sốt sinh bệnh, thúc giục hắn: “Mau ăn.”
Bụng vẫn luôn kêu la điên cuồng, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, xem nhẹ nó.
Nơi này nhiều người như vậy, đều sợ dính dáng tới hắn, dù ngày cũng có một số người thân tỏ ra ôn nhu với hắn cũng không có. Bây giờ còn ở đây mở miệng nhân nghĩa đạo đức, chỉ vì sợ có liên quan tới hắn, vô cùng ăn ý bỏ qua hắn, sợ hãi nếu như hơi lộ ra quan tâm với hắn, thì mãi mãi phải mang theo một quả bom.
Trong nháy mắt này, từ trong ánh mắt u ám vô thần của tiểu hài tử, Kỷ Uyển thấy được thứ vốn không nên có ở lứa tuổi này – tuyệt vọng. Loại này ánh mắt, thật ra cũng không nên xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời.
Kỷ Uyển sờ sờ đầu đứa nhỏ, từng câu từng chữ hỏi ý bọn họ: “Đồ của chị tôi, của anh rể! Cái gì tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn mang thằng bé đi thôi, được không?”
Cuối cùng mấy người thân này sẽ đưa Chương Tịch Chu vào cô nhi viện, thì có cái gì mà không đồng ý? Bọn họ thậm chí cũng chẳng thèm kiểm tra thân phận của Kỷ Uyển là thật hay giả, chỉ sợ cô suy nghĩ cẩn thận lại, thì không tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này.
Là phúc lợi dành cho người mới, Kỷ Uyển có thể lựa chọn thời gian tiến vào thế giới này.
Sau khi hiểu biết toàn bộ mọi chuyện, Kỷ Uyển đi tới năm Chương Tịch Chu mất đi cha mẹ.
Cha mẹ Chương Tịch Chu trước nửa đời đều là được trong nhà nuôi dưỡng sung sướng. Điều kiện trong nhà cha hắn rất tốt, lại là con trai độc nhất, nhận hết sủng nịch, tuổi trẻ là chàng trai anh tuấn hào phóng. Mẹ hắn gia cảnh tuy bình thường nhưng từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, cha mẹ bà ta sống ở trong đất (người chết), nhưng chuyện trong nhà bà ta cũng chẳng bao giờ phải làm, cho nên dưỡng ra được thân hình hoàn hảo. Hai bà mối có tiếng giới thiệu cho hai người làm quen, rồi thích nhau, tiến đến kết hôn. Nếu cuộc sống mãi luôn như vậy, có lẽ là cha hiền con ngoan, vợ chồng có thể chung sống hạnh phúc với nhau suốt đời.
Nhưng mà vận mệnh luôn thích cùng người nói giỡn. Sau khi sinh Chương Tịch Chu, gia cảnh người cha sa sút, từ tao nhã biến thành yếu đuối, bả vai người trưởng thành cũng gánh không nổi một cái gia đình nho nhỏ. Vốn dĩ lạc đà gầy còn hơn ngựa béo *, trong nhà cũng còn có chút tiền, thì ông ta lại cầm toàn bộ đi đánh bạc, nghiện chơi không có lối ra.
* lạc đà gầy còn hơn ngựa béo: Ý chỉ là đồ vứt đi cũng vẫn có thể tận dụng được (gg)
Còn người mẹ càng thêm chướng mắt ông ta, ba ta tự cho mình là xinh đẹp, muốn vứt bỏ hai cha con đi tìm một người đàn ông tốt hơn. Nhưng bất đắc dĩ đầu óc không thông minh, mấy năm trước còn được đi bên cạnh những người đàn ông không tồi, bỏ tiền ra mua căn phòng lớn để ở. Đưa ra chút tiền cho người cha, yêu cầu ông ta không được phép làm ầm ĩ, ngoan ngoãn ở trong cái ngõ nhỏ này. Đến khi Chương Tịch Chu 5 tuổi cũng trở nên u ám, như bộ xương khô, mà thói quen xa hoa của bà ta vẫn không được thỏa mãn, và chắc chắn là chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ chồng. Hai người mấy lần tranh chấp đánh nhau, làm loạn có thể nói là long trời nở đẩt, nên chuyện phá hoại thì họ là gioi nhất. Người người khinh thường, hàng xóm ngày xưa chăm sóc Chương Tịch Chu cũng không dám đối xử tốt với hắn nữa, bản thân hắn khi ra khỏi cửa thì lúc nào cũng bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hai người chết do tai nạn xe cộ, cũng coi như là **.
Mẹ Chương Tịch Chu thuê một chiếc xe, muốn đi du lịch cùng với một người đàn ông mà bà ta ngẫu nhiên gặp được, mong thành chuyện tốt. Không nghĩ tới gặp phải cha Chương Tịch Chu, hai người đã nhiều ngày không gặp, ở trên xe cãi nhau lôi kéo, giành giật đánh xe đâm vào cây, cùng nhau chết đi, cũng coi như là hoàn thành danh phận vợ chồng.
Chương Tịch Chu đã ăn xong miếng bánh mì.
Kỷ Uyển gỡ di ảnh xuống, nhét vào trong lòng ngực đứa trẻ, còn mình ôm hắn đứng lên.
Đứa nhỏ này tóc thưa thớt, sắc mặt vàng như nến, lại lùn, vừa thấy đã biết thiếu dinh dưỡng, làm người ta nhìn mà trong lòng thấy hốt hoảng. Cái địa phương này, đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói là quá mức tàn nhẫn, Kỷ Uyển một khắc cũng không muốn ở đây.
Kỷ Uyển: “Có thể giúp tôi căng dù không?”
Cô nhìn về phía người cô đứa nhỏ, là một cô gái hai mươi tuổi thanh xuân đầy nữ tính.
“A! Được.”
Người cô đứa nhỏ như mới tỉnh mộng, theo bản năng đi về phía trước hai bước, vén tấm màn lên, và căng dù ra rồi đưa cho Ky Uyển.
“Cảm ơn!”
Kỷ Uyển không hề dừng lại, ôm Chương Tịch Chu chạy vào trong cơn mưa to.
“Vu Tiểu Ích còn có một người em gái như vậy sao? Là trước khi sinh Chuột ra quen được…… Chuột đi theo cô ta cũng là may mắn đi.”
Không biết là ai nói một câu.
Tất cả mọi người nghèo, nghèo đến mức không có lương tâm. Cảm thán hai câu, trong phòng còn thừa lại mấy trái tim nóng hổi, không có đứa trẻ làm liên lụy, thì số tiền dư lại cũng dễ chia hơn chút.
Người cô cũng mở miệng gia nhập chiến đấu.
***
Mỗi một thế giới, Kỷ Uyển đều sẽ trở thành người có quan hệ với nam chính. Cái này cũng có thể là to hoặc nhỏ, nếu là lúc thân mật thì có lẽ sẽ xuyên thành mẹ nam chính, còn xa cách thì có khả năng chỉ là người qua đường xui xẻo bị cướp túi tiền, được nam chính lấy về giúp thôi. Hệ thống chỉ có thể bảo đảm, thân phận mới của cô chắc chắn có quan hệ với nam chính, hoặc là từng gặp qua nam chính.
Mà thân thể nguyên chủ nhân, đều là cam tâm tình nguyện cùng hệ thống làm giao dịch, lấy được một đoạn cuộc sống mới. Mà Kỷ Uyển chiếm cứ thân thể nguyên chủ làm nhiệm vụ, có thể xem xét thực hiện một nguyện vọng của nguyên chủ. Bởi vì hệ thống yêu cầu mục tiêu quan trọng nhất, cho nên điều này không phải bắt buộc.
Chỉ có thế giới thứ nhất, cũng chính là thế giới này, Kỷ Uyển có thể lựa chọn thời gian tiến vào thế giới.
Kỷ Uyển: “Thân thể này cùng tên với tôi, thì nếu gặp được người quen của nguyên chủ thì làm sao bây giờ?”
Hệ thống: “Tất cả mọi ký ức và sự thật của nguyên chủ đều đã bị bóp méo, mong ký chủ không cần lo lắng.”
Kỷ Uyển sửng sốt một chút, ấp úng nói: “Tôi sẽ tận lực giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng.”
Mọi dấu vết cuộc đời đều bị xóa bỏ, cho dù bản thân tự làm ra quyết định này nhưng cũng là một chuyện vô cùng bi ai.
Ở thế giới này, “Kỷ Uyển” cùng nam chính cũng không có quan hệ trực tiếp, nhưng cô ngẫu nhiên kết bạn với mẹ nam chính Vu Tiểu Ích. Là hai người vừa mới quen không lâu, lại là những người ở tầng chót của xã hội, thì có thể quen người như thế nào?
Thân phận lúc này của Kỷ Uyển là cô gái nhà nông trong núi sâu, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã nghỉ học ở nhà làm nông, mười sáu tuổi thì bị mẹ bán để kiếm tiền cho người anh trai không tiền đồ, mong hắn ta đổi đời, chồng cô ước chừng nhỏ hơn cô ba tuổi. Tục ngữ nói nữ đại tam ôm gạch vàng *, trong nhà người đàn ông cũng nghèo, con gái tới nhà người ta thì cũng thiếu miếng ăn. Nên mong có cô gái tay chân lanh lẹ có thể kiếm tiền nuôi nhà cửa, để cung phụng con trai nhà họ đi học, lại mong có thể sinh con dưỡng cái thật tốt.
*Theo quan niệm của người Trung Quốc xưa, lấy vợ lớn tuổi hơn thì sẽ gặp may mắn, nhất là phụ nữ lớn hơn 3 tuổi.
Lúc ban đầu, người chồng nhỏ hơn ba tuổi kia còn thích người chị gái ôn nhu này, cha mẹ chồng quở trách cũng che chở cô, để trong lòng cô nghèn nghẹn. Khi vừa mới kết hôn thì thân thiết gắn bó, nhưng vừa mới từ vùng núi hẻo lánh bay ra bên ngoài, thấy sắc màu bên ngoài thì thay đổi sắc mặt.
Cô ngậm đắng nuốt cay nuôi chồng thi đại học, kết quả người đàn ông này ở trong thành phố làm quen với người con gái có điều kết tốt, âm thầm về quê lừa người vợ không biết văn hóa ly hôn. Người con gái nông thôn cái gì cũng không hiểu này, sau khi biết mình bị lừa, thu dọn toàn bộ tiền tài mà mình có, chạy tới thành phố lớn xa lạ, nhưng đến cả chồng trước cũng không thấy chứ đừng nói tới việc tìm được phòng ở của hắn à! Đến cả đi học cô cũng chưa từng, nên càng không nói tới việc đi tìm chỗ làm việc của hắn, tìm người không khác gì mò kim đáy bể.
Tựa như đứa trẻ, cô gái ngốc này đã dành hết toàn bộ hi vọng cuộc đời cho gửi gắm lên người chồng, một kiếm đâm vào ngực, đau tận xương cốt.
Mang giọng đậm chất miền quê, không có chỗ để đi.
Vu Tiểu Ích tình cờ gặp được cô, giúp đỡ cô thuê phòng ở, biết được toàn bộ những gì cô trải qua, lấy cớ giúp cô tìm người rồi lừa đi một nửa số tiền cô đang có.
Cho nên, Kỷ Uyển chiếm hữu nguyên chủ thân thể nên tình cảnh cũng không đặc biệt tốt, hoàn toàn không giống như những gì trưởng bối Chương Tịch Chu suy đoán, Vu Tiểu Ích gặp được kẻ có tiền bạc là cô.
Cô ôm đứa nhỏ, bò lên trên ba tầng nhỏ hẹp, đi đến cửa phòng trong góc đầu tiên, dùng bả vai ra sức va chạm.
Cửa kêu ” tạp lạp ” một tiếng, không thể chịu nổi toàn bộ gánh nặng, lung lay sắp đổ, mở ra.
Ngày 20 mà phòng âm u ẩm ướt, tản ra mùi hôi và mùi mốc, trên tường không có cửa sổ, xi-măng mà mà gập ghềnh còn có vết rách.
Ngồi trên cái giường rách nát, bên cạnh giường có vài bộ quần áo và một cái giỏ đầy ắp chăn màn gấp gọn gàng.
Đồ điện thì chỉ đơn giản có một cái nồi cơm điện một người.
《 Hồi ức Chương Tịch Chu》—- Cảm xúc Kỷ nữ sĩ luôn rất kỳ lạ, ví dụ như lần đầu tiên mang tôi đến nhà cho thuê, lúc nhìn căn phòng hai mươi mét vuông, cảm xúc trên mặt so với tôi lúc đó còn tuyệt vọng hơn.