Chờ Ngày Tuyết Ngừng Rơi

Chương 6



“Tí nữa sẽ bắn pháo hoa.”

“Oa, thật không?”

“Ta mới nghe thị vệ bên kia nói, chắc chắn luôn.”

“Thật mong chờ.”

Hai cung nữ châu đầu ghé tai thì thầm, cung nhân ngồi trước hắng giọng một cái mới im lặng chỉnh chu hầu hạ, tranh thủ liếc mắt nhau trước khi rời đi, cung nhân buồn cười, lại đưa ánh nhìn về phía Hoàng đế đằng xa, không hiểu bọn họ đang làm gì mà ngồi an tĩnh nghiêm túc đến thế, rõ ràng đang coi nhạc, phải thư giãn thả lỏng mới đúng.

Tịnh Hứa Gia dâng chén trà bạch ngọc đến trước mặt Hoắc Cung nói: “Mời bệ hạ.”

Hoắc Cung nhận bằng cả hai tay, yên lặng nhấp một ngụm.

Hải Họa càng không coi bản thân là người lạ, khều khều Tịnh Hứa Gia nhờ rót cho với, tất nhiên Tịnh Hứa Gia tự động bỏ qua cái khều đấy, coi Hải Họa không khác không khí là bao, vén tụ áo rót trà mời cả hai mỹ nhân nếm thử. Hai nàng không ngờ mình cũng có phúc phận này, e ngại một hồi rồi chợt nhận ra, vị đạo trưởng trước mắt hình như là người có địa vị cao nhất trong những người ngồi đây, phải là cao nhất trong toàn bộ người trên thuyền hoa này thì đúng hơn, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng cung kính nhường nhịn ba phần, bèn chậm rãi đến trước y quỳ xuống, nhận chén trà bằng hai tay giống Hoắc Cung. Một trong hai nàng, Lưu Mẫn ngượng ngùng nhìn sang Hải Họa, hỏi: “Ngài… có muốn không, tiểu nữ nhường chén này cho ngài.”

Trong lời nói ngọt ngào giấu nhẹm ý tứ không muốn đưa nhưng nghĩa vụ của nàng phải làm như thế, phục vụ khách nhân với điều lệ không thể vượt qua khuôn phép.

Hải Họa ngạc nhiên. Tịnh Hứa Gia dở khóc dở cười, không ngờ cô nương Hải Họa tìm trong những tì nữ phục vụ tiếp rượu có thể thành thật thế này, vội ngăn cản: “Cô nương đừng ngại, lúc ở đỉnh Phồn Nguyên gã uống trà ta pha còn ít sao, đã không muốn vận động thì đừng cưỡng ép quá.”

Hải Họa: “…”

Đúng thật là hiện giờ Hải Họa không muốn động tay tí nào, chỉ muốn lười biếng nằm yên một chỗ xem ca hát nhảy múa diễn kịch trên đài các chờ người đến bưng trà rót nước, hầu hạ tận tâm, vì vậy đối với lời nói của Tịnh Hứa Gia, gã cãi không lại.

Hải Họa đành hậm hực lấy quạt lông điểu chỉ trỏ hết người này người nọ thay lời phán xét, cả đám mặc kệ gã.

Đang trò chuyện vui vẻ, phía xa có người hô to: “Chuẩn bị bắn pháo hoa!”

Tịnh Hứa Gia ngẩng đầu, đứng dậy lướt qua đám người đi về phía mũi thuyền.

Hoắc Cung: “Nhiễm Hạ?”

Bóng dáng thiếu niên thẳng tắp, kiêu ngạo như vị thần đạp lên ánh trăng bất tận mà đi, đuôi mắt lạnh nhạt mang đến cảm giác y chỉ coi những người ngước nhìn mình như không khí không hơn.

Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, sáng hơn mọi hôm hơn bao giờ hết, sao trời rải rác phản chiếu dưới mặt sông được vài chiếc đèn hoa đăng trôi đến khuấy tan tất cả, gió lớn thổi đến dập tắt ngọn nến lập lòe, lấy thuyền rồng to lớn của Hoàng đế làm trung tâm, mấy chiếc thuyền hoa giữ cho nhau một khoảng cách nhất định chậm rãi di chuyển, cảnh tượng thuyền bè lung linh diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Rùng mình một cái, Hải Họa cũng cảm thấy bất thường, uống xong chén trà thì đứng dậy, bước chân liêu xiêu đi đến chỗ Tịnh Hứa Gia.

Đột nhiên thuyền rồng rung lắc dữ dội, đồ đạc gì đấy bị hất văng hết. Âm thanh rút kiếm, tiếng la hét chói tai, tiếng “Hộ giá” thất thanh tựa như xa vời, tất cả đều rối tung rối mù.

Thuyền rồng nghiêng sang một bên, mặt nước dâng cao hơn nửa, Tịnh Hứa Gia lập tức phất tay tạo ra một vòng kết giới bảo vệ khoang thuyền.

Dưới lòng sông có vật gì đó màu đen đang chuyển động, kích thước khiến người ta sững sờ, lượn lờ qua lại đến mấy chiếc thuyền nhỏ xung quanh, ngày càng nhiều người phát hiện ra, cuối cùng tiếng hét hòa lẫn với tiếng kêu kinh hãi trong khoang thuyền.

Hình dạng giống cá, nhưng to hơn cá nhiều, đủ sức làm lắc lư thuyền rồng thì hiển nhiên không phải cá bình thường. Ầm một tiếng, mặt sông rẽ làm đôi, vây cá mỏng tanh xuyên thấu bầu trời như tấm lụa đào thướt tha, cả cơ thể đỏ rực cong thành trăng khuyết lật người giữa không trung.

Hải Họa đang trong cơn say không kịp mở khiên, bị bọt nước bắn tung tóe ướt sũng người, hô lớn: “Cái gì đây?”

Tịnh Hứa Gia đáp: “Cá chép!”

Hải Họa gào: “Ta sống từng tuổi này rồi chưa từng nhìn thấy con cá chép nào to như cái tòa nhà thế kia!”

Cảnh tượng dường như tua chậm trong mắt Tịnh Hứa Gia, y vận khinh công nhảy lên, Hải Họa cũng theo đó xoay tròn cánh tay, một dây xích vàng ròng xuất hiện, mắt xích to hơn nắm tay không ngừng kéo dài quấn quanh cơ thể cá chép, hành động nhanh đến mức cá chép chưa kịp lặn xuống sông đã bị xích ngang xích dọc, bất động phì phò, mang cá mở ra khép vào và đôi mắt to tròn lấp lánh trợn ngược.

“Cá này sắp thành tinh rồi, đừng thả nó ra gây họa!” Tịnh Hứa Gia nhảy lên lưng cá, tí thì bị chất nhờn làm trượt chân, không đứng vững nổi trên lưng nên đành phải thi triển pháp lực giống Hải Họa, quấn thêm một vòng xích hạc quanh lưng xuống bụng cá, chân trần đạp lên dây xích lạnh băng.

Hải Họa nói: “Biết rồi!”

Giữa bầu trời đêm, trăng tròn sao sáng, pháo hoa lần lượt nở rộ lùng bùng, cá chép tinh đỏ rực bị trói trên không trung, toàn thân phát sáng, vảy cá lấp lánh, vây đuôi óng ánh rũ rượi, thuyền rồng thuyền hoa ló ra vài đầu người. Khung cảnh lộng lẫy như bức tranh tinh xảo vẽ dưới mặt sông hữu tình.

Giọt nước từ trên thân cá chảy xuống, rơi tõm vào mặt nước, một giây tĩnh lặng, cả Hải Họa lẫn Tịnh Hứa Gia giật thót.

Chỉ thấy cá chép phồng chiếc bụng tròn căng thành quả bóng, ngay tức khắc, bụng cá bốc khói, cá chép phun ra hỏa cầu to như thái dương bay về phía thuyền rồng, thân hình khổng lồ cũng theo đó giật bắn về sau. Lơ là cảnh giác, sức người giữ không nổi, trước khi bị kéo xuống sông, Tịnh Hứa Gia chỉ kịp tung ra một chưởng phá hủy hỏa cầu, sau đó cả người lẫn cá chìm sâu xuống nước.

Hỏa cầu nổ oành, luồng nhiệt nóng dữ dội phóng xuất xa mười dặm, Hoắc Cung mặc kệ cái níu giữ của thị vệ mà dùng hết sức bước đến rìa thuyền, tay vịn ván gỗ hét: “Nhiễm Hạ! Hải Họa!”

Bá quan xông đến nắm vai Hoắc Cung, khổ sở khuyên: “Bệ hạ, bệ hạ không thể! Nguy hiểm lắm!”

“Cút!” Hoắc Cung phất tay áo: “Người thân của trẫm rơi xuống nước, sống chết không rõ, các khanh không đi cứu còn ở đây cản trở trẫm?”

Giọng điệu Hoàng đế tức giận không khác nào trời cao đang uy hiếp họ, văn võ bá quan vô thức sợ hãi lùi về sau.

“Bệ hạ, chúng thần không dám, nhưng ai cũng không thể ra khỏi chiếc thuyền này, có cái gì đó đã ngăn cản lại. Hơn nữa, với thân thủ không tầm thường của hai vị kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

Hoắc Cung quát: “Bớt càm ràm!”

Chúng thần quỳ sạp, bốn phía im phăng phắt.

Hoắc Cung biết không ra được cũng không vô được có lẽ do kết giới Tịnh Hứa Gia tạo ra để bảo vệ mọi người, nhưng bản thân không làm gì được, đành bất lực dõi mắt xuống mặt nước tối đen như mực, lòng thầm cầu nguyện hai người đừng xảy ra chuyện gì.

Sâu dưới lòng sông, hai đầu dây xích vẫn ở trong tay Hải Họa và Tịnh Hứa Gia, bị con cá lôi từ chỗ này đến chỗ nọ, tốc độ sánh ngang tốc độ tiễn bay, Hải Họa vừa uống rượu xong, váng đầu hoa mắt đã lâu sao chịu nổi cú sốc này, kim quang trên người phát sáng cùng cực, nín thở gồng cơ tay, ít nhất vẫn còn có thể giữ cá chép tinh dừng lại một lúc.

Tịnh Hứa Gia tranh thủ lúc này gỡ bỏ dây xích của mình trên thân cá, cánh tay xoay tròn, xuất hiện xoáy nước nhỏ rồi dần dần bành trướng ra.

Chỉ trong chốc lát, năng lượng hủy diệt trời đất vồ vập như bão táp lũ lượt xông đến tấn công cá chép khổng lồ, lòng sông rung lắc dữ dội, mặt sông trồi lên hàng chục cái vòi rồng cao chừng bốn trượng. Trước sự chứng kiến kinh ngạc của hàng trăm người, mũi vòi rồng từ trên cao như thanh kiếm sắc bén đồng loạt cắm thật mạnh xuống lòng sông, âm vang nổ tung màng nhĩ, tất cả cùng nhắm vào cá chép khổng lồ, xoắn cho cá chép máu me be bét, tuyệt vọng giãy giụa, vảy cá tróc ra rải lấp lánh khắp nơi, cuối cùng cũng không còn sức chống cự, thuận theo dòng chảy của nước mà trôi đi.

Hải Họa thở không ra hơi, tí thì quên bản thân còn đang ở dưới nước, tay trái vẫn giữ dây xích trói cá chép tinh, mặc kệ đó, cá chép tinh trôi đi đâu thì gã cũng trôi lềnh bềnh theo đấy.

Tịnh Hứa Gia bơi đến gõ một phát vào đầu thứ bong bóng lười biếng này, đến lên bờ còn không muốn đi thì chịu rồi.

Hải Họa đành thông linh với Tịnh Hứa Gia, nói rằng tí nữa con cá này chết kiểu gì xác chả nổi lên trên, giờ cứ thả lỏng đã, nãy ta dùng sức mệt quá.

Tịnh Hứa Gia thầm nghĩ cảnh giới Đại Thừa như ngươi thì mệt mỏi cái gì, đập mười con cá chép như thế này còn dư sức, nhưng quên mất đang thông linh nếu có suy nghĩ gì đều truyền hết qua bên đối phương, Hải Họa nắm tay Tịnh Hứa Gia kéo y trôi theo, Tịnh Hứa Gia đành ở lại với gã một lát.

Trong lúc ấy, Tịnh Hứa Gia nhìn cá chép khổng lồ với khoảng cách gần, con người bé nhỏ chỉ bằng hai lần con mắt của nó. Tịnh Hứa Gia từng nghĩ đến câu chuyện cá chép hóa rồng trong nhân gian, trong trí tưởng tượng vô tận của con người thì trước khi hóa rồng cá chép có muôn hình vạn trạng, hầu hết đều đẹp đến nao lòng, đuôi vây thướt tha mặc sức nước chảy siết vẫn thong thả đong đưa, thân cá to lớn dùng hết sức mình vượt Vũ Môn, cuối cùng hóa rồng.

Trông nó thật giống với cá chép miêu tả trong truyền thuyết, liệu có thể hóa rồng hay không? Nhưng đó không phải thắc mắc lớn nhất trong lòng Tịnh Hứa Gia, y khẽ nhíu mày, cá chép tinh khổng lồ này từ đâu ra?

Tu sĩ đôi khi sẽ có nhiệm vụ xuống nhân gian trảm yêu trừ ma, vậy yêu ma từ đâu để trừ. Ma xuất hiện trong bản tâm của mỗi con người, chỉ cần trong lòng có ác niệm, sẽ sinh ra ma, con người xưa nay đấu đá không ngừng đều bắt nguồn từ tham sân si, chết chóc và oán niệm, bạo lực và chiến tranh, cuối cùng ma hiện thế, muốn tiêu diệt toàn bộ ma trong thiên hạ chỉ có cách đuổi cùng giết tận loài người, ác không còn thì ma cũng tiêu tan, nhưng điều đó hoàn toàn không có khả năng, thế nên nhiệm vụ trừ ma diệt ác rơi vào tay người sở hữu pháp lực thanh tẩy như tu sĩ.

Còn yêu, xuất hiện sớm hơn cả ma, có lẽ từ thời khai thiên lập địa, vạn vật chỉ cần tu luyện đến mức độ nào đó sẽ hóa thành yêu, sống thọ với đất trời, hấp thụ linh khí thuần khiết từ thuở sơ khai vậy nên sức mạnh sánh ngang thần linh. Sau này loài người xuất hiện, linh trí vượt bậc so với đám yêu, khinh thường mọi thứ và sau cùng là dựa vào trí khôn, biết học tập tu luyện, biết dựa vào linh khí đất trời để khiến bản thân mạnh hơn, họ chán ghét những giống yêu khác mình, vì thế tập hợp sức mạnh đuổi đánh yêu ra khỏi lãnh thổ tự coi là của họ, ngang nhiên giẫm đạp chém giết muôn loài. Vì thế cho đến thời của Tịnh Hứa Gia, số yêu y gặp nói ít thì không ít nhưng nhiều thì không phải, hầu hết là những yêu cấp thấp mới tu luyện thành người hoặc nửa người nửa yêu gây hại nhân gian, vẫn cần tu sĩ đến tóm gọn.

Nói chung Tịnh Hứa Gia chưa từng nhìn thấy yêu nào to như thế nào mà chưa bị ai phát hiện, còn vô tư nhảy khỏi mặt nước, muốn công khai vị trí để tu sĩ đến bắt hay gì.

Nhưng giờ phút này, cũng có vấn đề khiến Tịnh Hứa Gia quan ngại theo.

“…”

“…”

Tịnh Hứa Gia: “Bao lâu rồi?”

Hải Họa: “Một nén nhang.”

Tịnh Hứa Gia: “…”

Hải Họa: “…”

Tịnh Hứa Gia biết khúc sông Chi Lộ này sâu nhưng đâu đến nỗi lênh đênh tận một nén nhang vẫn chưa thấy mặt sông, như vậy chỉ có khả năng duy nhất, bọn họ không nổi lên, mà là đang chìm xuống!

Tịnh Hứa Gia tức giận quên cả thông linh, quát: “Hải Lục Đức!”

Hải Họa to mắt chỉ xuống đáy sông: “Nhiễm Hạ, nhìn!”

Tịnh Hứa Gia cúi đầu, hóa ra bọn họ đã xuống sâu thế này rồi. Lúc nãy bị thân hình khổng lồ của cá chép tinh che khuất tầm nhìn nên không rõ nơi đáy sông tối tăm có cái gì. Ấy vậy mà giờ đây, không biết từ khi nào hình dạng cá chép tinh càng ngày càng nhỏ, bỏ bớt chướng ngại vật, dưới đáy sông xuất hiện một vùng màu đen dày đặc bao phủ cát đá rong rêu, Tịnh Hứa Gia thả vài đóa hoa sen qua đó, hoa sen tỏa ra ánh sáng êm đềm thắp sáng toàn bộ khu vực nơi đây, tim Tịnh Hứa Gia rớt xuống vực sâu khi nhận ra đó là thông đạo Huyền môn đang mở.

Tự cổ chí kim, Huyền môn được nhắc đến như một cánh cổng để các vị thần hay những người phi thăng xếp mình vào hàng ngũ chúng tiên di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tất nhiên nhận biết nơi khác của họ hoàn toàn khác với con người, nơi đó có thể là Cửu Trùng Thiên mịt mù sương khói đài hoa, hoặc chốn Tu La máu me đầm đìa uốn lượn thành sông. Huyền môn mở, đồng nghĩa đã mở thế giới khác mà con người tầm thường chưa từng đặt chân đến, không biết bên kia có thứ gì, thậm chí có thể uy hiếp đến sự tồn vong hay làm đảo lộn nhân quả vốn tồn tại hàng vạn năm qua hay không.

Nhưng những hiểu biết về Huyền môn đến bây giờ chỉ còn lại ít ỏi trong ghi chép cổ xưa, người thấy được Huyền môn nếu không phải là tu sĩ đã phi thăng thì chính là thánh thần, chưa từng có trường hợp Huyền môn mở ngay giữa đại lục Vĩnh Tinh như thế này.

Nếu hiện giờ không phải Tịnh Hứa Gia hoặc Hải Họa là chưởng môn đã đọc toàn bộ trang sách cổ Cố Viện mà là một người bình thường chẳng có kiến thức gì về Huyền môn, nghiêm trọng hơn là không một ai chứng kiến cảnh Huyền môn đóng lại thì sự thật này có khi sẽ mãi mãi vùi lấp dưới lòng sông, chìm vào quên lãng.

Hải Họa không dám thờ ơ, thu dây xích tiện thể kéo cả thân cá chép giờ chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay về.

Dường như cá chép muốn dùng hết sức giãy giụa khỏi dây xích tiến về phía Huyền môn, có điều vô ích, lối vào Huyền môn dần dần thu hẹp lại, mà nó cũng không thoát khỏi sợi xích khóa chặt của người kia.

Tịnh Hứa Gia và Hải Họa không dám manh động, tận mắt chứng kiến Huyền mở đã ngoài dự đoán của họ. Chốc lát, làn nước chuyển động, Huyền môn rọi bừng ánh sáng lóa mắt rồi biến mất tăm.

Hai mặt nhìn nhau.

Lần này không ai dám chậm trễ, vội vã lao vút lên bờ.

Từ khi hai người họ mất dạng dưới nước đã qua nửa canh giờ. Trên thuyền rồng, trước sự im lặng của bá quan và tiếng thở dài của cung nhân, Hoắc Cung nhìn chăm chú vào mặt sông đen ngòm. Đột nhiên một cánh tay trắng nõn vươn khỏi mặt nước, bàn tay thon dài, khớp xương gầy gò xinh đẹp với gần sát ngay mạn thuyền.

Hoắc Cung không chút do dự, nắm chặt kéo lên.

Có tên thị vệ chạy đến hộ: “Bệ hạ, ra ngoài được rồi.”

Có điều không nhận được câu trả lời nào, thế nhưng lại thấy hai vị đạo trưởng bắt yêu vừa nãy toàn thân ướt như chuột lột ngồi trên tháp thở dốc.

Tịnh Hứa Gia từ chối nhận khăn bông tơ tằm từ tay cung nữ, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Hoắc Cung: “Huyền Luân, chúng ta có chuyện phải về môn phái ngay lập tức.”

Hoắc Cung như đã đoán trước được, buồn rầu nói: “Không thể ở đây thêm vài ngày nữa sao?”

Tịnh Hứa Gia: “Không thể.”

Nhưng đến cuối cùng, Tịnh Hứa Gia vẫn không đành lòng nhìn đế vương vốn nên cao cao tại thượng bây giờ lại đứng tủi thân ở đó, không ai dám đến gần, y đứng dậy, linh lực hong khô từ trên xuống dưới, dang cánh tay dịu dàng ôm Hoắc Cung.

Hoắc Cung đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, vành mắt đỏ hoe cúi thấp trên bờ vai và mái tóc trắng bạc, cánh tay vô thức siết chặt.

Tịnh Hứa Gia vỗ nhẹ vào tấm lưng cứng rắn, nói: “Thiên hạ rộng lớn đến như vậy, ngươi lại là quân vương, ta chỉ là khách qua đường, đâu thể nào dừng mãi trên con đường ngươi đi, xuân qua còn có hạ, thu đông vốn là lẽ thường tình, đúng không.”

Hoắc Cung gật đầu.

“Ta mong những gì từng dạy ngươi sẽ khắc ghi.” Tịnh Hứa Gia lùi lại, mỉm cười chỉ Hải Họa.

Hải Họa đứng một bên cầm hũ thủy tinh Lưu Mẫn vừa tìm được, múc nước sông thả cá chép đang hấp hối vào.

Lưu Mẫn ngạc nhiên thốt lên: “Đây là con cá khổng lồ vừa nãy sao?”

Hải Họa làm tư thế “suỵt” nói: “Nhỏ lời thôi, là nó đó.”

Lưu Mẫn tròn mắt “Oa” một tiếng, câu “Đạo trưởng ngài thật lợi hại.” treo ngọt ngào trên miệng, khen đến mức Hải Họa cười không thấy mặt trăng.

Hoắc Cung đột nhiên ngập ngừng không biết có nên đi đến phá vỡ cục diện ồn ào hay không thì Hải Họa đã phát hiện ra, che miệng khụ một cái, híp mắt nói: “Sao buồn hiu vậy, Nhiễm Hạ dọa ngươi cái gì à?”

Cá chép tinh xuất hiện, tuy bảo nó là yêu quái, nhưng không hề thấy dị tượng xuất hiện cùng, một chút yêu khí cũng không có, bầu trời thành Tịnh Châu vào ban đêm vẫn trong sạch và thơ mộng như mọi hôm.

Tịnh Hứa Gia đã rời thuyền rồng trước, ngồi trên cây cầu thấp vắt ngang sông Chi Lộ thả đèn hoa đăng, dòng người đông đúc tới lui chuyện trò, thế nhưng không ai thấy người tóc trắng khoác áo choàng ở đó, tuy nhiên lại tự động chừa một khoảng trống, ba bước chân không ai đến gần.

Bỗng nhiên cảm giác vai phải bị ai đó búng một cái, Tịnh Hứa Gia chăm chú nhìn hoa đăng mới thả bị dòng nước cuốn đi ngay, không ngẩng đầu nói: “Xong rồi à?”

“Tìm mãi mới thấy ngươi, có thả ké cho ta không đó?”

“Của ai người nấy thả.”

“Không có thời gian.”

Hải Họa nắm tay kéo Tịnh Hứa Gia đứng dậy, Tịnh Hứa Gia phủi bụi vô hình trên tay áo, Hải Họa quét ngang hai ngón tay, xuất kiếm.

Kiếm Tru Minh, trảm yêu trừ ma, sức mạnh sánh ngang với đất trời, truyền thừa cho chưởng môn phái Cực Lạc từ ngày sáng lập môn phái đến nay. Chuôi kiếm dùng răng cá Côn ngoài biển Bắc tạo thành, lưỡi kiếm rèn từ thiên thạch, chém sắt như chém bùn, mỗi khi mũi kiếm lướt qua đều để lại bóng kiếm mờ, thế gian tuyệt đối không tìm được thanh thứ hai.

Hải Họa cho kiếm Tru Minh bay lơ lửng, nhìn Tịnh Hứa Gia.

Tịnh Hứa Gia không hiểu: “Tưởng đi gấp lắm, nấn ná nhìn ta làm gì?”

Hải Họa: “Kiếm đâu?”

“Gãy rồi.”

Hải Họa nhớ ra, hỏi: “Chưa đổi kiếm?”

“Chưa.”

“Thế ngươi tính về kiểu gì?”

Tịnh Hứa Gia ung dung nói: “Không phải có ngươi ở đây sao?”

Hải Họa cứng họng, đang định chất vấn tiếp “Nếu không có ta thì ngươi tính làm gì?” thì Tịnh Hứa Gia ngắt lời: “Mang cá theo chưa?”

Hải Họa ủ rũ: “Rồi…”

“Thế còn chờ gì nữa, thời gian có hạn.” Tịnh Hứa Gia hối.

Hải Họa buộc phải ngừng đôi co, nhảy lên thanh kiếm, Tịnh Hứa Gia đứng đằng sau.

Phút chốc hai người một kiếm như đốm sao băng biến mất nơi cuối chân trời mênh mông.

Dưới mặt sông, hoa đăng một trắng một xanh mang trên mình ngọn nến hồng, dập dìu lên xuống, lẫn vào trăm nghìn hoa khác thắp sáng màn đêm huyền ảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.