“A Âm, ngươi có tin vào duyên nợ truyền kiếp hay không?”
“Há chẳng phải là hữu duyên vô phận hay sao? Tiểu thư, người đừng nghĩ nữa, hai mắt lại đỏ lên rồi.”
Trăng đêm nay, sao lại sáng như vậy? Tâm.. lại càng thêm phần đau đớn.
Đã là duyên, cớ sao lại vô phận? Duyên nợ triền miên trải dài nhiều kiếp, kết cục vẫn chỉ là ly biệt, vậy kiếp này tại sao còn lướt qua nhau, để rồi chỉ vì một ánh mắt mà lưu luyến, ân hận cả đời?
Tiểu thư Lưu Nguyệt sức đã tàn, lực đã kiệt, nhưng nàng không can tâm chết như vậy, trong khi còn quá nhiều uẩn khúc cần nàng giải đáp. Nàng tuyệt vọng nằm trên giường, đôi lúc A Âm còn thấy nàng bật khóc một mình. Trong đầu nàng, lúc nào cũng hiện hữu bóng hình của vị nam nhân đó – người mà nàng đã dùng cả mười năm cuộc đời để hoài niệm, để tưởng nhớ.
Nàng chưa từng nói với bất cứ ai những gì mà nàng thấy, nàng cảm nhận được, cũng không có ai có thể sưởi ấm trái tim của nàng, ngoài chàng ấy!
Mười một năm trước.
Lưu Nguyệt vô cùng yêu thích núi Di Lan. Nơi ấy nói cao thì không nơi đâu cao bằng, ngồi đó có thể ngắm trăng, thưởng rượu, có thể giải tỏa mọi phiền ưu sầu khổ. Mỗi lần có chuyện buồn, nàng đều tìm tới đó, núi Di Lan, cũng coi như là một người bằng hữu thân thiết của nàng rồi.
Tối hôm ấy, nàng đang trên đường tới núi, vô tình gặp phải một đám cướp, chúng đánh nàng ngã xuống ngựa, rút đao kiếm ra đe dọa nàng. Trong người nàng không có chút ngân lượng nào, chúng đang tính ra tay, đột nhiên ở đâu xuất hiện một nam hiệp. Chàng đeo mạng che mặt, chỉ vài chiêu đã hạ gục mấy tên cướp. Nàng còn chưa định hình được, chàng đã nhanh tay ôm lấy nàng sát vào lòng, sau đó đặt lên lưng ngựa, rồi chàng ngồi sau, một tay ôm eo nàng, một tay thì cưỡi ngựa.
Nàng cảm kích tấm lòng của nam hiệp, có ý muốn mời chàng về phủ đệ hậu đãi, nhưng đúng lúc ấy, nàng bị đánh ngất đi.
Lão gia không tìm thấy con gái, vô cùng lo lắng, sai người đi tìm, chỉ thấy miếng ngọc bội rơi gần núi Di Lan, còn người thì đã mất tích.
Ở sâu trong rừng, có một căn nhà nhỏ, nàng tỉnh lại, mắt lờ đờ còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ ngửi thấy toàn là mùi thuốc.
Nàng ngồi dậy, thấy tay đã được băng bó cẩn thận, trước mắt nàng đã không còn là vị nam hiệp tối hôm qua, mà là một nam nhân phong thái thoát tục đang ngồi sắc thuốc cho nàng, nhưng chàng vẫn đeo tấm mạng đó. Nàng không hiểu sao, từ khi gặp chàng, nàng không còn cảm giác sợ hãi gì cả, ngược lại, luôn cảm thấy an toàn, nhất là khi thấy chàng đứng trước mắt.
Nàng bước xuống giường, hành lễ đa tạ hành động nghĩa hiệp tối qua:
“Lưu Nguyệt xin đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Xin hỏi nên xưng hô với công tử như thế nào?”
“Tiểu thư cứ gọi ta Y Thần. Châu Y Thần.”
Chàng quay mặt lại, nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, cùng ánh mắt khác biệt mà nàng chưa từng thấy qua, trái tim nàng như bấn loạn. Chàng tháo tấm mạng ra, nàng không thể tin trên đời lại tồn tại nam nhân tuấn tú như vậy. Tim càng đập nhanh, mặt nàng bỗng đỏ bừng, khuôn mặt vừa đẹp mà vừa quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Nàng đột nhiên có chút ngại ngùng, gượng gạo hỏi:
“Sao công tử lại đưa ta về đây?”. Truyện Linh Dị
“Lúc đó ta thấy tay của tiểu thư bị thương không nhẹ, nên ta đưa tiểu thư về đây.”
“Công tử, sao lại một mình ẩn dật ở nơi núi sâu nguy hiểm này?”
“Nơi yên tĩnh như vậy, sao tiểu thư lại nói là nguy hiểm? Chẳng phải tiểu thư cũng lén tới núi Di Lan đó sao?”
“Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, còn ngài sống bên trong này, thú dữ rất nhiều, lỡ nguy hiểm tới tính mạng thì phải làm sao?”
“Tiểu thư yên tâm, Y Thần ta võ công không tệ đâu, ta đã cứu tiểu thư một mạng đó!”
“Vậy ta phải làm gì để báo đáp công tử đây? Hay là ngài về phủ của ta, để Lưu Nguyệt có cơ hội được hậu đãi công tử.”
“Ta xưa nay sống ẩn dật, không quen nơi kinh thành xa hoa như vậy. Ta không cần tiểu thư báo đáp, chỉ cần cô sống tốt là được. Tay của cô vẫn chưa hồi phục, sẽ phải cần một vài tháng để vết thương lành lại, ta sẽ chỉ đường về cho tiểu thư, xin tiểu thư hãy bảo trọng.”
Mới đó thôi mà Y Thần đã muốn nàng trở về rồi. Nàng nghĩ bụng, bình thường sống trong phủ luôn gò bó quy tắc, lần này được ra ngoài, chi bằng trải nghiệm một cuộc sống mới, biết đâu còn có thể giúp được công tử nữa, trong lòng cũng sẽ không còn áy náy, đằng nào, tính mạng cũng không nguy hiểm.
Hơn thế, nàng còn muốn được ở bên chàng nhiều hơn nữa, tưởng như giữa hai người có một sợi dây gắn kết từ trước vậy, khiến nàng vừa gặp mà như đã quen từ kiếp trước, không muốn phải từ biệt sớm như vậy. Nàng ngỏ ý:
“Đằng nào tay của ta cũng bị thương tới như vậy rồi. Nếu như trở về phủ, cha sẽ đánh ta chết mất. Hơn nữa, là do ta ham chơi trốn ra khỏi phủ, ta mà về, thì cả đời này sẽ bị giam chân trong phòng mất. Hay là công tử cho ta ở lại đây, đến khi tay ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đi. Ta không ăn nhiều đâu, cũng sẽ nghe lời công tử, xin hãy cho ta ở lại.”
“Tiểu thư là con nhà khuê các, ở chung nhà với một nam nhân lạ còn ra thể thống gì nữa. Ở phủ điều kiện tốt hơn, có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư, xin cô hãy nghĩ sáng suốt một chút.”
“Ta không quan tâm. Ở đây công tử cũng có nhiều thuốc như vậy, ngài nhất định cũng có thể chữa khỏi cho ta. Quan trọng là ta muốn báo đáp ngài, khi nào chưa trả được ơn, ta sẽ không đi.”
Nàng tỏ ra bướng bỉnh, ngồi xuống giường nhất quyết không chịu đi, Y Thần cũng đành bó tay.
Trưa đến, cũng chỉ có màn thầu và chút thức ăn đạm bạc mà thôi, thường ngày nàng đều ăn sơn hào hải vị, giờ nhìn thấy bữa cơm đơn giản thế này, nàng không tỏ ra khinh thường mà ngược lại, nàng càng thương Y Thần hơn, tại sao một người trẻ tuổi tài cao như thế, lại chịu ở nơi sâu xa vắng vẻ thế này.
Nàng vừa ăn vừa cười, chiếc bụng đói cũng réo lên rồi, ăn gì mà chẳng ngon cơ chứ. Y Thần thấy nàng đáng yêu như vậy, chàng cười trêu ghẹo nàng:
“Sao vậy? Tiểu thư đang nghĩ màn thầu là vịt nướng hay sao?”
“Không, màn thầu ngon lắm, Y Thần làm gì cũng ngon cả. Chưa bao giờ ta được ăn ngon như vậy.”
Chàng vừa nhìn nàng ăn, dáng vẻ đáng yêu khiến Y Thần cười thầm, đúng là chưa từng gặp qua mà.
Nàng bị đau tay phải, nhưng vẫn giúp Y Thần đun nước, nhặt thuốc, nhà cửa từ ngày có nàng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nàng đã buông bỏ cái danh tiểu thư, trở thành một người bình thường kể từ cái đêm mà chàng cứu nàng khỏi đám cướp đó, nàng chỉ đăm đăm một điều, đó là phải báo ân.
Tối đến, Y Thần đi hái thuốc về, Lưu Nguyệt vì chàng quá lâu nên đã ngủ quên ngoài cửa. Dáng vẻ lúc ngủ của nàng cũng xinh đẹp nữa, đôi môi hồng hào cùng làn da trắng tới phát sáng của nàng, mái tóc dài có hai lọn vương lên trên mặt nàng.
Chàng rửa tay thật sạch, tiến lại gần, nhìn ngắm nàng một chút, lấy tay vén lọn tóc gọn gàng, ánh mắt như bị thôi miên trước khuôn mặt mỹ nhân ấy. Nàng mở mắt, thấy Y Thần trước mặt, nàng nhất thời không kịp nói gì, vì đây là lần đầu chàng sát lại gần nàng như vậy. Ánh mắt chạm nhau, dường như có điều muốn nói nhưng không thể cất lời. Không gian vì thế càng trở nên gượng gạo.
Lưu Nguyệt lảng tránh, cầm thuốc đi cất. Cảm giác trong nàng rất lạ, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tim cứ như sắp nhảy ra ngoài, mà còn thêm chút ngượng ngùng nữa. Mỗi lần như vậy, nàng thực không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.